[Bom tấn BNS] -Mối tình của Thỏ cầu vồng và Ka ve

Status
Not open for further replies.

Hàn Gia Băng

Phàm Nhân
Ngọc
498,65
Tu vi
0,00
@Melanie, e có thể cho huynh biết mục đích của topic này là gì thế? Thú thực huynh đọc qua 3 phần nhưng chẳng hiểu ý tưởng của e là gì? Bên cạnh đó, huynh nhận thấy trong tập 1 có hơi hướng của Đam Mỹ, e lưu ý rằng: tất cả nội dung topic, post liên quan đến sắc hiệp thô tục, đam mỹ, bách hợp phải đăng trong box kín Mộng Hồng Trần, cấm đăng bên ngoài, nếu không có thể sẽ bị Mod nhắc nhở, xóa bài, ban nick.

Trích nội dung có hơi hướng đam mỹ:

Ngày x+1 tháng y năm 20zz.

Hôm nay cái tên đáng ghét kia đi lại gần tôi nở một nụ cười vô cùng khả ố, Tay lâu lâu lại đụng vào người tôi với vẻ mặt vô cùng thách thức. Khi thấy nàng tới hắn lại giả vờ không có việc gì xảy ra, lại cười nói vui vẻ rồi coi tôi như không khí vậy.


Ngày x+2 tháng y năm 20zz.

Tên đáng ghét kia lại tới, hắn giả vờ ngập ngừng hỏi tên tôi, chẳng lẽ hắn nghĩ tôi ngốc đến nổi không biết hắn đang chế dễu tôi sao. Nụ cười đáng ghét của hắn khi biết tên tôi càng chứng minh cái điều tôi đoán hơn bao giờ hết…“
Ca yên tâm đi ạ k có đam hay cảnh nóng gì đâu ạ.. đây chỉ là truyện hài dìm hàng thui ca à.. chứ em cũng k thix đam
 

Hàn Gia Băng

Phàm Nhân
Ngọc
498,65
Tu vi
0,00
TẬP 4

@Ká vè @Accel @Hàm Ninh @Nguyên Hạ @Mafia @Tiền Bình Ngư Ông @Miên Lý Tàng Châm

Thanh niên Thỏ sau khi nhảy một cú ngoạn mục từ tầng thứ 8 của tòa nhà xuống mặt đất liền bị bông gân chân phải. Lúc này đây gã đang vừa đi cà nhắc vừa rủa thầm cô gái tóc đỏ vừa ép hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó lại rủa thầm ông chủ Mèo vì đã leo lên cao như thế trốn tránh.

Tuy rủa người cũng không phải việc thanh niên Thỏ thích làm gì, nhưng cái chân đau lại khiến gã không thể không tức giận chửi rủa đủ thứ trên đời.

-Chạy đủ xa rồi đấy!

Từ phía sau vang lên giọng nói có phần lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng tựa như một con vàng anh đang tức giận. Thanh niên Thỏ quay đầu nhìn về phía người con gái đang cầm cây súng cỡ lớn trong tay, họng súng đen ngòm hướng thẳng vào mặt gã.

Đùng!

Chẳng nói thêm lời nào, cô gái nắm chặt cây súng trong tay rồi bóp cò. Từ họng súng đen ngòm bay ra viên đạn cỡ lớn, lực bắn ra cũng khiến cho cô gái ngã về phía sau.

Thanh niên Thỏ chân chịu đau, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, nhưng đúng trước thứ nguy hiểm kia vẫn đủ lanh lợi để tránh né.

-Này cái cô…

Thanh niên Thỏ vừa lúc mở miệng chửi, mắt nhanh chóng bắt gặp cảnh tưởng khó quên trong đời. Cô gái vừa bắn viên đạn kia lúc này đã ngã chỏng vó, chiếc váy ngắn cũng bị hất lên cao khiến cho cảnh xuân lờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Từ mũi thanh niên Thỏ chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ, miệng gã cũng nhếch lên một đường trong vô cùng nham nhở.

-Hề hề! Cô không sao chứ? Cô gái.

Thanh niên Thỏ giữ nguyên cái bản mặt khả ố của mình đi về phía trước, hai tay đưa ra muốn nâng cô gái kia dậy. Nhưng người ngoài nhìn vào đều chỉ có thể nhìn thấy hành động gã đang làm vô cùng khó coi, rõ ràng muốn nhân lúc người khác gặp vận rủi liền có ý làm việc xấu xa.

Cô gái kia cũng vậy, cộng thêm việc chính bản thân đang trong tình cảnh này càng cảm thấy tên thanh niên kia chẳng có ý tốt lành gì.

-Tránh ra đồ biến thái…

Cô gái bật khóc, miệng hét lên hòng xua đuổi cái tên đang dùng cái khuôn mặt trông cực kỳ tà râm kia lại gần cô.

-La lớn lên! Chẳng ai có thể nghe thấy cô đang cầu xin đâu. Hề hề!

Chẳng buồn giải thích vài câu, thanh niên Thỏ rất anh dũng nhận hết vết nhơ vào người mình, vô cùng lẫm liệt bước tới gần cô gái kia.

Đùng!

Bỗng từ phía trên cao vang lên tiếng súng, viên đạn cỡ lớn như con quỷ đòi mạng nhắm thẳng mặt thanh niên Thỏ bắn tới. Với sự nhanh nhạy và có linh cảm cực tốt về các mối nguy hiểm, gã đưa chân nhảy sang một bên nhẹ nhàng tránh né đường đạn.

-Tránh xa Tiểu Ninh ra.

Một cô gái với mái tóc ngắn cùng cặp mắt kiếng trông có chút không hợp tuổi của bản thân đang từ từ lại gần. Cây súng trong tay vững vàng chĩa vào người thanh niên Thỏ uy hiếp.

-Ma tỷ…

Tiểu Ninh khóc lóc chạy lại gần cô gái tóc ngắn, bỏ quên cả cây súng lớn của mình tại chỗ cũ. Ma tỷ cũng không quan tâm tới việc này, hai tay nhẹ nhàng xoa vết trầy trên tay Tiểu Ninh do cú ngã vừa nãy.

-Đừng lo, đừng lo. Tỷ Tỷ sẽ bảo vệ muội.

Thanh niên Thỏ đứng ở phía xa hết liếc trái lại liếc phải, miệng há ra thành chữ O to tướng. Sau một màng tỷ muội tình thân được diễn vô cùng nhập tâm bởi hai diễn viên kiêm sát thủ, thanh niên thỏ quyết định lẳng lặng rời đi, miệng không quên bỏ lại một câu.

-Gái đẹp chẳng lẽ chúng nó yêu nhau hết rồi sao… Thật bất công quá đó ông trời.

Chẳng để tâm tới vết thương nơi chân, thanh niên Thỏ một đường chạy trốn tới thẳng một tòa nhà cao tầng có cái tên vô cùng mỹ miều: “Nguyệt Cung”

Đứng trước cửa tòa nhà to lớn, gã thở ra một hơi dài, tay trái lại rờ vào túi áo của bản thân. Sau một lúc mới cảm thấy thỏa mãn, hai chân đầy tự tin bước vào bên trong tòa nhà.

Đi lên tầng 133 của tòa nhà, thanh niên Thỏ khi vừa bước ra khỏi thang máy liền láo liên nhìn trước sau trái phải, mỗi phía một ngàn lần. Bao nhiêu tinh lực trong người đều bỏ ra tìm kiếm thân ảnh gã theo dõi suốt ba tháng qua.

Ông trời vẫn rất thương gã khi cho hình bóng người con gái tựa như thánh nữ trong lòng xuất hiện ngay trước mắt không xa. Cô gái với máu dài màu đen cùng đôi mắt trong sáng không chút vấy bẩn nhân gian.

Cô gái này gã gặp cách đây ba tháng, và chưa đầy mười giây đã khiến bản thân thanh niên Thỏ lúc nào cũng mong muốn được thấy hình dáng kia đi qua, cho dù chỉ một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua trên đôi môi đỏ kia cũng đủ để gã có một hình tượng cho ban đêm thủ thỉ cùng bóng tối.

-Hằng Nga của…

Chưa nói được nửa câu, thanh niên thỏ nhanh chóng nuốt lại số chữ còn sót vào trong họng, hai mắt thao láo nhìn về cảnh tượng kinh dị đến nghẹt thở đang xuất hiện trước mắt gã,

Phía trước mặt thanh niên Thỏ được treo một tấm biển thật lớn với dòng chữ màu đỏ lớn không chút thua kém với nội dung: “Cá yêu Thỏ như chuột yêu gạo, như chó yêu xương, như bò yêu cỏ, như gà yêu thóc, như tình yêu dích thật chúng ta dành cho nhau.”

Thanh niên Thỏ tựa như hóa tượng ngay giữa căn phòng, hai mắt không thể nào rời đi được một chữ “Cá”.

Người tên cá chẳng ai khác ngoài cái tên đáng ghét luôn chen vào giữa tình yêu thiên liêng của gã. Cũng chính hắn khiến cho gã phải cực khổ bị cả một tổ chức hàng đầu truy sát khắp cả thành phố, và chắc chắn cũng do hắn khiến cái chân yêu dấu bị cà nhắc cả buổi hôm nay.

-Cái $!@%$! Tên khốn Cá đâu? Ngươi dám bôi bẩn lên thanh danh cua ta sao?

Thanh niên Thỏ từ động vật ăn cỏ biến thành một con thú khát máu, hai chân như chẳng có chút vết thương nào liền hồng hộc chạy thẳng tới xé tan cái tấm biến chướng mắt vô cùng kia.

-Anh đang làm gì thế?

Giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa sự giận dữ khiến cho tâm tình thanh niên Thỏ lấy lại được chút lý chí. Khi hai mắt nhìn sang người con gái kia, trong lòng gã hiện lên bao nhiêu thứ ngổn ngang cùng khó xử. Lúc này đây thanh niên Thỏ không biết phải giải thích thế nào cho đúng, có thể từ đây trở về sau sẽ vĩnh viễn không thể cùng nàng đi trên cùng một con đường được nữa.

-A… Tại sao?

Một giọng nói khác vang lên, thanh niên Thỏ nghe thấy được liền tỏ vẻ vui mừng không gì có thể tả được. Cho dù gã cực kỳ ghét khi ngeh thấy, nhưng hoàn cảnh này nghe được lại chẳng khác mấy với việc bắt được tờ vé số trúng giải đặc biệt.

-Tiểu Hạ, nàng nhìn đi. Đây chính là chiếc gương sự thật của Thiên Cung. Chỉ cần hướng nó vào người nào liền có thể khiến chúng nói ra tất cả sự thật trong lòng. Nàng hãy tin ta một lần này thôi, ta sẽ cho nàng thấy cái tên kia đang âm mưu gì trong lòng.

-Anh hình như vẫn chưa hiểu thì phải, thật ra…

Tiểu Hạ thấy bộ dạng hớt hơ hớt hải kia của thanh niên Thỏ liền muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng mỉm cười.

Thanh niên Thỏ cũng không quá để ý tới những lời Tiểu Hạ định nói. Tay trái gã nhanh chóng lấy ra một chiếc gương, chỉa thẳng vào người Cá.

-Mau nói hết sự thật ra đi kẻ dối trá.

Vừa dứt lời, từ chiếc gương phóng ra một luồng ánh sáng màu nâu đỏ, đâm thẳng vào người Cá, sau đó chúng hóa thành từng sợ khí chui vào bên trong cơ thể.

-Tôi… tôi…

Cá ấp úng mở miệng, hai mắt có chút lơ đễnh nhìn về phía thanh niên Thỏ đang đứng.

-Tôi yêu Thỏ từ cái nhìn đầu tiên, sự đáng yêu của cậu đão khiến con tim yếu ớt cảm nhận được sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi từ từ tiếp xúc với cậu càng khiến tình yêu ngang trái trong bản thân tôi càng ngày càng lớn dần lên. Tôi biết điều này là sai trái nhưng tình yêu của tôi dành cho Thỏ đã vượt qua tất cả khả năng kiềm chế của tôi. Vì thế tôi quyết định làm thân với những người quen của Thỏ, muốn tìm hiểu cậu rõ hơn, muốn được gần gũi với cậu hơn. Và cho tới bây giờ khi tôi được mọi người ủng hộ, tôi mới thật sự đủ can đảm để tỏ tình với cậu. Tình yêu đích thật của đời tôi….

Dứt lời, đôi mắt của cá liền chảy ra hàng lệ dài, từ khóe miệng cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Thanh hình cao lớn của Cá ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt dần trở nên trắng xanh.

-Chuyện… chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Thỏ cố gắng nở nụ cười, nhìn về phía Cá đang nằm bất động một bên. Tiểu Hạ nhìn hai người liền lắc đầu, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười thích thú.

-Đây là tác dụng phụ của chiếc gương sự thật, nếu người sử dụng nó hướng về người có tình cảm với mình để tìm hiểu sự thật liền biến người bị hướng vào trong trạng thái thực vật. Chỉ khi được nụ hôn của người yêu thật sự mới có thể đánh thức họ.

-Hôn… cái gì cơ…

-Thì hôn môi đó. Giống như nụ hôn hoàng tử trao cho công chúa để đánh thức nàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngàn năm.

-Hả… Cái gì…?

Thỏ lắp bắp nói, hết nhìn Tiểu Hạ lại nhìn sang Cá. Cuối cùng hắn thở dài một hôi, hai mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Cá.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top