Thanh niên thỏ mặt nhăn nhó nhìn về ohía người vừa đạp mình một cước, hai tay xoa lấy xoa để chỗ đang in một dấu giày rõ ràng.
-Tính tình vậy hèn gì giờ chẳng ai yêu.
Thanh niên Thỏ khó chịu nói một câu, càng nói âm thanh càng giảm âm lượng xuống mức khó có thể nghe được.
-Đang nói gì đấy con thỏ kia?
Ông chủ Mèo nhíu chân mày hỏi, chân lại đưa lên cao thêm một lần nữa. Ba cước liên tục đạp thẳng vào vùng bụng của thanh niên thỏ, khiến cho gã kêu rên liên tục.
-Chậc! Đúng là con thỏ bạo râm, bị đánh như thế còn cười thích thú như thế chứ…
Thanh niên thỏ nghe thế liền dùng tay quệt đi vệt nước dãi đang chảy dài trên mặt, hai chân như gắn lò xo bật dậy đứng thẳng trên mặt đất nhanh chóng.
-Này ông chủ Mèo! Ông đang xỉ nhục lòng tự trọng lớn vô bề của một tên đàn ông thích bị ngược… à nhầm một người đàn ông chân chính như tôi đấy.
-Hờ… một tên nhóc lông mọc chưa đủ mà dám vỗ ngực xưng hai chữ đàn ông. Chú làm đàn ông khắp thế giởi cảm thấy xấu hổ và bất mãn trước câu nói đầy ý châm chọc đó đấy.
Thanh niên thỏ đang chuẩn bị hét lên phản đối, bỗng hai chân nhanh chóng nhảy sang một bên, thành công tránh né khỏi mười hai mũi tên màu đỏ thẫm tựa như được ngâm trong bể máu. Từ phía cửa sổ đã vỡ tan sau đợt công phá của những mũi tên, cô gái với mái tóc màu đỏ nhẹ nhàng đạp gió bước vào bên trong.
-Ồ! Ông chủ Mèo cũng có ở đây à?
Cô gái tóc đỏ nhìn qua phía ông chủ Mèo, hai mắt sáng lên như nhìn thấy món đồ chơi thú vị.
-Ừ! Không ngờ gặp cô ở đây đấy Băng Băng.
-Chẹp! Nhưng gặp lúc này thật không đúng lúc chút nào cả.
Vừa dứt lời, Băng Băng liền dương cây cung trong tay bắn ra mười hai mũi tên chia làm hai hướng khác nhau bắn về phía hai người ông chủ Mèo. Thanh niên Thỏ khi thấy những mũi tên đòi mạng đang không chút chờ đợi chuẩn bị đâm vào người mình, hai chân gã liền hạ thấp trọng tâm rồi đâm bẻ cửa sổ xông ra phía bên ngoài.
Còn ông chủ Mèo vẫn đứng yên một chỗ, không hề sợ hãi hay lo lắng. Những mũi tên kia khi gần chạm vào người ông chủ Mèo liền chuyển hướng, găm lên trên bức tường phía sau lưng.
-Không né à?
Băng Băng cười thích thú nói, hai chân chậm rãi bước tới gần.
-Chậc! Nếu cô muốn giết ta thì có né cũng đâu thể thoát. Dù sao chân ta cũng không nhanh như con thỏ kia được.
-Hì hì! Đối với cậu thì đâu nhất thiết phải né, đúng không nào?
-Cô nói gì thế? Ta chẳng hiểu gì cả.
Ông chủ mèo nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt săm soi đáng sợ của Băng Băng.
-Hì hì! Đâu cần phải…
-Băng tiểu thư!!!!!!!!!
Chẳng đợi Băng Băng dứt lời, từ phía cầu thang hiện lên thân hình một tên thanh niên gầy gò, cùng khuôn mặt dài thượt. Gã hì hục chạy lại gần Băng Băng, thân người hạ xuống hành lễ.
-Băng tiểu thư. Ta xin lỗi vì đã tới chậm.
Tên thanh niên gầy gò uốn éo thân người lại gần Băng Băng, hai tay đưa lên muốn nắm lấy bàn tay của cô để thực hiện nụ hôn chào hỏi thường gặp trong giới quý tộc. Băng Băng thấy vậy liền nhướng chân mày, lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng yên không làm ra bất cứ hành động phản đối nào.
Cốp!
Một tiếng nện to vang lên, sau đó tiếng hét thảm của tên thanh niên gầy gò liền đệm theo vô cùng nhịp nhàng.
-Thằng nào? Thằng nào vừa cốc đầu ông mày?
Tên thanh niên gầy còm chẳng còn chút vẻ quý tộc như vừa diễn khi nãy, gã lồng lộn lên như con chó nhỏ vừa bị ai đó đạp phải cái đuôi.
Nhưng nhìn quanh một lúc cũng chẳng thấy bất cứ ai, tên thanh niên gầy gò liền hắng giọng, cố lấy lại hình tượng vừa đánh mất nhanh chóng chưa đầy mười giây.
Cốp!
-Cái ^@$%$! Thằng nào? Thằng nào vừa đánh tao?
Hình tượng chưa kịp lấy lại, tên thanh niên gầy gò lần nữa nhảy dựng lên lần nữa khi cái đầu nhỏ của mình bị một vật thể không xác định tàn phá. Lần này hắn chạy vòng khắp phòng, mắt láo liêng, mũi khịt khịt cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong phòng. Sau mười phút đồng hồ chạy vòng vòng lục tung từng ngốc ngách khe hở, gã vẫn chẳng thể tìm thấy cái vật không biết từ đâu ra kia đã hành hạ cái đầu nhỏ hai lần.
-Chẳng lẽ ta nằm mơ?
Cốp!
Trả lời câu hỏi của gã, một tiếng cốc đầu lần nữa vang lên mạnh mẽ chứng minh đây không phải giấc mơ.
-À há!
Tên thanh niên gầy gò quay phắt về phía sau, khuôn mặt vui vẻ như bắt được vàng. Nhưng chẳng để hắn vui vẻ được lâu, khuôn mặt gã liền trở nên nhăn nhó vô cùng khi thấy người trước mặt.
-Em… em vừa đánh…
Cốp!
Tiếng cốc đầu vang lên lần này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tên thanh niên gầy gò còn chưa kịp phát ra thứ tiếng hét như heo bị chọc tiết đã lăn ra ngất xỉu tại chỗ.
-Tên này thật sự là người trên đó xuống à? Có vẻ còn rất thân thiết với cô nữa.
Ông chủ Mèo vòng từ phía sau lưng tên thành niên gầy gò đi tới phía trước, tay lấy ra chiếc khăn mùi xoa lau đi vết máu bẩn còn động lại trên tay.
-Hì hì! Ghen à?
Băng Băng cười nói, đầu lắc lư tránh né câu hỏi của ông chủ Mèo.