Tự sự : nghe tin ai đó...chết

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
9,38
Tu vi
1.816,52
Muốn có thành quả thì phải có hy sinh. Muốn cứu người thì phải chấp nhận trả 1 cái giá nào đó, trên đời đâu có việc gì dễ dàng :D Đệ cứ suy nghĩ kỹ, cuộc đời là của mình mà, nếu thực sự phù hợp thì tiếp tục cố lên, còn nếu đã thấy không thể nào hợp được thì... Thay đổi có bao giờ là quá muộn?
phải...bước tiếp thôi ca à
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Trích một vài câu đối thoại mà mình thấy rất hay về cái chết:
Đoạn 1:
"Không người nào khiếp sợ cái chết, thứ họ sợ là cuộc sống dẫn tới cái chết nếu chết một cách không đau đớn thì không ai sợ cái chết nữa phải không?" - Nữ
"Đúng là vậy" - Nam
"Sống bản thân nó đã là một việc ngoại lệ, trạng thái tự nhiên của tạo vật là cái chết và sự sống bản thân nó đã là một loại bênh khi bệnh được chữa khỏi thì cuộc sống sẽ biến mất" - Nữ
Đoạn 2:
"Tại sao cô không... thì ... tự sát" - Nam
"Có lẽ tôi muốn được giết bởi người khác, tôi muốn ai đó can thiệp vào cuộc sống của mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là mình được yêu hay sao? Không sinh mệnh nào được sinh ra bởi ý nguyện của chính mình, chẳng phải là nhờ bản năng chứ không phải ý chí của chủ thể mà sinh mệnh của chúng ta được sinh ra theo cùng một cách hay sao?" - Nữ
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
@quantl sống là một loại bệnh của cái chết thì hơi bi quan ca à
Không bi quan đâu bởi vì đối đầu với bệnh tật chung sống và chấp nhận nó là đặc quyền của con người mà :90:
Thực tế thì thứ có đầu tiên trên đời là trạng thái tĩnh không có bất cứ thứ gì cũng chẳng có cái là sinh mệnh, dần dà thì sinh mệnh xuất hiện và trở thành đại dịch. Nhưng chúng ta phải tự hào là nhờ có đại dịch này mà có các đại dịch khác như yêu, nhớ, buồn, vui. Nên dù có là bệnh thì vẫn thoải mái mà chấp nhận thôi.
 

Joker.

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Không bi quan đâu bởi vì đối đầu với bệnh tật chung sống và chấp nhận nó là đặc quyền của con người mà :90:
Thực tế thì thứ có đầu tiên trên đời là trạng thái tĩnh không có bất cứ thứ gì cũng chẳng có cái là sinh mệnh, dần dà thì sinh mệnh xuất hiện và trở thành đại dịch. Nhưng chúng ta phải tự hào là nhờ có đại dịch này mà có các đại dịch khác như yêu, nhớ, buồn, vui. Nên dù có là bệnh thì vẫn thoải mái mà chấp nhận thôi.

Ha ha, làm đệ nhớ đến một so sánh, nếu trái đất là một sinh vật thì chúng ta chính là một loại ký sinh trùng vô cùng nguy hiểm, các virus gây bệnh có thể coi là hệ miễn dịch của trái đất đang cố tiêu diệt chúng ta.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top