Tiền TT là Man hoang hành ý hả, cái này kể về Điền Bất Dịch, VKN....... cái này cốt truyện lại càng ít.
lão Tiêu có sở thích kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa, phải nói là miên man miên man.
MAN HOANG HÀNH
Tác giả: Tiêu Đỉnh
Chương 1: Truy sát
Phần 1
Dịch: vovong
Nguồn:
www.tangthuvien.com
Thần châu hạo thổ rộng lớn vô biên, mảnh đất trung nguyên chính là một nơi đất đai phì nhiêu màu mỡ, ngàn vạn dân chúng đời đời an cư lạc nghiệp. Quả đúng là địa linh nhân kiệt, nơi đây làn gió tu chân luyện đạo đang vô cùng thịnh hành, không biết đang có bao nhiêu môn phái tu hành tồn tại. Những ngọn sơn thanh thuỷ tú, động thiên phúc địa do thiên địa tạo hoá, linh sơn thắng cảnh lại càng được nhiều người tu chân chiếm cứ, dùng để hấp thu linh khí của tạo hoá mà tăng tiến tu hành.
Đời nay, chính ma lưỡng đạo đều đang cực kì hưng thịnh, kì nhân cao sĩ nhiều không kể siết, nếu không luận đến chính tà chi tranh, đây đúng thực kì một thời kì tu chân thịnh thế ngàn năm khó gặp. Dù cho thế nhân gọi tu chân là tán tiên, thế nhưng những thứ như thất tình lục dục, chư ban tạp niệm vẫn mãi khó mà dứt bỏ, từ đó không ngừng sinh ra những chuyện thị phi.
Tại nơi chính giữa mảnh đất trung nguyên có một toà linh sơn tên gọi Thanh Vân sơn, núi non nhấp nhô trải dài trăm dặm. Ngọn chủ phong là "Thông Thiên", bên cạnh có sáu ngọn núi "Long Thủ", "Chiêu Dương", "Phong Hồi", "Lạc Hà", "Đại Trúc", "Tiểu Trúc" sừng sững vây quanh. Bảy ngọn núi đứng cùng nhau, cao đến nhập mây, quanh năm vân vụ bao trùm, tiên khí ngùn ngụt. Quả đúng là một nơi linh sơn phúc địa đệ nhất trên thế gian.
Mà nghe nói môn phái tu chân trên Thanh Vân sơn này có tên gọi là Thanh Vân môn, từ khi lập phái tới nay đã được hơn hai ngàn năm, đạo pháp tinh thâm, cao nhân vô số, trước nay vẫn luôn chủ trì thiên hạ chính đạo, cùng với "Thiên Âm tự" và "Phần Hương cốc" tề danh là ba ngọn cờ đầu của chính đạo. Trong Thanh Vân môn lại phân thành thất mạch, trừ trưởng môn ở trên Thông Thiên phong, sáu mạch còn lại cũng phân bố trên sáu đỉnh núi kia và lấy tên núi làm hiệu. Thất mạch đồng tông cộng tổ, qua lại mật thiết, thế lực của Thanh Vân môn cũng vì vậy mà ngày càng to lớn, được thiên hạ ngưỡng mộ.
Ba trăm dặm về phía tây bắc của Thanh Vân sơn có một rừng tùng tươi tốt, diện tích rất lớn, người đương địa gọi là Hắc Tùng lâm, ý là rừng cây rậm rạp, cho dù có là ban ngày tiến vào trong rừng, cây cối che đi ánh mặt trời khiến nơi đó chẳng khác chi màn đêm mờ mịt. Chỉ là mấy ngày nay, xung quanh Hắc Tùng lâm vốn luôn tĩnh lặng lại đột nhiên mấy tiếng động sắc nhọn vang trời, chỉ thấy từ hướng Thanh Vân sơn có một đạo hắc quang bắn tới, rạch ngang bầu trời, dáng đi vội vàng con mang theo vài phần kinh hoảng, "xoạt" một tiếng chui tọt vào trong rừng và mất hút trong lùm cây rậm rạp.
Không bao lâu sau, từ phương hướng đạo hắc quang vừa rồi xẹt qua lại xuất hiện mấy đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống phía trước rừng cây. Một loạt ánh hào quang của những pháp bảo huyễn hoá thành thất thải chi sắc, hệt như một chiếc cầu vồng mĩ lệ đang đung đưa bất định theo đó mà tán phát ra, từ trong ánh bảo quang ấy có bốn người hiện ra, cả bốn đều là nam tử, trên người mặc trang phục của Thanh Vân môn, xem ra đều là Thanh Vân môn hạ đệ tử.
Người đầu tiên thân hình cao to, trên người chính là trang phục đạo sĩ trong Thanh Vân môn, mi dày mặt vuông, tuy nhìn không lớn tuổi lắm nhưng lại ẩn hàm một dáng vẻ uy nghi. Chỉ thấy y liếc phải liếc trái, khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Những tên yêu nghiệt của ma giáo này cực kì giảo hoạt, trời đất rộng lớn không đi mà lại mượn nơi âm ám này để trốn chạy."
Người đứng phía sau y cười nói: "Thương Tùng sư huynh đánh giá mấy tên yêu nghiệt này cao quá rồi, vừa mới một thời thần trước thiên hạ chính đạo chúng ta dưới chân Thanh Vân sơn đã đánh cho đạo quân tinh nhuệ của ma giáo đại bại, trảm sát vô số yêu ma, lũ yêu quái tôm tép như Bách Độc Tử làm sao còn dám ham chiến, mà cũng làm sao dám đi dưới ban ngày ban mặt cơ chứ, ha ha ha ha..." Nói đoạn y ngẩng mặt lên trời cười lớn thành tiếng, trong thanh âm có một vẻ hưng phấn chẳng thể giấu nổi.
Nghe thấy những lời này, đạo nhân dẫn đầu tên gọi Thương Tùng và hai Thanh Vân đệ tử một cao một thấp trong trang phục tục gia còn lại đều lộ ra vài phần tiếu ý, cả bốn đều không nén nổi quay đầu nhìn về phía Thanh Vân sơn. Không lâu trước đó, dưới chân núi Thanh Sơn đã phát sinh một trường chính ma đại chiến, cuộc tranh đấu đã kéo dài mấy trăm năm nay giữa chính đạo và ma giáo đã lên tới mức cao trào. Những nhân mã binh cường mã tráng của ma giáo dưới sự thống lĩnh của bốn đại phái hệ "Vạn Độc môn", "Trường Sinh đường", "Quỷ Vương tông" và "Hợp Hoan phái" đã triển khai một trường kịch chiến với chính đạo dưới chân núi Thanh Vân.
Trong trận chiến này, các lão ma đầu trong ma giáo đều đã xuất thế. Còn phía bên chính đạo, trong trận chiến này cũng do ba đại phái "Thanh Vân môn", "Thiên Âm tự", "Phần Hương cốc dẫn đầu, bao nhiêu tinh anh cũng xuất hết ra, song phương đánh nhau đến trời sầu đất thảm, cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm, đến giờ ngọ hôm nay mới phân thắng phụ. Trước cuộc chiến chính đạo vốn đã hơi thế hạ phong, nhưng không ngờ sau đó đã chuyển bại thành thắng, đánh cho ma giáo đại bại, nhân mã của ma giáo binh bại như núi đổ, không biết đã có bao nhiêu kì nhân dị sĩ chiến tử, những kẻ tàn dư trong ma giáo chạy trốn khắp nơi, trốn tránh sự truy sát của chính đạo.
Lúc này, sau lưng bốn người của Thanh Vân môn, trên đỉnh Thanh Vân sừng sững giữa đất trời, bầu trời vốn nên quang đãng lại xuất hiện những dị tượng không ngừng biến ảo, đầu tiên là những áng mây màu đỏ rực vốn thường ngày chỉ xuất hiện vào buổi hoàng hôn lúc này lại đột nhiên hiện ra vào lúc giữa trưa, trông phải to tới vạn trượng, treo trên bầu trời Thanh Vân sơn, khiến cả nửa bầu trời đều bị nhuốm ánh hồng; dưới khung cảnh cực kì hoàng tráng này, vô số những luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc tung hoành giao thoa lẫn nhau trong bầu trời, gió mây thét gào, đồng thời còn ẩn ước những tiếng sấm sét từ phía xa xa nơi chân trời ập xuống khiến máu huyết trong thân thể người ta như sôi trào cả lên.
Thương Tùng đạo nhân thu ánh mắt đang nhìn về phía đám mây ngũ sắc khác thường nơi chân trời lại, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói: “Ba vị sư đệ, hiện nay vô số đồng môn sư bá sư thúc, bao gồm cả các vị sư huynh sư đệ đồng bối của chúng ta đều đang đi truy tiễu (1) dư nghiệt của ma giáo, yêu nhân ma giáo đã gây bao tai họa cho chúng sinh thiên hạ, tên Bách Độc Tử này nổi tiếng xấu xa ác độc, chúng ta không thể cho hắn còn toàn thân mà trở ra được.”
Ba người còn lại đồng thời gật đầu nói: “Đúng thế.”
Thương Tùng đạo nhân hơi trầm ngâm nói: “Ta thấy cánh rừng tùng này rộng lớn lắm, chỉ sợ yêu nhân của ma giáo đang muốn dựa vào điều này để chạy trốn. Tốt nhất là chúng ta cứ chia ra mà đuổi theo, Thương Chính Lương sư đệ hướng tây, Tằng Thúc Thường sư đệ hướng đông, Điền Bất Dịch sư đệ ngự kiếm bay tới phía cuối rừng để ngăn chặn đường lui của yêu nhân trước rồi quay ngược lại lục soát, ta sẽ từ hướng chính diện vào rừng, mọi người thấy thế nào?”
Vị Thanh Vân đệ tử vừa nói trước đó và Thanh Vân đệ tử có thân hình tương đối cao đều gật gật đầu, duy chỉ có Thanh Vân đệ tử cuối cùng dáng vẻ hơi có chút thấp lùn Điền Bất Dịch lại hơi nhíu mày nói: “Thương Tùng sư huynh, đệ thấy như vậy hình như có chỗ không ổn.”
Thương Tùng đạo nhân hơi liếc về phía Điền Bất Dịch, nói: “Sao?”
Điền Bất Dịch do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng đáp: “Những loại yêu nhân ma giáo như Bách Độc Tử dưới thần uy của chính đạo chúng ta tuy rằng không có lòng ham chiến, nhưng dù sao cũng chẳng phải hạng kém cỏi, hung danh khét tiếng, chẳng phải loại mà những tên yêu nhân ma giáo tầm thường có thể so sánh, hơn nữa yêu nhân ma giáo thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan, thường có âm mưu dị thuật, đệ cho rằng bốn người chúng ta không nên phân ra, cứ nên cùng nhau vào rừng lục soát mới phải.”
Thương Chính Lương và Tằng Thúc Thường đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đều chưa từng nghĩ tới việc Điền Bất Dịch lại đột nhiên nói ra những lời này, có điều sau một hồi bọn họ vẫn nhìn sang phía Thương Tùng đạo nhân, hiển nhiên trong bốn người này, Thương Tùng đạo nhân tuổi đời lớn nhất, kinh nghiệm cũng nhiều nhất, tất cả đều ngầm coi y như thủ lĩnh.
Thương Tùng đạo nhân sau khi nghe Điền Bất Dịch nói những lời vừa rồi, sắc mặt hơi thay đổi một chút, sau đó đột nhiên cười dài một tràng và lắc đầu nói: “Điền sư đệ, sao đệ lại nhát gan như vậy? Những tên yêu nghiệt của ma giáo đó tuy thiện dùng yêu pháp, nhưng làm sao có thể là đối thủ của tiên thuật chính phái chúng ta? Hơn nữa chưa nói đến những vị sư bá sư thúc đạo hành siêu phàm nhập thánh, chỉ riêng hai vị đệ tử của trưởng môn Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, hai sư huynh đồng bối với chúng ta, trong ba ngày đại chiến này chẳng phải cũng đã đại phát thần uy, trảm sát vô số yêu ma, khiến cho yêu nhân ma giáo nghe gió mà kinh hồn táng đởm sao?”
Điền Bất Dịch nhíu mày lại nói: “Đạo Huyền sư huynh và Vạn Kiếm Nhất sư huynh tự nhiên là khác hẳn, hai người đó đều là kì tài nghìn năm khó gặp, được các vị sư trưởng tận tâm tài bồi, đạo hành vượt xa chúng ta, đâu có thể so sánh với nhau được? Trước mắt đệ cảm thấy vẫn phải cẩn thận, không thể…”
Lời còn chưa dứt, Thương Túng đứng phía trước sắc mặt đã trở nên rất khó coi, đột nhiên xua tay, hừ lạnh một tiếng, ngắt lời: “Nếu đệ sợ hãi không muốn tiếp tục truy tiễu yêu nhân ma giáo nữa thì ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là đừng có một mực tìm cớ thoái thác, đó không phải là phong phạm của Thanh Vân môn ta.” - Ông dừng lại một chút rồi tiếp, - “hai vị sư đệ Thường, Tằng, ý mọi người thế nào?”
Thường Chính Lương và Tằng Thúc Thường đưa mắt nhìn nhau nói: “Bọn đệ nguyện nghe theo sự phân phó của Thương Tùng sư huynh.”
"
Đọc thử coi hay không"