Khóa 1/2016

Thực ra ban đầu ta có chút kinh nghiệm dịch dọt rồi nên định vào đây đăng ký làm trợ giảng và tìm cách lôi kéo dịch giả cho bộ truyện của ta:cuoichet: Mà đọc xong cái đề đầu vào của lão Vô Hư Không thì chán luôn, nghĩ là "khỉ gió, đoạn này mình dịch còn đếch dịch được thì trợ giảng cái nỗi gì" :cuoichet: thế là đành đăng ký học, lão VHK ác vật :060:
:54::54::54: lôi kéo gần nửa năm mà chưa đủ người à lão :5::5::5:.
 
Mọi việc đã xong suôi, việc cấp bách trước mắt là hồi kinh truyền chỉ, tại kinh đô Long Khoa Đa Chưởng đang tìm biện pháp phòng ngừa các cứ điểm hiểm yếu nhầm hạn chế tiết lộ bí mật ra ngoài, tự nhiên không thể cách Dận Chân nửa bước, vả lại vườn trong sự tình cũng nhiều, Dận Chân liền ra lệnh giữ chân Mã Nhĩ Tái lại, việc hồi kinh truyền chỉ đành giao phó cho Mã Tề. Mã Tề lĩnh mệnh tất tốc rời đi. Từ Thanh Khuê thư phòng đến cửa cung là một đoạn đường dài, mang nhiệm vụ quan trọng trong người lòng Mã Tề thấp thỏm lo âu một mạch di chuyển, mặc cho ngoài trời gió lạnh kèm theo tuyết lớn, không có một chút trì hoảng . Vừa rời đi nửa khắc, lại trùng hợp gặp được Vương Thiểm vì mật thư mà vội chạy đến trên đường, Mã Tề nghe được tiếng gọi nhưng trong tiếng nói có chút gấp gáp trì hoãn, chân đang bước lên bậc thềm( cái này không biết đúng không nhưng ta đoán là thế) thì dừng lại, lúc này hắn chỉ cách "Triêu Trị Phòng " (#) có hai bước chân.

(#): Đoán đây là nơi làm việc, hay tiếp nhận văn thư cho vua xử lý. P/s: đoán là vậy.

Trước kia Vương Thiểm bị Khang Hy xử phạt nặng, lúc đó hắn bị hoàng đế chấn chỉnh một trận, khiến con cháu bị liên lụy, tất cả bị lưu đày đi xa. Lão trăn trở rất nhiều, rất muốn giúp Dận nhưng trong t.ư tưởng thực sự đã sớm nản lòng thoái chí rồi. Nhưng không ngờ tại bữa tiệc mừng tết Nguyên Đán lúc đó Khang Hy đã sáu mốt tuổi tại buổi ban thưởng sau đó, lại được Khang Hy chiếu cố phục chức, vẫn như cũ trả hắn vị trí Nội Các Đại Học Sĩ, gã thật sự cảm phục nhưng trong lòng có chút không hiểu, lại có chút sợ hãi với thủ đoạn chế ngự của Hoàng Đế. Mặc dù cũng biết thân thể hoàng đế dần trở nên không ổn nhưng lão không dám lần nữa đưa ra ý kiến về việc ai làm Thái Tử. Mãi cho đến đêm nay, Trường Xuân Viện liên tiếp truyền ra những triệu chỉ, canh giữ ở đại môn hoàng cung Vương Thiểm đứng ngồi không yên thi thoảng lại đưa mắt vào Nội Trị phòng quan sát, đã biết ở đây nội tâm khốn khổ, lại nghe được một loạt tiếng vang vọng kéo dài từ tiếng chuông truyền đến, phía trước xuất hiện một thân ảnh vô cùng lanh lợi , hắn với Vương Húc Linh cùng lúc liếc mắt nhìn nhau tiếp theo lại cùng lúc nhìn về cái người tay ôm lấy mũ quan từ bên trong Nội Trị Phòng chạy ra, nhìn thấy bóng người quen thuộc, hắn vội vàng rảo bước đi theo, đưa tay kéo lấy Mã Tề, vội hỏi, “Hoàng Thượng, ngài. . . Chuyện này. . .Là vị nào kế vị à?”

Mã Tề quay đầu lại, nhìn thấy cái vẻ thất hồn lạc phách cộng chút bàng hoàng trên gương của hắn, bao nhiêu bi thương sầu thảm trong lòng lại gã lại dâng lên, lập tức nắm lấy cánh tay đang run lẩy bẩy của Vương Thiểm mà đáp: “Là Tứ a ca.”
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top