Luận Truyện Lục Tiên - Tiêu Đỉnh - Lầu 3: Tông chủ tranh đấu

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Thật ra khi đọc Lục tiên, em k phải là để tìm hình bóng của 1 Tiểu phàm lạnh lùng. Đọc vì đây là truyện của lão Tiêu. Nhưng thật sự k hiểu cá tính mà nhân vật Thẩm Thạch trong Lục tiên này lão Tiêu muốn xây dựng là j? Đọc cái đoạn mà khi đánh nhau vs Tôn Phi, phọt ra 1 cái tên Nam Cung Oánh. Thấy là chán rồi. Dám làm dám chịu. Cá tính nó phải thế. Vs lại nhân vật Thẩm Thạch có vẻ quan điểm yêu đương nó hơi bị lạc đường. Chữ tình trong truyện này quá chán.
Dám làm dám chịu là không có đâu, vì main tiên hiệp giờ hiếm nhân vật như thế lắm toàn gắp lửa bỏ tay người thôi.
Nếu bác muốn tìm mấy bộ có nhân vật chính lạnh lùng làm việc quang minh chính đại có thể đọc mấy bộ của Thân Vẫn Chỉ Tiêm, nhân vật chính của tác giả này thường làm việc trầm tĩnh, suy đoán cẩn thận, dám làm dám chịu, cuộc đời bấp bênh trắc trở nhưng không hóa thành cuồng sát, cũng không ti bỉ, vô sỉ. Giống như những nhân vật hiệp khách của các bộ truyện võ hiệp khi xưa vậy.
 

n2thangvn

Phàm Nhân
Ngọc
1.140,43
Tu vi
0,00
Dám làm dám chịu là không có đâu, vì main tiên hiệp giờ hiếm nhân vật như thế lắm toàn gắp lửa bỏ tay người thôi.
Nếu bác muốn tìm mấy bộ có nhân vật chính lạnh lùng làm việc quang minh chính đại có thể đọc mấy bộ của Thân Vẫn Chỉ Tiêm, nhân vật chính của tác giả này thường làm việc trầm tĩnh, suy đoán cẩn thận, dám làm dám chịu, cuộc đời bấp bênh trắc trở nhưng không hóa thành cuồng sát, cũng không ti bỉ, vô sỉ. Giống như những nhân vật hiệp khách của các bộ truyện võ hiệp khi xưa vậy.
Cảm ơn huynh đệ. Mình đang đọc Ngã dục phong thiên. :64:
 
Đọc thêm Kiếm Chủng ta đang dịch đi :90:
Rồi kiếm Nhân Đạo Kỷ Nguyên với Hoàng Đình nữa, toàn siêu phẩm hiếm có khó tìm trong làng Tiên Hiệp.
mấy bộ của lão nêu đọc hack não lắm, hay thì hay thật nhưng mà đẳng cấp kiểu không phân ra rõ ràng, nhiều lúc không biết tại sao main thắng thua nữa, triết lý vch:thodai:
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
mấy bộ của lão nêu đọc hack não lắm, hay thì hay thật nhưng mà đẳng cấp kiểu không phân ra rõ ràng, nhiều lúc không biết tại sao main thắng thua nữa, triết lý vch:thodai:
Nhưng lão không thấy thế thật là kích thích sao. Như các bộ khác phân chia quá rõ cứ lôi mấy cái đấy ra làm lí do để kinh ngạc nhiều khi phái chán kiêu: "Thằng A mới lv này mà đã đánh được thằng B ở lv kia sao"
Truyện của Thân Vẫn thì mặc mie nó trâu hay không, cứ bem đã rồi tính tiếp. :saonao: Thắng thua dựa vào thực lực, trí tuệ, âm mưu, chiến thuật, còn cảnh giới chỉ để khoe cho vui thôi. Truyện có tí hack não vì nhân vật dùng đầu óc nhiều mà và lão ấy cứ hay bắt ta phải động não tí cho vui kiểu:
"Nhân vật A là ai, góp 1 đống đầu mối mập mờ vào để tìm ra chân tướng chứ lão chả buồn giải thích chân tướng (kiểu như Diệp Thanh Tuyết - nhân vật nầy ta đọc xong cả 2 bộ cũng méo hiểu là ai cho tới khi có siêu nhân đến hack não mới thông được)"
"Hay thằng cha sư phụ của main bộ này có phải là main bộ trước không? xong đến cuối truyện mới nhận ra thằng cha đó chỉ là người qua đường A (Kì Lân lão tổ chả hạn)"
Vì những lý do tuyệt vời như rứa mà ta mới quyết định dịch bộ Kiếm Chủng ra, mặc dù bộ đấy khó dịch vãi. :hemchiu:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top