Nhà là gì, đó là nơi ta có thể trở về, nếu đó không còn là nơi chào đón người ta yêu quý nữa liệu có còn được gọi là nhà. Bồ lão đầu không người thân, không cha mẹ, chỉ có sư huynh đệ nhưng sư huynh đệ liệu có sánh bằng người đệ tử lão coi như con ruột không, cu Thạch mới bỏ đi mà ai gặp lão cũng đã tếch ra xa cả Hoài Viễn, Vân Nghê cũng tránh voi chẳng xấu mặt nào đủ chứng minh tầm quan trọng của hắn, người ta muốn vào động phủ của Thạch, lão còn thiếu chút nữa treo ngược người ta lên đánh. Huống hồ là đối xử tệ với đệ tử lão, Tôn Minh Dương là cái gương sáng cho ai dám hổ báo, chỉ ép cu Thạch có một lần mà bị sét đánh cho tòe mỏ.