Những lời này cho... ta!

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Xin chào:107:!
Chỉ là tìm kiếm chỗ để lảm nhảm thôi. Xin đừng phán xét! Cảm ơn!
***
Mỗi ngày bước chân ra đều thấy dòng đời này ngửa nghiêng, bạn cũng chênh vênh, lòng cũng chếnh choáng.
Nhiều lúc bạn tự nghĩ có lẽ do bản thân mình không đủ vững vàng khi đối mặt với thế giới này. Có chăng là bạn bước không vững chứ đất này, trời này thiên hạ bước vẫn đều, đã thấy ai phải té đâu.
Hôm nay, bạn đi làm. Thấy một bà lão, mẹ của chín đứa con sống chẳng người nuôi, thở chẳng ai thăm mà khi nằm xuống người ta lại tranh nhau vào để...chia tiền. Người ta dùng lời nói đâm nhau rát lòng, thì ra tình thân cũng không bằng tiền bạc. Người xưa có nói "đồng tiền đi liền khúc ruột" nên chuyện đời như vậy có gì lạ đâu. Chỉ là bạn thấy lạ vì ruột mình chẳng liền với những thứ vàng bạc đồng gì đó, sờ soạng chỉ thấy máu cha, thịt mẹ, lòng anh em bà con, chứ...thấy gì đâu!? Hay bạn lạc loài giữa dòng đời này. Không biết! Chỉ là nhìn cảnh này hoài rồi, vẫn không quen được vị đắng nghét trong miệng. Hình như tới cả không khí cũng chát đắng thì phải.
 

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Trong người có tí men!
Chợt ngẩng đầu nhìn sao trời mà suy nghĩ. Về những người năm cũ, họ vui buồn ra sao và sống như thế nào? Có phải mệt mỏi, lươn lẹo, luồn lách như ta vẫn đang làm không? Đêm nay trời thật mát, ở vùng quê xa đó anh có an giấc không? Sáu năm qua ta vẫn luôn để anh trong một ngăn nhỏ nào đó và chứa đầy đau đớn. Đêm ấy, ta cũng ngửa mặt như thế này để nước mắt không trào ra, chỉ để hai chúng ta thành đôi người xa lạ. Một người ở lại, một kẻ bước đi. Chỉ là mỗi bước anh đi lại đạp vào lòng nhau, đau đớn thế. Vậy đó, đôi khi người ta buông tay nhau ra, rồi chết trong đau đớn. Nhiều lúc ta đã từng hỏi, làm chi vậy? Nhưng ta hiểu đó là điều tốt nhất. Hôm nay, nhìn anh qua ảnh, vẫn nụ cười và ánh mắt đó. Chỉ là nó không thuộc về ta nữa! Không còn nữa!
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Trong người có tí men!
Chợt ngẩng đầu nhìn sao trời mà suy nghĩ. Về những người năm cũ, họ vui buồn ra sao và sống như thế nào? Có phải mệt mỏi, lươn lẹo, luồn lách như ta vẫn đang làm không? Đêm nay trời thật mát, ở vùng quê xa đó anh có an giấc không? Sáu năm qua ta vẫn luôn để anh trong một ngăn nhỏ nào đó và chứa đầy đau đớn. Đêm ấy, ta cũng ngửa mặt như thế này để nước mắt không trào ra, chỉ để hai chúng ta thành đôi người xa lạ. Một người ở lại, một kẻ bước đi. Chỉ là mỗi bước anh đi lại đạp vào lòng nhau, đau đớn thế. Vậy đó, đôi khi người ta buông tay nhau ra, rồi chết trong đau đớn. Nhiều lúc ta đã từng hỏi, làm chi vậy? Nhưng ta hiểu đó là điều tốt nhất. Hôm nay, nhìn anh qua ảnh, vẫn nụ cười và ánh mắt đó. Chỉ là nó không thuộc về ta nữa! Không còn nữa!
"anh" gì đây??!!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top