cơm rang dưa bò
Phàm Nhân
HUYỄN TƯỞNG KỴ SĨ
THIÊN LÃNH
Chương 1 +2: Tiến vào trò chơi
Dịch: cơm rang dưa bò
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
THIÊN LÃNH
Chương 1 +2: Tiến vào trò chơi
Dịch: cơm rang dưa bò
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Đi qua nhiều trang truyện, đọc convert nhiều khi cảm thấy lủng củng quá, bớt chút thời gian edit lại đọc cùng mọi người. Lắm lúc không hiểu câu chữ, đành xuyên tạc đôi câu, lắm lúc mạch truyện linh tinh quá, đành uốn nắn một chút. Mời...
Giới thiệu chung về truyện:
- Đại khái truyện nói về một thằng game thủ củ chuối, yy điên cuồng và những nội dung đặc trưng của một truyện võng du game Tàu, khởi đầu với chỉ số cao, vận may tràn trề, gái gú đầy đủ.. bla bla. Tại hạ cũng chưa đọc hết truyện, vừa đọc vừa dịch nên cũng chẳng rõ cái kết nó thế nào, thôi thì cứ từ từ mà đọc vậy.
Giời thiệu tổng quan:
Cưỡi Hỏa Long Vương khổng lồ dữ tợn, mặc Thất Thải Huyễn Mục Sáo Trang.
Lúc kiêu hùng dữ dội hừng hực khí thế, Lúc lại nhàn hạ ôm mĩ nữ mà thưởng ngoạn nhân sinh.
Coi như là thần cũng không có cách nào cản lại bước chân của hắn.
Lúc kiêu hùng dữ dội hừng hực khí thế, Lúc lại nhàn hạ ôm mĩ nữ mà thưởng ngoạn nhân sinh.
Coi như là thần cũng không có cách nào cản lại bước chân của hắn.
[
Chương 1
“Cái thời tiết mắc dịch này, chảng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn gây khó dễ cho ta hay sao” Lục Lâm vỗ vỗ mái tóc ướt sũng, vừa mới từ tiệm internet suốt đêm đi ra, trên người chỉ độc một bộ áo ba lỗ và quần đùi, liền dính một trận mưa to ướt như chuột lột.
Lục Lâm hai tay che đầu, thẳng hướng nhà mà đi. Tối hôm qua hắn đánh game quá mức hưng phấn, tại chỗ ngồi điên cuồng vặn vẹo đập phá, hậu quả là nhận được những cái ánh mắt lạnh như băng từ phía chủ quán cùng đám chiến hữu, đồng thời một đôi dép lê phi như bay hoàn thành sứ mạng khiến hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.
{Huyễn Tưởng} chào mừng quý khách, ở trong thế giới ảo này, hết thảy mọi thứ đều có thể…. Thiếu chút nữa là quên mất rồi, hôm nay hình như là ngày game [Huyễn Tưởng] chính thức Open Beta. Lục Lâm vừa nhìn ngắm người đi đường vừa nghĩ đến tin này.
Trên đường cái, dày đặc các loại quảng cáo cho trò chơi giả lập thế giời ảo hot nhất của năm nay. Lục Lâm mặt dày lách qua đám đông tiếp cận mấy cô gái xinh xắn đang phát truyền đơn quảng cáo game, mặc kệ bao ánh mắt khinh thường của mọi người, chân đất thì không sợ đi giày, hắn dù sao cũng đã ướt nhẹp toàn thân, có ướt nữ cũng không việc gì. Khi Lục Lâm trở lại căn nhà của mình, tay trái của hắn cầm một tờ quảng cáo trò chơi, tay phải thủ một cuốn sổ tay hướng dẫn trò chơi, đồng thời làm vật che mưa, cộng thêm một dấu chân dính đầy bùn ở mông.
Hiện nay, khoa học tiến bộ, trò chơi giả lập thế giới ảo cũng theo đó được sản xuất. Mà Huyễn Tưởng xuất hiện, với độ chân thật cao tới 80% cũng đã đem lại sức hấp dẫn rất lớn cho thế giới. Ai lại không muốn trong trò chơi tiếu ngạo giang hồ, ai lại không muốn phát tài phát lộc, càng là có khả năng ôm ấp gái gú, tạo cho mình một cái hậu cung thật to lớn. Vô luận là cao thủ kiêu hùng, hay là tân thủ thái điểu, đều đang đợi chờ thời khắc game mở cửa.
Nhà của Lục Lâm là một tòa nhà nhỏ ba tầng màu trắng. Lục Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi mới nhớ ra các phòng cho học sinh thê ở gần đây vì lý do tốt nghiệp, đã ra đi gần hết, còn lại chỉ một mình hắn trong ngôi nhà. Hắn quẳng mấy thứ đồ cầm trên tay ra phòng khách, hai chân đá lên làm hai cái dép lên bay vào thùng rác, chạy vào nhà tắm một cách vội vàng, rửa ráy xong, hắn lập tức chui vào trong chăn.
Không đến 5 giây sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy rung trời.
“Rầm. Rầm.Rầm”
Đang mơ màng, Lục Lâm nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Mặc kệ hắn trở mình khó chịu, cố gắng tiếp tục giấc mộng, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên:
Rầm..Rầm….Rầm. Người tới nhà tựa hồ như cực kì kiên trì, khiến cho hắn phải tỉnh ngủ, Bực mình, hắn mở của phòng, ra mở cửa nhà quát lên: “Có chuông cửa sao không bấm, gõ cái gì mà gõ, không bán, nhất định không bán, mấy trăm vạn cũng không bán..! Ách! Người là ai?”
Lục Lâm đang chuẩn bị mắng nhiếc một phen cho bõ tức, lúc này phát hiện đứng ở cửa nhà hắn không phải là bọn cò đất đeo bám mấy ngày nay, bèn dụi mắt, nghi ngờ hỏi.
“Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngày có phải là tiên sinh Lục Lâm? Ngài có bưu kiện, xin mời nhận cho.”
“À..Phải”
Trông thấy người vận chuyển đi mất, Lục Lâm mới nghi hoặc nhìn về cái thùng giấy trên mặt đất. Hắn cũng không nhớ rõ đã đặt hàng cái gì, Có phải là đưa nhầm địa chỉ không? Thôi kệ cứ nhận trước đã. Lục Lâm hai tay ôm lấy thùng giấy , phát hiện nó không nặng như tưởng tượng, Tiện tay ném nó lên ghế salon, lại chui lại vào trong chăn làm một giấc.
Đinh!Đinh!Đinh!.. Rầm!
“Ahhhhhh! Ngủ thật ngon, không còn mấy ả cùng nhà ầm ĩ nữa thật sự là khó quen” Lục Lâm duỗi lưng, từ trên giường phi xuống, 1 cước đá văng chiếc đồng hồ báo thức, ngật ngưỡng đi về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một mảnh giấy viết: “Chia tay rồi, nhìn thấy mảnh giấy này nhớ nghĩ tới bọn tôi nhé, ha ha ha.”
“Đáng ghét, không để lại cho ta chút thức ăn nào sao, cũng may anh đây đã có sự chuẩn bị.” Bởi vì Lục Lâm không biết làm cơm, bình thường đều nhận trách nhiệm cọ rửa cái này cái kia cho nên sự chuẩn bị duy nhất của hắn, cũng chỉ có mì tôm mà thôi.
“Ưm, không tệ, hương vị thật nồng nàn, dư vị ngon vô cùng.” “Ài, - Đám khách trọ tiếp theo nhất định phải tìm đứa biết nấu cơm mới được.” Ăn hêt mì tôm, Lục Lâm thề sau này nhất định phải tìm lão bà biết làm cơm cho ăn,
“Ủa.?” Giải quyết xong vấn đề về cái bụng, hắn mới phát hiện chiếc thùng giấy vứt trên ghế salon còn chưa có mở ra. Hắn bèn xé bỏ giấy bọc, hiện lên trước mắt Lục Lâm là một cái mũ bảo hiểm mạ vàng pha màu xanh da trời.
“Cái này…” Lục Lâm tại chỗ kích động đến nỗi không thốt nên lời, tuy hình dáng có vài điểm bất đồng, nhưng nhìn qua thì đó chính là mũ trò chơi (đầu khôi) của game “Huyễn Tưởng”. Đã nằm mơ thấy nó vài lần, nhưng giờ đây thực sự cầm nó trước mắt, quả thật là không bình thường chút nào.
Lục Lâm đem chiếc mũ vuốt ve, động tác như đang vuốt ve tình nhân, đương nhiên hắn đến nay vẫn còn chưa bao giờ nói qua lời yêu đương. Sờ soạng chán, hắn mới buông mũ trò chơi, phát hiện dưới đáy thùng giấy còn có một vật.
Một tờ giấy, Lại là một tờ giấy.
“Muốn ngươi! Nhớ ngươi! Yêu ngươi!”.
Lục Lâm cảm thấy lông tóc toàn thân dựng ngược hết lên, hắn 20 năm qua chưa bao giờ nói qua 1 lân yêu đương, không nói thanh mai trúc mã hoặc nhỏ nhỏ vô t.ư các loại. Mảnh giấy trong tay giờ chẳng khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay, hắn ném nó lại vào thùng giấy rồi một cước đá vào trong góc phòng, đoạn vỗ ngực nói: “Gặp quỷ rồi! Đứa nào nhè mình ra đùa dai vậy chứ?”.
Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, đem mũ trò chơi lại trước mắt, tưởng tượng về sau trong game về sau bản thân người mặt trang bị siêu cấp, tay ôm ấp vô số mĩ nữ, càng nghĩ càng ham làm nước dãi Lục Lâm chảy tong tỏng.
Trong chốc lát, Lục Lâm mới hồi phục lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng để tiến hành việc kết nối với mũ trò chơi.
[Huyễn Tưởng] vào lúc 8 giờ mới Open Beta, tuy nhiên trước đó có thể thông qua mũ trò chơi tiến vào Webside của game.
8 giờ đúng, game Huyễn Tưởng chính thức bắt đầu.
“Hoan nghênh đi vào thế giới của Huyễn Tưởng, bắt đầu kết nối mũ trò chơi, xin hãy chờ đợi..”
“Kết nối hoàn tất, bắt đầu xác nhận tài khoản, xin đợi một chút…”
“Xác nhận hoàn tất, đã tạo tài khoản, bạn có muốn tiến vào trò chơi?”
Lúc này câu hỏi có muốn tiến vào hay không đúng là đồ ngôc, Lục Lâm chỉ số thông minh tuy không cao, nhưng cũng không đến nỗi đần độn.
“Đồng ý.” – “ Mời lựa chọn nhân vật.”
Hình ảnh xung quanh bỗng biến đổi, bốn nhân vật xuất hiện ở trước mặt của Lục Lâm, đầu tiên không cần phải nói, dung mạo hết sức bình thường – Chủng tộc nhân loại. Chủng tộc thứ 2 khiên cho Lục Lâm 2 mắt tỏa sáng, nói thật hắn tuy không đẹp trai nhưng cũng gọi là ưa nhìn, mặt mũi cũng sáng sủa, nhìn nhân vật Tinh Linh tộc, hắn cố nén nỗi thèm thuồng mà quay qua nhân vật tiếp theo.
“Xấu vãi”! Vừa mới nhìn tinh linh tuấn mĩ, quay qua Thú nhân tộc thật là xấu muốn chết. Nói một cách lịch sự và hoa mĩ hơn thì gọi là có nét hoang dã a.Dù sao thì chủng tộc này so với tộc Tinh Linh khác nhau một trời một vực.
Về phần chủng tộc thứ t.ư là Tử Linh tộc, Lục Lâm sửng sốt nhìn qua, cái này còn là hắn sao, đôi mắt lạnh như băng, trống rỗng vô hồn như coi thường tất cả, vô thah vô sắc, thần thái đạm mạc lại để lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.
Nghĩ mãi, Lục Lâm cuối cùng quyết định chọn nhân loại.
“ Chủng tộc nhân vật lựa chọn thành công, mời đặt tên.”
“Lâm Thiên Vũ”
“Đặt tên thanh công, bạn muốn thay đổi hình dạng trong game thành nhân vật đã lựa chọn?
“Đồng ý”
“NHân vật được tạo đã hoàn tất, xin chờ trong ít phút,……”
Không biết có phải là ảo giác hay không, vào thời điểm ba nhân vật kia biến mất, dường như có thứ gì đó lóe lên một cái, Lục Lâm nhìn kỹ xung quanh cũng không phát hiện được điều gì kì lạ.
Bình thường, tốt nhất vẫn nên là bình thương yên ổn hơn là có gì đó quá lạ lẫm. Tuy nhiều lúc hắn mong chờ nét đẹp đẽ kiêu hùng nhưng bình thường cũng có chỗ tốt của nó.
“Tiến vào trò chơi”
/SPOILER]
Chương 1
“Cái thời tiết mắc dịch này, chảng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn gây khó dễ cho ta hay sao” Lục Lâm vỗ vỗ mái tóc ướt sũng, vừa mới từ tiệm internet suốt đêm đi ra, trên người chỉ độc một bộ áo ba lỗ và quần đùi, liền dính một trận mưa to ướt như chuột lột.
Lục Lâm hai tay che đầu, thẳng hướng nhà mà đi. Tối hôm qua hắn đánh game quá mức hưng phấn, tại chỗ ngồi điên cuồng vặn vẹo đập phá, hậu quả là nhận được những cái ánh mắt lạnh như băng từ phía chủ quán cùng đám chiến hữu, đồng thời một đôi dép lê phi như bay hoàn thành sứ mạng khiến hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.
{Huyễn Tưởng} chào mừng quý khách, ở trong thế giới ảo này, hết thảy mọi thứ đều có thể…. Thiếu chút nữa là quên mất rồi, hôm nay hình như là ngày game [Huyễn Tưởng] chính thức Open Beta. Lục Lâm vừa nhìn ngắm người đi đường vừa nghĩ đến tin này.
Trên đường cái, dày đặc các loại quảng cáo cho trò chơi giả lập thế giời ảo hot nhất của năm nay. Lục Lâm mặt dày lách qua đám đông tiếp cận mấy cô gái xinh xắn đang phát truyền đơn quảng cáo game, mặc kệ bao ánh mắt khinh thường của mọi người, chân đất thì không sợ đi giày, hắn dù sao cũng đã ướt nhẹp toàn thân, có ướt nữ cũng không việc gì. Khi Lục Lâm trở lại căn nhà của mình, tay trái của hắn cầm một tờ quảng cáo trò chơi, tay phải thủ một cuốn sổ tay hướng dẫn trò chơi, đồng thời làm vật che mưa, cộng thêm một dấu chân dính đầy bùn ở mông.
Hiện nay, khoa học tiến bộ, trò chơi giả lập thế giới ảo cũng theo đó được sản xuất. Mà Huyễn Tưởng xuất hiện, với độ chân thật cao tới 80% cũng đã đem lại sức hấp dẫn rất lớn cho thế giới. Ai lại không muốn trong trò chơi tiếu ngạo giang hồ, ai lại không muốn phát tài phát lộc, càng là có khả năng ôm ấp gái gú, tạo cho mình một cái hậu cung thật to lớn. Vô luận là cao thủ kiêu hùng, hay là tân thủ thái điểu, đều đang đợi chờ thời khắc game mở cửa.
Nhà của Lục Lâm là một tòa nhà nhỏ ba tầng màu trắng. Lục Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi mới nhớ ra các phòng cho học sinh thê ở gần đây vì lý do tốt nghiệp, đã ra đi gần hết, còn lại chỉ một mình hắn trong ngôi nhà. Hắn quẳng mấy thứ đồ cầm trên tay ra phòng khách, hai chân đá lên làm hai cái dép lên bay vào thùng rác, chạy vào nhà tắm một cách vội vàng, rửa ráy xong, hắn lập tức chui vào trong chăn.
Không đến 5 giây sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy rung trời.
“Rầm. Rầm.Rầm”
Đang mơ màng, Lục Lâm nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Mặc kệ hắn trở mình khó chịu, cố gắng tiếp tục giấc mộng, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên:
Rầm..Rầm….Rầm. Người tới nhà tựa hồ như cực kì kiên trì, khiến cho hắn phải tỉnh ngủ, Bực mình, hắn mở của phòng, ra mở cửa nhà quát lên: “Có chuông cửa sao không bấm, gõ cái gì mà gõ, không bán, nhất định không bán, mấy trăm vạn cũng không bán..! Ách! Người là ai?”
Lục Lâm đang chuẩn bị mắng nhiếc một phen cho bõ tức, lúc này phát hiện đứng ở cửa nhà hắn không phải là bọn cò đất đeo bám mấy ngày nay, bèn dụi mắt, nghi ngờ hỏi.
“Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngày có phải là tiên sinh Lục Lâm? Ngài có bưu kiện, xin mời nhận cho.”
“À..Phải”
Trông thấy người vận chuyển đi mất, Lục Lâm mới nghi hoặc nhìn về cái thùng giấy trên mặt đất. Hắn cũng không nhớ rõ đã đặt hàng cái gì, Có phải là đưa nhầm địa chỉ không? Thôi kệ cứ nhận trước đã. Lục Lâm hai tay ôm lấy thùng giấy , phát hiện nó không nặng như tưởng tượng, Tiện tay ném nó lên ghế salon, lại chui lại vào trong chăn làm một giấc.
Đinh!Đinh!Đinh!.. Rầm!
“Ahhhhhh! Ngủ thật ngon, không còn mấy ả cùng nhà ầm ĩ nữa thật sự là khó quen” Lục Lâm duỗi lưng, từ trên giường phi xuống, 1 cước đá văng chiếc đồng hồ báo thức, ngật ngưỡng đi về phía nhà bếp. Mở tủ lạnh, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một mảnh giấy viết: “Chia tay rồi, nhìn thấy mảnh giấy này nhớ nghĩ tới bọn tôi nhé, ha ha ha.”
“Đáng ghét, không để lại cho ta chút thức ăn nào sao, cũng may anh đây đã có sự chuẩn bị.” Bởi vì Lục Lâm không biết làm cơm, bình thường đều nhận trách nhiệm cọ rửa cái này cái kia cho nên sự chuẩn bị duy nhất của hắn, cũng chỉ có mì tôm mà thôi.
“Ưm, không tệ, hương vị thật nồng nàn, dư vị ngon vô cùng.” “Ài, - Đám khách trọ tiếp theo nhất định phải tìm đứa biết nấu cơm mới được.” Ăn hêt mì tôm, Lục Lâm thề sau này nhất định phải tìm lão bà biết làm cơm cho ăn,
“Ủa.?” Giải quyết xong vấn đề về cái bụng, hắn mới phát hiện chiếc thùng giấy vứt trên ghế salon còn chưa có mở ra. Hắn bèn xé bỏ giấy bọc, hiện lên trước mắt Lục Lâm là một cái mũ bảo hiểm mạ vàng pha màu xanh da trời.
“Cái này…” Lục Lâm tại chỗ kích động đến nỗi không thốt nên lời, tuy hình dáng có vài điểm bất đồng, nhưng nhìn qua thì đó chính là mũ trò chơi (đầu khôi) của game “Huyễn Tưởng”. Đã nằm mơ thấy nó vài lần, nhưng giờ đây thực sự cầm nó trước mắt, quả thật là không bình thường chút nào.
Lục Lâm đem chiếc mũ vuốt ve, động tác như đang vuốt ve tình nhân, đương nhiên hắn đến nay vẫn còn chưa bao giờ nói qua lời yêu đương. Sờ soạng chán, hắn mới buông mũ trò chơi, phát hiện dưới đáy thùng giấy còn có một vật.
Một tờ giấy, Lại là một tờ giấy.
“Muốn ngươi! Nhớ ngươi! Yêu ngươi!”.
Lục Lâm cảm thấy lông tóc toàn thân dựng ngược hết lên, hắn 20 năm qua chưa bao giờ nói qua 1 lân yêu đương, không nói thanh mai trúc mã hoặc nhỏ nhỏ vô t.ư các loại. Mảnh giấy trong tay giờ chẳng khác gì củ khoai lang nóng bỏng tay, hắn ném nó lại vào thùng giấy rồi một cước đá vào trong góc phòng, đoạn vỗ ngực nói: “Gặp quỷ rồi! Đứa nào nhè mình ra đùa dai vậy chứ?”.
Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, đem mũ trò chơi lại trước mắt, tưởng tượng về sau trong game về sau bản thân người mặt trang bị siêu cấp, tay ôm ấp vô số mĩ nữ, càng nghĩ càng ham làm nước dãi Lục Lâm chảy tong tỏng.
Trong chốc lát, Lục Lâm mới hồi phục lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng để tiến hành việc kết nối với mũ trò chơi.
[Huyễn Tưởng] vào lúc 8 giờ mới Open Beta, tuy nhiên trước đó có thể thông qua mũ trò chơi tiến vào Webside của game.
8 giờ đúng, game Huyễn Tưởng chính thức bắt đầu.
“Hoan nghênh đi vào thế giới của Huyễn Tưởng, bắt đầu kết nối mũ trò chơi, xin hãy chờ đợi..”
“Kết nối hoàn tất, bắt đầu xác nhận tài khoản, xin đợi một chút…”
“Xác nhận hoàn tất, đã tạo tài khoản, bạn có muốn tiến vào trò chơi?”
Lúc này câu hỏi có muốn tiến vào hay không đúng là đồ ngôc, Lục Lâm chỉ số thông minh tuy không cao, nhưng cũng không đến nỗi đần độn.
“Đồng ý.” – “ Mời lựa chọn nhân vật.”
Hình ảnh xung quanh bỗng biến đổi, bốn nhân vật xuất hiện ở trước mặt của Lục Lâm, đầu tiên không cần phải nói, dung mạo hết sức bình thường – Chủng tộc nhân loại. Chủng tộc thứ 2 khiên cho Lục Lâm 2 mắt tỏa sáng, nói thật hắn tuy không đẹp trai nhưng cũng gọi là ưa nhìn, mặt mũi cũng sáng sủa, nhìn nhân vật Tinh Linh tộc, hắn cố nén nỗi thèm thuồng mà quay qua nhân vật tiếp theo.
“Xấu vãi”! Vừa mới nhìn tinh linh tuấn mĩ, quay qua Thú nhân tộc thật là xấu muốn chết. Nói một cách lịch sự và hoa mĩ hơn thì gọi là có nét hoang dã a.Dù sao thì chủng tộc này so với tộc Tinh Linh khác nhau một trời một vực.
Về phần chủng tộc thứ t.ư là Tử Linh tộc, Lục Lâm sửng sốt nhìn qua, cái này còn là hắn sao, đôi mắt lạnh như băng, trống rỗng vô hồn như coi thường tất cả, vô thah vô sắc, thần thái đạm mạc lại để lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.
Nghĩ mãi, Lục Lâm cuối cùng quyết định chọn nhân loại.
“ Chủng tộc nhân vật lựa chọn thành công, mời đặt tên.”
“Lâm Thiên Vũ”
“Đặt tên thanh công, bạn muốn thay đổi hình dạng trong game thành nhân vật đã lựa chọn?
“Đồng ý”
“NHân vật được tạo đã hoàn tất, xin chờ trong ít phút,……”
Không biết có phải là ảo giác hay không, vào thời điểm ba nhân vật kia biến mất, dường như có thứ gì đó lóe lên một cái, Lục Lâm nhìn kỹ xung quanh cũng không phát hiện được điều gì kì lạ.
Bình thường, tốt nhất vẫn nên là bình thương yên ổn hơn là có gì đó quá lạ lẫm. Tuy nhiều lúc hắn mong chờ nét đẹp đẽ kiêu hùng nhưng bình thường cũng có chỗ tốt của nó.
“Tiến vào trò chơi”
/SPOILER]
CHƯƠNG 2
Tiến vào trò chơi
Lục Lâm chỉ cảm thấy xung quanh tối sầm lại, xung quanh thoáng nghe tiếng nói chuyện, thế rồi đột nhiên bừng sáng, một khung cảnh thế ngoại đào nguyên, chim hót hoa nở tươi đẹp xuất hiện.
Oa! Thật sự là rất chân thực nha!
Đi mau, đi mau, lách vào đi!
Đinh! Hoan Nghênh…..
Khu vực Tân Thủ Thôn người đông lúc nhúc, có thể thấy được Game Huyễn Tưởng này đang hot như thế nào.
Lục Lâm không kịp xem các loại thuộc tính của bản thân, tùy ý di động theo dòng người, sau đó hắn bỗng cảm thấy người chơi xung quanh mình thưa bớt đi, hóa ra là đã chen vào được đến vùng phụ cận của Tân Thủ Thôn.
Quay đầu nhìn dòng suối người phía sau, mắt thấy đã hết đường quay về rồi.
Lục lâm mở bao hành trang, ngoại trừ một cây mộc kiếm sứt mẻ, còn lại chẳng có cái gì hết.
(Mộc kiếm : Công kích 01, Đẳng cấp yêu cầu:1 – Đồ trắng, Bạch sắc
Không còn gì hết? Chính thức trống trơn! Gặp quỷ rồi. Lục Lâm xem xét khắp nơi, ngoại trừ một cái trang phục tân thủ bằng vải bên ngoài, còn lại một đồng tiền cũng chẳng có, Cái này có thể nói 1 cách chân thực là nghèo mạt rệp a. Game Huyễn Tưởng phân cấp trang bị thành: Màu trắng (Bạch sắc), đen(Hắc sắc), Lục sắc, Lam sắc, Hoàng Kim, Tử sắc (tím), cuối cùng là Thần Khí có đủ Thất sắc.
Ngay khi Lục Lâm mở bảng thuộc tính của bản thân, thiếu chút nữa xuất huyết não mà chế, Huyễn Tưởng lúc mới bắt đầu không hề phân loại chức nghiệp người chơi, dụng ý là để cho người chơi làm quen với game cũng như đảm bảo tính công bằng giữa các hệ chức nghiệp. Sau này phải đạt được cấp 10 mới có thể chuyển chức /.Công ty Thiên Tinh để nâng cao tính hấp dẫn cho trò chơi đã gia tăng thêm hệ thống thiên phú, người chới lúc tạo nhân vật tham gia game này có xác suất tạo ra thiên phú riêng cho nhân vật của mình, và điều này tùy vào vận khí của mỗi người, do ăn ở cả thôi.
Nhân vật : Lâm Thiên Vũ (Bình dan)
Đẳng cấp 01
Huyết lượng 100
Công kích 02
Phòng ngự 0
Kháng pháp thuật 0
Danh vọng 0
Mị lực 0
Thiên phú
1. Thể lực tăng 10%
2. Lực lượng +1( khi đẳng cấp tăng lên sẽ được công thêm 1 điểm lực lượng
Kỹ năng : Không có
Phụ trợ kỹ năng: không có
Nhìn một chuỗi số 0, Lục Lâm đầu óc quay cuồng muốn khóc, bất quá khi coi thấy thiên phú nhân vật thì hắn muốn ngất luôn:
Trời ạ! Là song thiên phú, Song thiên phú! Ông trời ơi ông đối với ta thật tốt quá… Lục Lâm sướng phát điên không biết trời trăng gì nữa rồi, đang đứng ngơ ngẩn ở đó rồi tự nhiên nhảy chồm lên kêu to.
“Xem kìa, gã kia không phải bị điên rồi à?”
Cũng khó nói
Lục Lâm cúi đầu, vội vàng ly khai chỗ cũ, hắn theo biển người thẳng hướng phụ cận ngoại vi Tân Thủ Thông, tiến hành săn bắt Ma Thố (Thỏ rừng ma hóa)
Ma Thố ( cấp 1) Tánh mạng 20- Công kích 11 –
Lục Lâm nhanh tay bổ về phía con Ma Thố cạnh người, chưa kịp chém nhát thứ hai, con thỏ rừng kia đã bị loạn kiếm phân thây
Hệ thống nhắc nhở: Người chơi giết chết Ma Thố, lấy được 1 điểm kinh nghiệm( 1 EXP)
Con má nó! Mới chỉ được một tí kinh nghiệm, Lục Lâm nhìn thấy để thăng cấp 2 cần có đến 100 điểm kinh nghiệm, nhịn không được cất tiếng chửi đổng.
Hết cách rồi, Lục Lâm đành phải cố gắng chém giết giữa biển người tranh nhau tại Tân Thủ Thôn, cuối cùng để lên được cấp 2 hắn đã phải bỏ ra không ít công phu
Lúc lên cấp, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể và vùng nhỏ xung quanh lóe lên một chút hào quang.
Mở ra thanh thuộc tính, hắn đem mỗi cấp 5 điểm thuộc tính cộng hết vào thể lực, lập tức huyết lượng tăng lên tới 170. Hăn đã nghĩ kĩ, sau này đợi đạt cấp 10 sẽ chuyển chức kỵ sĩ. Kỵ sĩ máy trâu phòng thủ ca, với thiên phú thứ 2 của hắn, cũng đã không cần quan tâm đến lực lượng.
Thấy lượng người trong Tân Thủ Thôn vãn bớt đi nhiều, Lục Lâm mới mò vào trong thôn, thôn trấn bé tý chỉ có 3 NPC đang đứng. Lục Lâm bèn đi đến bên cạnh Thôn trưởng.
A! Lâm Thiên Vũ đúng không, sắp đến mùa đông rồi, không biết người có thể giúp ta lấy chút ít da thỏ về được không? Thôn trưởng nhìn Lục Lâm, vẻ mặt mỉm cười cất tiếng nói.
Không có vấn đề gì! Nhìn vẻ mặt hiền lành của thôn trưởng, Lục Lâm gật đầu đồng ý.
Đinh!
Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ [sự ủy thác của thông trưởng]! Nội dung nhiệm vụ: Tiêu diệt Ma Thố, thu hoạch đủ 20 bộ da thỏ giao cho thôn trưởng.
Tiếp nhận nhiệm vụ, Lục Lâm đi tới cửa hàng thợ rèn ở bên cạnh
Lão thợ rèn xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi nói với hắn: Ngươi là Lâm Thiên Vũ hả, ngươi tới đây vừa vặn đúng lúc, ta đang cần một ít huyết thỏ, người có thể lấy cho ta một ít mang đên đây được không?
Đương nhiên rồi! Hắn ta liền trả lời
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã tiêp nhận nhiệm vụ [Lời ủy thác của thợ rèn]
Nội dung nhiệm vụ: Giết chết Ma Thố, sưu tập đủ 20 bình huyết thố giao lại cho thợ rèn.
Lục Lâm nghe mà đổ mồ hôi đầy đầu, thế hóa ra cố gắng chém giết vừa rồi của hắn có phần uổng phí, Nếu theo lời các NPC này mà noi, 3 cái nhiệm vụ tân thủ này vừa vặn làm hắn tăng lên tới 2 cấp.
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, khi hắnđi và Dược điếm ở bên cạnh. Đã thấy lão Dược sư cười tủm tỉm đứng chờ mình rồi
Mấy ngày qua thông trang có nhiều dũng sĩ hơn, dược liệu của ta có phần thiếu thốn, người có thể hay không giúp ta thu thập chút ít Thố cốt (xương thỏ)? Dược sư trực tiếp nói với Lục Lâm
Nhìn ra phía ngoài thôn vẫn đang náo nhiệt ngút trời, Lục Lâm bất đắc dĩ gật đầu nói: Được.!
Đinh! Hệ thông nhắc nhở: Bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ [Dược sư ủy thác] . Nội dung nhiệm vụ:
Giết chết Ma Thố, sưu tập đủ 20 khối Thố cốt giao cho Dược sư.
Lục Lâm lại đi đến cửa thôn, dùng mộc kiếm gõ gõ đế giày, quan sát một đám lớn người chơi, hắn căng mắt chờ cơ hội, ngay khi đám Ma Thố vừa đổi mới, lập tức ùa lên, kiếm gỗ trong tay dốc sức đâm chém, hò hét trong đám đại quân giết thỏ.
Giết một hồi lâu, Lục Lâm mới thật không dễ dàng trong biển người hoàn thành nhiệm vụ, cái này còn may mà đại bộ phận không có nhận nhiệm vụ người chơi, bằng không thì vẫn không thể nhanh như vậy hoàn thành. Chạy vội về thôn, hắn chen đến bên cạnh Thôn trưởng.
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn hoàn thành nhiệm vụ [Sự ủy nhiệm của thôn trưởng], lấy được 30 điểm kinh nghiệm, 10 xu đồng, 1 điểm danh vọng. Học tập được kỹ năng [Thu Nhặt].
“Xong rồi sao? Có thưởng thêm Thần khí trang bị không vậy? Ài, Tiền khí cũng được a, ah mà quên mất trò này không có tiên khí” Một bên đem thuật [Thu nhặt] học lấy, một bên Lục Lâm vẫn phàn nàn với thôn trưởng, có điều đợi một hồi, lão kia cũn chẳng thèm để ý gì đến hắn nữa, hắn đành phải đi trả nhiệm vụ ở chỗ Thợ rèn.
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Thợ ren ủy thác], lấy được 30 điểm kinh nghiệm, 10 xu đồng, danh vọng 01, Vật phẩm [Thiết tú kiếm] ( Kiếm sắt rỉ) công kích 12/ cần cấp độ 3.
“Không tệ, đợi ta lên tới cấp 3 có thể thay thế cái mộc kiếm tàn tạ này.” Lục Lâm lòng vui vẻ đem thiết kiếm ra nhìn ngắm, đoạn lại tống trở lại bao đồ.
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Dược sư ủy thác], kinh nghiệm đạt được 30, 10 xu đồng, danh vọng + 1, đạt được 5 bình [Sơ cấp hồi phục Dược tề]
Lục Lâm nội tâm chửi thầm nhà phát hành – công ty Thiên Tinh, Một lũ keo kiệt, 3 cái nhiệm vụ cộng phần thưởng về tiền và các khoản đánh chém bên ngoài, tựu chung lại chỉ đủ mua 1 lọ Sơ cấp hồi phục dược tề. Mỗi bình này có thể khôi phục 60 điểm huyết lượng, ngoài thị trường chào giá đến 50 xu đồng một bình, thực là lừa đảo. Mới lượn ra đến cửa thôn, Lục Lâm lại phát hiện dưới gốc cây đại thụ gần cổng có một NPC thợ săn đang đi tới đi lui, sắc mặt ra chiều rất sốt ruột. Lục Lâm lập tức chen qua mấy nhóm người chơi khác để tiếp cận.
“Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ được gì không?”
Tiến vào trò chơi
Lục Lâm chỉ cảm thấy xung quanh tối sầm lại, xung quanh thoáng nghe tiếng nói chuyện, thế rồi đột nhiên bừng sáng, một khung cảnh thế ngoại đào nguyên, chim hót hoa nở tươi đẹp xuất hiện.
Oa! Thật sự là rất chân thực nha!
Đi mau, đi mau, lách vào đi!
Đinh! Hoan Nghênh…..
Khu vực Tân Thủ Thôn người đông lúc nhúc, có thể thấy được Game Huyễn Tưởng này đang hot như thế nào.
Lục Lâm không kịp xem các loại thuộc tính của bản thân, tùy ý di động theo dòng người, sau đó hắn bỗng cảm thấy người chơi xung quanh mình thưa bớt đi, hóa ra là đã chen vào được đến vùng phụ cận của Tân Thủ Thôn.
Quay đầu nhìn dòng suối người phía sau, mắt thấy đã hết đường quay về rồi.
Lục lâm mở bao hành trang, ngoại trừ một cây mộc kiếm sứt mẻ, còn lại chẳng có cái gì hết.
(Mộc kiếm : Công kích 01, Đẳng cấp yêu cầu:1 – Đồ trắng, Bạch sắc
Không còn gì hết? Chính thức trống trơn! Gặp quỷ rồi. Lục Lâm xem xét khắp nơi, ngoại trừ một cái trang phục tân thủ bằng vải bên ngoài, còn lại một đồng tiền cũng chẳng có, Cái này có thể nói 1 cách chân thực là nghèo mạt rệp a. Game Huyễn Tưởng phân cấp trang bị thành: Màu trắng (Bạch sắc), đen(Hắc sắc), Lục sắc, Lam sắc, Hoàng Kim, Tử sắc (tím), cuối cùng là Thần Khí có đủ Thất sắc.
Ngay khi Lục Lâm mở bảng thuộc tính của bản thân, thiếu chút nữa xuất huyết não mà chế, Huyễn Tưởng lúc mới bắt đầu không hề phân loại chức nghiệp người chơi, dụng ý là để cho người chơi làm quen với game cũng như đảm bảo tính công bằng giữa các hệ chức nghiệp. Sau này phải đạt được cấp 10 mới có thể chuyển chức /.Công ty Thiên Tinh để nâng cao tính hấp dẫn cho trò chơi đã gia tăng thêm hệ thống thiên phú, người chới lúc tạo nhân vật tham gia game này có xác suất tạo ra thiên phú riêng cho nhân vật của mình, và điều này tùy vào vận khí của mỗi người, do ăn ở cả thôi.
Nhân vật : Lâm Thiên Vũ (Bình dan)
Đẳng cấp 01
Huyết lượng 100
Công kích 02
Phòng ngự 0
Kháng pháp thuật 0
Danh vọng 0
Mị lực 0
Thiên phú
1. Thể lực tăng 10%
2. Lực lượng +1( khi đẳng cấp tăng lên sẽ được công thêm 1 điểm lực lượng
Kỹ năng : Không có
Phụ trợ kỹ năng: không có
Nhìn một chuỗi số 0, Lục Lâm đầu óc quay cuồng muốn khóc, bất quá khi coi thấy thiên phú nhân vật thì hắn muốn ngất luôn:
Trời ạ! Là song thiên phú, Song thiên phú! Ông trời ơi ông đối với ta thật tốt quá… Lục Lâm sướng phát điên không biết trời trăng gì nữa rồi, đang đứng ngơ ngẩn ở đó rồi tự nhiên nhảy chồm lên kêu to.
“Xem kìa, gã kia không phải bị điên rồi à?”
Cũng khó nói
Lục Lâm cúi đầu, vội vàng ly khai chỗ cũ, hắn theo biển người thẳng hướng phụ cận ngoại vi Tân Thủ Thông, tiến hành săn bắt Ma Thố (Thỏ rừng ma hóa)
Ma Thố ( cấp 1) Tánh mạng 20- Công kích 11 –
Lục Lâm nhanh tay bổ về phía con Ma Thố cạnh người, chưa kịp chém nhát thứ hai, con thỏ rừng kia đã bị loạn kiếm phân thây
Hệ thống nhắc nhở: Người chơi giết chết Ma Thố, lấy được 1 điểm kinh nghiệm( 1 EXP)
Con má nó! Mới chỉ được một tí kinh nghiệm, Lục Lâm nhìn thấy để thăng cấp 2 cần có đến 100 điểm kinh nghiệm, nhịn không được cất tiếng chửi đổng.
Hết cách rồi, Lục Lâm đành phải cố gắng chém giết giữa biển người tranh nhau tại Tân Thủ Thôn, cuối cùng để lên được cấp 2 hắn đã phải bỏ ra không ít công phu
Lúc lên cấp, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể và vùng nhỏ xung quanh lóe lên một chút hào quang.
Mở ra thanh thuộc tính, hắn đem mỗi cấp 5 điểm thuộc tính cộng hết vào thể lực, lập tức huyết lượng tăng lên tới 170. Hăn đã nghĩ kĩ, sau này đợi đạt cấp 10 sẽ chuyển chức kỵ sĩ. Kỵ sĩ máy trâu phòng thủ ca, với thiên phú thứ 2 của hắn, cũng đã không cần quan tâm đến lực lượng.
Thấy lượng người trong Tân Thủ Thôn vãn bớt đi nhiều, Lục Lâm mới mò vào trong thôn, thôn trấn bé tý chỉ có 3 NPC đang đứng. Lục Lâm bèn đi đến bên cạnh Thôn trưởng.
A! Lâm Thiên Vũ đúng không, sắp đến mùa đông rồi, không biết người có thể giúp ta lấy chút ít da thỏ về được không? Thôn trưởng nhìn Lục Lâm, vẻ mặt mỉm cười cất tiếng nói.
Không có vấn đề gì! Nhìn vẻ mặt hiền lành của thôn trưởng, Lục Lâm gật đầu đồng ý.
Đinh!
Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ [sự ủy thác của thông trưởng]! Nội dung nhiệm vụ: Tiêu diệt Ma Thố, thu hoạch đủ 20 bộ da thỏ giao cho thôn trưởng.
Tiếp nhận nhiệm vụ, Lục Lâm đi tới cửa hàng thợ rèn ở bên cạnh
Lão thợ rèn xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi nói với hắn: Ngươi là Lâm Thiên Vũ hả, ngươi tới đây vừa vặn đúng lúc, ta đang cần một ít huyết thỏ, người có thể lấy cho ta một ít mang đên đây được không?
Đương nhiên rồi! Hắn ta liền trả lời
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã tiêp nhận nhiệm vụ [Lời ủy thác của thợ rèn]
Nội dung nhiệm vụ: Giết chết Ma Thố, sưu tập đủ 20 bình huyết thố giao lại cho thợ rèn.
Lục Lâm nghe mà đổ mồ hôi đầy đầu, thế hóa ra cố gắng chém giết vừa rồi của hắn có phần uổng phí, Nếu theo lời các NPC này mà noi, 3 cái nhiệm vụ tân thủ này vừa vặn làm hắn tăng lên tới 2 cấp.
Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, khi hắnđi và Dược điếm ở bên cạnh. Đã thấy lão Dược sư cười tủm tỉm đứng chờ mình rồi
Mấy ngày qua thông trang có nhiều dũng sĩ hơn, dược liệu của ta có phần thiếu thốn, người có thể hay không giúp ta thu thập chút ít Thố cốt (xương thỏ)? Dược sư trực tiếp nói với Lục Lâm
Nhìn ra phía ngoài thôn vẫn đang náo nhiệt ngút trời, Lục Lâm bất đắc dĩ gật đầu nói: Được.!
Đinh! Hệ thông nhắc nhở: Bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ [Dược sư ủy thác] . Nội dung nhiệm vụ:
Giết chết Ma Thố, sưu tập đủ 20 khối Thố cốt giao cho Dược sư.
Lục Lâm lại đi đến cửa thôn, dùng mộc kiếm gõ gõ đế giày, quan sát một đám lớn người chơi, hắn căng mắt chờ cơ hội, ngay khi đám Ma Thố vừa đổi mới, lập tức ùa lên, kiếm gỗ trong tay dốc sức đâm chém, hò hét trong đám đại quân giết thỏ.
Giết một hồi lâu, Lục Lâm mới thật không dễ dàng trong biển người hoàn thành nhiệm vụ, cái này còn may mà đại bộ phận không có nhận nhiệm vụ người chơi, bằng không thì vẫn không thể nhanh như vậy hoàn thành. Chạy vội về thôn, hắn chen đến bên cạnh Thôn trưởng.
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn hoàn thành nhiệm vụ [Sự ủy nhiệm của thôn trưởng], lấy được 30 điểm kinh nghiệm, 10 xu đồng, 1 điểm danh vọng. Học tập được kỹ năng [Thu Nhặt].
“Xong rồi sao? Có thưởng thêm Thần khí trang bị không vậy? Ài, Tiền khí cũng được a, ah mà quên mất trò này không có tiên khí” Một bên đem thuật [Thu nhặt] học lấy, một bên Lục Lâm vẫn phàn nàn với thôn trưởng, có điều đợi một hồi, lão kia cũn chẳng thèm để ý gì đến hắn nữa, hắn đành phải đi trả nhiệm vụ ở chỗ Thợ rèn.
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Thợ ren ủy thác], lấy được 30 điểm kinh nghiệm, 10 xu đồng, danh vọng 01, Vật phẩm [Thiết tú kiếm] ( Kiếm sắt rỉ) công kích 12/ cần cấp độ 3.
“Không tệ, đợi ta lên tới cấp 3 có thể thay thế cái mộc kiếm tàn tạ này.” Lục Lâm lòng vui vẻ đem thiết kiếm ra nhìn ngắm, đoạn lại tống trở lại bao đồ.
Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ [Dược sư ủy thác], kinh nghiệm đạt được 30, 10 xu đồng, danh vọng + 1, đạt được 5 bình [Sơ cấp hồi phục Dược tề]
Lục Lâm nội tâm chửi thầm nhà phát hành – công ty Thiên Tinh, Một lũ keo kiệt, 3 cái nhiệm vụ cộng phần thưởng về tiền và các khoản đánh chém bên ngoài, tựu chung lại chỉ đủ mua 1 lọ Sơ cấp hồi phục dược tề. Mỗi bình này có thể khôi phục 60 điểm huyết lượng, ngoài thị trường chào giá đến 50 xu đồng một bình, thực là lừa đảo. Mới lượn ra đến cửa thôn, Lục Lâm lại phát hiện dưới gốc cây đại thụ gần cổng có một NPC thợ săn đang đi tới đi lui, sắc mặt ra chiều rất sốt ruột. Lục Lâm lập tức chen qua mấy nhóm người chơi khác để tiếp cận.
“Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ được gì không?”
Last edited: