[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
uây ko xem bóng à đệ ?
đệ không hứng thú lắm, xem cũng được k xem cũng k ảnh hưởng mấy.
Tổng đàn Minh Nguyệt Giáo, bên trong ngự sử đại điện của Minh Thần Điện.

Lúc này, trên vị trí của mười vị điện chủ chỉ mỗi Liễu Ngạn và đại hán trung niên miệng rộng là không thấy đâu thôi, còn lại đã đến đầy đủ.

“Liễu điện chủ với Đường điện chủ đâu rồi?” Lão già tóc bạc ngồi bên phải ghế giáo chủ lên tiếng hỏi.

Vẻ mặt của hắn giống như đã già đi rất nhiều, so với mấy ngày trước thì giờ đây nếp nhăn trên trán lại càng thêm sâu dày.

“Bẩm hữu hộ pháp, linh sủng của Đường điện chủ ở gần tế đàn của Quỷ Vực đột nhiên xảy ra chuyện, hắn đã vội vã đến Quỷ Vực để điều ra hung thủ rồi. Còn Liễu điện chủ thì ta không rõ lắm.” Thanh niên tóc quăn mở miệng đáp lại.

“Thôi cứ kệ hai bọn hắn vậy. Chắc mọi người đã nghe về tình huống hai ngày nay, mời Cự Môn điện chủ vừa trở về từ tiền tuyến kể lại kỹ càng sự việc cho mọi người đi.” Hữu hộ pháp nói sơ qua rồi nhìn về phía một gã đại hán mặt sẹo đang ngồi bên trái. Vẻ mặt hắn có vẻ rất mệt mỏi.

“Mọi người, hai ngày trước Thông Thiên Tiên Giáo và Thiên Ma Tông đã tiến vào lãnh thổ của chúng ta thông qua Vệ quốc với Trần quốc. Trong vòng một đêm, hai tỉnh Đông Nam Đông Lâm và Đông Bắc Hắc Hà nhanh chóng bị hạ. Không những thế hai tông này sau khi đánh hạ hai thành kia liền để lại một vài đệ tử canh giữ quản lý rồi lập tức tiến về phía tây. Cứ đà này thì chẳng mấy mà chờ, chỉ khoảng một tháng là bọn họ có thể dẫn quân tiếp cậ tổng đàn của chúng ta rồi.” Đại hán mặt sẹo hơi gật đầu chào mọi người rồi cất giọng khàn khàn của mình lên kể lại.

Bầu không khí trong đại điện trở nên trầm trọng hơn, mọi người đều đang ổn định lại tinh thần để tiêu hoá đi tin tức vừa rồi.

“Tình hình cụ thể là như vậy, các vị điện chủ hãy cùng đưa ra ý kiến của mình đi.” Lão già tóc bạc lên tiếng.

“Hôm nay những đệ tử tới để tham gia tuyển chọn đã tập trung hầu hết rồi, nếu như Hãn Hải Cự Chu có thể kịp thời đưa đến thì kế hoạch của Liễu điện chủ có thể tiến hành được rồi.” Một thiếu phụ trẻ tuồi nêu ý kiến của mình.

“Tôn điện chủ, xin hổi thuyền giờ ở đâu? Liễu đại điện chủ đang ở chỗ nào mà hơi của hắn còn không thấy thì lấy gì là thuyền.” Hoắc Thanh hừ lạnh.

“Thương Lang điện chủ, lời này của ngươi có vẻ như quá phận rồi đấy. Lúc trước Liễu điện chủ là đảm bảo rằng trong vòng hai tháng sẽ mang thuyền tới, giờ mới chỉ có nữa tháng thôi mà ngươi đã ý kiến cái gì.” Nam tử long mày đỏ tên là Địch Phong phản bác.

“Trước khác nay khác. Hôm nay chiến sự đã dí tới đít cho dù chúng ta có muốn chờ đến hai tháng thì Thông Thiên Giáo và Thiên Ma Tông sẽ chờ cùng chúng ta à? Đến lúc đó tổng đàn bị vay lại thì cho dù Liễu điện chủ có lấy thêm hai mươi chiếc thuyền nữa cũng chả có tác dụng gì? Để chuyển thi thể sao?” Hoắc Thanh cười lạnh.

“Ngươi…” Địch Phong cứng họng không nói được gì.

“Hữu hộ pháp, các vị điện chủ, Liễu Ngạn có chút chuyện nên đã đến chậm, mong các vị bỏ quá cho.” Đúng lúc bầu không khí trong điện giành co đến cao trào thì âm thanh của Liễu Ngạn từ phía ngoài truyền vào.

Hắn vẫn mặc một bộ trường bào màu ánh trăng, vẻ mặt thong dong đi từ phía của đại điện tới cúi đầu thi lễ với vị lão giả tóc bạc rồi đúng yên đó không nhúc nhích.

“Liễu điện chủ, sao lại thư thái ung dung thế, chẳng lẽ ngươi đã kiếm được hai mươi chiếc Hãn Hải Cự Chu rồi sao?” Hoắc Thanh mỉa mai.

“Đúng vậy.” Liễu Ngạn không để ý chút nào trả lời.

Lời vừa nói ra mọi người trong đại sảnh liền giật mình vẻ mặt sợ hãi cùng vui vẻ lẫn lộn.

“Tốt” Lão giả tóc bạc lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn siết, đột nhiên đứng phắt dậy thốt lên một tiếng.

“Sao có thể.” Hoắc Thanh ngẩn ra ngờ ngệch nói.

“Mọi người, việc này liên quan đến tồn vong của giáo phái chúng ta nên mời mọi người dời bước đi theoe ta tai nghe mắt thấy tay sờ kiểm chứng.” Liễu Ngạn mỉm cười nói.

Đối với đề nghị này của Liễu Ngạn mọi người đều không ý kiến gì.

Sau nửa canh giờ. Ngoài Khúc Dương thành, bên bờ Tay Hải, trên một chỗ vắng người , một đám cao tầng của Minh Nguyệt Giáo đều tụ tập lại.

“Liễu điện chủ, hiện tại có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút để biết đại thuyền vượt biển là gì đi chứ.” Hoắc Thanh mở miệng.

Những người khác đều trưng ra bộ mặt chờ mong nhìn về phía Liễu Ngạn.

Liễu Ngạn cũng không nhiều lời, hào quanh từ cánh tay hắn loé lên, một chiếc thuyền từ hư không xuất hiện trên tay hắn, quanh thân là từng vòng từng vòng phù văn chằng chịt huyền ảo vô cùng. Đồng thời có một luồng linh lực mạnh mẽ từ thân thuyền tản ra, chính là dấu hiệu của một linh khí.

“Không sai, đây chính là Hãn Hải Cự Chu.” Hữu hộ pháp gật đầu xác nhận.

Liễu Ngạn không nói gì mà trực tiếp đẩy pháp lực vào chiếc thuyền ấy, sau đó ném nó ra xa. Chiếc thuyền liền được đám khói xám bao lấy chậm rãi rơi xuống mặt biển.

Chiếc thuyền vừa rơi xuống liền phát sang mãnh liệt, nháy mắt đã biến lớn ra thành một cái thuyền đen to lớn nổi trên mặt biển.

Chiếc thuyền này đầu đuôi vuông vức, toàn thân được vẽ đầy các loại phù văn đồ án, dài khoảng năm mươi trượng, rộng tầm mười trượng, cao bốn năm trượng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một ngọn núi nhỏ, hai bên hông còn có hai họng pháo đen lòm được che giấu bởi nắp gỗ.

Chiếc thuyền trông như một căn lầu năm tầng cổ kính, phía sau là mấy cây cột buồm to lớn, bên trên treo một buồm lớn tầm vài chục trượng, không những thế còn có linh quang khẽ chớp tắt trên buồm.

Tay phải Liễu Ngan không ngừng vung lên, hào quang không ngừng loé lên, từng chiếc từng chiếc tuyền giống nhau như đúc nhanh chóng hiện ra trên bờ biển.

Sauk hi dừng lại, hai mươi chiếc Hãn Hải Cự Chu thẳng hang xếp với nhau lại một loạt bên bờ Tây giống như một đám mây đen lớn cuồn cuộn không nghỉ.

“Làm sao có thể…” Hoắc Thanh thấy vậy thì trợn mắt há mồn ngớ ngẩn đứng đó.

Những người còn lại đều chậc chậc tán dương không ngừng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Liễu Ngạn sung bái tôn kính thêm vài phần.

Dù sao nhiều Hãn Hải Cự Chu như vậy thì nghĩa là có thể đưa đi được rất nhiều tinh anh trong Giáo rời đi Tây Hạ đại lục đầy song gió này.

“Tốt, Liễu điện chủ quả nhiên nói được làm được, như vậy những chuyện còn lại đều thực hiện như kế hoạch định sẵn. Truyền lệnh xuống giới nghiêm toàn thành, phong toả tin tức chiến sự, không để bất cứ ai có thể ra vào thành.” Hữu hộ pháp ra lệnh.
tỷ ghép dùm nhé, đệ ngủ đây, chúc tỷ ngủ ngon :g9:
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Đoạn đối thoại của Yên La với Mục @Vivian Nhinhi tỷ dịch dễ thương quá :cuoichet: Yên La cứ nũng nịu kiểu gì, sau này màn hương diễm gặp các em gái cứ phải nhờ Vi tỷ thôi :=P~:
@aluco: cho con lão xuất chuồng đi. Chiều ta post 286, 287 của @Thiết Huyết@deeno12701 là xong :yoy75::yoy75::yoy75::yoy75: từ 6h sáng tới giờ vừa biên vừa dịch rồi :107: sau này mị đi làm bận thì lấy đâu ra thời gian chứ :112:
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Có mặt "trên từng cây số" ( Trên từng cây số này chắc chỉ có những ai thuộc thế hệ 7x mới biết :nhamnho:)
 

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-64,06
Tu vi
0,00
Đoạn đối thoại của Yên La với Mục @Vivian Nhinhi tỷ dịch dễ thương quá :cuoichet: Yên La cứ nũng nịu kiểu gì, sau này màn hương diễm gặp các em gái cứ phải nhờ Vi tỷ thôi :=P~:
@aluco: cho con lão xuất chuồng đi. Chiều ta post 286, 287 của @Thiết Huyết@deeno12701 là xong :yoy75::yoy75::yoy75::yoy75: từ 6h sáng tới giờ vừa biên vừa dịch rồi :107: sau này mị đi làm bận thì lấy đâu ra thời gian chứ :112:
tỷ lôi con hàng na lị kia về làm culi kìa
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top