[Chu Tước Viện] Khóa 1/2016

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Phần 1: Trắc nghiệm thông tin

1. Bạn biết tiếng Trung chứ?
A. Không
B. Có

2. Bạn đã từng dịch, edit truyện chưa?

A: Rồi, nhưng chỉ một ít thôi :D
B: Chưa => Đến câu 4

3. Bạn từng dịch thể loại nào trong 2 thể loại dưới đây (Có thể chọn nhiều đáp án)?

A: Ngôn tình
B: Lịch Sử Quân Sự
C: Chưa từng thử sức với 2 loại trên

4.Bạn biết dùng phần mềm Quick Translator (QT) không?

A: Có
B: Không

5. Khóa này bạn muốn luyện dịch thể loại nào?

A: Ngôn tình
B: Lịch sử Quân sự

B: Tự luận

Nhiều đoạn vẫn không hiểu rõ lắm, nhờ lão sư chỉnh sửa giúp :D

Thượng Quan Cẩm Hoa di chuyển nhẹ nhàng, áo trắng khẽ lay, t.ư thế ưu mĩ hạ xuống mái hiên phía đối diện. Tay trái nàng ôm một đứa trẻ đang mê man ngủ, ánh mắt trầm tĩnh, hoàn toàn đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.

Thượng Quan Mẫn Hoa buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, nhưng làm sao có thể. Nhìn cổ của con trai đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng run rẩy.

"Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh đưa ngươi hồi cung."

"Được" Thượng Quan Mẫn Hoa không cần suy nghĩ nói, "Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ trở về với ngươi."

Thượng Quan Cẩm Hoa khẽ buông tay, hài tử đang ngủ bay bổng lên không, hướng phiến đá rơi xuống vù vù. Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tê liệt tâm can, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo của nàng, nàng đã nhảy xuống theo hài tử.

Tại thời điểm hài tử rơi xuống cách mặt đất gần một tấc, bóng người xuất động tựa như phiêu ảnh Kinh Hồng khẽ xẹt qua mặt đất khô cằn, một lần nữa đem hài tử trở về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.

Thần thái của Vô Song công tử vẫn phiêu dật như cũ, không thể mảy may nhận ra tâm địa của hắn ngoan độc đến thế.

"Ngươi muốn thế nào, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Thượng Quan Mẫn Hoa dường như muốn phát điên. Trong lúc này, cho dù ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch, nàng cũng sẽ đáp ứng.

"Bảo hắn tự phế võ công."

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, nhưng hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa hiểu rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra. Nàng cũng không hề để tâm dưới chân là những thanh ngói lưu ly trơn trượt, không chút do dự tiến về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi đè nén cảm xúc mềm yếu của bản thân, cử động cánh tay giơ mũi tên nhắm về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.

Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: "Đây mới chính là người của gia đình Thượng Quan!"

Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ bay lên trời cao. Lập tức, bên dưới đình viện bay vọt ra những ám tiễn trùng điệp, trong khi mai phục tứ phía ở bên dưới chờ thời cơ giết người, y lại bay cao càng cao hơn.


Trả bài cho @Khả Tuệ :

Thượng Quan Cẩm Hoa di chuyển nhẹ nhàng, áo trắng khẽ lay, t.ư thế ưu mĩ hạ xuống mái hiên phía đối diện. Tay trái nàng hắn ôm một đứa trẻ đang mê man ngủ, ánh mắt trầm tĩnh, hoàn toàn đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.
1. Thượng Quan Cẩm Hoa là nam. không dịch là nàng được. Vì Thượng Quan Mẫn Hoa gọi hắn là "đại công tử", hắn cũng xưng "vi huynh".
Thượng Quan Mẫn Hoa buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, nhưng làm sao có thể. Nhìn cổ của con trai đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng run rẩy.

"Đại công tử, ngươi muốn thế nào?” “Vi huynh đưa ngươi hồi cung."

"Được" Thượng Quan Mẫn Hoa không cần suy nghĩ nói, "Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ trở về với ngươi."

Thượng Quan Cẩm Hoa khẽ buông tay, hài tử đang ngủ bay bổng lên không, hướng phiến đá rơi xuống vù vù thật say lập tức rơi thẳng xuống phiến đá bên dưới. Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tê liệt tâm can xé ruột xé gan/tê tâm liệt phế, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo của nàng, nàng đã nhảy xuống theo hài tử rồi.

2. "呼呼而睡的孩子" nghĩa là đứa bé mà đang ngủ khìn khịt, ngủ thiêm thiếp. Chữ 呼呼 mà QT dịch ra là "vù vù" ấy mà, chỉ trạng thái ngủ say mà thôi.
3. Tê liệt tâm can: nghe không hợp với tiếng Việt lắm. Bạn có thể để yên "tê tâm liệt phế" hoặc dịch thẳng ra là xé ruột xé gan cho nó thuần Việt cũng không sao.

Tại thời điểm hài tử rơi xuống cách mặt đất gần một tấc, bóng người xuất động tựa như phiêu ảnh Kinh Hồng kinh hồng khẽ xẹt qua mặt đất khô cằn, một lần nữa đem hài tử trở về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.
4. Ồ, kinh hồng trong đây không phải tên riêng nhé.
Thần thái của Vô Song công tử vẫn phiêu dật như cũ, không thể mảy may nhận ra nào nhìn ra được tâm địa của hắn ngoan độc đến thế.
5. Cái này mình chỉ nắn nghĩa theo text cho đúng thôi.
"Ngươi muốn thế nào, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Thượng Quan Mẫn Hoa dường như muốn phát điên. Trong lúc này, cho dù ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch trao đổi, nàng cũng sẽ đáp ứng.
6. Tương tự 5.
"Bảo hắn tự phế võ công."

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, dùng ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, nhưng hắn chỉ đối phương chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa hiểu rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra. Nàng cũng không hề để tâm dưới chân là những thanh ngói lưu ly trơn trượt, không chút do dự tiến về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi đè nén cảm xúc mềm yếu của bản thân, cử động cánh tay giơ mũi tên nhắm về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.
7. tương tự 5
Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: "Đây mới chính là người của gia đình Thượng Quan do Thượng Quan gia sinh ra!"
8. 这才是上官家生人!" đây mới là kẻ do Thượng Quan gia sinh! đây là văn cổ đại, dịch là Thượng Quan gia hoặc là nhà họ Thượng Quan có lẽ hợp lý hơn là gia đình Thượng Quan.
Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ ấy bay lên trời cao. Lập tức, bên dưới đình viện bay vọt ra những bắn ra ám tiễn trùng điệp, trong khi mai phục tứ phía ở bên dưới chờ thời cơ giết người, y lại bay cao càng cao hơn. y tung người phi thân càng ngày càng cao hơn, giữa tử địa mai phục tứ phía, tùy ý giết người.
9. tương tự 5

Nhân xét của lão sư.

Có lẽ đã có kinh nghiệm với ngôn tình nên bạn dịch rất khá. Về cơ bản chỉ có duy nhất một lỗi hiểu lầm VP mà thôi. Với mức độ này chỉ cần bạn bỏ công với một khóa dịch để học viện có thể trau chuốt thêm kĩ năng đọc hiểu VP nữa là bạn có thể thành dịch giả hoặc trợ giảng rồi.
Chúc mừng bạn!!!
:hoa:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Câu 1: B. có. Mình đang là sinh viên năm nhất khoa tiếng trung. Biết nhưng không nhiều ạ
Câu 2: A. chưa
Câu 4: có. Mới học hôm trước :) :)
Câu 5: ngôn tình. Mình chưa đọc truyện lịch sự quân sự bao giờ cả
Sau đây là bài dịch của mình. Nhân tiện cho mình hỏi câu "kinh hồng phiêu ảnh, xẹt qua không nở hoa mặt đất " có nghĩa là gì luôn ạ?
".....................
Trả bài cho @Ngọc Trâm:

Thượng Quan Cẩm Hoa dưới chân khẽ động nhẹ dời bước chân, áo trắng lắc lư khẽ lay, t.ư thái ưu mỹ hạ xuống phía đối diện mái hiên, ánh mắt yên tĩnh, vô cùng đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.
1. "Bước chân khẽ động" cái này chỉ có người đọc quen convert mới quen được thôi. Mình phải chuyển nó sang câu tiếng Việt một cách uyển chuyển và khéo léo. Tùy người dịch muốn chuyển thế nào, chỉ cần diễn tả được trạng thái bước chân nhân vật khẽ di chuyển là được.

Thượng Quan Mẫn Hoa bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh lại, thế nhưng làm sao có thể trấn tĩnh đây, khi đầu ngón tay của đối phương đang ở trên cổ con trai của mình, nàng nóng vội đến mức nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống, tay nắm Chương Xuân Triều đều đang phát run.

“Đại công tử, ngươi muốn thế nào?” “Vi huynh tiễn đưa ngươi hồi cung.”

Tốt Được”. Thượng Quan Mẫn Hoa không cần nghĩ ngợi đồng ý “Đem trả Thành Thành cho ta, ta cùng với ngươi trở về.”
2. Cái chữ "好" - Hảo này, là được, tốt, giỏi. TQCH muốn đưa TQMH về cung, vậy nàng ta phải đáp ứng yêu cầu đó. Mà đáp ứng không phải lời khen, trường hợp này phải là "Được" (Tôi nhớ cụ Mết và anh Tnu quá. :cuoichet: )
Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ thiêm thiếp, hướng xuống phíến đá phía dưới đất rớt xuống lập tức rơi thẳng xuống phiến đá phía dưới. Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi, tưởng như tâm can đều nứt đến xé ruột xé gan, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng, nàng đã theo hài tử nhảy xuống phía dưới rồi.
3. Cái này mình nắn lại nghĩa thôi. Trong tiếng Việt không có câu kiểu "hướng đến cái gì, làm cái gì" Đại loại với cấu trúc tiếng Tàu là "Hướng N1, V1" với N1 là danh từ, V1 là động từ. Thì N1 sẽ thể hiện phương hướng, đích đến của hành động đó.
VD: VP là: Hắn hướng nàng nhìn tới. => Dịch là: Hắn nhìn về phía nàng.
VP là: Hắn hướng nàng nói lời cảm tạ => Dịch là: Hắn cảm ơn nàng.
VP là: hướng phiến đá phía dưới đất rơi xuống=> Dịch là: Rơi xuống phiến đá dưới mặt đất.

Thời điểm hài tử rơi xuống chỉ còn cách đất hơn một tấc, có một bóng người xuất hiện nhanh như gió, xẹt qua, đem hài tử một lần nữa đưa về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.
=> Phần này bạn xử lý tương đối khéo. Nếu mình biên bản dịch của bạn có lẽ sẽ không sửa.
Đoạn phiêu ảnh kinh hồng, xẹt qua bất khai hoa địa diện giải thích kĩ ra thì là để miêu tả bóng đen đó có tốc độ rất nhanh, chớp nhoáng như ảo ảnh, xẹt qua mặt đất khô cằn lạnh lẽo....
Vô Song công tử thần thái vẫn phiêu dật như cũ, lại không nhìn ra chút nào lòng của hắn lại hiểm độc như vậy.

“Ngươi muốn thế nào, ngươi đến cùng là muốn thế nào?”. Thượng Quan Mẫn Hoa cơ hồ muốn điên rồi. Lúc này cho dù là ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch trao đổi đi nữa, nàng cũng sẽ đáp ứng.
4. Làm giao dịch: Trong tiếng Việt chỉ có giao dịch trên thị trường, giao dịch với đối tác, giao dịch chứng khoán thôi. Còn dùng cái gì lấy làm điều kiện trao đổi lợi ích kiểu như thế này dịch là "làm giao dịch" thật quá Tàu.

“Bảo hắn tự phế võ công.”

Với yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, dùng ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, đồng thời đối phương chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết cuối cùng kết cục là như thế nào, nàng hết hy vọng rồi, nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là viên ngọc mái ngói lưu ly xanh trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước, động hai bước, một bên rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, một bên cắn môi đè nén sự yếu ớt nhu nhược của chính mình lại, giương cánh tay làm cho mũi tên sắt nhắm trúng phương hướng Thượng Quan Cẩm Hoa.

5. Đoạn này mình chỉ sửa hoặc thêm cho đúng với text hoặc cho câu văn thêm mượt thôi.

Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: “ Đây mới là người do Thượng Quan gia sinh ra!”

Tiếng cười không ngừng, lúc này nam tử diễm lệ Trường Không tung người bay ra. Lập tức phía dưới đình viện bắn ra ám tiễn trùng trùng điệp điệp, hắn một lần lại một lần bay lên, quân mai phục chết tứ phía trên đất giữa tử địa mai phục tứ phía, như tùy thời đều có thể giết người."

6. 在四面埋伏的死地之中, tại tứ diện mai phục đích tử địa chi trung, Hehe. đoạn này bạn bị cái QT cùi nó lừa thôi. Chữ "chết đất" kia thực ra là "Tử địa" :cuoichet:

Nhận xét của lão sư học viện:

@Ngọc Trâm thân mến
Mình biết bạn mới làm quen với QT, mới thử sức dịch.
Vì vậy kết quả bài dịch thử của bạn làm mình khá bất ngờ. Chất lượng khá tốt với một newbie trong khi bản text mình chọn là tương đối loằng ngoằng và tương đối khó nhai.
Cố lên. Chăm chỉ nhận bài tập và đọc lời phê của các lão sư một thời gian là có thể tốt nghiệp thành dịch giả ngay thôi!!!
Thân ái
:hoa:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
@Vivian Nhinhi Xèo Xèo gửi bản dịch.

Trả bài cho @Xèo Xèo
Thượng Quan Cẩm Hoa điểm chân nhẹ nhàng, áo trắng nhẹ bay, phong thái ưu mỹ hạ xuống mái hiên chỗ đối diện, tay trái ôm một hài tử đang mê man, ánh mắt tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.


Thượng Quan Mẫn Hoa ép chính mình phải bình tĩnh lại, nhưng làm sao có thể khi cổ của nhi tử đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột tới mức muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng vì thế mà run lên.


“Đại công tử, ngươi muốn thế nào?” “Vi huynh đưa ngươi hồi cung.”


"Được, " Thượng Quan Mẫn Hoa không chút nghĩ ngợi đồng ý: “Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ về với ngươi.”


Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ bay vút lên trời rồi rơi vù vù xuống phía phiến đá trên mặt đất, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tâm can phế liệt xé ruột xé gan/xé lòng, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng thì nàng đã nhảy xuống theo hài tử.

1. Ừm. Tâm can phế liệt: cái này hơi khó hiểu với người nào không biết hán việt.

Khi hài tử rơi xuống chỉ còn cách mặt đất khoảng một tấc, bóng người đột nhiên khẽ động xuất hiện, thân ảnh tung bay trong gió xẹt qua mặt đất khô cằn đưa hài tử về lại trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.

2. Lại là từ "khẽ động". Bên trên khi bạn dịch đoạn miêu tả Thượng Quan Cẩm Hoa đã rất khéo léo chuyển "khẽ động" thành "điểm chân nhẹ nhàng" vậy thì lần này cũng thế thôi. Bóng người kia chỉ khẽ nhúc nhích là xuất hiện đột ngột trước mặt các nhân vật chính chứ gì. Thế thì để giữ nguyên ý của bạn, ta dịch là đột nhiên xuất hiện cũng không sai.

Thần thái của công tử vô song vẫn như cũ, không chút nào nhìn ra tâm địa của hắn âm ngoan như thế .


“Ngươi muốn thế nào, đến tột cùng ngươi muốn thế nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa gần như muốn điên lên. Vào lúc này, cho dù ác ma muốn làm giao dịch trao đổi với nàng, nàng cũng đồng ý.
3. Mời xem phần trả bài cho hai bạn trước.

“Bảo hắn tự phế võ công.”


Nghe thấy yêu cầu như thế, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt khổ sở cầu xin Chương Xuân Triều, hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết rõ kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là thanh ngói lưu ly trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt gỡ cây cung từ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi kìm nén sự mềm yếu của bản thân, nâng cánh tay giương mũi tên sắt về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.


Chương Xuân Triều cười rộ lên nói: “Đây mới là người của Thượng Quan gia!”.


Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ này đã bay lên trời cao. Lập tức, ám tiễn từ đình viện bên dưới trùng điệp bay ra, hắn phi thân càng ngày càng cao hơn, trong khi bốn phía bên dưới đều có mai phục chờ thời cơ giết người, hắn lại càng bay cao hơn, giữa tử địa mai phục tứ phía, tùy ý giết người.
4. Bạn hơi hiểu lầm VP mặc dù diễn câu rất tốt. Không sao. đoạn này hơi phức tạp thật. :9:

Nhận xét của lão sư:

Bạn là người có bài dịch tốt nhất, ít phải sửa nhất trong ba học viên đầu.
Chúc mừng bạn. Với trình độ này hoàn toàn có thể thành trợ giảng sau một khóa học rồi.
Thân ái!
:hoa:
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
1. Mình không biết tiếng Trung
2. Chưa từng tham gia dịch hay edit truyện
4. Mình có biết đến QT nhưng chỉ ở mức làm quen, chưa CV được thành 1 chương truyện có thể đọc 1 cách dễ hiểu.
5. Mình muốn học dịch ngôn tìnhm (bối cảnh hiện đại)
Trả bài cho @Ham Hố


Thượng Quan Cẩm Hoa áo trắng phấp phới, điểm nhẹ chân hạ xuống mái hiên đối diện bằng t.ư thế cực kì phiêu dật, tay trái vẫn ôm đứa bé trai ngủ mê man, vẻ mặt hắn cực kì bình thản hoàn toàn trái ngược với nét hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Thượng Quan Mẫn Hoa cố ép mình phải bình tĩnh nhưng sao có thể làm nổi khi mà ngón tay đối phương vẫn kè kè trên cổ đứa con trai bé bỏng của nàng. Nàng nôn nóng đến độ muốn bật khóc, bàn tay đang ôm Chương Xuân Triều run lên bần bật.

- Đại công tử, ngươi muốn gì?

- Hãy về cung cùng vi huynh.

- Được. - Thượng Quan Mẫn Hoa đồng ý mà không cần suy nghĩ - Trao Thành Thành cho ta, ta sẽ theo ngươi về.

Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ nhàng buông tay, tức thì đứa bé trong tay hắn liền rơi thẳng xuống sân lát đá xanh khiến Thượng Quan Mẫn Hoa muốn rụng tim, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo nàng thì nàng đã nhảy ngay xuống rồi.
1. Là phiến đá bên dưới thôi. Chém quá. hehe.
Địa điểm xảy ra sự việc trong cảnh này là trường thành mà.

Đợi cho đứa bé rơi xuống cách mặt đất chỉ còn tính bằng tấc, một bóng người nhoáng chớp lên như cánh nhạn vút qua dễ dàng tóm lấy nó rồi đưa lại cho Thượng Quan Cẩm Hoa.
2. Chớp lên như cánh nhạn vút qua => Chậc chậc, rất hay, rất giàu hình ảnh, rất thanh thoát. :hoa:
Vẻ mặt Vô song công tử vẫn bình thản như vậy, chỉ nhìn bề ngoài khó ai ngờ được hắn là kẻ lòng dạ lạnh lùng tàn nhẫn.

- Ngươi muốn gì? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây? - Thượng Quan Mẫn Hoa đã muốn phát điên, lúc này, cho dù phải giao dịch trao đổi với ác ma nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.

- Bảo hắn tự phế võ công đi.

Nghe vậy, Thượng Quân Mẫn Hoa quay đầu nhìn Chương Xuân Triều bằng ánh mắt cầu khẩn nhưng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười khẩy, vậy là nàng hiểu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Thượng Quan Mẫn Hoa tuyệt vọng nhắm mắt, đẩy Chương Xuân Triều ra rồi dấn về phía trước hai bước bất chấp dưới chân là ngói lưu ly mọc rêu xanh trơn trượt, nàng vừa khóc vừa gỡ cây nỏ đeo trên lưng xuống, đoạn mím môi lấy thêm can đảm rồi nâng cây nỏ lên chĩa thẳng mũi tên thép vào Thượng Quan Cẩm Hoa.
3. Hehe. bản thân ngói lưu ly nó đã trơn rồi, không cần rêu mọc đâu. :cuoichet:
Chương Xuân Triều cười rộ lên:

- Đây mới thật là người nhà Thượng Quan!

Tiếng cười chưa dứt, gã trai tuấn tú nam tử diễm lệ đã phóng vọt lên không, tức thì cung tên tầng tầng lớp lớp mai phục sẵn trong sân, lớp này dày đặc hơn lớp khác, liền sẵn sàng phóng ra giết người.


Thề là đoạn này ta đọc mà cười đứt cả ruột. haha. Bản thân Chương Xuân Triều là kẻ có khuôn mặt xinh đẹp hơn nữ nhân, cực kì âm trầm, lạnh lùng, thâm chí còn biến thái, võ công đệ nhất, giết người như chớp. Nếu tình yêu gọi lão ta là "gã trai tuấn tú" thì lão ấy sẽ tính số với tình yêu, giày vò đến dục tiên dục tử đấy :cuoichet:)
Đoạn sau thì nghĩa nó là thế này: Lập tức, ám tiễn từ đình viện bên dưới trùng điệp bay ra, hắn phi thân càng ngày càng cao hơn, giữa tử địa mai phục tứ phía, tùy ý giết người

Nhận xét của lão sư
Đây là bài mà mình thích nhất.
Dịch rất thanh thoát, có phần hài hước, hoàn toàn không bị ngữ pháp bản gốc ảnh hưởng, rất thuần, rất Việt.
Rất ngạc nhiên khi bạn nói không biết tiếng Trung với chưa từng dịch đấy. :9:

Bạn muốn dịch hiện đại văn, Mình sẽ tìm vài bài mẫu cho bạn luyện. Vì văn phong của bạn hợp với hiện đại hơn thật. :D
Thân ái!
:hoa:

 

Myya

Phàm Nhân
Ngọc
2,91
Tu vi
0,00
1. Mình không biết tiếng Trung
2. Chưa từng tham gia dịch hay edit truyện
4. Mình có biết đến QT nhưng chỉ ở mức làm quen, chưa CV được thành 1 chương truyện có thể đọc 1 cách dễ hiểu.
5. Mình muốn học dịch ngôn tìnhm (bối cảnh hiện đại)

Một số góp ý cho @Ham Hố


Thượng Quan Cẩm Hoa áo trắng phấp phới, điểm nhẹ chân hạ xuống mái hiên đối diện bằng t.ư thế cực kì phiêu dật, tay trái vẫn ôm đứa bé trai ngủ mê man, vẻ mặt hắn cực kì bình thản hoàn toàn trái ngược với nét hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Note: không nên dùng những tính t.ừ nhấn mạnh nhiều. Cách khắc phục: dùng các cụm t.ừ đồng nghĩa với cực kì. Một điểm chú ý nữa là có thể ngắn câu trên thành hai câu mà k làm thay đổi nghĩa và văn cảnh.

Thượng Quan Mẫn Hoa cố ép mình phải bình tĩnh nhưng sao có thể làm nổi khi mà ngón tay đối phương vẫn kè kè trên cổ đứa con trai bé bỏng của nàng. Nàng nôn nóng đến độ muốn bật khóc, bàn tay đang ôm Chương Xuân Triều run lên bần bật.

- Đại công tử, ngươi muốn gì?

- Hãy về cung cùng vi huynh.

- Được. - Thượng Quan Mẫn Hoa đồng ý mà không cần suy nghĩ - Trao Thành Thành cho ta, ta sẽ theo ngươi về.

Note: đoạn này dịch rất tốt.

Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ nhàng buông tay, tức thì đứa bé trong tay hắn liền rơi thẳng xuống sân lát đá xanh khiến Thượng Quan Mẫn Hoa muốn rụng tim, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo nàng thì nàng đã nhảy ngay xuống rồi.

Đợi cho đứa bé rơi xuống cách mặt đất chỉ còn tính bằng tấc, một bóng người nhoáng lên như cánh nhạn vút qua dễ dàng tóm lấy nó rồi đưa lại cho Thượng Quan Cẩm Hoa.

Vẻ mặt Vô song công tử vẫn bình thản như vậy, chỉ nhìn bề ngoài khó ai ngờ được hắn là kẻ lòng dạ lạnh lùng tàn nhẫn.

- Ngươi muốn gì? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây? - Thượng Quan Mẫn Hoa đã muốn phát điên, lúc này, cho dù phải giao dịch với ác ma nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.

- Bảo hắn tự phế võ công đi.

Nghe vậy, Thượng Quân Mẫn Hoa quay đầu nhìn Chương Xuân Triều bằng ánh mắt cầu khẩn nhưng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười khẩy, vậy là nàng hiểu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Thượng Quan Mẫn Hoa tuyệt vọng nhắm mắt, đẩy Chương Xuân Triều ra rồi dấn về phía trước hai bước bất chấp dưới chân là ngói lưu ly mọc rêu trơn trượt, nàng vừa khóc vừa gỡ cây nỏ đeo trên lưng xuống, đoạn mím môi lấy thêm can đảm rồi nâng cây nỏ lên chĩa thẳng mũi tên thép vào Thượng Quan Cẩm Hoa.

Chương Xuân Triều cười rộ lên:

- Đây mới thật là người nhà Thượng Quan!

Tiếng cười chưa dứt, gã trai tuấn tú đã phóng vọt lên không, tức thì cung tên tầng tầng lớp lớp mai phục sẵn trong sân, lớp này dày đặc hơn lớp khác, liền sẵn sàng phóng ra giết người.

Note: Theo tham khảo bản gốc thì ta nghĩ nên để là "nam nhân diễn lệ" nhất là t.ừ "gã trai" đây là cổ trang chứ không phải hiện đại.

Tổng kết: đây đúng là bài dịch tốt nhất trong lần này. Câu văn bóng bẩy, mượt mà quá, ngộ đọc mà có cảm giác nổi da gà... nhưng mà ngộ có cảm giác nó k thoát ý được. cứ cố gắng dịch nhiều chắc chắn bạn sẽ là cây đa cây đề ở đây.
 

Myya

Phàm Nhân
Ngọc
2,91
Tu vi
0,00
1. Mình đang học tiếng Trung, chuyên mảng Hán Việt.
2. Đã từng dịch truyện.
3. Đã từng dịch cả hai thể loại này.
4. Sử dụng tốt QT.
5. Trong khoá học này mình muốn dịch Lịch sử - quân sự, nhưng nếu có chuyển dịch cơ cấu thì ngôn tình cũng không vấn đề.
Chốt, mình sẽ trả bản dịch vào tối mai.

Góp ý cho @Xèo Xèo

Thượng Quan Cẩm Hoa điểm chân nhẹ nhàng, áo trắng nhẹ bay, phong thái ưu mỹ hạ xuống mái hiên chỗ đối diện, tay trái ôm một hài tử đang mê man, ánh mắt tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Note: vấn đề ở đây là "phong thái ưu mỹ" có thể "hạ xuống" sao? Thứ hạ xuống ở đây là TQCH, "phong thái ưu mỹ" chỉ là trạng thái của TQCH khi "hạ xuống", như vậy ta có thể coi là "phong thái ưu mỹ" bổ nghĩa. Bạn nên để là "dùng phong thái ưu mỹ". Có thể bạn nói mình bày vẻ ra cái lỗi nhỏi nhặt này, nhưng nếu bạn cẩn thận đọc lại câu văn khi dịch xong, sẽ nhận thấy điểm gấp.

Thượng Quan Mẫn Hoa ép chính mình phải bình tĩnh lại, nhưng làm sao có thể khi cổ của nhi tử đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột tới mức muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng vì thế mà run lên.

Note: in đỏ có thể bỏ. Đã có liên t.ừ lưng thì k cần dấu ",". CỤm t.ừ sau ở mức độ nào đó có thể coi là lỗi VP cố gắng hạn chế .

“Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh đưa ngươi hồi cung.”


"Được, " Thượng Quan Mẫn Hoa không chút nghĩ ngợi đồng ý: “Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ về với ngươi.”


Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ bay vút lên trời rồi rơi vù vù xuống phía phiến đá trên mặt đất, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tâm can phế liệt, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng thì nàng đã nhảy xuống theo hài tử.


Khi hài tử rơi xuống chỉ còn cách mặt đất khoảng một tấc, bóng người đột nhiên khẽ động, thân ảnh tung bay trong gió xẹt qua mặt đất khô cằn đưa hài tử về lại trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.


Thần thái của công tử vô song vẫn như cũ, không chút nào nhìn ra tâm địa của hắn âm ngoan như thế .

Note: lúc dịch cần hạn chế những lượng t.ừ không xác định như: chút nào, đôi chút, chút ít...

“Ngươi muốn thế nào, đến tột cùng ngươi muốn thế nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa gần như muốn điên lên. Vào lúc này, cho dù ác ma muốn làm giao dịch với nàng, nàng cũng đồng ý.

Note: vẫn đề ở đây ngộ muốn nhắc nhở là: hai động t.ừ không thể đi liềm kề với nhau, "làm" " giao dịch (trao đổi)" là hai động t.ừ.

“Bảo hắn tự phế võ công.”


Nghe thấy yêu cầu như thế, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt khổ sở cầu xin Chương Xuân Triều, hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết rõ kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là thanh ngói lưu ly trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt gỡ cây cung từ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi kìm nén sự mềm yếu của bản thân, nâng cánh tay giương mũi tên sắt về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.


Note: đoạn này đọc cảm giác không sai nhưng có cảm giác khá lộn xộn.

Chương Xuân Triều cười rộ lên nói: “Đây mới là người của Thượng Quan gia!”.


Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ này đã bay lên trời cao. Lập tức, ám tiễn từ đình viện bên dưới trùng điệp bay ra, trong khi bốn phía bên dưới đều có mai phục chờ thời cơ giết người, hắn lại càng bay cao hơn.

Note: đoạn này Vi nhi đã chỉnh, ngộ cũng k thấy thêm lỗi nào.


Tổng kết: Dịch khá ổn, nhưng mà nếu học chuyên ngành tiếng Trung thì mình nghĩ bạn nên tích cực trau dồi thêm ngôn ngữ t.ừ vựng, câu cú, cắt nghĩa hàm ý đoạn văn, cách hành văn... Thân!
 

Myya

Phàm Nhân
Ngọc
2,91
Tu vi
0,00
Phần 1: Trắc nghiệm thông tin

1. Bạn biết tiếng Trung chứ?
A. Không
B. Có

2. Bạn đã từng dịch, edit truyện chưa?

A: Rồi, nhưng chỉ một ít thôi :D
B: Chưa => Đến câu 4

3. Bạn từng dịch thể loại nào trong 2 thể loại dưới đây (Có thể chọn nhiều đáp án)?

A: Ngôn tình
B: Lịch Sử Quân Sự
C: Chưa từng thử sức với 2 loại trên

4.Bạn biết dùng phần mềm Quick Translator (QT) không?

A: Có
B: Không

5. Khóa này bạn muốn luyện dịch thể loại nào?

A: Ngôn tình
B: Lịch sử Quân sự

B: Tự luận

Nhiều đoạn vẫn không hiểu rõ lắm, nhờ lão sư chỉnh sửa giúp :D

Thượng Quan Cẩm Hoa di chuyển nhẹ nhàng, áo trắng khẽ lay, t.ư thế ưu mĩ hạ xuống mái hiên phía đối diện. Tay trái nàng ôm một đứa trẻ đang mê man ngủ, ánh mắt trầm tĩnh, hoàn toàn đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.

Thượng Quan Mẫn Hoa buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, nhưng làm sao có thể. Nhìn cổ của con trai đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng run rẩy.

"Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh đưa ngươi hồi cung."

"Được" Thượng Quan Mẫn Hoa không cần suy nghĩ nói, "Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ trở về với ngươi."

Thượng Quan Cẩm Hoa khẽ buông tay, hài tử đang ngủ bay bổng lên không, hướng phiến đá rơi xuống vù vù. Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tê liệt tâm can, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo của nàng, nàng đã nhảy xuống theo hài tử.

Tại thời điểm hài tử rơi xuống cách mặt đất gần một tấc, bóng người xuất động tựa như phiêu ảnh Kinh Hồng khẽ xẹt qua mặt đất khô cằn, một lần nữa đem hài tử trở về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.

Thần thái của Vô Song công tử vẫn phiêu dật như cũ, không thể mảy may nhận ra tâm địa của hắn ngoan độc đến thế.

"Ngươi muốn thế nào, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Thượng Quan Mẫn Hoa dường như muốn phát điên. Trong lúc này, cho dù ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch, nàng cũng sẽ đáp ứng.

"Bảo hắn tự phế võ công."

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, nhưng hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa hiểu rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra. Nàng cũng không hề để tâm dưới chân là những thanh ngói lưu ly trơn trượt, không chút do dự tiến về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi đè nén cảm xúc mềm yếu của bản thân, cử động cánh tay giơ mũi tên nhắm về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.

Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: "Đây mới chính là người của gia đình Thượng Quan!"

Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ bay lên trời cao. Lập tức, bên dưới đình viện bay vọt ra những ám tiễn trùng điệp, trong khi mai phục tứ phía ở bên dưới chờ thời cơ giết người, y lại bay cao càng cao hơn.

Góp ý cho @Khả Tuệ

Thượng Quan Cẩm Hoa di chuyển nhẹ nhàng, áo trắng khẽ lay, t.ư thế ưu mĩ hạ xuống mái hiên phía đối diện. Tay trái nàng ôm một đứa trẻ đang mê man ngủ, ánh mắt trầm tĩnh, hoàn toàn đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.


Thượng Quan Mẫn Hoa buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, nhưng làm sao có thể. Nhìn cổ của con trai đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng run rẩy.

Note: đọc bài góp ý cho xèo xèo nhé.

"Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh đưa ngươi hồi cung."

"Được" Thượng Quan Mẫn Hoa không cần suy nghĩ nói, "Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ trở về với ngươi."

Thượng Quan Cẩm Hoa khẽ buông tay, hài tử đang ngủ bay bổng lên không, hướng phiến đá rơi xuống vù vù. Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tê liệt tâm can, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo của nàng, nàng đã nhảy xuống theo hài tử.


Note: Hán việt là "lăng không" nhưng không thể dịch dang là bay bổng lên, ở vị ngữ đã là "khẽ buông tay" ở đây coi là rơi t.ự do, buông tay sẽ lập t.ức rơi xuống đất, thì làm sao đứa bé cớ thể t.ự bay lên được?

"Hương: người Việt chúng ta thường dùng để chỉ phương hướng, chứ không dùng trong những văn cảnh như trên.

Hai điểm này nếu bạn học Vật Lý tốt sẽ hiểu rất rõ.

Tại thời điểm hài tử rơi xuống cách mặt đất gần một tấc, bóng người xuất động tựa như phiêu ảnh Kinh Hồng khẽ xẹt qua mặt đất khô cằn, một lần nữa đem hài tử trở về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.

Thần thái của Vô Song công tử vẫn phiêu dật như cũ, không thể mảy may nhận ra tâm địa của hắn ngoan độc đến thế.

"Ngươi muốn thế nào, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Thượng Quan Mẫn Hoa dường như muốn phát điên. Trong lúc này, cho dù ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch, nàng cũng sẽ đáp ứng.

"Bảo hắn tự phế võ công."

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, nhưng hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa hiểu rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra. Nàng cũng không hề để tâm dưới chân là những thanh ngói lưu ly trơn trượt, không chút do dự tiến về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi đè nén cảm xúc mềm yếu của bản thân, cử động cánh tay giơ mũi tên nhắm về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.

Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: "Đây mới chính là người của gia đình Thượng Quan!"

Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ bay lên trời cao. Lập tức, bên dưới đình viện bay vọt ra những ám tiễn trùng điệp, trong khi mai phục tứ phía ở bên dưới chờ thời cơ giết người, y lại bay cao càng cao hơn.


Note: Đoạn sau này Vi nhi đã chỉnh sửa rất kỹ, ta không có ý kiến.


Tổng kết: Ngộ đánh giá rất cao sự nhiệt tình của bạn nhưng về kĩ năng dịch bạn hãy theo Vi cô cô tiếp tục học hỏi nhé!
 

Myya

Phàm Nhân
Ngọc
2,91
Tu vi
0,00
Câu 1: B. có. Mình đang là sinh viên năm nhất khoa tiếng trung. Biết nhưng không nhiều ạ
Câu 2: A. chưa
Câu 4: có. Mới học hôm trước :) :)
Câu 5: ngôn tình. Mình chưa đọc truyện lịch sự quân sự bao giờ cả
Sau đây là bài dịch của mình. Nhân tiện cho mình hỏi câu "kinh hồng phiêu ảnh, xẹt qua không nở hoa mặt đất " có nghĩa là gì luôn ạ?
"
Thượng Quan Cẩm Hoa dưới chân khẽ động, áo trắng lắc lư, t.ư thái ưu mỹ hạ xuống phía đối diện mái hiên, ánh mắt yên tĩnh, vô cùng đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.

Thượng Quan Mẫn Hoa bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh lại, thế nhưng làm sao có thể trấn tĩnh đây, khi đầu ngón tay của đối phương đang ở trên cổ con trai của mình, nàng nóng vội đến mức nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống, tay nắm Chương Xuân Triều đều đang phát run.

“Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh tiễn đưa ngươi hồi cung.”

“Tốt”. Thượng Quan Mẫn Hoa không cần nghĩ ngợi đồng ý “Đem Thành Thành cho ta, ta cùng với ngươi trở về.”

Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ, hướng xuống phíến đá phía dưới đất rớt xuống, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi, tưởng như tâm can đều nứt, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng, nàng đã theo hài tử nhảy xuống phía dưới.

Thời điểm hài tử rơi xuống chỉ còn cách đất hơn một tấc, có một bóng người xuất hiện nhanh như gió, xẹt qua, đem hài tử một lần nữa đưa về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.

Vô Song công tử thần thái vẫn phiêu dật như cũ, lại không nhìn ra chút nào lòng của hắn lại hiểm độc như vậy.

“Ngươi muốn thế nào, ngươi đến cùng là muốn thế nào?”. Thượng Quan Mẫn Hoa cơ hồ muốn điên rồi. Lúc này cho dù là ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch đi nữa, nàng cũng sẽ đáp ứng.

“Bảo hắn tự phế võ công.”

Yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, dùng ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, đồng thời cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết cuối cùng kết cục là như thế nào, nàng hết hy vọng rồi, nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là viên ngọc lưu ly xanh trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước, động hai bước, một bên rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, một bên cắn môi đè sự yếu ớt nhu nhược của chính mình lại, giương cánh tay làm cho mũi tên sắt nhắm trúng phương hướng Thượng Quan Cẩm Hoa.

Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: “ Đây mới là người do Thượng Quan gia sinh ra!”

Tiếng cười không ngừng, lúc này nam tử diễm lệ Trường Không bay ra. Lập tức phía dưới đình viện, ám tiễn trùng trùng điệp điệp, hắn một lần lại một lần bay lên, quân mai phục chết tứ phía trên đất, như tùy thời đều có thể giết người."

Góp ý cho bạn @Ngọc Trâm

Thượng Quan Cẩm Hoa dưới chân khẽ động, áo trắng lắc lư, t.ư thái ưu mỹ hạ xuống phía đối diện mái hiên, ánh mắt yên tĩnh, vô cùng đối lập với Thượng Quan Mẫn Hoa đang hoảng loạn.

Thượng Quan Mẫn Hoa bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh lại, thế nhưng làm sao có thể trấn tĩnh đây, khi đầu ngón tay của đối phương đang ở trên cổ con trai của mình, nàng nóng vội đến mức nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống, tay nắm Chương Xuân Triều đều đang phát run.

“Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh tiễn đưa ngươi hồi cung.”

“Tốt”. Thượng Quan Mẫn Hoa không cần nghĩ ngợi đồng ý “Đem Thành Thành cho ta, ta cùng với ngươi trở về.”

Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ, hướng xuống phíến đá phía dưới đất rớt xuống, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi, tưởng như tâm can đều nứt, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng, nàng đã theo hài tử nhảy xuống phía dưới.

Thời điểm hài tử rơi xuống chỉ còn cách đất hơn một tấc, có một bóng người xuất hiện nhanh như gió, xẹt qua, đem hài tử một lần nữa đưa về trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.

Vô Song công tử thần thái vẫn phiêu dật như cũ, lại không nhìn ra chút nào lòng của hắn lại hiểm độc như vậy.

“Ngươi muốn thế nào, ngươi đến cùng là muốn thế nào?”. Thượng Quan Mẫn Hoa cơ hồ muốn điên rồi. Lúc này cho dù là ác ma muốn cùng nàng làm giao dịch đi nữa, nàng cũng sẽ đáp ứng.

“Bảo hắn tự phế võ công.”

Yêu cầu như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, dùng ánh mắt đau khổ khẩn cầu Chương Xuân Triều, đồng thời cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết cuối cùng kết cục là như thế nào, nàng hết hy vọng rồi, nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là viên ngọc lưu ly xanh trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước, động hai bước, một bên rơi nước mắt, gỡ cung nỏ trên lưng xuống, một bên cắn môi đè sự yếu ớt nhu nhược của chính mình lại, giương cánh tay làm cho mũi tên sắt nhắm trúng phương hướng Thượng Quan Cẩm Hoa.

Chương Xuân Triều cười rộ lên, nói: “ Đây mới là người do Thượng Quan gia sinh ra!”

Tiếng cười không ngừng, lúc này nam tử diễm lệ Trường Không bay ra. Lập tức phía dưới đình viện, ám tiễn trùng trùng điệp điệp, hắn một lần lại một lần bay lên, quân mai phục chết tứ phía trên đất, như tùy thời đều có thể giết người."


Bài của bạn Vi Nhi nhận xét đã quá kỹ ta không thể tìm thêm lỗi. Mình chỉ tổng thể thế này: Ngôn ngữ vốn t.ừ của bạn khá là hạn hẹp, bạn nên đọc nhiều tra cứu thêm nhiều t.ừ mới làm phong phú vốn t.ừ vựng. Bạn cũng còn đang phụ thuộc vào quá nhiều VP. Hơn nữa đây là đang dịch ngôn tình, bạn nên cố gắng thoát ý đừng để nó hạn chế trí tưởng tượng của bạn, hãy biến câu văn của tác giả thành câu văn của mình nhưng nhớ đảm bảo nghĩ, văn cảnh của nó nhé.

Mình đánh giá cao sự nhiệt tình của bạn. Cố lên!
 

Myya

Phàm Nhân
Ngọc
2,91
Tu vi
0,00
Dành cho tất cả trong Viện:

- Đầu tiên là cảm ơn Vi nhi đã cho ngộ cái chức trợ ráo hoàng tráng này.
- Thứ hai là mình thật sự đánh gia cáo các bạn đã tham gia khóa học này. Các bài dịch có chất lượng tốt, tin tưởng là dưới sự hướng dẫn của Vi nhi các bạn sẽ nhanh chóng đóng góp công sức của mình cho các đầu truyện trên site. Quan trọng hơn là tinh thần ý thức của mỗi người khi bắt đầu làm chuyện gì đó, mình không cảm thấy sự hời hợt của các bạn trong các bản dịch, hãy cố gắng giữ cái tinh thần đó nhé, hãy yên tâm rằng, công sức của các bạn sẽ được người đọc đánh giá đúng mựsc.
- Thứ ba, về phần mình, dạo đây mình có chút vấn đề cá nhân nên mình khá bỏ bê các bạn cũng như trách nhiệm Vi nhi giao cho, các bài nhận xét cũng thiếu cẩn thận tỉ mỉ.

Chốt lại là: bỏ tiền túi mừng mỗi người 500 ngọc cho bài học đầu tiên. :cuoichet:


Note: nếu mình là các bạn sau khi được đánh giá mình sẽ ngồi làm lại bài tập lần nữa
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top