Những lời này cho... ta!

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Có những ngày ta thấy những người đang "Nhân danh" một cái gì đó!
Dĩ nhiên, trong cuộc sống này ai cũng có những thứ yêu thích, đam mê và cố gắng đấu tranh, hành động để có được điều mình muốn. Nhưng mà làm ơn đừng nhân danh cái gì, hay nhân danh bất kỳ ai để biện minh cho hành động của mình.
Nó hèn!
Dĩ nhiên bạn có thể vì mong muốn quyền lực trong một tập thể nào đó mà bất chấp mọi thứ. Từ việc bạn phủi sạch những cống hiến, hy sinh của người khác hay sắp đặt để họ tự biến thành những kẻ vong nghĩa, xấu xa chỉ để níu kéo, giành giật quyền lực nghiêng về bạn.
Tất nhiên là được! Sai hay không là do cách nghĩ mà thôi! Bản thân tôi thấy nó chẳng có gì đáng nói!
Nhưng mà bạn lại đi lôi những người xưa cũ, những đọc giả ngoài kia để nhân danh họ! Để tự lừa người, lừa mình rằng những gì đã và đang làm là cho mục đích chung, là cho toàn nhân loại... đại loại thế :cuoichet:
Sao bạn không thẳng thắn với bản thân đi, vì sự tự mãn trong tâm hồn, những thứ quyền lực, danh hiệu mà bạn xem-như-là-quan-trọng.
Có những thứ ngay từ đầu vốn đã rất đẹp đẽ, mọi thứ nhẵn bóng không có khoảng không nào cho sự xấu xí gồ ghề lại không được bảo vệ, nâng niu và phát triển. Thay vào đó, từ bàn tay của những kẻ được mệnh danh là xây đắp đã hất đổ đi cái đẹp đẽ đó, những thứ thay thế với bản chất xấu xí có cơ hội đã chen vào và ở lì trong đó, trở thành một vết nhơ, chưa bao giờ được tẩy dù là một chút.
 

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Một ngày mỏi mệt!
Đi qua phố phường tấp nập mà vẫn lạc loài. Giữa những dòng người đông vui đan xen mà thấy bản thân cô đơn đến lạ.
Nhiều khi ta đi tìm một giấc ngủ êm đềm như thuở những ngày hè mùa xưa cũ, nơi căn nhà còn chưa tô vữa, giữa những hàng khoai mì cao quá đầu. Ngày mà vẫn chạy chân đất, hai bên đường vẫn là hàng râm bụt đỏ vàng, giấc ngủ lúc đó chẳng mộng mị như giờ.
Bây giờ, tìm một vòng tay gối để nghe chuyện lòng cũng khó quá chừng trời. Lòng người lành lạnh và mờ ảo như sương, nhìn đó thấy đó mà chẳng chạm vào được. Chỉ là... hãy để ta được nghe chuyện lòng của nhau đi, dù đó chỉ là những lời không thật, nhưng để diễn một vai "tay gối"... cũng được.
 

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Một chiều về, bạn thấy nắng vàng rơi trên mấy tà áo dài trắng. Còn thấy những chiếc xe đạp chở đôi cười khúc khích, những cậu nhỏ áo xộc xệch ngoài quần đuổi nhau trên những chiếc sườn ngang. Và tiếng cười đó, hình ảnh đó trong trẻo cả đất trời lúc đấy, rồi hòa tan một đứa đứng nhìn như bạn.
Bây giờ, tìm đâu cho thấy những ngày thơ, những trời mơ. Đôi lúc quá mệt mỏi, bạn chỉ ước những gì đã trải qua chỉ như một giấc mơ trưa. Con bạn thân sẽ ngồi cạnh cầm quyển vở gõ đầu đánh thức, tỉnh dậy mắt mũi tèm lem chờ giờ vào học.
_DSC1137_ToSchoolHoiAn.jpg
 

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Ờ có gì vui đâu
Cuối tuần, anh khoe với nàng rằng bữa trước anh mạnh mẽ lắm nha. Anh nhân danh công lý, nhân danh nhân loại để hạ đối thủ tạo ra một vùng trời mới. Anh đanh thép, lý luận, sắc sảo, dĩ nhiên không phải mình anh làm được, còn nhiều chiến hữu nữa nhưng anh xung kích, anh ra đòn hiểm nhất, giỏi nhất, anh hùng nhất. Thấy sao? Oai không?
Nàng nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, không ngừng ngưỡng mộ. Nhưng cũng hơi thắc mắc:
- Ủa mà có khi nào thấy anh đánh đấm chi đâu? Mà đánh ai? Rồi anh làm bằng gì?
- Đối thủ cạnh tranh chứ ai. Anh đánh bằng câu, bằng chữ, mài cho nhọn, cho sắc rồi đâm thẳng, ngay vào tim chúng nó, một cái chết tươi! Vậy đó, địch chết và chúng anh có được vùng trời mới. Dĩ nhiên, anh giỏi nhất.
- Ồ vậy anh sắp được lên chức rồi, có nhiều tiền rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi rồi!
- Đâu có! Mạng mẽo mà, tiền bạc chi đâu!
- Chời, vậy thì có gì vui!?
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top