Ông chủ Mèo nhíu đôi mày lại, tay bắt đầu lướt qua các trang trong cuốn sổ rồi dừng lại.
“Ngày x tháng y + 2 năm 20zz.
Nàng không còn nhìn ta bằng ánh mắt như trước, thái độ cũng dần lạnh nhạt hơn. Tên khốn kiếp kia không biết làm cách nào đã khiến nàng rời xa tôi. Chắc chắn hắn đã làm điều gì đó với nàng, ta nhất định phải dành lại nàng cho bằng được.
Ngày x + 1 tháng y + 2 năm 20zz.
Tất cả kết thúc rồi. Thật sự kết thúc hết rồi… Vì sao chứ? Vì sao ông trời lại bất công đến như vậy.
Ngày x+2 tháng y+2 năm 20zz.
Tôi quyết định rời khỏi nơi này để tìm cho mình một thế giới mới, giải tỏa mọi thứ căng thẳng trong đời.”
-Hiazz! Thế là đi tong ba tháng tiền nhà.
Ông chủ Mèo thở dài một tiếng, đóng quyển sổ lại rồi đặt nó lên bàn trà. Quanh đi quẩn lại vài lần trong phòng, cuối cùng cậu cũng quyết định đi ra bên ngoài kiếm chút đồ ăn cho bữa tối nay.
-Aaaaaa…
Vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu, tên thanh niên mặc một bộ đồ đơn giản gồm quần jean và áo thun trắng đang phóng như điên lại gần. Tên thanh niên mặt mũi đầy bụi bẩn mang vẻ hốt hoảng vừa la hét vừa dùng mắt nhìn xung quanh.
-Này Thỏ! Tôi tưởng cậu…
Chưa kịp dứt lời, Ông chủ Mèo liền bị thanh niên tên Thỏ kéo theo.
-Này… Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ông chủ Mèo khó hiểu hỏi, chân vẫn tiếp tục chạy theo phía sau thanh niên Thỏ.
-Không… Còn thời gian để giải thích đâu… chúng ta phải chạy… nếu không… không kịp mất…
Thanh niên Thỏ vừa chạy vừa đứt quảng nói, hơi thở nhịp ngắn nhịp dài không chút ổn định.
-Hả? Cuối cùng chúng ta đang chạy trốn cái quái gì thế?
Đùng!
Trả lời câu hỏi của Ông chủ Mèo, từ phía sau lưng vang lên tiếng súng nổ vô cùng lớn. Viên đạn với bán kính khoảng một gang tay người lớn bay sượt qua mặt Ông chủ Mèo, đâm thẳng vào mặt đất tạo thành một cái lỗ to bằng cả quả dưa hấu.
Ông chủ Mèo không nói hai lời, liền tăng tốc độ, vượt qua cả thanh niên Thỏ đang thở hổn hển không ngừng.
-Tự lo bản thân nhé Thỏ. Ta nhớ mình có việc quan trọng cần giải quyết.
Đôi chân như gắn thêm hai quả tên lửa, tốc độ tăng lên không hề thua kém một chiếc xe đua thể thức F1 là bao.
Đùng!
Một viên đạn to đùng khác từ phía trước mặt bắn ra, Ông chủ Mèo nhanh chóng vận hết mười thành công lực bản thân tích trữ bao năm qua dùng hết cho lần này. Đôi chân uốn éo như con rắn nhanh chóng lách qua một bên tránh né, viên đạn mất đi mục tiêu liền bay thẳng ra phía sau, đâm thẳng vào người thanh niên Thỏ.
-Hự…
Viên đạn đập mạnh vào bụng thanh niên Thỏ, khiến tên này bay thẳng ra phía sau ba mét, miệng xùi bọt trắng, khuôn mặt trở nên trắng bệt như người chết.
-Thỏ!
Ông chủ Mèo mặc kệ hiểm nguy kề cận, liền dốc hết sức chạy lại gần thanh niên Thỏ nâng dậy, rồi chạy nhanh vào một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Chạy tới một chỗ tương đối an toàn, Ông chủ Mèo đặt người đang vác bên vai xuống dưới đất rồi đặt dựa vào tường.
-Này Thỏ! Không sao chứ?
-Khụ! Tôi... tôi… chưa chết sao?
Thanh niên Thỏ ho khan một tiếng, tay đặt lên bụng ôm. Khuôn mặt vốn trong khờ khạo giờ nay lại càng giống với một tên ngốc.
-Ông chủ Mèo… Nếu có thể… liệu ông có thể nói với nàng rằng… tôi rất yêu… rất yêu…
Chưa kịp dứt lời, hai mắt thanh niên thỏ liền chậm rãi nhắm lại, hơi thở dần nhẹ nhàng không còn khó khăn như trước, bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng ra.
Ông chủ mèo thở dài một hơi, đầu lắc nhẹ một cái tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu đứng lên nhìn về phía thanh niên thỏ đang an tỉnh ngồi yên, trong lòng lại hiện lên vài điều không rõ ràng.
Bốp!
Ông chủ Mèo dùng chân đạp thẳng vào bụng thanh niên thỏ, khuôn mặt nở nụ cười như có như không.
-Dậy nào con Thỏ lười, ngủ vậy đủ chưa hả? Đủ rồi thì mau xì ra đây ba tháng tiền nhà mau.
-Ây ôi… Trời đánh còn tránh người ngủ trưa. Sao ông chủ có thể ra tay độc ác như vậy với người đang trọng thương như vậy cơ chứ, đúng là con người chẳng có chút nhân từ nào.