Hãy cứ khóc nếu em thấy đau.

Phượng Kinh Vũ

Phàm Nhân
Ngọc
-152,50
Tu vi
0,00
Những ngày hôm ấy.

Lặng lẽ đi bên em, lặng lẽ nhìn em nhìn em như thế!

Nụ cười giòn tan bên đám bạn thân, rạng rỡ trong bình minh đầy nắng. Nhẹ nhàng và ấm áp những buổi chiều tà. Anh mơ màng lạc bước vào thứ mộng mị xa xăm.

Ngày hôm qua...

Lang thang bên em dọc những con phố thân quen, em im lặng, anh im lặng. Gió nhẹ nhàng vờn tóc em tung bay, từng giọt nắng rơi trên vai áo em như vòng tay anh ấm áp.

Và hôm nay!

Anh chọn cách yêu của riêng anh, và dĩ nhiên chỉ mình anh hiểu.

Đã có lúc anh vùi mình vào những yêu thương mơ hồ, buông lỏng trái tim tự do để bước theo nụ cười vu vơ của ai đó. Để rồi anh chênh vênh giữa hai miền thương nhớ. Ru giấc ngủ lạc lõng, ngu ngơ và hoài nghi, để lý trí ngủ yên trong cái nôi của mộng mị...

Anh không đủ tự tin mình có thể níu kéo trái tim của em, nụ cười của em rất đẹp, rất rực rỡ nhưng cũng thật mong manh và dễ vỡ.

Em là gió! Gió phiêu lưu qua bao miềm đất lạ, vì vậy lo lắng trong anh cũng từng ngày nhiều thêm. Anh chỉ muốn gió cho anh một lời hứa, hẹn hết cuộc hành trình gió sẽ quay về bên anh.

Anh đã lựa chọn nên anh biết mình không có quyền trách móc, chỉ có thể âm thầm đơn phương thôi. Chỉ có thể buồn, sẽ cô đơn không còn được dựa vào vai em mỗi khi mệt mõi. Anh hụt hẫng khi em vội nới lỏng vòng tay...

Những cái nắm tay thật chặt, những vòng tay ôm xiết nhẹ nhàng. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy, anh xin được giữ thật kĩ, thật sâu trong lòng mình...

Anh sẽ không dừng lại những yêu thương và cảm xúc này.

Còn em, bay đi nhé! Mang theo của trái tim anh, hãy cứ làm những gì mà em thích. Nhưng anh chỉ xin em một điều nho nhỏ, hãy giữ chặt em nhé, thứ làm em đẹp nhất...nụ cười của gió!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top