Y Phu Thánh La Lan
Phàm Nhân
^^ Cảm ơn, mình sẽ cố gắng sửa và đọc vp nhiều hơn. Đoạn này không phức tạp lắm, chỉ là lạm dụng ngôn ngữ lây nhiễm từ ngôn tình nên lẫn lộn.Trả bài cho @Xèo Xèo
Thượng Quan Cẩm Hoa điểm chân nhẹ nhàng, áo trắng nhẹ bay, phong thái ưu mỹ hạ xuống mái hiên chỗ đối diện, tay trái ôm một hài tử đang mê man, ánh mắt tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.
Thượng Quan Mẫn Hoa ép chính mình phải bình tĩnh lại, nhưng làm sao có thể khi cổ của nhi tử đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột tới mức muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng vì thế mà run lên.
“Đại công tử, ngươi muốn thế nào?” “Vi huynh đưa ngươi hồi cung.”
"Được, " Thượng Quan Mẫn Hoa không chút nghĩ ngợi đồng ý: “Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ về với ngươi.”
Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ bay vút lên trời rồi rơi vù vù xuống phía phiến đá trên mặt đất, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tâm can phế liệt xé ruột xé gan/xé lòng, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng thì nàng đã nhảy xuống theo hài tử.
1. Ừm. Tâm can phế liệt: cái này hơi khó hiểu với người nào không biết hán việt.
Khi hài tử rơi xuống chỉ còn cách mặt đất khoảng một tấc, bóng người đột nhiên khẽ động xuất hiện, thân ảnh tung bay trong gió xẹt qua mặt đất khô cằn đưa hài tử về lại trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.
2. Lại là từ "khẽ động". Bên trên khi bạn dịch đoạn miêu tả Thượng Quan Cẩm Hoa đã rất khéo léo chuyển "khẽ động" thành "điểm chân nhẹ nhàng" vậy thì lần này cũng thế thôi. Bóng người kia chỉ khẽ nhúc nhích là xuất hiện đột ngột trước mặt các nhân vật chính chứ gì. Thế thì để giữ nguyên ý của bạn, ta dịch là đột nhiên xuất hiện cũng không sai.
Thần thái của công tử vô song vẫn như cũ, không chút nào nhìn ra tâm địa của hắn âm ngoan như thế .
“Ngươi muốn thế nào, đến tột cùng ngươi muốn thế nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa gần như muốn điên lên. Vào lúc này, cho dù ác ma muốn làm giao dịch trao đổi với nàng, nàng cũng đồng ý.
3. Mời xem phần trả bài cho hai bạn trước.
“Bảo hắn tự phế võ công.”
Nghe thấy yêu cầu như thế, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt khổ sở cầu xin Chương Xuân Triều, hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết rõ kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là thanh ngói lưu ly trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt gỡ cây cung từ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi kìm nén sự mềm yếu của bản thân, nâng cánh tay giương mũi tên sắt về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.
Chương Xuân Triều cười rộ lên nói: “Đây mới là người của Thượng Quan gia!”.
Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ này đã bay lên trời cao. Lập tức, ám tiễn từ đình viện bên dưới trùng điệp bay ra, hắn phi thân càng ngày càng cao hơn, trong khi bốn phía bên dưới đều có mai phục chờ thời cơ giết người, hắn lại càng bay cao hơn, giữa tử địa mai phục tứ phía, tùy ý giết người.
4. Bạn hơi hiểu lầm VP mặc dù diễn câu rất tốt. Không sao. đoạn này hơi phức tạp thật.
Nhận xét của lão sư:
Bạn là người có bài dịch tốt nhất, ít phải sửa nhất trong ba học viên đầu.
Chúc mừng bạn. Với trình độ này hoàn toàn có thể thành trợ giảng sau một khóa học rồi.
Thân ái!
![]()
Cảm ơn lão sư đã chỉ giáo!
Cảm ơn bạn.Góp ý cho @Xèo Xèo
Thượng Quan Cẩm Hoa điểm chân nhẹ nhàng, áo trắng nhẹ bay, phong thái ưu mỹ hạ xuống mái hiên chỗ đối diện, tay trái ôm một hài tử đang mê man, ánh mắt tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.
Note: vấn đề ở đây là "phong thái ưu mỹ" có thể "hạ xuống" sao? Thứ hạ xuống ở đây là TQCH, "phong thái ưu mỹ" chỉ là trạng thái của TQCH khi "hạ xuống", như vậy ta có thể coi là "phong thái ưu mỹ" bổ nghĩa. Bạn nên để là "dùng phong thái ưu mỹ". Có thể bạn nói mình bày vẻ ra cái lỗi nhỏi nhặt này, nhưng nếu bạn cẩn thận đọc lại câu văn khi dịch xong, sẽ nhận thấy điểm gấp.
Thượng Quan Mẫn Hoa ép chính mình phải bình tĩnh lại, nhưng làm sao có thể khi cổ của nhi tử đang nằm giữa những ngón tay của đối phương, nàng sốt ruột tới mức muốn rơi nước mắt, bàn tay đang nắm Chương Xuân Triều cũng vì thế mà run lên.
Note: in đỏ có thể bỏ. Đã có liên t.ừ lưng thì k cần dấu ",". CỤm t.ừ sau ở mức độ nào đó có thể coi là lỗi VP cố gắng hạn chế .
“Đại công tử, ngươi muốn thế nào? Vi huynh đưa ngươi hồi cung.”
"Được, " Thượng Quan Mẫn Hoa không chút nghĩ ngợi đồng ý: “Trả Thành Thành cho ta, ta sẽ về với ngươi.”
Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ buông tay, hài tử đang ngủ bay vút lên trời rồi rơi vù vù xuống phía phiến đá trên mặt đất, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến mức tâm can phế liệt, nếu không phải Chương Xuân Triều ôm chặt eo của nàng thì nàng đã nhảy xuống theo hài tử.
Khi hài tử rơi xuống chỉ còn cách mặt đất khoảng một tấc, bóng người đột nhiên khẽ động, thân ảnh tung bay trong gió xẹt qua mặt đất khô cằn đưa hài tử về lại trong tay Thượng Quan Cẩm Hoa.
Thần thái của công tử vô song vẫn như cũ, không chút nào nhìn ra tâm địa của hắn âm ngoan như thế .
Note: lúc dịch cần hạn chế những lượng t.ừ không xác định như: chút nào, đôi chút, chút ít...
“Ngươi muốn thế nào, đến tột cùng ngươi muốn thế nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa gần như muốn điên lên. Vào lúc này, cho dù ác ma muốn làm giao dịch với nàng, nàng cũng đồng ý.
Note: vẫn đề ở đây ngộ muốn nhắc nhở là: hai động t.ừ không thể đi liềm kề với nhau, "làm" " giao dịch (trao đổi)" là hai động t.ừ.
“Bảo hắn tự phế võ công.”
Nghe thấy yêu cầu như thế, Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, ánh mắt khổ sở cầu xin Chương Xuân Triều, hắn chỉ cười lạnh. Thượng Quan Mẫn Hoa biết rõ kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nàng hết hy vọng nhắm mắt lại, đẩy Chương Xuân Triều ra, không để ý dưới chân là thanh ngói lưu ly trơn trượt, dứt khoát đi về phía trước hai bước. Nàng vừa rơi nước mắt gỡ cây cung từ trên lưng xuống, vừa cắn chặt môi kìm nén sự mềm yếu của bản thân, nâng cánh tay giương mũi tên sắt về phía Thượng Quan Cẩm Hoa.
Note: đoạn này đọc cảm giác không sai nhưng có cảm giác khá lộn xộn.
Chương Xuân Triều cười rộ lên nói: “Đây mới là người của Thượng Quan gia!”.
Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ này đã bay lên trời cao. Lập tức, ám tiễn từ đình viện bên dưới trùng điệp bay ra, trong khi bốn phía bên dưới đều có mai phục chờ thời cơ giết người, hắn lại càng bay cao hơn.
Note: đoạn này Vi nhi đã chỉnh, ngộ cũng k thấy thêm lỗi nào.
Tổng kết: Dịch khá ổn, nhưng mà nếu học chuyên ngành tiếng Trung thì mình nghĩ bạn nên tích cực trau dồi thêm ngôn ngữ t.ừ vựng, câu cú, cắt nghĩa hàm ý đoạn văn, cách hành văn... Thân!