[ĐK Dịch] Ngự Linh Thế Giới - Tử Mộc Vạn Quân

Thienvu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Góp ý thêm nhé

Thứ t.ư, ngày 09 tháng 3 năm 2016
Ngự Linh Thế Giới 69

"Ai? Ai dám xen vào việc của người khác."

Điền Đại Hải thấy Tiểu Thất ngã sấp xuống, không khỏi giận tím mặt, gã không nghĩ tới, tại trong cái xóm nghèo này, ngoại trừ tên đê tiện Nhạc Trần này ra, cư nhiên còn có người dám đối nghịch với mình.

Chúng nhân ở xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, còn cha con Từ gia thì vô cùng mừng rỡ.

Đột nhiên đoàn người tự động tách ra hai bên nhường đường cho một thiếu niên đi thẳng về phía Điền Đại Hải, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, và một thiếu niên khác thì đuổi theo ở phía sau, mặt lộ vẻ lo lắng... Bọn họ chính là Vân Mộ cùng Chu Nhạc tới đây tìm người.

"Là các ngươi!?"

Thấy rõ người đến, sắc mặt Điền Đại Hải dị thường khó coi, lạnh giọng quát lớn với hai người: "Chu Nhạc, hay cho ngươi cái tên ăn cây táo rào cây sung, cũng dám..."

Tiếng nói líu lo bị ngừng, bởi một nắm đấm đã nện trên mặt Điền Đại Hải, đem gã đánh ngã ra đất, bộ dáng còn phải thê thảm hơn cả Tiểu Thất.

Nhìn thấy một màn như thế, mọi người đều sợ ngây người!

Tại xóm nghèo này sinh sống nhiều năm, mọi người đây là lần đầu tiên nhìn thấy Điền Đại Hải bị người đánh, hơn nữa còn thảm như vậy, quả thực khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ.

Đương nhiên, vui vẻ thì vui vẻ nhưng không ít người đều cảm thấy bầu không khí có áp lực vô hình đang dần dần lan tràn.

Có người sợ hãi bị vạ đến thân, vì vậy né tránh xa xa hoặc lặng lẽ ly khai. Có người tâm t.ư linh hoạt, vội vàng chạy đi mật báo với hi vọng có thể được Điền lão đại tán thưởng.

"Ngươi... Ngươi dám đánh ta?"

Điền Đại Hải đầu óc choáng váng, thật vất vả mới thanh tỉnh lại, vội che gương mặt tím bầm, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Vân Mộ.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn, vì ta không có trực tiếp đánh chết ngươi!"

Vân Mộ tùy ý lắc lắc tay, đi tới trước mặt Nhạc Trần nâng hắn dậy, đại khái kiểm tra thương thế đối phương một cái, tuy rằng tổn thương đến gân cốt, nhưng không có trở ngại gì.

Lúc này, Chu Nhạc vội vàng tiến lên nâng Điền Đại Hải, giải thích: "Hiểu lầm hiểu lầm, Điền ca, tất cả đều là hiểu lầm!"

"Đừng có thả rắm thúi! Cút ra cho lão tử!"

Điền Đại Hải một tay đẩy đối phương ra, hai nơi linh khiếu trên cánh tay phải hơi hơi lấp lánh: "Hiểu lầm cái rắm, tiểu tử này dám đánh ta, hắn dám đánh ta! Hôm nay lão tử nếu như để hắn tay chân lành lặn rời đi nơi đây, tên của lão tử sẽ đảo..."

"Bùng,

Tiếng nói lần nữa im bặt, một mũi gai đất bỗng nhiên mọc lên, đánh trúng mặt Điền Đại Hải, làm gãy sạch hàm răng làm bằng vàng của gã , nước mũi và máu trào ra đầy khóe miệng."
"A! răng của ta! Miệng của ta... "

Điền Đại Hải hoàn toàn đau đến ngây nguời, gã hoàn toàn không nghĩ tới Vân Mộ xuất thủ quỷ dị như thế, không có chút điềm báo trước nào, gã càng không có nghĩ đến đối phương còn dám động thủ đánh mình.

"Lão tử... Lão tử liều mạng cùng ngươi!"

Điền Đại Hải đã đau đến mất đi lý trí, bất chấp tất cả xông tới Vân Mộ, cánh tay phải đột nhiên dao động một cái hư ảnh hùng trảo ẩm hiện trên tay.

"Đầu gỗ cẩn thận, hắn là Huyền đồ Luyện khiếu hậu kỳ, lực lượng rất..."

Chu Nhạc đang muốn nhắc nhở Vân Mộ tránh né không ngờ lời còn chưa dứt, Điền Đại Hải đã ngã xuống trên mặt đất co quắp thống khổ.

Thì ra tại lúc Điền Đại Hải xông lên, Vân Mộ đã dự đoán được nên làm một cái gai đất đột ngột nhô lên mặt đất, trúng ngay giữa cái mông Điền Đại Hải.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người xung quanh không khỏi khép chặt hai chân cái mông mơ hồ truyền đến cảm giác đau lòng.

"Điền ca. Điền ca..."

Tiểu Thất vẻ mặt kinh hãi, y chưa bao giờ gặp qua, có người thể đem Huyền Linh thuật vận dụng xuất thần nhập hóa như thế.

"Nhanh! Mau đỡ ta đi! Nhanh lên một chút đi!"

Điền Đại Hải tự biết không phải là đối thủ của Vân Mộ, hoảng loạn kêu gọi.

Tiểu Thất vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, bước tới giúp đỡ Điền Đại Hải đứng lên nhấc mông nhấc cẳng rời đi.

Đi đã khá xa, Điền Đại Hải tựa hồ không cam lòng lần nữa mở miệng kêu gào một câu: "Chờ! Các ngươi chờ đó cho lão tử, lão tử đi tìm người tới, lão tử sẽ cho các ngươi chết không... Ôi, cái mông của ta!"

Trong lúc nói chuyện thì lại có một tiếng hét thảm quanh quẩn tại trên không trung xóm nghèo. Không ít người muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến sắc mặt biến xanh cả rồi.

...

Chu Nhạc ngây ngây mà phục hồi lại tinh thần, cười khổ với Vân Mộ: "Đầu gỗ, không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài lịch lãm nửa năm, bây giờ đã lợi hại như vậy rồi, ngay cả Điền Đại Hải vậy mà bị ngươi đánh cho không thể hoàn thủ, ta sợ là rất khó đuổi theo ngươi rồi... Ngươi, vẫn là dùng con huyền linh linh tính không trọn vẹn kia?"

"Ừ!"

"Ngươi thật rất giỏi! Nếu như ta, có lẽ phải buông tha rồi."

Chu Nhạc nhịn không được khen một tiếng, sau đó thúc giục: "Được rồi, chúng ta đi nhanh một chút. Bằng không tên khốn Điền Đại Hải kia gọi Điền lão đại tới, chúng ta sẽ đi không được rồi."

Vân Mộ nhìn nhìn Nhạc Trần cùng cha con Từ gia, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đâu gỗ ngươi..."

Chu Nhạc minh bạch ý của Vân Mộ, mở lớn miệng còn muốn khuyên bảo, sau cùng nhưng là trầm mặc đứng đến bên cạnh Vân Mộ.

Nếu Vân Mộ đã quyết định lưu lại, vậy thì Chu Nhạc cũng quyết định theo đối phương, cùng lắm thì bị hung hăng đánh một trận... Trước đây hắn đã từng lùi bước một lần, lần này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại làm loại hèn nhát.

Lão Từ đầu thấy thế, tiến lên khuyên: "Vị tiểu huynh đệ này, cảm tạ ngươi trợ giúp, thừa dịp Điền lão đại bọn họ chưa có tới, các ngươi còn là nhanh một chút ly khai đi!"

"Đúng vậy! Cảm tạ ân viện thủ của tiểu ca các ngươi nhanh ly khai đi, chúng ta không có việc gì."

Từ Thiên Nhi nhìn qua có chút có tri thức hiểu lễ nghĩa, phóng khoáng chân thành thi lễ với Vân Mộ biểu thị cảm kích, bất quá nàng nhưng là lo lắng Vân Mộ sẽ có nguy hiểm, đồng dạng khuyên hắn rời đi.

Vân Mộ khoát tay áo, không hề dao động chút nào.

Không nói đến hắn vốn là tới vì chuyện Nhạc Trần, chuyện còn chưa có xử lý xong, như thế nào chịu dễ dàng ly khai.

Nói tiếp rồi, Điền Đại Hải vốn là Vân Mộ đánh, hắn tự nhiên sẽ không dứt áo bỏ đi, lưu lại cái cục diện rối rắm cho người khác thu thập, huống chi hắn thật đúng là không thèm để ý Điền Đại Hải những người này đến trả thù gây chuyện.

Sau đó, Vân Mộ quay qua nói với Nhạc Trần: "Thế nào? Có thể đứng lên hay không?"

Nhạc Trần yên lặng gật gật đầu, nương theo Vân Mộ nâng đỡ, từng chút một đứng lên, hành động gian nan lại vô cùng cứng cỏi.

Xem hắn hành động là biết tính cách của hắn.

Không khó nhìn ra, đây là một thiếu niên tính cách kiên nghị, ngoài lạnh trong nóng. Từ đầu tới đuôi, vô luận Điền Đại Hải làm gì hắn, hắn cũng không có kêu lên nửa tiếng đau đớn, cũng không có cầu qua nửa câu.

Cho dù cách xa trăm năm, nhưng Nhạc Trần y nguyên là Nhạc Trần như trong trí nhớ của Vân Mộ kia.

Thiết cốt leng keng ngạo đông nhạc, ba thước thanh phong ngự hồng trần.

Lưỡng giới sơn ngoại hồn bất diệt, thiên cổ nhiệt huyết hảo nam nhi.

Bốn câu thi hào này, đó là châm ngôn do một đời kỳ nhân Huyền Thiên Cơ tặng cho Nhạc Trần, lời vàng thẳng chỉ sự bi tráng cả đời hắn.

Nếu như nói, Quân Mạc Vấn là đại hào kiệt, quang minh lỗi lạc, không câu nệ tiểu tiết... Như vậy Nhạc Trần thì là một anh hùng, anh hùng chân chính rất giỏi. Hắn lấy huyết nhục thân thể, chính là ngăn chặn chỗ hổng phong ấn Lưỡng Giới Sơn, ngăn cản bước tiến dị tộc xâm lấn, vì vô số nhân tộc đổi được một tia sinh cơ.

Mà chính là một người như vậy, từng tại lúc Vân Mộ tuyệt vọng nhất trợ giúp cùng quan tâm hắn, cho hắn sự ấm áp cùng cổ vũ.

Vân Mộ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tại lúc mình đổ nhào xuống thì là Nhạc Trần che ở trước mặt mình, cho mình lưu lại một cái bóng lưng kiên cố. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ không quên, là đối phương vươn ra bàn tay thô dày, kéo mình vết thương đầy người, giống như tình cảnh giờ này khắc này, hắn nâng lên Nhạc Trần.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top