Nghịch Lân - Tg: Liễu Hạ Huy

Goncopius

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com

Trên đời này, sẽ có những đứa con không hiếu thảo với cha mẹ nhưng lại hiếm khi gặp được những người mẹ không thương con của mình.

Lý Nham hiểu được tâm tình của vợ mình, đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, ý bảo nàng không cần bởi vậy mà tức giận, nói: "Bà xem Mục Dương như con đẻ của mình, chẳng lẽ tôi lại không sao? Cho dù là sau này chúng ta có thêm t.ư Niệm thì có bao giờ chúng ta đối xử không tốt với Mục Dương chưa? Trong suy nghĩ của chúng ta, Mục Dương và t.ư Niệm có khác gì con ruột?".

"Chỉ là bà phải rõ, dù sao Mục Dương cũng mang huyết mạch Lục gia. Năm đó bọn họ nghĩ rằng Mục Dương sẽ không có chút hy vọng sống nào, lại lo nó là một dị dạng cho nên mới dùng trò linh miêu tráo thái tử. Vì để cho mọi chuyện không bị bại lộ cho nên bọn họ đã bức bách hai vợ chồng chúng ta rời khỏi Thiên Đô trong đêm đến Giang Nam. Khi đó bà cũng không muốn đổi, có người mẹ nào nguyện ý đưa con gái mới sinh của mình cho người khác đâu? Nhưng mà không phải cuối cùng chúng ta cũng đã đáp ứng đó sao?".

"Sau đó bọn họ phát hiện Mục Dương vẫn còn sống, lại một lần nữa thả tầm mắt lên trên người của nó. Lúc Mục Dương 5 tuổi, lão đạo sĩ vô danh kia tới chơi, không phải là do Lục gia mời đến sao? Nói cách khác, làm sao ông ta có thể tìm tới nơi này được? Lại làm sao biết được nhà chúng ta có một đứa nhỏ bị bệnh không thể ngồi dậy nổi? Nếu như không có lão đạo sĩ kia bốc thuốc, chữa bệnh nhiều năm thì Mục Dương có thể sống đến bây giờ hay không cũng là một ẩn số. Bà cũng biết thân thể lúc ấy của nó, khi đó mỗi ngày chúng ta đều thấp thỏm lo lâu, một lần lại một lần bị ác mộng làm tỉnh lại, sợ trái tim của Mục Dương sẽ ngừng đập, nó rất yếu đuối vô lực, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể rời khỏi chúng ta".

"Lão đạo sĩ ở lại Giang Nam thành này 6 năm, thẳng đến khi trạng thái của Mục Dương hơi ổn định lại rồi mới rời đi. Sau khi ông ấy rời đi, chẳng lẽ Lục gia sẽ không chú ý nữa sao? Không thể, tôi sợ Lục gia vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào Mục Dương, nhưng mà tình trạng bây giờ của Mục Dương vẫn chưa khỏe hẳn, lại không biểu hiện ra chỗ nào hơn người cho nên bọn họ mới chưa đón về".

- Đương nhiên, hiện tại cũng không có biện pháp đón về. Nếu bọn họ đưa Mục Dương về Lục gia thì sẽ lấy danh nghĩa gì để sắp xếp? Bà con xa? Con riêng hoặc là nói đó là cháu đích tôn mà trước đó bọn họ đã vứt bỏ sao? Đây không phải là tự tát vào mặt mình? Lão gia tử là một người xem trọng mặt mũi, không thể làm ra những chuyện không khôn ngoan được".

La Kỳ hiểu được đạo lý này, nhỏ giọng nói: "Nếu Lục gia không đón người, Mục Dương vẫn là con của chúng ta, ông còn lo gì nữa?".

Lý Nham khổ cười ra tiếng, khuôn mặt cương nghị cũng lộ ra một chút khổ sở, nói: "Đây là kết quả tốt nhất, Lục gia sẽ không đón người, Mục Dương thì vĩnh viễn là con của chúng ta. Mặc dù ở bên cạnh chúng ta thì nó sẽ hơi khổ một chút nhưng chung quy là vẫn an nhàn thỏa mãn, sẽ không lục đục người lừa ta gạt nhưng đám quý tộc ở Thiên Đô kia".

"Còn có lãnh huyết vô tình".

La Kỳ hừ lạnh nói: "Có chuyện gì mà bọn họ không làm được?

Lý Nham cười cười, ông biết trong lòng vợ của mình đã thù hận Lục gia.

"Chỉ là lỡ như người Lục gia muốn đón người thì sao? Lão gia tử cũng đã lớn tuổi, chẳng lẽ ông ấy không muốn nhìn thấy cháu ruột của mình trước khi nhắm mắt xuôi tay sao? Hiện tại Lục Thanh Minh đã làm tổng đốc hành tỉnh, đại sứ biên giới, quyền lực của ông ta trong Lục gia càng ngày càng lớn, chẳng lẽ ông ta không muốn đón con ruột của mình về sao? Quan trọng nhất là Công Tôn tiểu thư, từ trước kia tiểu thư cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sau này cũng không hiểu sao?".

"Nếu như vậy, người Lục gia muốn đến đón người, khi đó đã là chuyện thuận lý thành chương rồi. Khi đó, chúng ta có sức phản kháng sao? Không nói Lục gia là một đại hào môn ở Thiên Đô, ở Tây Phong đế quốc này cũng có thể xếp vào top 3 top 5. Còn có Công Tôn tiểu thư, tiểu thư nhớ con sốt ruột, nói vậy nhiều năm tâm bệnh khó có thể trừ tận gốc. Nếu như tiểu thư đến tìm bà thì bà có đồng ý hay không?".

Lúc này đây, La Kỳ trầm mặ .

Bà căm thù Lục gia, cảm thấy những nam nhân kia của Lục gia lãnh khốc tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào.

Nhưng bà không hận Công Tôn Du, bà biết nếu Công Tôn Du biết tình hình thực tế sợ là còn thống khổ gấp mười gấp trăm lần mình.

Lại nói bà vốn là thị nữ của Công Tôn tiểu thư, cha mẹ bà cũng đã từng là người bên cạnh của Công Tôn tiểu thư, bằng không chính mình sợ là đã sớm rơi vào tay kẻ thù rồi.

Cũng chính vì như vậy, bà đường đường là một sinh viên loại giỏi của học viện nghệ thuật lại cam tâm tình nghiệm cả đời hầu hạ cho Công Tôn tiểu thư. Công Tôn Du là một con người lương thiện, dịu dàng nhưng mà...

"Tiểu thư mạng khổ". La Kỳ nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy a, tiểu thư mạng khổ, mạng của chúng ta cũng khổ. Nhưng mà chúng ta cũng không khổ như Mục Dương. Bà xem thử từ lúc sinh ra cho đến bây giờ nó đã sống thật được bao nhiêu ngày? Từ nhỏ đến lớn, dường như là được ngâm trong ấm thuốc mà lớn lên. Mới bắt đầu biết bú sữa mẹ thì đã phải uống thuốc, mười mấy năm qua, mỗi ngày đều được uống ba chén lớn. Tướng mạo không tốt, khó coi, luôn bị người khác trào phúng nhạo báng. Lại bởi vì bị bệnh cho nên trí lực không bằng một đứa nhỏ bình thường. Tuy rằng mấy năm nay chuyển biến tốt một chút, trí lực cũng từ từ khôi phục một chút nhưng mà cái này cũng làm cho người ta lo lắng.

Vẻ mặt Lý Nham hiền lành nhìn Thôi Tiểu Tâm, Lý t.ư Niệm đang nói đùa với Lý Mục Dương, nói:

"Đứa nhỏ giống như nó, trong lòng sẽ có tự trọng. Trước dây người mắng nó xấu, nói nó đen, thậm chí căn bản cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cũng có thể không xem ra gì sao? Nếu nó thích một cô gái, cô gái kia sẽ thích nó sao?".

"Vậy làm sao bây giờ?".

Quả đấm của La kỳ nắm chặt, vô cùng đau lòng:

"Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đứa nhỏ này. Chúng ta có nên nói chuyện với nó không? Hảo hảo mà khuyên bảo nó".

Lý Nham lắc đầu, nói:

"Lần này Mục Dương muốn nghỉ học, điều này đã làm tôi cảm thấy nghi hoặc. Lúc tôi tới trường xin nghỉ cho nó thì liền hỏi một học sinh ở trong lớp của nó mà hỏi. Bởi vì giáo viên hoài nghi Mục Dương gian lận trong lần làm bài kiểm tra cho nên nó mới không muốn tiếp tục đến trường".

"Cái gì?".

La Kỳ nổi giận, tức giận quát: "Ai nói con ta gian lận? Chúng ta không biết tính của nó sao? Mỗi lần kiểm tra đều đứng dưới cùng, đứng dưới cùng cũng cần phải gian lận sao?".

"Không phải như vậy, là nghe nói lần này Mục Dương đã làm bài được".

"Vậy thì nói con ta gian lận sao? Trong khoảng thời gian này Mục Dương có bao nhiêu cố gắng, làm cha mẹ chúng ta đều nhìn thấy cả. Đều bị thương thành dạng kia rồi, còn cả ngày ôm sách mà học, mỗi ngày đều tự làm bài. Không được, không thể bỏ qua chuyện này, tôi sẽ đến trường tìm giáo viên đó. Con ta ngốc bị người khi dễ, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể giả ngu để bọn họ khi dễ, bằng không sẽ làm đứa nhỏ cảm thấy ủy khuất".

Lý Nham kéo La Kỳ đang kích động lại, nói: "Bà đừng có xúc động, bây giờ bà đến trường làm ầm ĩ cũng không có ích gì, hiện tại đang là thời điểm quan trọng, bà thấy gì không?".

"Thấy cái gì?". La Kỳ hỏi.

"Hy vọng".

"Cái gì?".

"Hy vọng, cảm giác hy vọng trên khuôn mặt của Mục Dương".

Lý Nham nói:

"Bà nhìn xem ánh mắt của nó kia, trước kia nó có khát vọng học như vậy không?".

La Kỳ nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện trên mặt con của mình luôn mang theo nụ cười sáng lạn, ánh mắt chiếu lấp lánh.

"Mục Dương muốn thi đại học". La Kỳ nói.

"Mục Dương không chỉ muốn thi đậu đại học, hơn nữa còn muốn học đại học Tây Phong?". Lý Nham nói.

"Làm sao ông biết được?". Vẻ mặt La Kỳ tỏ ra khiếp sợ: "Đại học Tây Phong là đại học nổi danh nhất đế quốc, lấy thành tích của Mục Dương thì chỉ sợ là khó thi đậu vào đó".

"Tôi cũng vô tình nghe được t.ư Niệm nói, nói để Mục Dương đi vào Đại học Tây Phong thăm dò làm quen một chút, một năm sau t.ư Niệm sẽ thi vào đó.

Lý Nham chỉ về phía Thôi Tiểu Tâm, nói: "Nghe nói cô bé này cũng muốn thi vào ĐH Tây Phong".

"Phải làm sao mới ổn đây?".

La Kỳ sốt ruột: "Nếu Thôi cô nương thi vào, Mục Dương lại không được, không biết sẽ tạo thành đả kích như thế nào với nó? Nó cố gắng toàn lực vào một việc, nhưng ngàn vạn lần không thể thất bại a.

Lý Nham thở dài, nói: "Chuyện do người làm, chuyện này phải dựa vào sự cố gắng của nó thôi".

Ánh mắt La Kỳ lóe lên, trầm ngâm thật lâu, nhỏ giọng nói:

"Nếu không, chúng ta đi van cầu Lục gia hỗ trợ?".

Lý Nham kinh hãi, nói: "Không phải bà mới nói không hy vọng chúng ta có bất kỳ tiếp xúc nào với Lục gia sao? Mới vừa rồi còn lo lắng bọn họ cướp đi con của bà, hiện tại lại muốn chủ động đưa con của mình qua sao?".

"Nếu đứa nhỏ không bị ủy khuất...".

Hốc mắt La Kỳ ửng hồng, nói: "Tôi chịu chút ủy khuất này thì tính là gì?".

"..."

Thôi Tiểu Tâm khép sách lại, nói với Lý Mục Dương: "Lịch sử của đế quốc tạm thời có một kết thúc, đồng thời xem như cậu đã nắm giữ tốt môn này rồi. Bất quá ngày mai chúng ta sẽ ôn tập tiếng nước ngoài, đây là môn yếu nhất của cậu, cần phải tốn rất nhiều thời gian".

"Không thành vấn đề".

Lý Mục Dương cười ha hả nói: "Nghe theo lão sư Tiểu Tâm".

Thôi Tiểu Tâm đứng lên, nói: "Thời gian không còn sớm, ngày mai ta lại đến".

Lý t.ư Niệm đã chạy tới kéo cánh tay của Thôi Tiểu Tâm, nói: "Chị Tiểu Tâm, ở lại ăn bữa tối với nhà em đi?".

"Không cần". Thôi Tiểu Tâm cự tuyệt, cười nói: "Trong nhà có trưởng bối đang đợi, không thể để cho bọn họ lo lắng".

"Chị Tiểu Tâm".

Thôi Tiểu Tâm chỉ mỉm cười, cũng không đáp ứng yêu cầu của Lý t.ư Niệm. Mỗi ngày nàng đều đến giúp Lý Mục Dương học tập nhưng cũng chưa từng ở nhà của Lý Mục Dương dùng qua một bữa cơm.

La Kỳ cùng Lý Nham cũng đi ra giữ lại, Thôi Tiểu Tâm uyển chuyển từ chối hảo ý của bọn họ, sau đó mang theo túi sách rồi đi ra ngoài.

"Mục Dương". La Kỳ nắm lấy lỗ tai của Lý Mục Dương, hận không thể rèn sắt khi còn nóng, nói: "Tiểu tử ngốc, bây giờ con còn dọn dẹp cái gì? Mau đi tiễn bạn học của mình đi".

"Vâng vâng". Lý Mục Dương mới phản ứng lại, bỏ sách vở xuống rồi đuổi theo Thôi Tiểu Tâm.

Hắn vọt tới cửa viện, chứng kiến một chiếc xe sang trọng đứng lại bên người Thôi Tiểu Tâm.

Một nam nhân mặc trường bào màu xanh nhanh chóng đi ra, mở cửa xe để Thôi Tiểu Tâm đi vào.

Đóng cửa lại, nam nhân áo bào xanh nhìn về phía Lý Mục Dương, chiếc xe màu đen sang trọng từ từ biến mất trong màn đêm.

Lý Mục Dương đứng ở dưới bóng cây mà ánh sáng không thể chiếu xuống được, tâm tình lạc lõng mất mác.
 
Last edited by a moderator:

Goncopius

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com

Xe chạy trên đường lớn, qua Tô đê, qua cầu, sau đó ngừng lại trước một phủ đệ (nơi ở của quý tộc, quan lại hoặc địa chủ) được cây xây bao quanh.

Cửa đồng lớn được mở ra, lão nhân mặc đồ màu xanh đứng ở trước cửa nghênh đón.

Xe vào sân, lão nhân chủ động đi lên trước hỗ trợ mở cửa xe, vẻ mặt hiền lành nói: "Thôi tiểu thư đã trở lại? Phu nhân và thiếu gia đang chờ tiểu thư ăn cơm".

Thôi Tiểu Tâm nói cảm ơn với lão nhân, nói: "Yến bá, người quá khách khí rồi. Cháu là tiểu bối, để cháu làm là được rồi".

Lão nhân cười ha ha, nói: "Không sao cả, đều quen cả rồi".

Nam nhân mang áo bào xanh xuống xe, chắp tay với lão nhân, sau đó đi vào hậu viện. Đối với lão nhân đã thủ hộ Yến gia mấy chục năm này, Ninh Tâm Hải không dám chậm trễ chút nào.

Thôi Tiểu Tâm cũng đi vào đại sảnh.

Trong phòng, một phu nhân mặc một thân sườn xám màu tím đang chơi cờ tướng với một thanh niên ánh tuấn mang kính.

- Mẹ, bây giờ con sẽ không nhường mẹ nữa đâu. Mẹ vừa nói vừa định qua sông, pháo có thể rẽ ngoặt, bây giờ lại nói sĩ của con là nội gián, muốn sĩ của con xuất trận. Mẹ, cho dù con là con ruột của mẹ thì mẹ cũng không nên khi dễ con như vậy a?

Phụ nhân xinh đẹp liếc mắt nhìn một cái, mang một sự phong tình giống như một nữ sinh.

"Con là con của mẹ, mẹ sinh con ra để làm gì? Đương nhiên là để phát cáu mỗi khi không vui rồi".

"Mẹ, ai lại khi dễ mẹ vậy? Mẹ nói cái tên đi, ngày mai con sẽ dẫn người đánh gãy chân hắn".

Người thiếu niên ra vẻ tức giận nói, trong mắt lại mang theo ý cười.

"Yến Bá Lại". Phụ nhân nói.

Người thiếu niên nâng kính mắt, cười khổ nói: "Mẹ, mẹ có thể đổi người khác không? Đó căn bản là một khối sắt, con chỉ sợ đá rồi chân của mình sẽ bị thương".

"Không đổi, chính là hắn".

Vẻ mặt phụ nhân tức giận khiển trách người nam nhân kia, nói: "Ba năm trước đáp ứng mang mẹ đi đến cổ chiến trường Đồ Long để xem, nhưng mà lại lỡ hẹn. Một năm trước đáp ứng trở về Thiên Đô vào Tết âm lịch, kết quả là nói Tết âm lịch cũng phải ở lại trực để hai mẹ con chúng ta trở về. Nửa tháng trước nói cùng đi Tây Cảng mua sắm với mẹ, kết quả là nói có cấp trên xuống kiểm tra công việc, hắn cần phải đi tiếp đã. Tự bản thân con hãy đếm đi, 1 tháng 30 ngày thì hắn ở nhà ăn cơm được bao nhiêu ngày? Nói chuyện với mẹ con chúng ta bao nhiêu câu? Có phải con nên hảo hảo mà giáo huấn một trận không? Không phải con là hoàn khố ở Giang Nam thành này sao? Tất cả mọi người đều nói con lợi hại chừng nào, khi dễ người ta hung ác như thế nào, người làm mẹ như mẹ đây cũng cảm thấy cao hứng biết bao, cảm thấy được có mặt mũi biết bao. Nếu như con trả mối thù này giùm mẹ thì coi như mẹ nợ con một phần ân tình, được không?".

Nam nhân anh tuấn cười khẽ, nói: "Bọn con ăn chơi trác táng cũng là có chỉ số thông minh, bằng không sẽ trở thành chuyện cười, trở thành người không có ánh mắt, sẽ đánh mất mặt mũi ở trong vòng tròn của mình. Mẹ suy nghĩ một chút, người bên ngoài luôn tỏ ra tức giận đối với chúng ta, chúng ta cũng phải nên làm việc khiêm tốn một chút, có đúng hay không? Người mà mẹ nói chính là người trước kia đã giúp con ký trên đó, đợi sau khi có cơ hội con sẽ hung hăng báo thù giùm mẹ nhỉ?".

"Hừ, biết ngày con là đứa ăn cây này rào cây khác mà. Con cũng không thử nghĩ xem mình chui ra từ bụng của người nào?". Người phụ nữ tức giận chỉ vào đầu của cậu thiếu niên kia.

“Hì hì”. Thôi Tiểu Tâm cười ra tiếng, đi tới người phụ nữ kia, nói: "Dì nhỏ, thật sự là dì đã làm khó anh họ rồi. Dì bảo anh ấy đi khi dễ cha của anh ấy, cho anh ấy 100 lá gan cũng không dám a".

"Oh, Tiểu Tâm đã trở lại".

Sắc mặt của phụ nhân mừng rỡ nhìn Thôi Tiểu Tâm, vẫy vẫy tay, nói: "Mau đến đây để dì nhỏ nhìn một cái, hôm nay Tiểu Tâm nhà chúng ta đi đâu chơi, có vui vẻ không, có người nào khi dễ Tiểu Tâm không? Nếu có cái gì không vừa mắt hoặc có tên nào khi dễ cháu thì cứ nói cho dì, dì sẽ bảo anh họ của cháu đi khi dễ lại. Anh họ của cháu cả ngày chơi bời lêu lổng, cũng có thể làm được một số chuyện có ích".

Thôi Tiểu Tâm ngồi ở bên cạnh nàng, để cho nàng cầm lấy tay của mình, nói: "Dì nhỏ, con rất khỏe, chỉ là tùy ý đi ra ngoài một chút".

Yến Tương Mã rót cho Thôi Tiểu Tâm một chén trà, nhếch miệng lộ ra hai hàng răng chỉnh tề, cười hỏi: "Nghe nói gần đây Tiểu Tâm phụ đạo cho một người bạn học à?".

Nụ cười trên mặt Thôi Tiểu Tâm hơi cứng lại, nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, nói: "Đúng vậy, gần đến kỳ thi tốt nghiệp, có người bạn có thành tích học tập không tốt, em muốn giúp bạn ấy xông về phía trước".

Thôi Tân Từ từ ái nhìn Thôi Tiểu Tâm, nói: "Tiểu Tâm nhà chúng ta rất thiện lương, tính khí lại tốt, thân thế lại tốt, sau này có nam nhân như thế nào mới xứng với con đây? May mắn Thiên Đô nhân tài đông đúc, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó Thôi gia tự nhiên sẽ tìm cho con một người xứng đôi. Chỉ là dì nhỏ nghĩ đến cuối tháng 6 con phải trở về Thiên Đô thì trái tim của dì giống như bị ai đó đâm vào. Con ở bên dì nhỏ đã 5 năm, dì nhỏ cũng luôn xem con như con ruột của mình, lần này con đi...".

"Mẹ, mẹ nói xong chưa? Mỗi ngày đều nói những câu này, mẹ không làm thì con với Tiểu Tâm cũng chịu không nổi rồi. Mẹ càng như vậy thì Tiểu Tâm ước gì thời gian trôi qua thật nhanh, Tiểu Tâm, em nói đúng không?".

Yến Tương Mã có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình.

"Sao lại như vậy?".

Thôi Tiểu Tâm cười một tiếng, nắm chặt bàn tay của dì nhỏ lại, nói: "Con cũng nhớ dì, ở Giang Nam rất vui vẻ, nếu không phải vì còn phải đi học thì con cũng không muốn rời đi".

"Vẫn là Tiểu Tâm thân thiết với dì, không giống như mấy người họ Yến bọn họ không có lương tâm". Thôi Tân Từ vẻ mặt vui mừng nói.

"Tiểu Tâm a, đi, chúng ta đi ăn".

"Vâng ạ". Thôi Tiểu Tâm đứng lên đi theo.

"Mẹ biết Tiểu Tâm thích ăn cá cho nên đặc biệt bảo người bắt một thùng cá Thạch Nham từ Thái Sơn về, cá này sống ở trong những khe đá trong dòng suối, thịt mềm không xương, chỉ cần phơi cá sơ sơ thôi là cũng đủ để hòa tan đi rồi".

Yến Tương Mã một bên vừa múc canh cho mẹ mình và Thôi Tiểu Tâm, một bên vừa giải thích: "Dùng cá này để nấu canh, toàn bộ cá đều được hòa tan trong nước canh. Không thấy được miếng thịt nào, ngay cả vẩy cá cũng không có một miếng nhỏ. Khi em uống canh này thì sẽ cảm giác như có một con cá nhỏ đang quậy quậy ở trong miệng, thật sự rất ngon".

"Con chỉ biết nịnh nọt".

Thôi Tân Từ khiển trách con trai một câu.

"Con đây là vỗ mông ngựa cho mẹ mà". Yến Tương Mã cười ha hả, nói: "Đây không phải là cho Tiểu Tâm biết rõ tấm lòng của mẹ sao?".

"Hừ, tâm ý trong lòng, con nói ra thì không có gì hay nữa rồi". Thôi Tân Từ lắc đầu, nói: "Con cũng giống như cha mình, tâm t.ư phức tạp. Có mệt hay không?".

"Được, được, con không nói nữa là được chứ gì?". Yến Tương Mã liên tục cầu xin tha thứ.

Thôi Tân Từ cùng Thôi Tiểu Tâm nhìn nhau cười, Thôi Tân Từ múc canh cho Thôi Tiểu Tâm, nói: "Canh nóng ăn mới ngon, Tiểu Tâm mau nếm thử vị như thế nào. Mặn hay nhạt thì cũng nói cho dì, để lần sau dì còn thay đổi nữa".

Thôi Tiểu Tâm dùng thìa uống một ngụm, khen: "Uống rất ngon, mặn nhạt vừa phải, rất ngon mà".

"Vậy là tốt rồi". Thôi Tân Từ lúc này mới cúi đầu ăn canh.

"Đúng rồi Tiểu Tâm". Yến Tương Mã nhìn Thôi Tiểu Tâm, cười nói: "Người mà em đang phụ đạo cho chính là người đã cứu em một mạng ở quán cafe sao?".

Lông mày Thôi Tiểu Tâm khẽ nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tương Mã, nói: "Vâng, là người phi thường nhưng thành tích học tập không được, còn hơn 10 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, em nghĩ sẽ giúp cho bạn ấy một việc, dù sao lúc trước nếu không có bạn ấy ra tay giúp đỡ, chỉ sợ là chú Ninh cũng không cứu viện kịp".

"Hừ, sát thủ Quạ Đen, sớm muộn gì để cho hắn chết không có chỗ chôn". Trên mặt Yến Tương Mã xuất hiện một cỗ lệ khí: "Bên Thiên Đô đã có hành động, Thôi gia cùng Yến gia đã huy động cao thủ tìm tung tích của Quạ Đen. Bên Giang Nam này cũng đã tìm, tất cả cao thủ của phủ thành chủ cũng được cha phái ra ngoài. Tiểu Tâm cứ việc yên tâm, Quạ Đen không dám nữa đâu, cho dù là đến đây thì cũng sẽ bị mấy người chú Ninh đánh cho ra bã".

"Vất vả cho anh họ và dượng rồi". Thôi Tiểu Tâm nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cái gì? Chúng ta đều là người một nhà, em lại là em gái của anh nữa". Tương Mã cười ha hả nói: "Nhưng mà Tiểu Tâm, em cũng phải nên bảo trì khoảng cách với người bạn học kia a".

Sắc mặt Thôi Tiểu Tâm tỏ ra bình tĩnh nhìn Yến Tương Mã, hỏi: "Anh họ có ý gì?".

"Em nghĩ đi, người bạn học kia của em là người bình thường, người thường kém xa thế giới của chúng ta. Lúc đó chú Ninh xuất hiện đúng lúc, cho nên mới chặn Quạ Đen lại, nếu như có lần tiếp theo thì người bạn học kia còn có vận khí tốt như vậy hay không? Anh biết là em muốn giúp bạn học nhưng mà nếu xảy ra chuyện gì, người bạn kia sẽ bị thương hoặc là sẽ gặp tổn thương nghiêm trọng. Chỉ sợ là cả đời này lòng của em sẽ khó mà giải thoát được, đúng không?".

Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm trở nên sắc bén, nói: "Anh đang cảnh cáo em à?".

"Em họ, anh chỉ khuyên bảo, làm sao có thể nói là cảnh cáo? Anh hoàn toàn suy nghĩ cho em và người bạn học kia, em nói có phải không? Nếu em cảm thấy anh không nên nói những lời này thì anh sẽ không nói. Em là một người thông minh, chắc có thể hiểu được".

"Em đã nghĩ rồi". Thôi Tiểu Tâm nói.

Thôi Tân Từ nhìn con trai, lại nhìn Thôi Tiểu Tâm, lên tiếng nói: "Tiểu Tâm, dù sao người bạn kia cũng đã từng giúp con, chúng ta cũng sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Con nói cậu ta có thành tích học tập không tốt, vậy đến lúc đó để dượng của con khơi thông quan một chút, để cho hắn vào học ở đại học Giang Nam. Tuy rằng đại học Giang Nam không bằng đại học Tây Phong nhưng dù sao cũng là một trường nổi tiếng ở đế quốc. Mọi chuyện cứ để cậu ấy lựa chọn, con cảm thấy như vậy có được hay không?".

Cảm xúc của Thôi Tiểu Tâm tuôn động, bàn tay nắm lấy cái muỗng trên bàn trở nên trắng bệch.

Nàng hiểu được ý của dì nhỏ, đây là muốn bán đứt cho Lý Mục Dương ân tình cứu mạng nàng.

Nhưng mà ân tình có thể bán đứt sao?
 
Last edited by a moderator:

Goncopius

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com

"Có phải anh đã thích Thôi Tiểu Tâm rồi không?". Thanh âm đột ngột vang lên, làm Lý Mục Dương đang trầm t.ư giật mình.

Lý Mục Dương dở khóc dở cười nhìn Lý t.ư Niệm mặc một bộ đồ ngủ cổ rộng màu hồng giả làm ngáo ộp, nói: "Lý t.ư Niệm, em đừng có ngây thơ như vậy được không?".

Lý t.ư Niệm bĩu môi, bất mãn nói: "Làm sao? Hiện giờ ghét bỏ em ấu trĩ rồi à? Thấy được sự tao nhã ung dung khí chất của chị Tiểu Tâm thì bắt đâu ghét em rồi phải không? Trước kia khi chị Tiểu Tâm chưa phản ứng thì tại sao anh lại không nói em là ngây thơ?".

"Anh không có ý đó".

"Anh có, anh có... Đàn ông các anh chính là có mới nới cũ, anh nghĩ em không biết gì về anh sao. Người ta nói đàn ông lớn lên đều hoa tâm cả. Lý Mục Dương, không nghĩ tới, anh lớn lên cũng hoa tâm như vậy. Anh ra ngoài tán gái, con gái người ta sẽ nhìn trúng anh sao?".

"..."

Lý Mục Dương biết, chính câu nói vô tâm kia của mình đã làm tổn thương Lý t.ư Niệm.

Nói cách khác, không đến 1s nàng sẽ biến thành một con rắn độc giương nanh múa vuốt.

"Oh, áo ngủ của t.ư Niệm thật đẹp, mới mua à?". Lý Mục Dương lại bắt đâu sử dụng chiêu đường cong cứu quốc, trước kia mỗi lần hắn dùng chiêu này thì Lý t.ư Niệm đều sẽ đầu hàng.

"Lý Mục Dương, bộ đồ này em đã mua mấy ngày rồi, đêm qua còn mặc đến phòng anh ngồi nửa ngày, rốt cuộc là ánh mắt của anh có chú ý đến em không?". Lý t.ư Niệm nhảy đến trên giường, nắm một cái gối bắt đầu đánh vào đầu Lý Mục Dương.

"Anh đầu hàng, anh đầu hàng". Lý Mục Dương nhanh chóng ôm đầu nhận thua.

"Đúng rồi, đêm qua thấy được em mặc áo ngủ này rồi, anh vốn cảm thấy em mặc đồ gì cũng đều dễ nhìn nhưng mà khi em mặc bộ đồ ngủ này thì trông thật kute".

Lý t.ư Niệm càng đánh thêm, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh cái tên ngốc này, anh nói em kute là sao? Có phải anh ghét em mông không ra mông, ngực không ra ngực không? Có phải anh cảm thấy khuôn mặt của em rất ngây thơ không? Tại sao chưa bao giờ em nghe anh thổi phòng chị Tiểu Tâm là kute đây?".

"..."

Lý Mục Dương không dám nói thêm nữa.

Hắn phát hiện khi một người con gái tức giận với ngươi thì hô hấp của ngươi cũng sẽ bị nàng cho rằng là không khí ô nhiễm.

Che đầu lại ở trong chăn để cho Lý t.ư Niệm phát tiết xong, Lý Mục Dương mới ngẩng đầu lên, cười ha hả nhìn nàng, nói: "Không đánh nữa à?".

"Không đánh nữa, đau tay rồi".

Lý t.ư Niệm vứt gối qua một bên, tựa vào đầu giường, tùy ý cầm một gói snack khoai tây lên ăn.

"Buổi tối ăn đồ khô có dầu thì sẽ nhanh béo đó". Lý Mục Dương nói.

Lý t.ư Niệm trừng mắt, nói:

"Lý Mục Dương, anh có ý gì? Bây giờ còn dám chê em mập à?".

"...".

Thấy Lý Mục Dương không nói gì, rốt cuộc Lý t.ư Niệm nhịn không được mà cười rộ lên, nàng lấy ra một miếng snack rồi nhét vào trong miệng Lý Mục Dương, nói:

"Anh, có đôi khi em thấy anh vừa xấu vừa khùng khùng hay sao á".

"Anh thì cảm thấy em rất đáng yêu".

Miệng Lý Mục Dương bị nhét đầy snack, nói cũng không rõ.

"Đó là đương nhiên, anh, anh phải trả lời em một vấn đề".

Lý t.ư Niệm lắc lắc đầu, đắc ý nói.

"Vấn đề gì?". Lý Mục Dương giả ngu.

"Em hỏi anh, có phải anh thích chị Tiểu Tâm rồi phải không?". Vẻ mặt Lý t.ư Niệm bất mãn, nói: "Lý Mục Dương, em cho anh biết, anh đừng nghĩ lừa được em. Em nhìn anh lớn lên, nhìn mông anh cong lên là em biết anh muốn đi tè rồi".

"Anh là anh của em". Lý Mục Dương buồn bực nhắc nhở.

"Chẳng lẽ em nói không phải là thật à?". Lý t.ư Niệm liếc mắt, hỏi ngược lại.

"...".

Lý t.ư Niệm không có nói sai, quả thật là nàng nhìn Lý Mục Dương lớn lên.

Bởi vì thân thể Lý Mục Dương không tốt, lúc 3 tuổi mới có thể mở to mắt, 7 tuổi mới có thể biết đi. Mặc dù Lý t.ư Niệm nhỏ hơn Lý Mục Dương 2 tuổi nhưng mà khi nàng biết đi rồi thì Lý Mục Dương vẫn giống như đứa trẻ nằm ở trên giường hay dưới sàn nhà. Lúc Lý Mục Dương muốn đi đại tiểu tiện thì cũng lên tiếng “Oa, oa!” vì thế Lý t.ư Niệm là người thứ nhất biết được Lý Mục Dương muốn đi giải quyết.

Cho nên bây giờ nàng nói Lý Mục Dương cong mông lên là biết Lý Mục Dương đi tè, điều này cũng là một sự thật, một sự thật làm cho Lý Mục Dương cảm thấy xấu hổ mà.

Từ nhỏ đến lớn, nhiều khi hắn đều dựa vào chính người em gái này chăm sóc, lo lắng cho hắn.

"Nói mau nói mau". Lý t.ư Niệm lại nhét vài miếng snack vào miệng của Lý Mục Dương.

"Anh cảm thấy nàng là một cô gái rất tốt".

"Sau đó thì sao?".

"Sau đó... không có sau đó nữa à? Nàng một mực giúp anh học tập, trong lòng anh rất cảm kích nàng".

"Không có những tình cảm khác sao?".

"Lý t.ư Niệm, bây giờ chúng ta vẫn còn là học sinh, nhiệm vụ của học sinh chính là học tập cho giỏi, em nghĩ cái gì vậy? t.ư tưởng rất không thuần khiết đó".

Vẻ mặt Lý t.ư Niệm tỏ ra xem thường, trừng mắt nhìn Lý Mục Dương, nói:

"Lý Mục Dương, anh có ngây thơ hay không? Tự anh soi gương đi, bây giờ đến con nít đi nhà trẻ cũng đã biết tìm bạn trai bạn gái rồi, anh lại cho em biết nhiệm vụ của học sinh là học tập à? Nếu còn như vậy em sẽ nói cho cha mẹ biết anh là một tên GAY rồi".

"...".

"Nói hay không?".

"Quả thật là anh có hảo cảm với nàng".

Sắc mặt Lý Mục Dương ửng hồng, ngượng ngùng nói. Lý t.ư Niệm là người thân cận nhất với hắn cũng là em gái của hắn, trước kia có tâm sự gì cũng nói cho nàng nghe. Nhưng mà lúc này lại có cảm giác không giống, đây là chuyện mà trước giờ hắn chưa bao giờ nói tới, cũng chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện tình cảm này.

"Đó chính là thích sao?".

"Em nói vậy thì coi là vậy đi".

"Không phải em nói, mà là do chính anh nói cho em biết có thích hay không. Anh không thích thì làm sao em lại giúp anh làm cho chị Tiểu Tâm trở thành bạn gái của anh được?". Lý t.ư Niệm vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Ánh mắt Lý Mục Dương phát sáng, nói: "Thật sao? Em giúp anh theo đuổi Tiểu Tâm sao?".

"Không".

Lý t.ư Niệm trả lời gọn lỏn.

"...".

"Anh...".

Lý t.ư Niệm lại cầm một miếng snack nhét vào miệng Lý Mục Dương, Lý Mục Dương lắc đầu từ chối.

"Ăn cho em".

Không nói lời gì, thật sự nhét vào miệng của Lý Mục Dương.

"Vì sao... 'Nhộp Nhộp'. Không cho anh ăn cái này có được không?".

Lý Mục Dương nhai snack, rất là thống khổ.

"Là anh nói cho em biết ăn đồ khô có dầu mỡ vào buổi tối sẽ béo lên đấy".

"Đúng vậy". Lý Mục Dương nghiêm túc gật đầu.

"Trong TV đều nói như vậy".

"Cho nên lúc ở chung với anh, em cảm thấy vui mới cùng anh ăn một chút".

Bộ dạng Lý t.ư Niệm giống như là em đây luôn quan tâm đến anh vậy.

"Cho dù là có béo thì nghĩ đến có người giống em, em sẽ cảm thấy tội ác trong lòng của mình nhỏ hơn rất nhiều".

"...".

"Anh, em muốn cùng anh nói đến chuyện của chị Tiểu Tâm". Lý t.ư Niệm để gói snack lên tủ đầu giường, tựa đầu vào vai của Lý Mục Dương, nói: "Anh biết chị Tiểu Tâm là dạng người gì không?".

"Không phải anh đã nói rồi sao? Là một người rất tốt".

"Đúng vậy, chị ấy là một người rất tốt, nhưng đáng tiếc chính là chị ấy quá tốt". Lý t.ư Niệm thở dài nói.

"...".

Lý Mục Dương hiểu được ý của Lý t.ư Niệm, Thôi Tiểu Tâm là một người rất tốt, tiếc là nàng quá tốt.

"Trước tiên không nói đến dung mạo và khí chất của chị ấy, nhìn vào cử chỉ và cách nói năng của chị ấy, còn thường xuyên làm ra những động tác quý tộc, chúng ta đại khái có thể đoán ra được chị ấy là dạng người nào. Chị ấy và chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Thậm chí em còn nghe nói chị ấy không phải là người Giang Nam mà là người ở đế đô, đợi sau khi thi xong tốt nghiệp thì chị ấy sẽ trở về Thiên Đô. Trở về chỗ chân chính thuộc về chị ấy".

"Anh, em biết anh thích chị Tiểu Tâm, bởi vì em nhìn ra được, trong khoảng thời gian này anh vui vẻ nhất, cười nhiều nhất trong mười mấy năm qua. Trước kia em hao phí tâm t.ư để giúp anh học nhưng mà mỗi lần anh cũng đều ngủ gật, nhưng chị Tiểu Tâm giúp anh, lại làm cho thành tích học tập của anh tăng vọt".

"t.ư Niệm, kỳ thật không như em nghĩ...".

"Anh, em biết". Lý t.ư Niệm cắt ngang lời nói của Lý Mục Dương, nói: "Em biết anh không muốn làm tổn thương em, không muốn nói rằng em không bằng chị Tiểu Tâm, kỳ thật em cũng không thèm để ý, chị Tiểu Tâm có thể giúp anh, em có thể thấy được thành tích học tập của anh tăng lên, trong lòng em chỉ có cao hứng chứ không có một chút đố kỵ gì với chị Tiểu Tâm cả. Còn nữa, em cũng có nghe qua nguyên nhân mà anh muốn rời khỏi trường, câu nói kia của anh đã trở thành câu cửa miệng của mọi người trong trường".

"Cái gì?".

Vẻ mặt Lý Mục Dương mờ mịt.

"Anh nói cái gì?".

"Em không chấp nhận".

Ánh mắt Lý t.ư Niệm sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Mục Dương, nàng không nghĩ tới người anh thường ngày luôn bị người ta khi dễ lại quật cường, kiên nghị đến vậy. Nghe chuyện đã xảy ra cùng với cách xử lý của Lý Mục Dương thì Lý t.ư Niệm đã kích động lệ nóng doanh tròng, sau đó thừa dịp nghỉ trưa chạy vào phòng làm việc của Triệu Minh Châu rồi bỏ bã đậu vào ly trà của Triệu Minh Châu.
 
Last edited by a moderator:

Accel

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
0,78
Tu vi
547,63
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com
"Trương Tiểu Quân, chúng ta cùng nhau đi WC chứ? Ta không chấp nhận. Lý Minh, trưa nay bọn mình đi ăn đồ ăn Cẩm Giang hỉ? Ta không chấp nhận. Trần Trùng, giúp tôi mang một chút đồ ăn về nhé? Xin lỗi, ta không chấp nhận".

Càng vui hơn là giáo viên gọi Vương Bình đang ngủ lên trả lời vấn đề, mà cậu ta cũng không chịu đứng dậy, vẫn ngồi ngủ, làm giáo viên tức giận, nắm lấy lỗ tai của cậu ta rồi kéo cậu ta ra khỏi lớp. Ha ha ha, anh, anh có biết rằng anh đã có lực ảnh hưởng như thế nào đối với cả trường không? Đáng tiếc là bây giờ anh không còn đến trường, nếu không anh sẽ là thần tượng của bọn họ rồi.

Lý Mục Dương không nghĩ tới lần chuyện đó sẽ có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy, lắc đầu nói: "Sai chính là sai, đúng là đúng. Lúc trước anh ngủ trong giờ học, giáo viên đuổi anh ra khỏi lớp, anh cũng không có phản bác gì bởi vì anh biết người sai là anh, anh còn ở trong lớp sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác, hành động đó của anh là không tôn trọng giáo viên".

"Chỉ là lần bị vu oan là gian lận đó đã làm cho anh cảm thấy ủy khuất, bất quá mọi chuyện đã qua, bây giờ vẫn nên chút tâm vào chuyện học. Tuy rằng hiện tại anh có thể học được một ít nhưng mà thật sự là bản thân rất kém, Tiểu Tâm dạy học cho anh cũng khá vất vả, chỉ sợ là thời gian cũng không kịp".

"Anh, em còn muốn hỏi anh".

Lý t.ư Niệm kéo lấy cánh tay của Lý Mục Dương, hỏi:

"Chị Tiểu Tâm nói có rất nhiều thứ chị ấy không dạy anh nhưng anh lại có thể làm được, không học cũng biết, là chuyện gì? Chẳng lẽ trước kia anh đều lén học sao?".

Lý Mục Dương lắc lắc đầu, nói:

"Anh cũng không biết chuyện gì. Cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều thứ mà không giải thích được, có đôi khi cảm giác mình đã sống qua một đời, rất nhiều lần khi thấy thứ gì đó lần đầu tiên đều có thể buột miệng nói ra nó là cái gì hoặc có lai lịch gì. Giống như những bài tập trên sách, có một số bài Tiểu Tâm đã nói qua nhưng mà nó đã tồn tại trong đầu của anh. Tuy rằng quá trình suy tính thì có hơi khó nhưng mà cuối cùng vẫn tìm ra được đáp án".

"Chẳng lẽ anh bị thần tiên nhập vào?".

Lý t.ư Niệm cười hì hì:

"Thần tiên nào mà ngốc như vậy? Tại sao lại nhập vào một người đen như cục than như anh?".

"..."

"Được rồi, anh là người đẹp nhất trong những người đen như cục than".

Lý t.ư Niệm đánh giá gò má của Lý Mục Dương, nói:

"Kỳ thật ngũ quan của anh rất đẹp, đây là gien từ cha mẹ, anh xem bộ dạng xinh đẹp của em là biết. Đợi sau khi làn da của anh trắng ra thì anh sẽ là một soái ca, nếu không lần sau khi ra khỏi cửa thì em sẽ trang điểm, bôi một lớp phấn lên người anh?"

"Như vậy thì phải bôi toàn thân mới được". Lý Mục Dương cười khổ không thôi.

"Không nói đến chuyện anh sẽ lãng phí bao nhiêu phấn, cho dù là bôi cả người cũng phải tốn mấy giờ đó".

"Cứ đến mua là được, mà ai nói sẽ bôi hết cả người cho anh?". Lý t.ư Niệm tức giận: "Anh, anh đừng ngắt lời, chúng ta nói tiếp chuyện chính".

"..."

Vẻ mặt Lý Mục Dương ủy khuất, mình ngắt lời khi nào?

"Anh, vốn những lời này em không muốn nói với anh nhưng mà em cảm thấy nói sớm sẽ tốt hơn, miễn sau này anh sẽ chịu đả kích nặng nề. Anh cũng đã biết thành tích học tập của chị Tiểu Tâm, mục tiêu của chị ấy là đại học Tây Phong, bằng vào sự hiểu biết của em về chị ấy thì đây cũng không phải là chuyện khó gì nhưng mà anh thì sao? Anh có thể thi đậu vào đại học Tây Phong không? Anh có thể đi theo đến Thiên Đồ không? Cho dù là anh có đậu vào đó rồi đi đến Thiên Đô thì bọn họ có gia thế như vậy, chúng ta có gia thế như vậy, anh nghĩ rằng sẽ có cơ hội nào không?".

"Anh biết". Lý Mục Dương trầm giọng nói.

"Cái gì?" Lý t.ư Niệm trừng to mắt nhìn.

"Anh hiểu những gì mà em nói". Lý Mục Dương nhếch miệng cười cười, nói: "Lúc nãy khi anh ra ngoài tiễn Tiểu Tâm thì thấy có người đến đón nàng, nàng ngồi chiếc xe kia, chỉ sợ là bằng tiền bán bánh trong vòng 10 năm của mẹ đó".

"Anh...".

"Anh không sao". Lý Mục Dương ôm lấy bả vai cảu Lý t.ư Niệm, nói: "Em nghĩ đi, trước kia anh có cơ hội làm bạn với Thôi Tiểu Tâm không?".

Lý t.ư Niệm lắc lắc đầu.

"Đúng vậy, trước kia ngay cả cơ hội nói chuyện với nàng cũng không có nhưng mà hiện tại lại là bạn. Hơn nữa mỗi ngày nàng đều đến giúp anh học, so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, đúng không?".

"Ừ". t.ư Niệm nghiêm túc gật đầu, nói: "Anh, anh càng ngày càng thông minh, càng ngày càng đẹp trai a, đến lúc đó nói không chừng chị Tiểu Tâm sẽ thích anh đó".

Lý Mục Dương nghiêm túc gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên. Đến lúc đó sẽ là mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ".

Hai anh em nhìn nhau cười to, Lý t.ư Niệm cười đến đau lòng, Lý Mục Dương cười đến bi thương .

Kỳ thật một câu kia cũng không buồn cười chút nào.

Lý t.ư Niệm từ trên giường bò lên, nhìn Lý Mục Dương, nói: "Anh, đêm đã khuya, em trở về phòng ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai chị Tiểu Tâm sẽ đến, đến lúc đó anh cũng không được ngủ gật nữa".

"Được, ngủ ngon".

Lý Mục Dương cười nói.

Lý t.ư Niệm khoát tay áo, xoay người rời khỏi phòng của Lý Mục Dương.

Lý Mục Dương nằm ở trong chăn khó ngủ, tâm tình cũng trở nên càng lúc càng phiền não.

Hắn rời giường mở nước, sau đó ngâm mình trong bồn nước nóng, đến giờ phút này tâm tình của hắn mới dễ chịu một chút.

Đi học ngủ, về nhà tắm, đây là hai chuyện mà Lý Mục Dương làm nhiều nhất.

Bởi vì tay phải bị thương nên vẫn còn quấn băng cho nên không có cách ngâm cả tay phải vào nước nóng, điều này có chút không tiện.

Lý Mục Dương nhìn tay phải của mình, đây là cánh tay trói gà không chặt sao? Lại có thể một quyền đấm bay Trương Thần, đánh bay sát thủ Quạ Đen, phải biết lúc đó con dao trong tay Quạ Đen đã biến như một thanh kiếm khổng lồ.

Quả đấm của hắn đụng vào kiếm quang, quả đấm của mình bị kiếm quang kia chặt đứt mới đúng chứ? Làm sao một quyền đánh bay Quạ Đen được?

Lý Mục Dương nhìn nắm tay của mình, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, hắn chuẩn bị mở băng gạc để nhìn thương thế hiện tại của mình ra sao.

Băng gạc bị mở ra, vết máu đen ứ lại ở bên trong cũng càng lúc càng rõ.

Khi hắn mở hết băng gạc ra thì vết thương nơi bàn tay đã hiện ra trước mắt.

Hắn để bàn tay ở trong nước nóng để rửa sạch, sau đó để dưới ánh đèn để coi cho rõ.

Hoàn hảo không chút tổn hại!

Hắn nhớ rõ bàn tay của mình đã bị lưỡi dao sắc bén kia đâm thủng.

Nhưng mà hiện tại tại sao lại không có dấu vết gì đây?

Không có vết thương, không có vết sẹo, ngay cả chút vết sẹo liền da màu hồng kia cũng không có.

"Chuyện gì xảy ra?". Lý Mục Dương lên tiếng kinh hô.

Hắn nhảy dựng lên trong bồn tắm, lấy gương cẩn thận xem xét.

Khi tên sát thủ kia nện mâm trái cây trên đầu của mình, Lý Mục Dương bị nện máu me đầm đìa, hiện tại trên trán cũng không có dấu vết thương nào.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?".

Tận đến giờ phút này, Lý Mục Dương mới chính thứ được thân thể hắn có một sự biến hóa quỷ dị.

"Ta đã biến thân rồi". Lý Mục Dương tự nhủ như vậy.

Hơn 5h sáng, Lý Mục Dương đã rời giường, từ sau khi bị thương, hắn đã bỏ thói quen ngủ nướng.

Có lẽ là do trước kia ngủ nhiều, hiện tại mỗi ngày chỉ cần ngủ vài giờ là hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn.

Súc miệng rửa mặt, sau đó đi bài “Phá Thể thuật” như Lý t.ư Niệm đã từng luyện trước đây rồi rút sách vở ra bắt đầu ngồi học trước cửa sổ.

7h, cha mẹ rời giường, cha mặc áo ba lỗ rèn luyện thân thể ở trong sân còn mẹ thì làm đồ ăn sáng ở trong bếp.

7h30, căn phòng của Lý t.ư Niệm mới truyền đến tiếng động.

Lý Mục Dương cười cười, cuộc sống của mọi người trong nhà đã bắt đầu.

Chỉ là một ít chuyện nhỏ nhưng làm cho Lý Mục Dương cảm giác được hạnh phúc mà phong phú.

Khi hắn bị bệnh quấn thân, thần ngủ nhập vào người thì hắn rất ít khi có tâm tình để quan sát và đánh giá mọi chuyện xung quanh.

Giờ phút này hắn mới phát hiện mình lại có nhiều như thế.

Thôi Tiểu Tâm vẫn như mọi ngày, vẫn đến giúp Lý Mục Dương học tập, khi Lý t.ư Niệm tan học trở về thì cả hai vừa nói chuyện vừa ăn trái cây, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Cuộc nói chuyện đêm qua với Lý t.ư Niệm đã làm Lý Mục Dương biết được chênh lệch giữa bản thân và Thôi Tiểu Tâm.

Hiện tại hắn đặt toàn bộ tinh lực cùng thời gian vào việc học, cái mà hắn cần nhất là trong thời gian ngắn nhất phải nắm lấy nhiều kiến thức.

Khi học, có vài lần hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thôi Tiểu Tâm, từ trong mắt của nàng Lý Mục Dương có thể cảm nhận được ý cười, khi đó trong lòng cũng không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy: "Thiếu nam thiếu nữ sóng vai nhau dạo bước bên bờ hồ Vô Danh, khi đó ánh tà dương như máu, kéo dài thân ảnh của bọn tựa như có thể kéo dài đến tận cùng thế gian".

Hắn chỉ che dấu sâu hơn mà thôi.

Hôm nay Thôi Tiểu Tâm không đến, trước đó nàng đã nói hôm nay người lớn trong nhà nàng muốn đi đến chùa Vĩnh Khánh để lễ Phật, nàng cũng đi cùng.

Lý Mục Dương ở nhà làm một đề thi, đột nhiên nhớ tới Thôi Tiểu Tâm có nói có một quyển sách tham khảo rất tốt, bảo hắn phải xem.

Lý Mục Dương ra khỏi nhà, đến một cửa hàng sách.

Phòng cách của cửa hàng sách này cổ xưa mà đơn sơ, một lão nhân mặc áo dài ngồi hút thuốc phơi nắng ở trước nhà.

"Ông chủ, xin hỏi có quyển sách nào tên là 'Tử Ngữ' không?".

"Tự mình vào tìm đi". Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên đáp.

Lý Mục Dương vào cửa hàng, sau đó bắt đầu tìm.

"Cậu cảm thấy đọc sách sẽ có tác dụng à?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

Lý Mục Dương xoay người, thấy một công tử ca phong độ nhẹ nhàng đứng phía sau người mình.

"Cậu nói chuyện với tôi à?". Lý Mục Dương nhìn quét bốn phía, không xác định hỏi.

"Đương nhiên". Khuôn mặt vị công tử ca đầy ý cười, nói: "Cậu nói đọc sách có ích không?".

"Có". Lý Mục Dương đáp, tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao người này lại hỏi hắn vấn đề kỳ quái như vậy.

"Trong sách có kho báu, trong sách có châu ngọc, kinh thương xuất sĩ (buôn bán và làm quan), đứng cao nhìn xa. Đọc sách có tác dụng lớn". Công tử ca nở nụ cười bí hiểm, nói: "Nhưng mà có đôi khi đọc sách cũng dễ mang đến tai nạn, cậu cảm thấy thế nào?".
 

Accel

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
0,78
Tu vi
547,63
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com
Lai giả bất thiện!

Cũng không phải nói Lý Mục Dương có thể thấy được lòng người tốt hay xấu mà là ở sâu trong nội tâm của hắn cảm thấy được, một công tử ca anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng như vậy không có lý do nào mà tới bắt chuyện với một tiểu nhân vật như hắn.

Tất nhiên là có mưu đồ.

Ngươi thử nghĩ xem, bạn học Lý Mục Dương là một bạn học khiêm tốn và tự ti đáng yêu biết bao nhiêu a.

Lý Mục Dương trừng to mắt đánh giá đối phương, thân mặc áo dài bằng tơ lụa màu đen, tay cầm quạt, trên mặt mang theo nụ cười.

Lý Mục Dương lập tức thích hắn, nói: "Tôi không cảm thấy vậy".

Vẻ mặt Yến Tương Mã đơ ra, sau đó thu quạt về, có chút hăng hái đánh giá Lý Mục Dương nói: "Đọc sách nhiều, ánh mắt liền rộng lên, tâm cũng lớn, mong muốn càng ngày càng nhiều , lòng người cũng trở nên tham lam, nếu là vậy, thì đây không phải là một chuyện rất nguy hiểm sao?".

"Đọc sách cũng có thể mở mang trí óc, sùng đức hướng thiện, nuôi hạo nhiên chính khí". Lý Mục Dương phản bác: "Vì sao những nơi hoang vu lại không ngừng giết chóc? Vì sao sa mạc nơi biên cương lại không ngừng chinh chiến? Cũng là bởi vì đám người man rợ kia đọc sách quá ít, không có cách nào tích đức hướng thiện. Nếu mỗi người trong bọn họ đều đọc sách thì làm sao có thời gian mà đánh đánh giết giết?".

Yến Tương Mã lắc lắc đầu, như có điều suy nghĩ đánh giá Lý Mục Dương, nói: "Không đúng".

"Cái gì không đúng?".

"Trước khi ta đến tìm cậu, người khác đều nói cậu là kẻ ngốc".

Yến Tương Mã lắc đầu nói: "Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không ngốc, ngược lại cậu lại thông minh hơn rất nhiều người mà tôi đã từng gặp".

"Tôi là người ngốc". Lý Mục Dương nói: "Mỗi lần kiểm tra thì tôi đều đội sổ toàn trường".

"Không không không, phương diện này nhất định có nguyên nhân của nó". Yến Tương Mã bỏ đi suy luận Lý Mục Dương tự cho bản thân hắn là kẻ ngốc: "Bất quá người thông minh như cậu thì tốt, tôi rất thích nói chuyện với người thông minh. Người thông minh sẽ hiểu chuyện một cách dễ dàng, cậu nói có phải không?".

Lý Mục Dương biết rốt cục đã đi vào chủ đề, tùy ý xem quyển sách 'Cường Binh Luận' trong tay, nói: "Vậy phải xem là nói chuyện gì?".

"Oh, quên giới thiệu bản thân một chút". Yến Tương Mã lại mở quạt ra, nói với Lý Mục Dương: "Yến Tương Mã, anh họ của Thôi Tiểu Tâm".

Lý Mục Dương lập tức trở nên nhiệt tình, khép sách lại, cung kính mà nói: "Anh họ, thì ra là anh à? Đi đi đi, về nhà tôi uống trà, nhà của tôi ở trước đầu ngõ, đi vài bước là đến rồi".

Nói xong, kéo lấy ống tay áo của Yến Tương Mã mà chuẩn bị về nhà.

"Đợi đã".

Yến Tương Mã vung tay thoát khỏi Lý Mục Dương kéo, tức giận nói: "Cậu làm gì đó, làm như tôi quen với cậu lắm á?".

"Anh họ, anh không biết, tôi cùng Thôi Tiểu Tâm là bạn học, là bạn rất thân. Anh họ của Thôi Tiểu Tâm cũng là anh họ của tôi, nếu anh họ đã đến trước cửa nhà của tôi mà tôi không mời anh vào nhà uống chén trà thì cha mẹ của tôi sẽ trách tôi không hiểu lễ nghĩa. Anh họ, cùng tôi trở về đi, ở bên ngoài trời nóng, nhà tôi có dưa hấu ướp lạnh, ăn rất ngon".

Lúc nói chuyện, Lý Mục Dương lại đưa tay muốn kéo cổ tay của Yến Tương Mã.

"Làm càn". Yến Tương Mã nóng nảy, nói: "Tôi cho cậu biết, cậu đừng động tay động chân, tôi ghét nhất là người khác kéo quần áo của tôi, bỏ tôi ra, bỏ... con mẹ nó, tôi nói cậu bỏ tôi ra".

Lý gia, Lý Mục Dương cùng Yến Tương Mã đang ngồi ở dưới tàng cây dưới sân mà ăn dưa hấu.

Dưa hấu được ngâm trong nước lạnh ở giếng sâu, qua mấy giờ liền trở nên mát lạnh. Trong ngày hè nóng bức như thế này thì ăn dưa hấu ướp lạnh quả là một việc rất chi là...

Yến Tương Mã một hơi ăn hết ba miếng, lúc Lý Mục Dương đưa qua miếng thứ 4 thì hắn khoát tay, lấy khăn tay từ trong túi ra lau miệng, nói: "Không ăn, ăn nữa thì bể bụng mất".

Lý Mục Dương cũng ăn ba miếng, nhưng mà hắn cũng không có thói quen mang khăn tay bên người cho nên chỉ có thể chạy tới múc nước giếng để rửa miệng.

Lý Mục Dương cũng không pha trà, vừa mới dùng dưa hấu lạnh, nếu uống trà nóng vào bây giờ sẽ không tốt với thân thể.

Hắn ngồi đối diện với Yến Tương Mã, cười nói: "Tại sao anh họ lại tới đây? Phải chăng có chuyện gì cần làm à?".

"Không phải, tôi tới đây là vì cậu".

Vẻ mặt Yến Tương Mã rất thỏa mãn, hắn rất vừa lòng với dưa hấu mà Lý Mục Dương đưa, ở nhà hắn cũng không được ăn dưa hấu ngọt như vậy.

"Anh họ tìm tôi có việc gì không?". Lý Mục Dương hỏi.

Yến Tương Mã từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp đưa tới, Lý Mục Dương không tiếp, hỏi: "Đây là cái gì?".

Yến Tương Mã đặt cái hộp lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Lý Mục Dương, nói: "Mở ra mà nhìn một chút".

Lý Mục Dương cũng không đưa tay mở ra, cười lắc đầu: "Vô công bất thụ lộc, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh họ, không rõ tại sao anh họ lại tặng quà cho tôi?".

"Được gia mẫu nhờ, đến cảm ơn cứu mạng của cậu vì đã xả thân cứu em họ".

Yến Tương Mã cười nói, Lý Mục Dương không động thậm chí là không liếc mắt nhìn món quà mà mình tặng cho, đây là một hành động làm hắn rất kinh ngạc. Hắn đã đánh giá căn nhà này, mặc dù coi như không nghèo khó , nhưng là tuyệt đối không được gọi là giàu có. Trong nhà mở một tiệm bán bánh mỳ, đây là người chi tiêu cơ bản của cả nhà. Đứa trẻ sống lớn lên từ trong ngôi nhà này, chẳng lẽ lại không khát khao có một số tiền lớn mà người thường khó có thể tưởng tượng như vậy sao?

"Lúc ấy Tiểu Tâm ở quán CF bị tập kích, ít nhiều đã được bạn học Mục Dương ra tay cứu giúp. Nếu như không phải cậu ngăn cản sát thủ kia nửa khắc thì chỉ sợ gia phó cũng không có biện pháp cứu viện kịp thời, nhà của chúng tôi không có thói quen thiếu nợ người khác cho nên xin cậu hãy nhận lấy phần lễ vật này".

Lý Mục Dương lắc đầu, nói: "Anh họ đã nói như vậy thì tôi càng không thể nhận phần lễ vật này".

Yến Tương Mã nhẹ nhàng mà huy động chiếc quạt trong tay, nói: "Hả? Nguyên nhân là gì? Nói nghe một chút".

"Tiểu Tâm là em họ của anh, nhưng cũng là bạn của tôi. Lúc ấy sở dĩ chúng tôi ở trong quán cafe là bởi vì bạn học Tiểu Tâm đã trượng nghĩa nói thẳng khi tôi bị khi dễ, dưới sự phẫn nộ mới cùng tôi rời khỏi trường học".

"Hơn nữa, lúc ấy ở quán cafe chúng tôi cũng nói chuyện học của tôi, gần đến kỳ thi tốt nghiệp, trong thời khắc quan trọng như vậy Tiểu Tâm lại bỏ thời gian học tập của bản thân mà đến giúp tôi học, phần ân tình này cả đời tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng".

"Lúc sát thủ tập kích, chuyện đột nhiên xảy ra, tôi cũng không có thời gian để chuẩn bị nhưng mà vô luận là bạn học hay bạn bè hay là một người bạn nam duy nhất ở bên cạnh nàng, khi đó tôi có trách nhiệm xông lên để bảo vệ Tiểu Tâm, cho nên tôi không thể nhận phần lễ vật này, tôi chỉ làm việc mà mình nên làm mà thôi".

Vẻ mặt Yến Tương Mã luôn luôn mang theo ý cười vân đạm phong khinh, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Mục Dương.

Khi Lý Mục Dương nói những lời này thì ánh mắt của hắn cũng không trốn tránh, cũng không có lộ ra vẻ khiếp đảm hay chột dạ nào. Nếu người này không phải hạng người đại gian đại ác am hiểu che dấu, vậy chứng minh những lời này là những lời suy nghĩ ở trong lòng của hắn.

"Nghe cậu thế, tôi cảm thấy hành vi tặng quà này là một hành vi rất tục, tục không chịu được".

Yến Tương Mã lắc đầu thở dài.

"Anh họ cũng không thể nói như vậy". Lý Mục Dương gấp giọng ngăn cản, nói: "Vừa nhìn là biết anh họ xuất thân từ gia đình quyền quý, gia đình quyền quý có quy củ và quy tắc của gia đình quyền quý. Anh tặng hậu lễ để cảm ơn em, đây là việc làm tri ấn đồ báo của nhà bên anh. Nhưng mà đứng ở lập trường bên tôi thì tôi không thể nào nhận lấy phần lễ vật này".

"Ừ, không nhận thì không nhận". Yến Tương Mã thu hồi, cất cái hộp vào lại trong ngực của mình.

"Như vậy chúng ta sẽ nói đến chuyện khác".

"Mời anh họ nói".

"Tôi nhìn thấy cậu đi mua sách, gần đây ôn thi thế nào rồi?".

Vẻ mặt Yến Tương Mã luôn tươi cười khi hỏi, làm cho người ta có ấn tượng tốt.

"Đang cố gắng". Lý Mục Dương nghiêm túc trả lời: "Nắm nhiều hơn một chút thì sẽ có nhiều hy vọng hơn một chút".

"Không trả lời vấn đề của tôi rồi". Yến Tương Mã nói: "Tôi đây sẽ hỏi cách trực tiếp hơn, cậu cảm thấy mình có hy vọng thi đậu vào một trường đại học danh giá không?".

"Cố gắng hết sức mà thôi, còn có thể thi vào trường đại học danh giá hay không thì là do mệnh trời".

"Không đáng tin rồi, thật sự là không đáng tin. Nghe giọng nói của cậu thì sợ là cậu không có lòng tin quá lớn vào kỳ thi này. Tôi đã xem qua thành tích của cậu, trường đại học hạng đầu thì có chút xa xôi với thực lực hiện giờ của cậu".

Yến Tương Mã vẻ mặt thành khẩn nhìn Lý Mục Dương, nói: "Như vậy được không? Tôi sẽ cho cậu giấy trúng tuyển của một trường đại học hàng đầu, cậu có bằng lòng tiếp nhận không?"

Lý Mục Dương chớp chớp mắt, hỏi: "Chuyện này là thật à?".

"Đương nhiên, cậu ra ngoài mà hỏi có khi nào Yến Tương Mã tôi nói láo bao giờ không?".

"Tôi phải trả cái gì?".

"Cái gì cũng không cần trả".

"Vậy trước tiên tôi cảm ơn anh họ".

Lý Mục Dương cao hứng hỏi: "Vậy anh có thể làm cho tôi đậu vào đại học Tây Phong không?".

Sắc mặt Yến Tương Mã trầm xuống, cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt Lý Mục Dương.

"Không được". Yến Tương Mã lạnh giọng nói:

"Thứ nhất, cậu không thể nào đến đại học Tây Phong, vì nghĩ cho an toàn của cậu tôi cũng khuyên cậu tốt nhất không nên đến Thiên Đô, mỗi tấc đất ở Thiên Đô đều rất quý, tôi sợ cậu không thể nuôi sống nổi bản thân. Thứ hai là tôi có thể giúp cậu lấy giấy trúng tuyển vào đại học Giang Nam, cậu cũng có thể tùy ý lựa chọn ngành ở trong đại học Giang Nam. Đại học Giang Nam cũng là một trong các đại học có tiếng ở đế quốc, bản thân tôi cũng tốt nghiệp từ đại học Giang Nam. Nói vậy thì cậu sẽ đồng ý đó chứ?".

"Nhưng...". Ánh mắt Yến Tương Mã sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Mục Dương, nói: "Cậu đã có thể tiến vào đại học Giang Nam thì cậu cũng không nên làm tốn thời gian của Tiểu Tâm đến để ôn tập bài thi cho cậu nữa".
 

Accel

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
0,78
Tu vi
547,63
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com
Bởi vì chuyện Ngưu Lang Chức Nữ lưu truyền rộng rãi ở Thần Châu đại địa cho nên mỗi một danh môn quý tộc có khuê nữ đều đề phòng tất cả những đồng chí chăn trâu Ngưu Lang.

Lý Mục Dương chính là chàng Ngưu Lang chăn trâu mà hai nhà Thôi - Yến đề phòng.

Đứng nhìn cả người Lý Mục Dương đi, kỳ thật hắn cũng không ngốc chút nào.

Hắn và Thôi Tiểu Tâm là bạn học 3 năm, tuy rằng trước kia chưa từng có cơ hội nói chuyện, nhưng mà hắn đều rõ ràng bộ dạng khí chất lời nói cử chỉ của Thôi Tiểu Tâm. Trước đó, đã có những lời đồn về gia thế xuất thân bất phàm của Thôi Tiểu Tâm, bất quá khi đó Lý Mục Dương ngất ngây con gà tây, cả ngày không ngủ thì cũng ngẩn, làm gì có tâm tình mà đi chú ý chuyện nhàm chán đó?

Nếu như hắn dám cả gan mặt dày mày dạn chạy tới nói đôi lời với Thôi Tiểu Tâm, không nói sẽ trở thành chuyện cười trong lớp, chỉ sợ ở trường sẽ xuất hiện thêm một vở kịch đó là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Khi bị sát thủ tập kích trong quán, hắn liền đoán được Thôi Tiểu Tâm có gia thế bất phàm. Con trong gia đình bình thường làm sao có thể gặp chuyện nguy hiểm như vậy?

Thuê sát thủ rất tốn tiền a. Không có việc gì mời sát thủ về nhà chỉ là vì giết một con heo ăn tết sao?

Sau đó khi hắn chạy ra tiễn Thôi Tiểu Tâm về thì thấy được chiếc xe màu đen sang trọng kia đến đón, hơn nữa người mặc áo bào màu xanh kia lại dùng lễ nghi kỵ sĩ quý tộc, có thể có võ lâm cao thủ như vậy thì chỉ có những thế gia cự phiệt đứng sừng sững ngàn vạn năm ở đế quốc mà thôi.

Lý Mục Dương có thể xác định một việc, Thôi Tiểu Tâm có lai lịch bất phàm, so với mình là hai thế giới khác nhau.

Cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ hôm nay Yến Tương Mã sẽ chủ động tìm tới tận cửa.

Thậm chí trong dự đoán của hắn thì phản ứng của đối phương sẽ gay gắt hơn một chút mới đúng.

Nói cách khác, sao không để cho hắn tên Ngưu Lang này chịu một chút giáo huấn để biết khó mà lui đây?

"Tôi muốn đi học ở đại học Tây Phong". Vẻ mặt Lý Mục Dương thành khẩn nhìn thẳng vào Yến Tương Mã, nói: "Tôi và Tiểu Tâm đã có hẹn, chúng tôi sẽ đi ngắm hoàng hôn ở bờ hồ Vô Danh".

"Hẹn?". Yến Tương Mã lặng đi một chút, sau đó cười ha hả. Hắn dùng cây quạt chỉ vào Lý Mục Dương, nói: "Lý Mục Dương, hôm nay tôi đã phát hiện, cậu không chỉ không ngu ngốc, cậu là một người rất thú vị. Cậu và Tiểu Tâm có hẹn cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở bờ hồ Vô Danh sao? Cậu đang nói đùa với tôi sao?".

"Tôi không có". Lý Mục Dương lắc đầu: "Chúng tôi đã hẹn, không tin thì anh về hỏi Tiểu Tâm đi. Tôi khổ cực để học như vậy, không lãng phí từng giây cũng không phải tôi muốn thi vào đại học Tây Phong mà là làm một người đàn ông thì phải giữ lời. Tôi đã nói muốn đi đại học Tây Phong, tại sao có thể không tuân thủ hứa đây?".

"Cậu cảm thấy mình có thể thi đậu vào không?". Yến Tương Mã hít hít cái mũi, híp mắt cười.

"Tôi không biết". Lý Mục Dương lắc đầu: "Nhưng mà phải thử một chút, không đến một khắc cuối cùng, làm sao lại có thể bỏ cuộc được?".

"Lý Mục Dương". Yến Tương Mã đập cây quạt xuống bàn, sự kiên nhẫn cũng đã hết, hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian vào một tiểu nhân vật. Sở dĩ cho tới bây giờ hắn còn có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng Lý Mục Dương, là bởi vì dù sao Lý Mục Dương cũng đã cứu em họ của mình, hai nhà Yến Thôi cũng không phải là kẻ vô ơn. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Lý Mục Dương đã mời hắn ăn dưa hấu ướp lạnh, đây là dưa hấu ngon nhất mà hắn đã từng ăn qua: "Vừa rồi tôi còn nói cậu là người thông minh nhưng hiển nhiên cậu có chút vấn đề nghĩ không tới. Cậu có biết cậu là ai không?".

"Biết". Lý Mục Dương gật đầu nói: "Thân thể có bệnh, vẻ ngoài không được, học tập rất kém cỏi, trước đây không giống một học sinh trung học chút nào".

"Chính xác". Yến Tương Mã gật đầu nói: "Vậy cậu biết Tiểu Tâm là kiểu người gì không?".

Lý Mục Dương suy nghĩ một chút, nói: "Là bạn của tôi".

"Bạn?". Yến Tương Mã nhếch miệng cười cười, nói: "Hai đứa chỉ là bạn thôi sao? Cậu không có chút tình cảm nam nữ với Tiểu Tâm sao?".

"Có". Lý Mục Dương nói: "Tôi thích Thôi Tiểu Tâm, đây là chuyện mà mấy ngày trước tôi mới phát hiện".

"Cho nên nói...". Giọng nói của Yến Tương Mã đột nhiên trở nên chanh chua, hỏi: "Cậu xứng sao?".

"..."

"Như thế nào? Xúc phạm tới lòng tự ái của cậu?". Thấy Lý Mục Dương không nói lời nào, khóe miệng của Yến Tương Mã hơi vểnh lên nói: "Chỉ là đây là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được, cậu không biết thân thế của Tiểu Tâm, tôi cũng không thể nói cho cậu biết nhưng mà tôi, Yến Tương Mã, cha của tôi là Yến Bá Lai, là thành chủ của tòa thành Giang Nam này, là quan phụ mẫu lớn nhất ở thành phố này. Coi như Tiểu Tâm là em ruột của tôi thì cậu cảm thấy Yến gia của tôi sẽ đồng ý gả nàng cho một tên có bệnh, diện mạo rất xấu, học tập lại kém hay không?".

"Không biết". Lý Mục Dương trả lời một cách khẳng định.

"Vậy hãy cứ để mọi chuyện bắt đầu như lúc trước đi, cậu vẫn là cậu, Tiểu Tâm vẫn là Tiểu Tâm. Cậu nhận lấy cái hộp này, sau đó ăn chơi mà đợi giấy trúng tuyển vào đại học Giang Nam, ngày mai khi Tiểu Tâm đến thì cậu nói cho Tiểu Tâm biết rằng cậu học không vào, cậu muốn bỏ cuộc, có phải như vậy là một lựa chọn thông minh không?".

"Đúng". Lý Mục Dương nói.

"Như vậy là ok rồi chứ?".

"Tôi có chút không rõ". Lý Mục Dương nói.

"Chỗ nào không rõ?".

"Tôi cũng không nói mình sẽ theo đuổi Thôi Tiểu Tâm". Lý Mục Dương trầm giọng nói: "Tôi thích Tiểu Tâm, cảm giác mình thích nàng một chút nhưng mà tôi cũng không nói hiện tại bản thân sẽ theo đuổi nàng. Hiện tại tôi chỉ muốn làm bạn với Tiểu Tâm, mặc dù là bạn bình thường nhất. Tôi sẽ cố gắng dùng hết khả năng, dùng hết sức của mình, nếu như tôi có thể thi vào đại học Tây Phong với Tiểu Tâm, đây là vận may của tôi. Nếu thi không đậu thì tôi cũng chỉ có thể chấp nhận vận mệnh như vậy".

"Tôi sẽ làm cho bản thân mình trở nên vĩ đại, làm cho một ngày kia tôi sẽ xứng với Tiểu Tâm, để Tiểu Tâm nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, để cho nàng sẽ thích tôi một chút. Tôi càng rõ ràng hơn các người, tôi không xứng, tôi không xứng với nàng nhưng mà đó không phải là lý do để tôi tuyệt giao với Tiểu Tâm. Nếu như tôi có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Tâm thì tôi sẽ thỉnh cầu nàng nhận lấy tình cảm của tôi. Nếu như tôi cảm thấy bản thân mình làm không được thì lúc ở trước mặt nàng tôi sẽ có cảm giác mình mãi mãi không xứng với nàng. Như vậy, tôi cũng có thể chân thành mà chúc nàng tìm được một người mà mình thích. Tôi nghĩ trước khi Tiểu Tâm tìm thấy một nửa của mình thì nàng vẫn sẽ cần một vài người bạn, đúng không?".

"Tiểu Tâm là một cô gái cố chấp, việc nàng đã quyết định thì nàng sẽ toàn lực ứng phó, chỉ là nàng cảm thấy chuyện học của tôi có hy vọng, cho nên mới cố gắng tranh thủ một lần. Cho nên bản thân tôi mới cùng nàng cùng nhau cố gắng, mười mấy năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy có một chuyện gì mà có động lực lớn đến như vậy, tôi có thể nói cho Tiểu Tâm biết rằng tôi muốn bỏ cuộc không?".

Yến Tương Mã trầm ngâm thật lâu, nhìn Lý Mục Dương, nói: "Dường như tôi đã bị cậu thuyết phục, nhưng mà nếu cậu kiên trì thì có thể cậu sẽ thua hết. Không đến được Tây Phong, cũng có thể không trúng tuyển vào đại học Giang Nam, khi đó cậu sẽ hai bàn tay trắng, đến lúc đó cậu cảm thấy mình và Tiểu Tâm có khả năng không?".

"Nếu như hiện tại tôi nói với Tiểu Tâm rằng tôi muốn bỏ cuộc thì giữa chúng tôi sẽ có khả năng sao?".

"Ít nhất cậu cũng đã vào được đại học Giang Nam".

"Nhưng mà tôi lại muốn vào đại học Tây Phong".

"Cậu xem, như vậy không có cách nào để nói chuyện nữa rồi". Yến Tương Mã cười nói.

“Vù”.

Quạt giấy trong tay Yến Tương Mã vung lên, bên trong quạt xuất hiện một mũi nhọn sắc bén.

Mũi nhọn này phát ra ánh sáng màu đen, giống như là đã ngâm trong kịch độc.

"Quạt này tên là Đả Long Tích, chém sắt như chém bùn, chuyên chặt đứt gân cốt của người ta, lão nhân nhà tôi nói cho tôi biết nó có thể chặt đứt sống lưng của rồng".

Lúc Yến Tương Mã nói chuyện, khung xương tối đen giống như sắt ở trên cây quạt đã xoay tròn như bay ở ngón giữa của hắn, kình phong nổi lên, một ánh sáng màu trắng nhấp nháy bốn phía.

“Xoạt”.

Cán quạt trực tiếp tiếp xúc với cái bàn, một góc bàn đã bị cắt ra.

“Xoạt”.

Lại một lần tiếp xúc nữa, lúc này cái bàn đá đã mất đi một miếng đá lớn.

“Vù”.

Yến Tương Mã thu hồi mặt quạt nắm ở lòng bàn tay, vẻ mặt cười cười nhìn Lý Mục Dương, nói: "Cậu xem, tôi cũng có thể đổi cách để nói chuyện với cậu nhưng mà tôi là một người có văn hóa, là danh gia quý tộc cho nên không thể dùng những thủ đoạn như mấy tên lưu manh ngoài đường được, cho nên cậu hãy suy nghĩ một chút?".

"Thật là lợi hại". Ánh mắt Lý Mục Dương tràn đầy lửa nóng nhìn vào cây quạt của Yến Tương Mã, nói: "Chém sắt như chém bùn, cắt đá như cắt đậu hủ, cây quạt này của anh họ quả thật rất lợi hại".

Yến Tương Mã là cao thủ số hai mà hắn đã gặp, cũng mạnh như sát thủ Quạ Đen hắn nhìn thấy lúc trước.

Không biết có chuyện gì, tự dưng thấy người sử dụng năng lực vượt qua năng lực của người thường thì thân thể của hắn liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giống như là bị cảm xúc nào đó gọi về.

Yến Tương Mã rất hài lòng với phản ứng của Lý Mục Dương, nói: "Tay chân của cậu gầy, nếu như đánh vào đó thì toàn bộ xương cốt cả người đều vỡ vụn a. Chuyện như vậy, Yến Tương Mã ta không làm được, cho nên Mục Dương cậu phải tự thu xếp ổn thỏa mới tốt. Hòa hòa khí khí, bình an mới tốt".

Tay phải Lý Mục Dương nắm lấy một góc bàn, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ hồng, hồng quang trong ánh mắt lan tràn, một mảnh vẩy cá lại xuất hiện trên mu bàn tay phải, trên mặt lân phiến có mấy vụ quay cuồng, kinh lôi tung hoành.

Vùng đan điền mạnh dùng sức, chỉ nghe một tiếng 'rắc', cứ như vậy mà bẻ gãy một cạnh góc bàn.

Hắn lắc lắc đầu, nhìn vào Yến Tương Mã đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, nói: "Vẫn là anh họ lợi hại hơn một chút, anh xem cục đá trong tay tôi cũng không có thẳng thớm như cục đá mà anh dùng quạt cắt xuống".
*Tác giả chơi chữ tên của 2 nhân vật:

Tương Mã mục Dượng: Tương Mã đến nhìn xem Mục Dương
Mục Dương tương Mã: Mục Dương khuất phục Tương Mã
:3:
 
Last edited:

Accel

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
0,78
Tu vi
547,63
Nghịch Lân

Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch: Hôi Lông
Nguồn: bachngocsach.com
Yến Tương Mã tỏ ra kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, xúc động muốn chửi thề.

Kịch bản không đúng a, câu chuyện này không phải phát triển như vậy a. Thân là đại thiếu gia trong danh môn vọng tộc phú gia, sau khi hắn nói rõ ý đồ khi đến đây thì tên tiểu tử ngồi trước mặt phải vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng chứ, hơn nữa còn nói không bao giờ tiếp xúc với con gái của Thôi gia nữa, sau đó hắn sẽ nhân từ vỗ vỗ bờ vai của tên tiểu tử kia, an ủi vài câu để thể hiện phong phạm của một công tử thế gia. Từ nay về sau mọi người sẽ không lui tới với nhau nữa, tên này sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc sống của hắn nữa.

Tên tiểu tử này dùng bàn tay bẻ gãy góc bàn đá kia là có ý gì?

Hắn không phục? Làm ra hành động phản kích sao?

"Tôi cũng không phải là người bình thường để ai vuốt mặt cũng được, nếu có một ai bắt tôi làm chuyện không thích thì người đó sẽ phải trả giá vì hành động của mình".

Tự nhiên trong lòng Yến Tương Mã cho ra một câu kinh điển như vậy để đánh giá Lý Mục Dương.

Yến Tương Mã dùng cái quạt vỗ vỗ vào cái bàn đá để kiểm tra độ cứng, lại nhìn vào một góc mà hắn đã dùng quạt cắt, nói: "Tôi đã bảo người điều tra về cậu, xem ra chúng tôi vẫn không hiểu rõ về cậu nhỉ".

"Anh đã biết rất rõ ràng...". Lý Mục Dương nói: "... Chỉ là mỗi ngày đều sẽ có thể phát sinh biến hóa, đúng không?".

"Cậu muốn làm thế nào?". Yến Tương Mã nhìn Lý Mục Dương, hỏi:

"Tôi muốn làm thi sẽ làm được".

"Đáp án này không thuyết phục được tôi".

Lý Mục Dương híp mắt nở nụ cười, nói: "Tôi cũng không muốn thuyết phục anh, tôi chỉ nói ra sự thật mà tôi, kỳ thật tôi cũng không có đáp án rõ ràng".

Yến Tương Mã lại mở quạt ra, nói: "Cây quạt này tên là Đả Long Tích, là do Mạc Càn - đại sư về luyện vũ khí luyện ra từ một khối thiên ngoại thần thiết (ND: sắt từ ngoài không gian, có thể là lấy từ thiên thạch rơi xuống :v). Thuở nhỏ khi ta tập võ, nhận được danh sư, hiện tại đã tiến vào cảnh giới Cao Sơn trung phẩm, cho nên tôi có thể dễ dàng dùng Đả Long Tích để cắt gãy mặt bàn này. Cậu thì sao? Cậu chỉ là một tên tiểu tử bị bệnh suốt ngày, một tên học sinh tay trói gà không chặt, tại sao cậu lại làm được, cậu làm bằng cách gì?".

"Anh hỏi tôi làm sao làm được cũng không có ý nghĩa gì cả đúng không? Tôi có thể làm được chuyện như vậy, đây mới là điều anh nên quan tâm, đúng không?".

Yến Tương Mã nhìn chằm chằm thật sâu vào Lý Mục Dương, hỏi: "Còn dưa hấu nữa không?".

"Còn". Lý Mục Dương gật đầu.

"Cho tôi thêm hai miếng nữa". Yến Tương Mã nói: "Trời nóng quá, tôi khát rồi".

"Được". Lý Mục Dương cười nói.

Lại ăn tiếp hai miếng dưa hấu ướp lạnh, Yến Tương Mã hài lòng đứng lên, nhìn Lý Mục Dương nói: "Tôi rất chân thành đề nghị cậu, đề nghị cậu cũng chân thành mà suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi, đừng làm chuyện điên rồ, được không?".

"Cảm ơn anh họ đã quan tâm, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi". Lý Mục Dương cười nói.

Yến Tương Mã lắc đầu thở dài, nói: "Đừng tưởng rằng mình còn trẻ, có chút công phu là có thể tự bảo vệ mình, có một số người cậu không trêu chọc nổi đâu".

"Tôi không muốn chọc ai". Lý Mục Dương tỏ ra ngại ngùng cười, nói: "Tôi chỉ cầu nguyện sẽ không có người trêu chọc tôi là được".

"Không biết điều". Yến Tương Mã lắc lắc đầu, quơ cái quạt trong tay rồi đi nhanh ra ngoài.

"Tôi cho cậu biết, là một tên hoàn khổ nổi danh nhất Giang Nam thành này, chuyện gì tôi cũng có thể làm được".

Lý Mục Dương tiễn Yến Tương Mã ra khỏi cửa, sau đó trở lại, ngẩn người nhìn vào góc bàn mà Yến Tương Mã đã cắt.

Lý Mục Dương nhặt một miếng đá đã bị Đả Long Tích cắt, dùng đầu ngón tay khẽ chà lên một chút.

Sau đó, hắn lại nhặt miếng đá bị mình bẻ ra, dùng đầu ngón tay khẽ chà lên.

"Ây da". Lý Mục Dương khẽ hô, trên đầu ngón tay xuất hiện một vết rách, máu tươi chảy ra nhưng mà mới vừa chảy ra thì tự nhiên miệng vết thương khép lại.

"Hắn dùng quạt cắt ra gọn gàng hơn mình". Lý Mục Dương vô cùng hâm mộ nghĩ.

...

Yến Tương Mã ngồi ở trong hậu viện hoa viên, ở trong đình cũng có một cái bàn đá.

Yến Tương Mã bỏ Đả Long Tích sang một bên, sau đó mở tay ra cầm lấy một góc mặt bàn.

"AAA". Yến Tương Mã kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên dùng sức, nhưng mà góc bàn kia đầu cứng rắn vô cùng, căn bản không hề thay đổi chút nào.

Yến Tương Mã dồn khí đan điền, một cảm giác khí thế mạnh mẽ xuyên suốt toàn thân.

Bàn tay cầm miếng đá kia phát ra ánh sáng màu hồng, giống như là một đốm lửa đang bốc cháy.

Liệt Diễm Quyền!

Tuyệt học gia truyền của Thôi gia cũng là bảo vật giúp Thôi gia có thể đứng sừng sững trăm ngàn năm không ngã ở đế quốc Tây Phong này.

Bờ vai Yến Tương Mã khẽ run lên, sau đó bóp nát.

Miếng đá kia đã bị quyền của hắn thiêu cháy, giống như có thể thiêu đốt cả đá.

Loại đá màu xanh có hoa văn vàng thẫm kia nhanh chóng biến hóa, lúc bị bàn tay của hắn chạm vào thì liền biến thành bụi bay đi.

'Bịch'

Còn lại nửa miếng đá rơi xuống đất rồi bể tan tành.

"Tương Mã tiến bộ thần tốc, Liệt Diễm Quyền này đã tiến vào cảnh giới Cao Sơn cảnh trung phẩm, chỉ sợ thêm nửa năm nữa là có thể tiến vào thượng phẩm a? Khi đó hắn chính là người trẻ tuổi đứng đầu, có võ cảnh cao nhất ở thành Giang Nam này". Một người đàn ông thân mặc áo bào xanh đứng ở hoa viên, vẻ mặt mang theo ý cười nhìn Yến Tương Mã nói.

"Ninh sư phụ". Yến Tương Mã cung kính hướng Ninh Tâm Hải hành lễ, hoàn toàn không có vẻ ngạo khí ăn chơi trác táng như bên ngoài vẫn đồn.

"Sư phụ không cùng mẫu thân và Tiểu Tâm đi Vĩnh Khánh tự lễ Phật sao?".

"Có Yến bá đi cùng, cần gì phải lo lắng nữa". Ninh Tâm Hải nở nụ cười, có vẻ vô cùng tôn kính vị Yến bá kia.

"Tiểu Tâm tiểu thư cảm thấy ta đã hộ vệ nhiều ngày vất vả, hôm nay cho ta ở nhà nghỉ ngơi một chút".

"Cũng đúng". Yến Tương Mã cười cười.

"Bởi vì chuyện Quạ Đen tập kích, mấy ngày nay đã làm cho Ninh sư phụ vất vả rồi. Người thủ hộ bên cạnh em họ, không hề có chút chểnh mảng. Vẫn là em họ biết suy nghĩ, để sư phụ nghỉ ngơi một ngày".

"Tiểu Tâm tiểu thư thông tuệ thiện lương, tâm t.ư cẩn thận, đối với những người ở bên cạnh tiểu thư mà nói thì đó chính là may mắn". Ninh Tâm Hải nói, nhìn miếng đá đen kịt trên mặt đất đã cháy sạch, hỏi: "Đang tốt đẹp như thế này, tại sao lại chạy đến thiêu cháy góc bàn vậy?".

"Bởi vì hắn làm được". Vẻ mặt Yến Tương Mã tỏ ra nghiêm túc, nói.

"Cái gì? Ai làm được?".

"Lý Mục Dương, tên phế vật trong miệng mọi người". Yến Tương Mã nhìn Ninh Tâm Hải, nói: "Sư phụ tiếp xúc với hắn nhiều lần, hẳn là rõ ràng hắn là dạng người gì chứ?".

"Nhìn không thấu". Ninh Tâm Hải lắc đầu nói: "Lần trước khi Quạ Đen đánh lén, ta lại đang ở bên ngoài quán cafe, muốn cứu viện đã không kịp, nhưng mà một Lý Mục Dương thoạt nhìn như bình thường lại có thể dùng máu thịt của mình để ngăn Quạ Đen lại".

"Nhưng mà hắn còn sống". Ánh mắt Yến Tương Mã lóe lên, bộ dạng như có điều suy nghĩ, nói: Quạ Đen là sát thủ có thể xếp hạng 20 ở đế quốc, hắn dùng thân thể máu thịt để ngăn cản Quạ Đen, nhưng mà hắn còn sống, sư phụ có cảm thấy kỳ quái không?".

"Ta cũng cảm thấy kỳ quái". Vẻ mặt Ninh Tâm Hải trầm t.ư nói: "Lúc ấy tình huống vô cùng khẩn cấp, hắn một lần lại một lần ngăn được công kích của Quạ Đen, ta nghe tiểu thư nói, hắn đã dùng bàn tay ngăn cản dao của Ô Nha hai lần, mỗi một lần Quạ Đen muốn đâm vào tiểu thư thì kết quả đều đâm vào lòng bàn tay của hắn".

"Quạ Đen đã coi việc giết người trở thành nghệ thuật, công kích gần, lại dùng sát chiêu ưa thích nhất của hắn là 'Anh Hoa Lạc', sư phụ, con có một vấn đề muốn hỏi, nếu là người thì người có thể ngăn được Anh Hoa trảm của Quạ Đen không?".

Ninh Tâm Hải nghĩ nghĩ, nói: "Ta có thể đỡ nhưng mà ta không thể chắc chắn lần nào cũng có thể đỡ. Anh hoa lạc như vũ, khoái đao trảm phong tuyết (Hoa đào rơi như mưa, lưỡi đao sắc bén chém vào gió tuyết). Sở dĩ xưng là Anh Hoa Lạc là bởi vì một đao kia rực rỡ, xinh đẹp cực kỳ, lại nhanh như chớp giật, biến ảo đa dạng. Ta cũng không thể biết được mỗi lần biến hóa của hắn".

"Nhưng mà hắn chặn được". Yến Tương Mã lạnh giọng nói. Hắn chỉ vào miếng đá rơi ở dưới đất, nói: "Giống như hắn dùng một bàn tay có thể bẽ gãy miếng đá kia".

"Tương Mã cũng làm được như vậy mà".

"Không giống!". Yến Tương Mã lắc đầu, nói: "Con dùng 'Liệt Hỏa Liêu Nguyên' trong 'Liệt Hỏa Quyền' nhưng hắn lại không, cứ như vậy ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng bẻ, khi con ngồi đối diện với hắn, trên mặt hắn cũng không có chút biến hóa nào mà lại có thể dễ dàng bẽ gãy một góc bàn. Sư phụ, người không biết là điều này rất chi là khủng bố sao?".

"Đúng, rất khủng bố". Ninh Tâm Hải nhíu mày: "Xem ra tên Lý Mục Dương phức tạp hơn một chút so với tưởng tượng của ta. Trước đó ta cũng đã nhắc nhở tiểu thư rằng tên bạn học này của tiểu thư là một người rất nguy hiểm. Nhưng mà con cũng biết tính khí của tiểu thư, nàng đã quyết định chuyện gì thì ai cũng không thể miễn cưỡng được. Hơn nữa ta đã âm thầm thử qua, trên người Lý Mục Dương không có một tia khí cơ du động nào, thoạt nhìn hắn không phải là người tu hành".

"Đúng vậy, con vốn tưởng rằng hắn chỉ là một người thường có suy nghĩ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, bằng vào chúng ta cũng sẽ không để hắn vào trong mắt, thậm chí còn muốn dùng một cách nhẹ nhàng để giải quyết chuyện này. Hiện tại xem ra, chỉ sợ sự tình đã vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta, nếu có một tên nào đó có thực lực và ý đồ dính ở bên người Tiểu Tâm, đối với chúng ta đó là một chuyện có tính khiêu chiến. Hai tháng nữa Tiểu Tâm sẽ trở lại Thiên Đô, hiện tại thế cục Thiên Đô rất phức tạp, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ đế đô lại sẽ lâm vào một vòng xung đột và va chạm mới".

"Ý của Tương Mã là?". Ninh Tâm Hải nhìn thiếu niên anh tuấn ở trước mặt, lên tiếng hỏi.

"Con đã nhắc nhở hắn, là một tên hoàn khố có tiếng ở thành Giang Nam, chuyện gì con cũng có thể làm được". Vẻ mặt Yến Tương Mã mang theo ý cười nói: "Người nói hắn có hiểu không?".
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top