À...c.ơn bạn, nhưng về phần tả ngoại hình và diễn biến tâm lý nhân vật thj mk định để vào mấy trang sau đc k bạn ^^À, mình có chút góp ý!
Thứ nhất, lời văn chưa trau truốt lắm, hơi gượng ép
Thứ hai, có vẻ thiếu mất những phần như:
+ Tả ngoại hình nhân vật
+ Tả phong cảnh
+ Nêu diễn biến tâm lý nhân vật
Những phần này sơ sài, có nói đến nhưng không xoáy sâu vào dễ gây mất hứng
Mình thích tên truyện, cũng bị hấp dẫn chút chút ^__^
Chúc thành công, thân!
Ý mình là những chỗ tình cảm, rung động như lúc Huân bị cô bé đuổi về ấy. Nếu được thì thêm luôn hành động chỉ sự bối rối >__<À...c.ơn bạn, nhưng về phần tả ngoại hình và diễn biến tâm lý nhân vật thj mk định để vào mấy trang sau đc k bạn ^^
Đã hiểu...tks bn na na na :-*Ý mình là những chỗ tình cảm, rung động như lúc Huân bị cô bé đuổi về ấy. Nếu được thì thêm luôn hành động chỉ sự bối rối >__<
c.on nang nhaTa chỉ góp ý về lỗi chính tả và đánh máy tí thôi nhé.
Anh...anh không được đi - Cô bé kéo taychàng trai giữa sân bay quốc tế, giọng cô bérun run, khuôn mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn chàng trai. Trên mặt chàngtrai còn hiện rõ sự chua xót. Anh quay người ghì chặt lấy cô, nơi khóe mắt anh có mộtgiọt nước nóng hổi chảy dài.
- Hàm Nhi... em về... đi... anh hứa... banăm... chỉ đúng ba năm thôi... anh sẽ quayvề tìm em - Anh nhìn cô, khuôn mặt chânthành khiến trái tim cô có sự ấm áp và ngọtngào đan xen.
- Anh... hứa đi – Cô mếu máo, khẽ đưa ngón út lên. Cô cần một sự khẳng định, nếu có nó, cô sẽ kiên nhẫn chờ anh về. Chờ bao lâu cũng được, miễn là anh sẽ về...
- Nhất định – Lời nói nhẹ nhàng yêu chiều nhưng không kém phần kiên định, đôi mắtchân thành, tay đưa tay ra móc nghéo với cô. Đồng thời kéo cô lại, ôm thật chặt.
Cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, tất cả đều do anh mang lại. Bỗng dưng anh đưa tay vòng qua cổ cô, một thứ gì đó lành lạnh ôm lấy cổ. Cô giơ bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh và mặt dây chuyền. Đôi mắt ngập nước mở to như muốn hỏi anh đây là thứ gì.
"Móc nghèo" ta nghĩ nên thay thành "ngoắc" sẽ mượt hơn.
-Giữ hộ anh... 3 năm sau anh sẽ về... em hãy giữ nó thật cẩn thận... nó sẽ thay anh bên cạnh em - Anh vừa nói xong liền kéo vali đi ngược vào trong và không quên đưa tay lên tạm biệt cô lần cuối, sau đó anh quay lưng đi thẳng vào phía trong. Anh không muốn cho cô thấy vẻ yếu đuối của mình và cũng không muốn bị cô làm mềm lòng mà không nỡ đi.
Cô cứ đứng đó nhìn theo tấm lưng rộng lớn kia đang khuất dần khỏi tầm mắt của cô.Anh vẫn cứ thế đi còn cô vẫn cứ thế đứng nhìn cho đến khi máy bay cất cánh, cô như bị rút cạn sức lực ngồi sụp xuống. Cô cứ ngồi đó mãi... Ông quản gia phải ra sức năn nỉ mới kéo được cô trở về nhà.
Một khoảng kí ức...
Khi được 7 tuổi, gia đình cô chuyển đếnsống tại khu nhà anh. Khu nhà anh là khu ngoại ô nằm cách xa thành phố. Nơi đây tập trung ít nhiều những căn biệt thự nổi tiêng đắt đỏ nhất thành phố. Đương nhiên chủ của những ngôi biệt thự này chắc chắn phải là những người thuộc tầng lớp giàu sang, những người nổi tiếng và có máu mặt trên thương trường.
Anh và cô gặp nhau cũng thật tình cờ. Mộtlần khi đi qua nhà cô, bắt gặp cô bé đáng yêu đang ngồi chơi một mình ở sân vườn, trái tim anh khẽ run lên một nhịp. Cứ như vậy, ngày nào anh cũng đứng ngoài cửa lén nhìn cô, nhìn đứa bé ngây thơ đang ngồi xích đu ngắm những đóa hoa hướng dương trong vườn và cũng là nhìn nguời con gái lần đầu tiên làm anh giao (=> dao) động. Anh nhìn rồi cứ muốn nhìn mãi, muốn biết xem cô làm gì, muốn ngắm khuôn mặt đáng yêu đó.
Thời gian dần trôi, cô cũng phát hiện ra trước cửa nhà mình có một cậu bé luôn nhìn chằm chằm vào mình khiến cô có cảm giác sợ hãi.
Hôm sau, anh vẫn đứng lúp ngoài cửa nhìn cô, lần này cô chạy vào trong gọi mẹ. Khi cảhai mẹ con cùng đi ra thì mẹ cô ngạc nhiên nói:
- Minh Huân! Sao lại là con?
- Dạ... - Anh ấp úng trả lời, tay đưa lên tóc khẽ nắm vẻ bối rối, ngượng ngùng pha chút đáng yêu!
- Mẹ ơi! Cậu ta là nguời xấu, mẹ đuổi cậu tađi đi- Cô đứng lúp sau lưng mẹ nãy giờ cũng thò mặt ra để nói. Suy cho cùng, trong mắt cô anh là người xấu. Cô cũng không biết sao nữa nhưng mà người tốt thì sẽ không nhìn chằm chằm vào nhà người khác như vậy!
- Không... không... bé hiểu lầm rồi, anh không phải người xấu! - Anh vội lên tiếng minh oan cho mình, hai tay xua xua phíatrước như để phủ định lời nói của cô.
- Vậy anh đứng đây làm gì?- Cô hỏi, khuôn mặt cau lại, cái môi chu lên. Cái khoảnh khắc này đây lại một lần nữa làm lỗi nhịp trái tim anh.
- Ừ thì... - Anh đỏ mặt không biết nói gì, đầu cúi thấp. Tất nhiên sẽ không nói:”Vì thích em!” rồi!
- Cậu ta là người xấu, vào nhà thôi mẹ! - Cô nói rồi kéo tay mẹ vào nhà. Không thèm quan tâm cậu bé. Dù là người xấu hay tốt cũng không muốn quan tâm!
- Minh Huân! Con về nhà nhanh đi! Đừng đứng đó nữa, nắng lên rồi kìa. - Mẹ cô cũng kịp nói lại một rồi mới bị cô kéo vào nhà.
Anh nghe cô nói mình như vậy thì cũng buồn tủi, ủ rũ bỏ về nhà. Anh thật sự không muốn là người xấu, nhất là trong mắt cô.
Nếu nàng siêng một chút thì nên sửa. ^^ Hình thức truyện đẹp cũng là một cách để tôn trọng độc giả.
Còn về cách thức thì nên miêu tả nội tâm lẫn phong cảnh kĩ hơn chút, như vậy sẽ thu hút và sinh động hơn.
Chúc nàng hoàn thành truyện sớm nhé! <3
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản