Tự sự : nghe tin ai đó...chết

Hàn Gia Băng

Phàm Nhân
Ngọc
498,65
Tu vi
0,00
trai-nghiem-cua-con-nguoi-khi-den-gan-cai-chet.jpg

Có những khi chúng ta sống, mà không khác gì đang trôi. Chúng ta cứ trôi đi, lềnh bềnh như lục bình. Chúng ta nhìn nhưng không thấy. Chúng ta thấy nhưng không cảm giác. Chúng ta cảm giác nhưng không thấu, hoặc thậm chí đã thấu vẫn không hành động. “Internet” cứ mang hàng nghìn thông tin bổ ích có, vớ vẩn có đổ vào đầu chúng ta hằng ngày, những giá trị thật - ảo cứ thế mà đan xen, chồng chéo...

Khi tôi nghe tin ai đó chết. Bỗng dưng tôi lạnh toát cả người. Tôi sợ chết. Nỗi sợ chết ập về, ám ảnh. Nhưng đó giống như một cú tát thật đau, để tôi bừng tỉnh ngay giữa thực tại này. Tôi bắt đầu ngó qua trái, nhìn sang phải. Ừ, góc đường đó có những gì mà hằng ngày tôi không thấy. Tôi không c̣òn trách quá khứ đã đánh mất những gì. Tôi uống trà và cảm nhận hương vị của nó dẫu trước đó với tôi một trăm loại trà chỉ có một mùi. Tận hưởng hiện tại, mở rộng giác quan, tô đậm hiện tại...

Hãy làm đi khi bạn vẫn c̣òn đang khỏe mạnh và được sống. Cái chết như người thầy nghiêm khắc, rớt trong bài kiểm tra của ổng thì vĩnh viễn không thể làm lại...

Chợt nhớ câu chuyện một người bị một con hổ rượt rớt xuống vách núi. Anh ta giữ thân ḿnh lại bằng một dây leo yếu ớt, bên dưới là vực thẳm. Dây leo sắp đứt, hổ đói sắp vồ, vực sâu thăm thẳm. Bỗng anh ta thấy có một nhánh dâu dại mọc gần đó. Anh đưa tay, cắn trái dâu, nhắm mắt và mỉm cười: “Ngọt quá!”

Ai mà không phải chết? Nhưng biết sống thì không có nhiều người.

Nghe tin ai đó chết không chỉ làm bạn trân trọng hiện tại. Mà c̣òn phải tiếp xúc sâu sắc với những giá trị mà nó mang đến nữa...
Ài.. đọc tựa đề.....
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top