Phù thủy con

Tiểu Nhân Yêu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Phù thủy con
Tác giả: Tiểu Nhân Yêu
Thể loại: HE
Nguồn: bachngocsach.com
Thảo luận, góp ý tại đây

Năm nay tôi sáu tuổi, tôi cùng tên với em mèo cưng của tôi. Ngày mai tôi vào lớp một, tôi sẽ được mặc áo đẹp, sẽ có thật nhiều bạn và nhiều nhiều thứ tôi thích nữa. Nhưng mẹ dặn hôm nay phải ngủ sớm.

Nắn nót thêm vài dòng nhật kí nguệch ngoạc, những chữ cái bà dạy tôi viết trước khi vào lớp một, nó thật đơn sơ nhưng tôi không tài nào sắp nó ngay ngắn được cả.

Nằm lên chiếc niệm êm với cái chăn thơm mùi mới, đầu óc tôi cứ mong lung nghĩ tới viễn cảnh ngày mai đi học. Một chút hồi hợp một chút háo hức, cứ lẩm nhẩm ''Đi học, ngày mai đi học!". Cảm giác lâng lâng vui sướng trong lòng vì xung quanh tôi tất cả đều mới lạ thường, từ đôi giày bà mua đến nơ buộc tóc mẹ tặng, tất cả đều rất mọc mạc nhưng đối với tôi nó thật ý nghĩa. Món quà tôi thích nhất từ mẹ là bộ drap giường, nó được trải tươm tất trên chiếc giường công chúa.

Cái drap giường có hình dòng sông êm ả chảy từ thượng nguồn uốn cong qua các tảng đá gồ ghề, hai bên bờ cỏ mọc hoang dại, tôi như đắm mình vào thiên nhiên với vẽ đẹp hoang sơ và dịu dàng. Bướm bay lả tả, hươu nai ngơ ngác được hiện rõ nhất ở chăn, gối nằm là hai bông hoa rừng hường phấn đang nở rộ. Nằm trên đấy với chiếc quạt điện vù vù cứ như rằng tôi đang nằm giữ thảo nguyên khi về chiều. Nhợt nhạt mùi êm ái, thần ngủ đến ru tôi...

Trong mơ, tôi đang bế con mèo mặc đồng phục đi học đứng trước gương cười ngượng nghịu. Chợt bà phù thủy áo đen mũi hỉnh đứng lù phía sau, tôi quay lại, con Miu run rẩy trên tay tôi rồi vụt nhanh vào kẹt tủ, để lại vài vết xước. Tôi vẫn nhìn bà ấy :

"Bà phù hỹ chấu chí, bà không ở trong ti vi nữa à ?" (Bà phù thủy xấu xí, bà không ở trong ti vi nữa à ?)

Bà khẽ cười, một lúc sau mới đáp nhưng không ăn nhập vào đâu cả :

"Đi với ta, con yêu!"

Không trả lời, tôi quay đi hậm hực trong lòng "Hứ, ai là con lão chứ?". Lẩm bẩm càng hối thúc, sự khó chịu nóng ran cả lồng ngực, sự sợ hãi dâng cao theo bước chân, ngày càng rạo rực, tôi chạy vụt đi, ma sát với gió chạy càng chạy, càng sợ. Tôi đã nhiều lần thấy bà ở ti vi, bà là người xấu, nghe anh họ kể bà hay quỵt tiền các công chúa đi đánh đề.

Tiếng cười lớn của bà xé toạt màng đêm, nó thật ghê rợn. Chợt một bàn tay lạnh ngắt kéo tuột chân tôi xuống. Hét một tiếng dài rát khan cả cổ, hoang mang, tay tôi quơ quào chợt nắm phải một vật không cố định - balô gấu. Cảm giác bây giờ như đang bị xoáy vào hố đen, mồ hôi thi nhau tủa ra gần như nín thở, hai bên thái dương như ngàn kim chích mạnh, đau đớn như muốn bổ đôi quả đầu, mạch cảm xúc hỗn loạn. Tiếng hét trong vô vọng, không ai đến giúp tôi cả...

Bà và mẹ chẳng nghe thấy sao? ...

Hai bên cánh đồng thoảng hương cỏ, là con thác ngày đêm ào ào đổ và cánh rừng u tịch. Trên cánh đồng, tôi nằm chổng chơ, đầu nặng trịch, cố nhớ ra những gì trong mơ ấy nhưng thật không thể. Mệt mỏi nhướng hàng mi, nhìn rồi lại nhìn, ở đây không một bóng người, bây giờ có thắc mắc sao mình lại ở đây chắc cũng không ai đáp.

"Đây chỉ là mơ!" nghĩ vậy tôi nén tiếng thở dài. Một con giun bò ngang, thật lạ "Sao mông nó to thế ?", bóp mông nó, tôi ngồi hỏm dậy, đưa nó ngang tầm mắt rồi ngó nghiêng nhìn. Chậm rãi quay lại nhìn tôi, nó a lên một tiếng rồi chạy thật nhanh.

Tôi ngớ người ra "Chuyện quái gì thế này. Nó biết nói chuyện á ?". Đằng xa tôi nghe thấy tiếng của mấy con khỉ đang hanh he chế nhạo "Mày nghĩ chỉ có mày mới biết nói à ?", rồi chúng nó cười phá lên.

Quái thật! Xứ mô nào mà quái thật!

Xuống sông rửa mặt, tôi tìm nơi đá to dưới gốc cây để nghỉ, tự nhủ đây chỉ là mơ rồi ngó xung quanh, tôi lấy cái balô gấu. Lục đục tìm vài thứ để ăn, may mà có bánh mì sandwich tôi mua lúc trưa. Xé bao bì, thật là... đến cả sandwich cũng thay đổi, "Màu vàng tự nhiên của nó đâu rồi ? Màu tím lịm này là gì ?" Hàng ngàn thắc mắc cứ túa ra khỏi đầu.

Đói rồi, xé mẫu nhỏ định cho vào miệng, thì một con rắn thật to quấn đuôi trên cành cây yếu ớt, xà xuống, khè lưỡi về phía tôi. Giật mình, tôi bật ngữa về phía sau, lăn cả mấy vòng mông mới chạm đất, lăn thêm mấy vòng nữa là chìm nghỉm dưới sông, may mà tôi níu lại được. Hủ kẹo đầy màu sắc vừa mới bỏ túi đã bị quăng ra khỏi người, kẹo rơi lả tả, vài viên trên bờ vài viên dưới nước. Con cá bỏ mạng vì nuốt phải nó.

Lấy làm lạ, tôi ngóc đầu lên xem thì thấy con rắn ham ăn lúc nãy cũng sủi bọt mép vì mẫu bánh sandwich. Nó rớt cái phịch từ trên cây xuống...

Thác gầm thét! Bầy chim trên cây bắn mình vào không trung, hươu nai giật mình kéo đàn kéo lũ đi mất, cả bầy khỉ cũng đi trong im lặng...

Cả khu rừng vắng tanh vì một cô bé mới sáu tuổi như tôi sao?

Lang thang về miền đơn độc, thầm trách giấc mơ quá dài. Tôi đi theo lối mòn ra khỏi khu rừng già, con họa mi đang hót, bướm bay chập chờn... Tôi lại sợ làm điều gì đó không tốt phá hủy bầu không khí này nên một mạch đi thẳng.

Trời đất, thỏ vuốt ve đầu cọp ? Tôi nhích lại gần, nghĩ là nó biết nói nên hỏi thăm "Làm sao để thoát khỏi giấc mơ này, đây thỏ?"

Nó không trả lời, tôi túm tai nó "Nói đi chị cho hai ngàn."

Nó trầm mặt "Hai ngàn của chị bự như bánh xe bò."

Tức thật, nó khi dễ trẻ nhỏ kìa, túm tai nó đưa ra phía sau và quăng đi thật mạnh. "Vênh thì cho mày lênh đênh!"
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top