[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Sao ta đọc thì thấy bài của lão Lo cũng chẳng khác gì bài của ta @@.
Đã test thử edit lại bài của ta thành font Palatino Lynotype cỡ 5 nhưng xem thì chẳng thấy nó thay đổi gì hết.
Lão đọc trên điện thoại hay PC ? Ta đọc trên PC.
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Sao ta đọc thì thấy bài của lão Lo cũng chẳng khác gì bài của ta @@.
Đã test thử edit lại bài của ta thành font Palatino Lynotype cỡ 5 nhưng xem thì chẳng thấy nó thay đổi gì hết.
Lão đọc trên điện thoại hay PC ? Ta đọc trên PC.
có khác, nhưng k rõ lắm. Nếu đọc trên dt thì khác rõ ràng
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
có khác, nhưng k rõ lắm. Nếu đọc trên dt thì khác rõ ràng
Đã tìm ra, chắc là lão để ở phần tùy chọn cả font và cỡ chữ đều là reset nên nó mới hiện ra phần kiểu chữ của mỗi người khi post lên, ta thì để font là Times và cỡ chữ 5 nên bài nào cũng như bài nào. Lão để theo ý thích là Palatino Lynotype cỡ 5 đi, bài nào nó cũng theo kiểu ấy hết.
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Đã tìm ra, chắc là lão để ở phần tùy chọn cả font và cỡ chữ đều là reset nên nó mới hiện ra phần kiểu chữ của mỗi người khi post lên, ta thì để font là Times và cỡ chữ 5 nên bài nào cũng như bài nào. Lão để theo ý thích là Palatino Lynotype cỡ 5 đi, bài nào nó cũng theo kiểu ấy hết.
thế à..ta cũng k rõ, cám ơn lão. Nhưng ta nghĩ lão cũng có thể đổi theo cho dễ đọc, vì có rất nhiều độc giả không biết hoặc là họ k đăng nhập vào để theo dõi mà chỉ là khách thì sẽ gặp khó khăn. Chỉ góp ý thôi, nếu lão thấy k cần thiết thì để vậy cũng không sao.:)
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
thế à..ta cũng k rõ, cám ơn lão. Nhưng ta nghĩ lão cũng có thể đổi theo cho dễ đọc, vì có rất nhiều độc giả không biết hoặc là họ k đăng nhập vào để theo dõi mà chỉ là khách thì sẽ gặp khó khăn. Chỉ góp ý thôi, nếu lão thấy k cần thiết thì để vậy cũng không sao.:)
OK, tại vì khi ta soạn bên word thì để theo mặc định trong PC là font Times New Roman và cỡ chữ 14, cứ thế coppy rồi post lên thôi.
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
OK, tại vì khi ta soạn bên word thì để theo mặc định trong PC là font Times New Roman và cỡ chữ 14, cứ thế coppy rồi post lên thôi.
lúc trước ta cũng vậy, sau rồi khi đọc lại bằng dt thì mờ cả mắt nên mỗi lần sau post lại tốn thêm 1,2 p để chỉnh cho dễ đọc, mọi người cũng dễ dọc..:D
 

Lê Hữu Công

Phàm Nhân
Ngọc
-154,88
Tu vi
0,00
Huyền Giới Chi Môn

Tác giả: Vong Ngữ

Dịch: Vạn Lý Độc Hành – Lê Hữu Công


Chương 312: Bí Sử Tây Hạ




Dạo bước trong thành chốc lát, Thạch Mục phát hiện thành này có thể so sánh với một số thành trì ở đại lục Đông Châu, tuy quy mô bên trong không kém, nhưng lại có vẻ đơn giản hóa, hơi hướng tự nhiên, đặc biệt là một số khu cư trú, nói chung trên phương diện này vẫn là mang phong cách đặc trưng của bộ lạc Man Hoang.


Ở nơi này, phóng mắt nhìn quanh, chủ yếu là kiến trúc một tầng, kiến trúc hai tầng hoặc nhiều tầng đều rất hiếm thấy

Dọc đường đi, các cửa hàng chủ yếu buôn bán linh tài, linh dược cùng với tài liệu yêu thú, còn các cửa hàng buôn bán thành phẩm cực kỳ thưa thớt, hiếm có.

Chứng tỏ rằng Man tộc ở đại lục Tây Hạ cũng giống như Man tộc ở đại lục Đông Châu đều không có sở trường ở khoản này.

Nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân là các loại tài nguyên ở đại lục Tây Hạ còn phong phú, chưa bị tiêu hao quá nhiều.


Mang theo Thải nhi dọc đường không ngừng than thở, sụt sùi, Thạch Mục dừng chân đứng trước trước cửa của một cửa hàng hai tầng.


Kiến trúc của cửa hàng này, nhìn như từ một khối Cự Thạch* đen kịt, đường kính hơn hai mươi trượng mài khắc mà thành. Cự Thạch được khoét rỗng ở giữa, tạo ra một khoảng trống khá rộng lớn chính là không gian của cửa hàng, chính điều này khiến cửa hàng có vài phần đặc biệt.

(* Cự Thạch: Khối đá rất lớn.)


Đây là một cửa hàng buôn bán linh tài. Cửa hàng này có thể tính là cửa hàng quy mô lớn nhất trong thành này rồi.

Lúc này, bên trong cửa hàng cũng không có nhiều khách, sự thanh tịnh này khiến Thạch Mục rất vừa ý, liền dảo bước tiến vào.


Bên trong cửa hàng trưng bày không ít “kỳ hoa, dị thảo” trên một số giá gỗ tinh xảo. Điều này khiến Thạch Mục nhất thời có chút hoa mắt.


"Gió Biển đằng, Thương Lục vĩ, Kim Thung dung, Quy Lam thảo..."


Thạch Mục định thần một chút, lầm bẩm đọc ra tên của một vài loại thảo dược mà hắn biết.

Lại nói tiếp, Thạch Mục sở dĩ nhận ra một số loại thảo dược trên giá đều là do những năm gần đây, ngẫu nhiên thu hoạch được một số điển tích từ tay những đối thủ cùng hắn giao chiến. Lúc rảnh rỗi, hắn có đọc qua những điển tích này.


Mặc dù điều này cũng chỉ giúp hắn nhận ra một số loại mà thôi, nhưng quả thực chỉ với bấy nhiêu thôi cũng làm cho nội tâm Thạch Mục chấn động.


Bởi vì những tài liệu này là thành phần mấu chốt trong luyện chế không ít cao giai phù lục cùng đan dược. Nếu ở đại lục Đông Châu đều có giá trị liên thành, mà trên thị trường không phải lúc nào cũng có.

Lúc này, một nam tử Man tộc thấp béo ục ịch, có râu quai nón màu tím, lông mày rậm rạp hướng Thạch Mục chạy ra tươi cười chào đón:

"Vị khách quan kia, cần mua gì? Có muốn nghe ta giới thiệu một chút!"


Người này trang phục, khí chất so với những tiểu nhị trong tiệm bất đồng, hẳn người này là chưởng quầy. Có lẽ vì Thạch Mục tu vi không kém lại thêm diện mạo bất phàm nên trong ngôn ngữ hết sức khách khí.


"Không biết quý điếm còn có tinh huyết Yêu Hầu bán?" Nội tâm Thạch Mục khẽ động, hỏi.


"Khách quan đúng là tới đúng dịp. Bổn điếm vừa qua có thu mua được một chút tinh huyết Yêu Hầu ở Vân Sơn, phẩm giai không tệ, không biết khách quan có thể đánh giá?" Nam tử mày rậm nói.


"Lại không biết, trong đó còn có máu huyết phẩm cấp Tiên Thiên đỉnh phong?" Thạch Mục hỏi.


"Cái này... Chỉ sợ lại để cho khách quan thất vọng rồi. Yêu Hầu Vân Sơn thực lực cao nhất cũng không quá Tiên Thiên sơ kỳ.Thứ lỗi ta nói thẳng, nếu như bổn điếm không có đồ vật nào, thì các cửa hàng linh tài khác trong thành cũng không có." Nam tử mày rậm có chút khó xử nói.


"Như thế nào, Yêu Hầu cao giai khó có thể tìm thấy sao?" Thạch Mục hỏi.


"Khách quan có lẽ chưa biết, Mãng Xà Yêu thú mới là chủ ở phía đông khu vực này nên khó có thể tìm được tung tích của Yêu Hầu cao giai.Yêu Hầu thường tụ tập và cư trú ở cách nơi đây khá xa, và lại nơi đó hung hiểm vạn phần. Rất hiếm có tài liệu của Yêu Hầu cao giai xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, nếu may mắn, trong lúc ngẫu nhiên có thể xuất hiện trong các hội đấu giá ở trong thành" Nam tử mày rậm nói.


Thạch Mục thầm cười khổ, xem ra việc tìm kiếm tinh huyết yêu hầu, còn cần phải có chút cơ duyên. Việc này thôi thì đành “vạn sự tùy duyên”.


Hắn đang định rời đi, bỗng nhiên lóe lên một ý định trong lòng, lại hỏi: "Đúng rồi, các hạ có thể cho ta biết một sự việc không?"


"Khách quan cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ biết, chắc chắn sẽ không giấu gì”." Nam tử mày rậm khẽ cười nói.


"Không biết các hạ có biết đỉnh Lăng Thiên?" Thạch Mục hỏi


"Khách quan hỏi về ngọn núi này, chẳng lẽ muốn tiến đến?" Nam tử mày rậm sững sờ, hỏi:


Thạch Mục khóe miệng khẽ nhếch, biểu thị thái độ không muốn trả lời câu hỏi này của nam tử mày rậm.


"Xin lỗi tại hạ nói thẳng. Ngọn núi ấy, có lẽ không thể đi được." Nam tử mày rậm nhíu mày, nói ra.


"A, vì sao lại như vậy?" Thạch Mục có chút kỳ quái hỏi.


"Đỉnh Lăng Thiên chính là thánh địa của Yêu tộc, lại càng là một nơi hiểm yếu. Đừng nói Man tộc chúng ta, mà ngay cả Yêu thú, cũng không thể tùy ý đến gần." Nam tử mày rậm nói ra.


"Thánh Địa?" Thạch Mục có chút nghi ngờ hỏi.


"Tại hạ đối với vấn đề này có thể giải thích tường tận, khách quan có hứng thú nghe, tại hạ đành lắm lời một phen." Nam tử mày rậm nói.


"Như thế thật tốt quá, cái này ta phải cảm tạ các hạ rồi." Thạch Mục nói.


Thông qua lời kể của nam tử mày rậm, Cuối cùng Thạch Mục cũng hiểu thêm về lịch sử đại lục Tây Hạ và cùng thế cục hiện thời.


Theo lời kể của nam tử mày rậm, đại lục Tây Hạ chia ra làm ba mươi sáu khu vực lớn nhỏ, Mà núi Lăng Thiên là khu vực nằm ở trung bộ đại lục Tây Hạ , nghe nói ngọn núi này cao vút trong mây, được xưng tụng là ngọn núi chọc trời, hiện giờ được ba thế lực lớn nhất Yêu tộc canh gác, xem là thánh địa, bất luận là kẻ nào cũng không được tới gần, nếu giết chết mà không cần hỏi tội.

Về phần vì sao lại được gọi là Thánh Địa Yêu tộc, thì phải nói về thời điểm vài ngàn năm trước đây.


Lúc ấy, đại lục Tây Hạ vốn chỉ có hai chủng tộc lớn là Man tộc cùng Yêu tộc có tới 72 chi, tộc đàn số lượng rất lớn, chiếm cứ chủ yếu những nơi thuận lợi, mà Man tộc thì có 12 bộ lạc cầm đầu, phân bố không tập trung ở các khu vực xung quanh lục địa.


Bởi vì các dũng sĩ Man tộc, trong quá trình tu luyện, cần dùng đến rất nhiều linh hồn Yêu và tài liệu yêu thú, cho nên thường xuyên tàn sát Yêu tộc, Cường giả trong Yêu tộc cũng dần bắt đầu triển khai trả thù Man tộc. Lâu dài, song phương mâu thuẫn càng trầm trọng dẫn đến phát sinh chiến hỏa.

Suốt trăm năm ròng, Yêu – Man hai tộc, chiến tranh không ngừng, vô số trận chiến lớn, nhỏ nổ ra khiến đại lục Tây Hạ máu chảy thành sông.


Man tộc trí tuệ hơn xa Yêu tộc, mà lại biết luyện chế Linh khí, cộng thêm các bộ lạc liên minh với nhau nên Man tộc dần dần chiếm ưu thế.


Mà Yêu tộc vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn nội bộ trong tộc nên không hợp sức với nhau, cuối cùng bị Man tộc tiêu diệt từng bộ phận, thương vong vô số , cuối cùng phần lớn các khu vực bị Man tộc chiếm cứ.


"Dưới loại tình huống này, bỗng nhiên có một ngày, Yêu tộc xuất hiện một tên Yêu Vương, hình dáng bạch Hầu, dùng thế sét đánh vạn quân với một lần xuất thủ đã khuất phục bảy mươi hai thủ lĩnh các chi trong Yêu tộ. Núi Lăng Thiên được chọn làm cứ điểm, dẫn đầu Yêu tộc, quét ngang Tây Vực, phản công chém giết Man tộc đến đại bại, mười Man Vương bộ lạc chết hoặc bị thương hơn phần nửa. Mà Bạch Hầu Yêu Vương công bố sẽ đánh đuổi Man tộc ra khỏi đại lục Tây Hạ, khiến Man tộc lâm vào tình cảnh lâm nguy." Nam tử mày rậm nói như thế.


"Bạch Hầu! Hẳn là..." Thạch Mục nghe được hai chữ này lúc, trong nội tâm chấn động, mơ hồ nghĩ tới một điều.


"Lão bản, tên Bạch Hầu Yêu Vương là từ nơi đâu đến hay sao?" Nhưng vào lúc này,Thải nhi trên bờ vai Thạch Mục đột nhiên mở miệng hỏi.


"Có người nói, tên Bạch Hầu Yêu Vương là từ trên trời giáng xuống, cũng có người nói, là thượng cổ đại yêu bế quan mà thành, thế nhưng trong Yêu tộc càng nhiều ý kiến cho rằng Bạch Hầu Yêu Vương là từ trên đỉnh Lăng Thiên. Tóm lại, rất nhiều đồn đại khác nhau và thực khó có thể kiểm tra hư thực." Nam tử mày rậm có chút kinh ngạc liếc nhìn Thải nhi, lắc đầu nói.


Thải nhi tựa hồ còn định hỏi tiếp, lại bị Thạch Mục dùng ngón tay búng nhẹ , lúc này mới ngoan ngoãn im lặng.


"Về sau thế nào?" Thạch Mục hỏi.


"Sự tình về sau có chút hư cấu. Dưới tình huống này, một đám người Nhân tộc đến từ phía tây đại lục Đông Châu, tự xưng là giáo đồ Minh Nguyệt giáo. Bọn chúng vừa mới đến Tây Hạ, cũng không có căn cơ, không biết đã đạt thành hiệp nghị gì với Tộc vương bộ lạc, bắt đầu cùng Man tộc chúng ta hợp tác, cùng đối kháng Yêu tộc. Đã có Tử Linh quân của Minh Nguyệt giáo gia nhập, Man tộc thực lực tăng nhiều, cuối cùng miễn cưỡng có thể cùng Yêu tộc quần nhau một trận, nhưng bởi vì tên Bạch Hầu Yêu Vương kia thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần có hắn ra mặt chiến đấu là xu thế nghiêng về một. Thời điểm Minh Nguyệt Giáo cùng Man Tộc chống đỡ không nổi, tên Bạch Hầu Yêu Vương kia cũng giống như khi hắn xuất hiện, đột nhiên “biệt vô âm tín."


"Biệt vô âm tín?" Thạch Mục giật mình nói.


"Đúng là như thế. Không lâu sau khi hắn đi, tất cả Yêu tộc lại bắt đầu mâu thuẫn nội bộ, cộng thêm trăm năm ròng rã chinh chiến, song phương cũng là mỏi mệt rồi, vì vậy chiến tranh đến lúc này cũng cứ như vậy dần dần lắng xuống. Từ đó về sau, Đỉnh Lăng Thiên liền được Yêu tộc xưng là Thánh Địa, nghe nói là nơi Bạch Hầu Yêu Vương xuất hiện cùng rời đi. Yêu tộc tin tưởng, một ngày kia, Bạch Hầu Yêu Vương lại lần nữa từ nơi đây xuất hiện."


"Thì ra là thế." Thạch Mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.


Thạch Mục liền từ biệt sau khi hàn huyên thêm vài câu cùng nam tử râu rậm, trước khi đi, hắn mua vài loại linh tài cần dùng để vẽ Cao giai phù lục, coi như là đáp tạ đối phương.


Sau khi Thạch Mục rời cửa hàng, lại tiếp tục dọc theo đường đi lên phía trước.


"Xem ra tình hình ở đại lục Tây Hạ so với chúng ta đoán trước phức tạp hơn rất nhiều, đỉnh Lăng Thiên chính là thánh địa của Yêu tộc, muốn tiến đến chỉ sợ không rất đơn giản. Thạch đầu, kế tiếp ngươi tính thế nào?" Thải nhi mới vừa ngửi được mùi thức ăn nên ngụ ý.


Thạch Mục im lặng, nhất thời không nói gì.


"Ngươi nên tìm cách đi, nhưng hiện tại đã giữa trưa rồi, bụng ta cũng đói cồn cào rồi. Ngươi từng đáp ứng, trước tiên tìm một chút đồ ăn mà." Thải nhi kêu lên.


"Ngươi cả ngày chỉ có biết ăn thôi uống, chẳng biết suy tính gì." Thạch Mục liếc nhìn Thải nhi, tức giận nói.


"Ai bảo ngươi là chủ nhân, sự tình phiền toái là đều do ngươi giải quyết rồi!" Thải nhi nói.


Thạch Mục lắc đầu, hướng phía trước đi đến, đi một hồi, rẽ vào một tửu lâu bên đường trang trí có chút xa hoa.


"Chọn nơi này đi." Thạch Mục cất bước đi vào.


Đây là một tòa tửu lâu rất lớn, trang trí có chút hoa mỹ, bố cục cũng cực kỳ xa hoa .


"Khách quan, ngài đến một mình thôi sao?" Hắn vừa đi vào quán rượu, một gã tiểu nhị liền chạy ra đón chào.


"Hãy an bài cho ta một gian phòng yên tĩnh, và mang đến một chút điểm tâm tinh tế." Thạch Mục nói ra.


"Có rượu ngon cũng đưa lên một ít đi lên." Thải nhi bỗng nhiên mở miệng nói chen vào.


Tiểu nhị ngạc nhiên liếc nhìn Thải nhi, tại đây tuy là đại lục Tây Hạ, các loại Yêu thú rất nhiều, nhưng biết nói chuyện thì rất ít.

(mặc dù dịch mà ta còn chưa biết Thải nhi là thứ sinh vật gì? Hắc hắc. xin đừng đáp gạch ta)


"Được rồi, mời ngài lên lầu." Hắn vội vàng đáp ứng, đem Thạch Mục dẫn lên lầu hai.


Lầu này và Lầu một có bố cục khác biệt, không gian độc lập, phi thường yên tĩnh.


Võ Giả tu vi đã đến Tiên Thiên trở lên, thông qua hấp thu thiên địa linh khí, đã có thể không cần ăn uống trong thời gian dài rồi, tuy vậy thời gian qua, Thạch Mục tựa như khất cái phiêu bạt giang hồ nơi thế tục, quá lâu rồi chẳng được ăn uống no say, lúc này cũng ngồi xuống thoải mái thưởng thức.

....

Hết chương 312​
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top