thanh54321
Phàm Nhân
không biết tứ chính vào yêu giới gặp cái gì nữa,nhiều nguyên đan như vậy thì vài con quỷ vật k giải quyết vấn đề gì,mà nê nê ra tay thì như dùng dao mổ trâu giết gà,thạch có khi không nỡ đánh lại
Ngày trước TT ra thì cả bộ về đọc 1 lèo thấy nhanh, bh đợi từng chương cảm giác nó dài dòng bác ạh :dVà đó là lý do sao mà LT ko hay bằng TT1. TT1 đọc mấy lần vẫn còn thích đọc. Có mấy chương lúc trước đoạn nào cũng lại nhại Yêu giới cổ tích, lục thánh cổ tích, rồi Lăng tiêu cổ tích.. Mệt thí mệ.
đọc convert thì thấy chap này hầu như chả có gì ngoài tình tiết tìm đến cổng yêu giới.Nhưng ta nghĩ nếu đọc chậm từng câu của lão thì cũng ko đến nỗi tệ,một trong những cái hay của lão tiêu là tả cảnh chân thực mà.Huyết Tinh chi lộ, đọc để biết đến cổng Yêu giới. Không đọng lại được gì trong nghĩ suy, ý t.ứ. Anh em dành sức để chap sau bình nha.
p/s: Cũng may lão Tiêu ko mô tả thêm núi lửa, nham thạch sâu hơn. nếu ko chắt phải 3 chương mới đến.
Đỗ thiết kiếm như kiểu các anh hùng tron truyện lão kim đó,lão có bao giờ thấy mấy nv chính như dương quá hay trương vô kỵ đi giết đàn bà con gái k?dù là nó chặt tay mình hay hại mình thì cũng vẫn dại gái.Chưa kể bọn tộc nhân thanh xà nghĩa khí lao lên chết thay chủ nên họ Đỗ càng có lý do để tha cho ngọc lung.Đây là tính cách đặc trưng của các anh hùng kiếm hiệp cổ điển.Ngày trước còn huyễn hoặc đem tên Thiết kiếm đi so vs Vạn kiếm nhất, nhưng thần tuợng của ta gặp yêu nhân ma giáo sẽ vung vít Trảm long kiếm một đường xông tới chém tận giết tuyệt đâu có như cái tên đầu trọc lòng dạ đàn bà này, không tuyệt tình sao làm nên đại sự? Thôi cái chức Chưởng giáo nói say goodbye là vừa. Ngọc Lung nửa ng nửa rắn mà chùng bước, thế thấy Ngọc Lâm thì làm dc cái gì nữa
Lão bảo Thạch can ngăn ta còn nghe được chứ còn bảo Lão Bồ không dám thì vạn lần sai, đệ tử yêu hơn hẳn trăm năm huynh đệ đó, ta làm ngành giáo nên ta hiểu, nếu ta có một cậu học trò xuất sắc, yêu quý mình, thì dù có một thằng bạn cực thân bảo ta cho thằng đệ đến làm ở công ty hắn mới mức lương thấp hơn khả năng của thằng cu thì ta cũng sẵn sàng sút thằng bạn sang một bên. "Học trò cưng" là người thắp lên cái ngọn lửa mà mình không thể đi được đến phần cuối, là cái tương lai hay là một cái "tôi" khác mà ta dựng nên, ở một mặt nào khác nó là ước mơ được kéo dài của người thầy. Trong hàng ngàn học trò chỉ có một vài người trở thành "chân chính" trong vài "chân chính" đó chỉ có một người thành "cưng", đủ biết giá trị của người đó cao tới đâu. Nhân loại coi trọng tương lai hơn là quá khứ, hậu bối hơn là đồng lứa.
Đó là lý do vì sao Hoài Viễn không tiếc đắc tội lão Bồ, mất lòng Đỗ Thiết Kiếm, bất chấp mặt mũi để đe dọa Thẩm Thạch, chính là vì "tốt" cho Thiết Kiếm, cho "ngọn lửa truyền thừa" của ông ta. Hoài Viễn làm chưởng môn mà còn như vậy huống hồ người ta đang nói tới là "lão già mất nết" đã lần đầu tiên cầu xin trong suốt cả cuộc đời, dẹp cả lợi ích của tông môn thậm chí cả mạng mình để cứu Thẩm Thạch. "Lão già đó" đến tử còn không sợ thì còn sợ gì.


lão bố sắp chết rồiNhững trận chiến và cái chết trong truyện của Tiêu Lão luôn rất sống động và mang lại nhiều cảm xúc. Mình tưởng sau vụ Xà tộc này Lão sẽ cho hai bố con TT gặp nhau rồi kết thúc quyển 3,nhưng giờ lại đi tìm cổng vào yêu giới thì chắc còn lâu ta.
"Đại la kim tiên" Ngọc Lâm nhắc đến khi cho TT uống Thanh Đan đọc đoạn này thấy hơi lạc lạc sao ấy. Sao không nói là Thiên yêu hay Thiên Cưong nhỉ,hay lão Tiêu lại sắp cho mấy ông ở thập đại thiên giới xuống hỏi chuyện em Nê nhỉ.![]()
.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản