[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Chương 281 đã lên kệ
207.gif
 

Vân Tử Điệp

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
286 còn một đoạn nữa chưa xong đây @@!
284 Bắt đầu sớm
Vivian Nhinhi

Một lúc lâu sau, tại cứ điểm phân hội của Minh Nguyệt giáo.


Thạch Mục ngồi bên bàn gỗ, nhìn hắc đao Vẫn Thiết và đoản côn trong tay, có vẻ cười khổ không biết phải làm sao.


Sau khi thử một lần như vừa rồi, hắn phát hiện nọc độc của Hóa Kim Tích quả nhiên đã không có tí tác dụng nào đối với hắc đao Vẫn Thiết và đoản côn này.


Tức là hai món binh khí vừa tay này của mình mặc dù đã biến thành cứng rắn phi thường, nhưng vì không thể nào khắc phù trên vào được, uy năng cũng giảm đi không ít.


Ngay khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi mua thêm hai thanh pháp khí thượng phẩm vừa tay hay không thì trước mặt xuất hiện một màn khói đen, Yên La lại xuất hiện. Giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ vang lên trong đầu Thạch Mục”


“Cho ta mượn hắc côn!”


“À… thanh hắc côn này xảy ra sự cố ngoài ý muốn.” Thạch Mục hơi chần chừ rồi trả lời như vậy.


Hồn hỏa màu tím trong hốc mắt Yên La chớp động, dường như còn chưa hiểu ý của Thạch Mục.


“Phù trận trên hắc côn không còn nữa, giờ không còn là pháp khí nữa rồi.” Thạch Mục nói.


“Không sao. Cứ đưa hắc côn cho ta là được.”


“Yên La, ngươi có phải…” Thạch Mục nảy ra một ý, liền hỏi.


Hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên khi Yên La mượn hắc côn Vẫn Thiết.


Nhưng mà không chờ hắn kịp nói xong, một trận gió đã quét qua trước người hắn, thanh hắc côn Vẫn Thiết trong tay đã biến mất.


Ngẩng đầu lên, thấy Yên La đang cầm hắc đao Vẫn Thiết lên bắt đầu quan sát.


Cũng không thấy Yên La có động tác gì, mà bên ngoài thanh hắc côn Vẫn Thiết mơ hồ hiện lên một tầng hắc quang trùng điệp, ở những nơi hắc quang chạm tới, không gian dường như cũng bị bóp méo đi. Hắc quang lóe lên tức thì, sau đó mọi thứ lại khôi phục về trạng thái bình thường, dường như hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.


Thạch Mục trợn mắt há mồm nhìn hắc côn Vẫn Thiết. Khi nãy, lúc hắc quang kia xuất hiện, hắn rõ rang cảm nhận được một cỗ khí tức còn mãnh liệt hơn hẳn Kim Tiền Kiếm.


“Linh thạch đâu?” Hồn hỏa trong mắt Yên La nảy lên, dường như khá thỏa mãn với thanh hắc côn Vẫn Thiết trong tay.


Thạch Mục dường như đã đoán được từ trước, lấy ngay trong Trần Miểu Giới ra một cái túi chứa một ngàn linh thạch, tiện tay quăng cho Yên La.


“Nữa cơ!”


“Cần bao nhiêu?”


“Cần bốn túi nữa.”


Khóe mắt Thạch Mục run rẩy một trận, một túi này là tròn một ngàn linh thạch, năm túi tức là năm nghìn Linh Thạch đấy, Yên La nói cũng thật nhẹ nhàng.


“Có cho không?”


“Cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước. Ngươi có biết loại chất liệu Vẫn Thiết này không? Còn có ngươi làm thế nào mà khiến linh khí trong thanh côn này tiêu hao gần như hết sạch vậy?” Thạch Mục hỏi một hơi liên hai câu.


“Cái này… Ta cũng không biết, chỉ biết là cảm giác này rất quen thuộc.” Yên La vuốt ve thanh hắc côn Vẫn Thiết trong tay, hồn trong trong hai hốc mắt nảy lên, đáp lời.


Thạch Mục nghe vậy, suy nghĩ một lát. Sau đó theo đúng lời hứa lấy ra bốn túi linh thạch ném ra.


Yên La nhận lấy mấy túi linh thạch, khói đen quanh thân tỏa ra, lập tức biến mất trong hư không.


Yên La đi rồi, Thạch Mục ngẩn người nhìn thanh hắc đao Vẫn Thiết trong tay, sắc mặt trầm ngâm không rõ.


Từ lời kể của Yên La, cộng với khả năng hấp thu linh khí gia tăng sức nặng mà hắn thấy được thì loại chất liệu Vẫn Thạch này có lẽ có chút bất phàm, nếu không thì bằng thực lực của Yên La hôm nay, cần gì phải chạy đến mượn chứ?


Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy hưng phấn lên, lúc này lại bắt đầu không cam lòng mà tiếp tục nghiên cứu thanh hắc đao Vẫn Thiết trong tay.


Kết quả, bỏ ra trọn vẹn một ngày, liên tục thử rất nhiều phương pháp đều không nghiên cứu ra bất cứ cái gì cả.


Hắn đành phải bất đắc dĩ mà tạm thời bỏ cuộc, nhưng hứng thú đối với thanh đao và thanh côn Vẫn Thạch vẫn không giảm bớt mảy may, cả ý định đi mua pháp khí cũng bị bỏ qua luôn.


Trong hai ngày sau đó, hắn tiếp tục nhốt mình trong phòng vẽ phù lục, định bụng bán đi với giá cao trước khi tỷ thí bắt đầu.


Kết quả chạng vạng ngày thứ hai, tổng đàn Minh Nguyệt Giáo đột nhiên truyền đến tin tức: Tỷ thí tiến hành sớm, ngay sáng sớm ngày hôm sau sẽ chính thức bắt đầu.


----


Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sang, đám người Thạch Mục đã bị tập hợp, dưới sự dẫn dắt một một gã trong giáo mà rời khỏi cứ điểm.


Hầu Trại Lôi hôm qua nhận được tin của Thạch Mục nên tất nhiên đã chạy tới từ sáng sớm, đi theo sau lưng Thạch Mục.


Giờ phút này trong thành vẫn còn chưa có bóng dáng một ai qua lại. Có vẻ chuyện Minh Nguyệt Giáo tổ chức tỷ thí sớm không công bố rộng rãi trong thành.


Trong quá trình qua lại khắp hang cùng ngõ hẻm, đám người Thạch Mục dần dần tập hợp lại với các đội ngũ khác.


Cũng không lâu sau, những đệ tử dự thi này liên tập hợp thành một dòng người cực lớn, tất cả mọi người giữ im lặng đi về phía Tây thành dưới sự dẫn dắt của các chấp sự trong giáo.


Sân tỷ thí không xây dựng trong thành như lời đồn trước đó. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, mọi người đã được dẫn tới một tòa kiến trúc cực kì rộng lớn, tựa như hội trường thi đấu thể thao của bờ Tây Khúc Dương Thành.



Hội trường thi đấu này cực kì khổng lồ, trung tâm là một lôi đài lộ thiên cực lớn, bốn phía là thính phòng, có điều dường như đã lâu không được tu sửa mà thoạt trông có vẻ cũ nát.


Phóng mắt nhìn ra, trong phạm vi khoảng vài dặm trong lôi đài lộ thiên, tổng cộng hơn một vạn người thắng cuộc trong đợt tỷ thí thứ nhất giờ phút này đều đang đứng trên lôi đài cũng không có vẻ chen chúc gì cả.


Thạch Mục đứng ở một góc nhỏ bên cạnh lôi đài, ánh mắt nhìn lên bầu trời chung quanh.


Bầu trời tối tăm mờ mịt, thoạt nhìn không có vẻ gì là khác thường cả.


Có điều hắn vẫn nhíu mày, chẳng biết tại sao, từ sáng đến giờ, trong lòng của hắn luôn ẩn ẩn có gì đó bất an.


Hầu Trại Lôi yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, có điều không thấy bóng dáng của Thải Nhi đâu cả.


“Mục huynh!” Một giọng nói truyền đến, Dư Ý mặt tươi cười đã đi tới.


Bên cạnh hắn còn có hai người đi cùng, một người là thanh niên mặt đỏ gay, người còn lại là một thiếu phụ trẻ, một thân y phục màu xanh nhạt, thân hình cao gầy, t.ư sắc bình thường.


Ánh mắt Thạch Mục đảo qua hai người nọ rồi phất tay coi như chào hỏi với Dư Ý.


“Mục huynh mấy ngày nay dường như không đi ra ngoài, chẳng lẽ là đóng cửa vẽ phù lục sao?” Dư Ý cười nói, thái độ so với trước kia còn nhiệt tình hơn, mơ hồ mang theo vẻ nịnh nọt.


Thạch Mục có một lần ra ngoài bán phù lục, vô tình bị Dư Ý biết được. Sau khi biết Thạch Mục còn là một Phù Sư thì càng thêm nhiệt tình niềm nở với Thạch Mục.


“Ha ha, tại hạ thật sự là ví tiền rỗng tuếch, đành phải đi kiếm ít linh thạch thôi.” Thạch Mục vừa cười vừa đáp.


Dư Ý cười ha ha một cái, nhìn về phía Hầu Trại Lôi đang đứng một bên mà hỏi: “Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt, chẳng hay là…?”


“Vị này chính là bằng hữu của tại hạ: Hầu Trại Lôi, vị hày là đạo hữu Dư Ý.” Thạch Mục giới thiệu đơn giản như vậy.


“Thì ra là Dư đạo hữu, hạnh ngộ!” Hầu Trại Lôi chắp tay nói.


Dư Ý cũng chắp tay, lập tức giới thiệu với Thạch Mục hai người bên cạnh mình.


Hai người họ đều là thuật sĩ. Thanh niên mặt đỏ họ La. Tu vi đạt đến Tinh Giai sơ kỳ . Còn thiếu phụ áo xanh kia dọ Dịch, là một thuật sĩ Linh Giai đỉnh phong. Thạch Mục cùng Hầu Tái Lôi cũng đơn giản chào hỏi một phen.


Hai người họ không có quá nhiều hứng thú với kẻ tựa hồ cố ý áp chế tu vi ở Linh Giai là Thạch Mục nên chỉ yên lặng hoàn lễ.


“Dư huynh ngươi tin tức nhanh nhạy, có biết hôm nay nội dung tỷ thí là gì không?” Thạch Mục hỏi.


“Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ cũng đi nghe ngóng nhiều nơi một hồi, chẳng qua trong giáo hôm nay có vẻ đề phòng quá mức nghiêm ngặt, đến bây giờ cũng không lọt ra tin tức hữu dụng nào cả.” Dư Ý lắc đầu đáp.


“Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến thôi.” Thạch Mục gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh.


Những thính phòng gần đó trong hội trường này không có một bóng người, chỉ có một tòa kiến trúc mái vòm ở chính diện là có mấy tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo đang đứng.


Trên tòa kiến trúc đó, Liễu Ngạn đứng chắp tay, sắp mặt có phần nghiêm trọng, còn sư muội của y – nữ tử mặc y phục màu đỏ kia đang đứng bên cạnh.


“Đại sư huynh, tại sao La Thiên Quỷ Vương lại bị đánh trọng thương ngay trong tế đàn của tông môn chứ?” Nữ tử mặc y phục màu đỏ khẽ nhíu đôi mi thanh tủ mà hỏi.


“Chuyện này có phần kì quặc, theo lời tên kia kể lại thì là do một kẻ có giáp trắng hộ thể làm, cũng chính là kẻ đánh lén Thủy Tinh Khô Lâu của Đường điện chủ. La Thiên Quỷ Vương hôm nay còn chưa khôi phục nguyên khí, lần này nếu không có Đường điện chủ sốt ruột báo thù chắn phía trước thì chỉ sợ chưa chắc đã chỉ đơn giản là trọng thương thôi đâu.” Liễu Ngạn bình tĩnh đáp lời.


“Hôm nay chiến sự khẩn cấp, Đường điện chủ lại chết oan chết uổng. Đúng là họa vô đơn chí.” Nữ tử mặc y phục đỏ khẽ thở dài.


Đang nói chuyện, cửa bị đẩy ra. Đại hán lông mày đỏ là Địch Phong đã đi vào.


“Sao rồi?” Liễu Ngạn hỏi.


Tình hình có vẻ không ổn. Mấy ngày nay thế tấn công của Thông Thiên Tiên Giáo cùng với Thiên Ma Tông ngày càng mãnh liệt, hôm nay đã xâm nhập vào nội địa của Tây Hạ quốc ta. Cứ cái đà này, chỉ sợ còn chưa rời đi đã phải động binh ngay ở Khúc Dương Thành mất thôi.” Cặp lông mày đỏ của Địch Phong nhăn lại, trả lời.


“Hữu hộ pháp với những người còn lại đâu?” Liễu Ngạn lại hỏi.


“Lão nhân gia bảo ngươi không nên phân tâm, mọi chuyện giữ nguyên như kế hoạch mà làm. Ông tự mình trấn thủ tổng đàn. Lực lượng của đám Thanh Y đi thẳng đến Tây Hải đã tề tựu bên bờ rồi.” Địch Phong đáp.


“Địch sư huynh, huynh một khi đã thấy an bài xong xuôi rồi thì một vòng này chỉ cần có người thắng là lập tức mang ra bờ biển. Theo thứ tự xếp người lên Hãn Hải Cự Chu. Cự Chu nào đủ người thì lập tức khởi hành ngay!” Liễu Ngạn suy nghĩ một chút rồi bảo Địch Phong.


“Vậy những người bị thua thì sao?” Địch Phong chần chừ một chút rồi hỏi.


“Đưa thẳng về tổng đàn, cũng giữ lại một số ở Khúc Dương Thành. Để bọn họ tạo thành biển người phòng thủ, tranh thủ thời gian cho Hãn Hải Cự Chu khởi hành.” Liễu Ngạn nói với giọng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng dị thường.


Địch Phong nhìn hai mắt của Liễu Ngạn, trong lòng run lên, khẽ gật đầu.


Địch Phong quay đầu liếc đám người bên ngoài hội trường, khóe miệng bỗng nhúc nhích, dường như định nói điều gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng.


“Không còn bao nhiêu thời gian nữa, bây giờ liền bắt đầu thôi.” Liễu Ngạn nói, cất bước đi ra ngoài điện.


Địch Phong cùng với nữ tử mặc y phục đỏ lên tiếng đáp lời rồi đi theo.


Ba người đi lên một đài cao, đám người bên dưới lôi đài rất nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nhìn lên phía ba người trên đài cao.


Thạch Mục xuất hiện trong đám người, thấy bóng dáng Liễu Ngạn thì ánh mắt chợt lóe lên một cái.


Đối với thân phận của Liễu Ngạn, những ngày này hắn cũng đã hiểu rõ rồi, đối với lí do vì sao y hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này thì hắn cũng không có gì kinh ngạc cả.


“Chư vị đồng môn, hôm nay tổ chức trận tỷ thí vòng hai tuyển chọn người ra biển.” Liễu Ngạn cao giọng nói.


Vừa dứt lời, trong hội trường lập tức ồn ào bàn tán, trên mặt đa số mọi người đều mang vẻ hưng phấn.


“Trước khi tỷ thí bắt đầu, ta phải tuyên bố một sự kiện nữa. Đó chính là trong chư vị ở đây nếu có vị nào tu vi đạt đến Tinh Giai trung kỳ hoặc Tiên Thiên trung kỳ trở lên thì có thể không cần tham gia tỷ thí vòng sau. Sau khi được chuyên gia kiểm tra tu vi sẽ được vào thẳng vòng tỷ thí thứ ba.” Liễu Ngạn nói tiếp.


Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức ồn ào.


“Chuyện này…” Hầu Trại Lôi trợn to mắt, biểu cảm cực kì ngạc nhiên.


Trên mặt ba người Dư Ý cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Thạch Mục nhìn về phía đám người Liễu Ngạn trên đài cao, nhăn mày.


Giờ phút này, có một vài người có tu vi thỏa mãn điều kiện lộ ra ánh mắt hưng phấn, nhao nhao bước ra từ trong đám người, ra khỏi lôi đài, sau đó tập hợp lại và được người của Minh Nguyệt Giáo ở gần đó dẫn theo đi về một tòa kiến trúc gần chỗ đám người Liễu Ngạn đang đứng.


Hầu Trại Lôi nhìn về phía Thạch Mục. Hắn biết rõ tu vi võ đạo của Thạch Mục đã đạt đến Tiên Thiên trung kỳ.


Thạch Mục biểu cảm lạnh nhạt, trong đầu bắt đầu tính toán cân nhắc, thân mình lại chẳng hề nhúc nhích.

Post hộ ta với. mà biên lại hộ ta nữa nhá. Bận quá. Gõ như điên. :cuoichet:
 

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-34,19
Tu vi
30,00
286. Dị năng phệ linh

Trên lôi đài, Thạch Mục dừng thân ở ngoài mấy trăm trượng.

Hắn đảo mắt nhìn lên đài cao, phát hiện Liễu Ngạn đã không còn ở đó, trong lòng mới hơi thả lỏng.

Mặc dù mình cùng Liễu Ngạn chỉ quen biết sơ sơ, nhưng hắn lại có một loại trực giác, cảm thấy người nọ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa theo tình hình diễn ra ở đấu giá hội tại Thiên Ngu thành, thì thực lực của Liễu Ngạn cũng không phải đơn giản như bề ngoài.

Cẩn thận suy nghĩ lại, việc bản thân bị hai đại tông môn truy nã một cách xảo diệu như vậy, có lẽ cùng người này có quan hệ.

Tuy rằng Liễu Ngạn cố ý lôi kéo, nhưng nếu bản thân đã quyết tâm không gia nhập Minh Nguyệt Giáo thì cố gắng hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn.

“Đợi đến Tây Hạ Đại Lục, có lẽ cũng đường ai nấy đi thôi.” Thạch Mục nghĩ trong lòng như thế.

“Mục huynh, ngươi đang nhìn gì vậy?” Lúc này, đám người Dư Ý đi tới.

“Không có gì đâu.” Thạch Mục thu hồi ánh mắt lại.

Trên lôi đài hiện giờ càng ngày càng có nhiều người tìm thấy mục tiêu của mình.

Vốn lôi đài còn bình tĩnh, giờ này tranh đấu đã nổi lên bốn phía, tiếng la hét khắp nơi vang lên, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Có điều vì quy tắc tỷ thí đã giới hạn không được nặng tay đả thương người, cho nên chưa có tình trạng nào quá nghiêm trọng xảy ra.

Thời gian từng chút trôi qua, tranh đoạt càng kịch liệt hơn. Có người bằng vào thực lực chính mình đoạt lấy, có người dựa vào xảo thủ, thậm chí có người còn dùng lợi ích để trao đổi mạo tử (mũ). Đối với chuyện này, các chấp sự đệ tử đứng quanh lôi đài cũng không hề ngăn cản.

Sau khoảng nửa canh giờ, đã có gần hai ngàn người lần lượt ra khỏi lôi đài.

Tất nhiên trong đó chỉ có không đầy một nửa là những người thành công và một số đối tượng vô ý vi phạm quy tắc tỷ thí, bọn họ đều được chấp sự đệ tử Minh Nguyệt Giáo dẫn tới một bên đứng chờ. Còn lại những người thất bại và phạm quy nghiêm trọng thì bị mang đi.

“Ầm” một tiếng vang dội, một người áo đen bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất.

Tuy nhiên gã ta cũng không bị thương nặng, chẳng qua sắc mặt hơi trắng mà thôi, cái mũ trên đầu thì đã không cánh mà bay.

Nam tử áo đen mệt nhọc bò dậy, oán độc nhìn mấy người phía trước.

Dư Ý cầm trong tay cái mũ, mặt đầy vui sướng.

Con số trên mũ là 3605, đúng là mục tiêu của hắn.

“Sao hả?” Các hạ còn muốn đánh tiếp ư?” Hắn lật tay thu mũ vào, liếc mắt nhìn nam tử áo đen.

Gần đó có mấy gã mặc áo đen đang đứng, mặt mày sợ hãi không dám đến gần.

Thạch Mục cầm Hắc Đao trong tay, đứng phía trước mấy người.

Gã áo đen nọ oán hận liếc Dư Ý, sau đó nhìn sang Thạch Mục với ánh mắt sợ hãi.

Gã ta hít một hơi thật sâu rồi đi xuống.

Mấy người đứng gần đó cũng vội lui về sau, cách xa đám người Thạch Mục.

Lúc này thời gian tỉ thí đã qua hơn nửa canh giờ, dưới sự dẫn dắt của Thạch Mục, đoàn người tung hoành trong lôi đài.

Trong khoản thời gian này, bọn họ cũng tao ngộ hai đội ngũ có ý đồ cướp lấy mũ của đội Dư Ý và Hầu Tái Lôi.

Vì không được phép làm đối phương bị thương nặng, nên bọn họ chỉ có thể đánh lui sau đó đoạt lấy mũ, khiến đối phương mất đi t.ư cách, như vậy cũng xem như tiện nghi cho mấy người đó rồi.

Lúc này, mũ của ba người bọn Dư Ý cũng đã tập hợp đủ, chỉ còn lại Thạch Mục và Hầu Tái Lôi nữa mà thôi.

“May mà có Mục huynh nên chúng ta mới có thể đoạt đến ba chiếc mũ một cách nhanh chóng như vậy.” Dư Ý cảm kích nhìn Thạch Mục nói.

“Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà.” Thạch Mục đáp lời.

“Trước mắt, ba người bọn ta đã hoàn thành mục tiêu, tiếp theo là hai người Mục huynh, không biết mục tiêu của các ngươi đang ở chỗ nào?” Dư Ý hỏi.

“Đi theo ta.” Thạch Mục vung tay lên, dẫn mấy người đi về một hướng khác.

Mục tiêu của hắn và Hầu Tái Lôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát, bởi vậy hắn mới nhàn nhã như thế.

Sau một lúc, Thạch Mục ngừng lại, mắt nhìn phía trước.

Cách đó hơn mười trượng, có một đội ngũ bảy tám người, cầm đầu là một gã tráng hán mặc xích bào, thân thể cao lớn, cầm trong tay một thanh chiến đao xích sắc.

Ánh mắt Hầu Tái Lôi sáng ngời, mũ trên đầu gã tráng hán kia chính là mục tiêu của hắn.

Đối phương cũng nhanh chóng nhận ra đám người Thạch Mục, lập tức lộ vẻ đề phòng.

“Ra tay!”

Thạch Mục quát một tiếng rồi lật tay lấy ra một chồng phù lục màu vàng đất, bóp mạnh.

Mảnh lớn hoàng mang tụ đến, hình thành mấy cái lồng khoảng vài trượng chụp về phía đám người đại hán xích bào.

Đại hán xích bào kinh hãi, thân thể linh hoạt né sang bên cạnh, thoát khỏi màn hào quang màu vàng.

Tuy nhiên đồng bọn của gã thực lực yếu hơn, không phản ứng nhanh nhạy như vậy được, thoáng cái bị màn hào quang màu vàng bao lại, thân thể xiết chặt.

Từng sợi ánh sáng vàng mỏng manh quấn lấy người, khiến tay chân bọn họ trở ngại, giống như lọt vào một vũng bùn vậy.

“Thổ Lao Phù!” Đại hán xích bào biến sắc.

Thổ Lao Phù lúc lâm trận đối địch có thể xuất kỳ bất ý trói thân thể địch nhân lại, vô cùng hữu ích, trong số những phù lục trung giai được xem như hiếm có, thường có tiền cũng chưa chắc mua được. Vậy mà người trước mắt này vung tay liền xuất ra nhiều như vây, khóa lại tất cả đồng bọn của mình.

Đại hán xích bào ánh mắt lóe lên, đang muốn hành động.

Nhưng ngay lập tức, trước mặt gã hiện ra một tầng sương mù, một khô lâu to hơn trượng bỗng xuất hiện, nó cầm trong tay một thanh cốt đao đen thui cao cỡ nửa người, xung quanh thân đao lượn lờ khí đen, rõ ràng là một tử linh sinh vật có thực lực Tiên Thiên.

Hầu Tái Lôi khẽ mấp máy miệng niệm chú, tay chỉ một cái về phía đại hán xích bào.

Khô lâu to lớn liền gầm nhẹ, vung vẩy cốt đao đen kịt trong tay rồi xông vào gã đại hán.

Dư Ý đứng bên cạnh cũng tụng chú ngữ, từng đạo ánh sáng màu xanh trong tay hắn bay ra, hóa thành từng đạo phong nhận chém tới.

Đại hán xích bào phẫn nộ vô cùng, gã lật tay rút ra chiến đao xích sắc, một đường máu hiện ra trên lưỡi đao.

Sau một khắc, trường đao xích sắc tách ra một đạo ánh sáng màu máu, hàn khí bức người lan tràn.

Đại hán xích bào đạp mạnh chân xuống đất một cái, thân thể liền biến mất tại chỗ.

Phốc phốc phốc!

Phong nhận do Dư Ý đánh ra đều chém vào khoảng không.

Thân ảnh của đại hán xích bào giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt khô lâu Tiên Thiên, tay vung đao chém xuống.

Chiến đao xích sắc chém vào vai trái của khô lâu Tiên Thiên, một đạo ánh đao màu máu theo đó bổ vào người khô lâu, xuyên thẳng từ trái sang phải.

Âm thanh đứt gãy vang lên thanh thúy, thân thể khô lâu lay động mấy cái rồi bị chia làm hai đoạn, ngã xuống đất.

Hầu Tái Lôi nhìn cảnh này, tâm thần chấn động.

“Muốn đoạt mũ của ta thì nhất định phải trả giá thật lớn.”

Ánh mắt của đại hán xích bào lóe lên, ánh đao màu máu trong tay lại sáng bừng, bổ xuống đầu Hầu Tái Lôi, thủ đoạn diệt tuyệt dường như không để ý đến quy tắc tỷ thí.

Hầu Tái Lôi hoảng hốt, điểm chân bay ngược ra sau, trước người lóe lên ánh sáng xám, triệu hồi ra một tấm cốt thuẫn.

Rắc rắc!

Ánh đao màu máu nhoáng cái liền chém tấm cốt thuẫn thành hai khúc, đao thế không giảm đuổi sát theo Hầu Tái Lôi, gần như muốn bắt kịp.

Vào đúng lúc này, thân hình Thạch Mục nhoáng một cái rồi xuất hiện cạnh Hầu Tái Lôi như quỷ mị, vươn tay chụp lấy Hầu Tái Lôi kéo ra sau, đồng thời tay kia thì nâng Hắc Đao Vẫn Thiết nghênh đón ánh đao màu máu.

“Keng” một tiếng vang lên!

Đại hán xích bào đại chấn thân người, văng ngược về sau, lao đảo mấy bước mới đứng vững lại được.

Gã hoảng hốt trong lòng, nhìn Thạch Mục với ánh mắt khó tin.

“Đa tạ… Mục huynh cứu giúp.” Lúc này Hầu Tái Lôi mới phản ứng, vẻ mặt còn thất thần quay sang cảm tạ Thạch Mục.

Tuy nhiên dường như Thạch Mục không tập trung lắm, hắn nhìn Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay như đang suy nghĩ điều gì.

Thoáng cái, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đại hán xích bào gần đó.

“Các ngươi đừng ra tay!” Thạch Mục mở miệng nói một câu, sau đó thân hình nhoáng lên xông tới đại hán xích bào, Hắc Đao trong tay hóa thành một đạo ánh đen chém xuống.

Đám người Dư Ý nghe vậy, chỉ tập trung vây quanh mấy người đang bị khốn trong Thổ Lao Thuật, đề phòng bọn họ xông ra.

Đại hán tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hét to một tiếng, Tiên Thiên chân khí toàn thân nhộn nhạo như trống rung, quán chú vào thân đao, trường đao lập tức nổi lên một tầng hào quang màu máu chói mắt, gã vung đao lên đỡ lấy.

“Phanh” một tiếng vang dội!

Đỏ đen hai màu chạm nhau giữa không trung.

Ánh mắt Thạch Mục gắt gao nhìn vào Hắc Đao Vẫn Thiết trong tay, trong khoảnh khắc lưỡi đao tiếp xúc, ánh sáng bên ngoài Hắc Đao lóe lên, hiện ra một đám hắc quang quái dị.

Ánh sáng màu máu của chiến đao khi chạm đến đám hắc quang quái dị của Hắc Đao thì bỗng nhiên bị thôn phệ hơn phân nửa, ánh đao liền ảm đạm đi rất nhiều.

Đại hán xích bào chợt thấy một lực phản chấn rất lớn ập tới, thân thể đạp đạp lui liền mấy bước, cánh tay run rẩy, trường đao xích sắc trong tay như muốn văng đi.

Thạch Mục cũng không hề truy kích, mà lại chăm chú nhìn vào Hắc Đao trong tay mình.

Lúc này quang mang kì lạ trên thân đao đã biến đâu mất, nhưng trọng lượng của đao mơ hồ lại tăng lên một chút.

Thạch Mục mừng rỡ trong lòng, hình như Hắc Đao Vẫn Thiết ẩn chứa một loại dị năng công kích có thể thôn phệ chân khí của đối thủ.

Kết hợp với sự tình của Yên La lúc trước, hắn thầm nghĩ rằng loại chất liệu Vẫn Thạch này đúng là bảo vật!

“Nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta độc ác!”

Hung quang trong mắt đại hán xích bào đại phóng, gã hét to một tiếng, thân thể phồng lên mãnh liệt, màu da biến thành xanh đen, toàn thân cũng mọc ra từng đám lông đen dài ngoằn lởm chởm.

Trong nháy mắt gã đã hóa thành một cương thi đầy lông lá.

Vừa biến thân xong, đại hán gào thét một tiếng rồi phi thân đánh tới, trường đao trong tay tỏa sáng, từng đạo đao mang ẩn chứa chân khí dồi dào trút xuống Thạch Mục như mưa to gió lớn, thanh thế hết sức khủng bố.

“Mục đạo hữu cẩn thận!” Tiếng kinh hô của đám người Dư Ý cách đó không xa vang lên.

Trải qua một hồi đoạt mũ, bọn họ biết Thạch Mục song tu võ pháp, mỗi một mảng đều có thực lực của võ giả Tiên Thiên, nhưng chứng kiến tên đối thủ này thi triển Cương Thi Công thì vẫn cảm thấy nguy hiểm.

Tuy rằng Cương Thi Công có khả năng khiến người thi triển đánh mất linh trí, nhưng khi đã tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên thì chẳng những làm cho da thịt cứng như sắt thép, mà còn sinh ra một vòng chân khí hộ thể, pháp khí bình thường không thể nào thương tổn đến được. Thêm vào đó, lực lượng tự thân cũng tăng lên rất nhiều, chiến lực thực tế vượt xa võ giả Tiên Thiên sơ kỳ khác.

Chỉ có Hầu Tái Lôi là hiểu rõ thực lực của Thạch Mục đến đâu, nên vẫn trấn định như thường.

Thạch Mục cười hắc hắc, mắt lóe tinh quang, không lùi mà tiến tới đón đánh.

Hắn vừa phát hiện ra một chút huyền bí của Hắc Đao Vẫn Thiết cho nên lúc này muốn rèn sắt khi còn nóng, thử xem có thể tìm tòi ra bí ẩn gì nữa hay không.


@Yukihana116490 tỷ up hộ của tiểu Nhi tỷ với đệ luôn nha :90:
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
đệ nhận nửa cho, tỷ chia dùm
Đây, nửa cuối 283,
Khiếp chương này 2977 từ :060: ko có đệ thì ta hẻo quá :015:

Minh Nguyệt Giáo tổng đàn, Minh Thần Điện trong nghị sự đại điện.

Lúc này thập đại điện chủ rộng thùng thình ghế đá, ngoại trừ Liễu Ngạn cùng miệng rộng trung niên nhân bên ngoài, còn lại đã toàn bộ ngồi đầy.

"Liễu điện chủ cùng đường điện chủ đi nơi nào?" Ngồi ở chủ tọa bên phải lão già tóc bạc hỏi.

Mặt mũi của hắn so sánh mấy ngày trước tựa hồ lại già nua đi không ít, vốn là nếp nhăn giăng đầy trên mặt, khe rãnh càng lộ ra dày đặc.

"Bẩm Hữu hộ pháp, đường điện chủ Linh sủng thủy tinh Khô Lâu tại Quỷ Vực tế đàn phụ cận gặp bất trắc, hắn hôm nay đang ở Quỷ Vực, nói muốn đích thân tìm được hung thủ. Về phần Liễu điện chủ, tại hạ liền không được biết rồi." Tóc quăn thanh niên bỗng nhiên màu xanh nói.

"Trước mặc kệ bọn hắn hai cái rồi. Chắc hẳn mọi người cũng nghe nói hai ngày này sự tình, tình huống cụ thể, liền từ vừa từ tiền tuyến trở về Cự Môn Điện Chủ vì mọi người kỹ càng kể ra đi." Hữu hộ pháp nói qua, nhìn về phía bên trái một vị mặt có mặt sẹo, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi đại hán.

"Chư vị, Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông hai ngày trước phân biệt vệ quốc cùng Trần quốc Nhập Cảnh, tại một ngày một đêm công phu, Đông Nam Đông Lâm gặp Hợi Lưỡng Tỉnh cùng Đông Bắc Hắc Hà hành tỉnh liền đã sụp xuống. Hơn nữa hai tông này đội ngũ đánh hạ thành trấn về sau, ngoại trừ lưu lại ít mấy đệ tử quản lý bên ngoài, còn lại nhiều binh sĩ nhưng ngày đêm đi gấp về phía tây bộ tới gần. Nếu như bọn hắn một mực lấy tốc độ như vậy đẩy mạnh, chỉ sợ không xuất ra một tháng, liền đem binh lâm thành hạ (hãm thành nguy cấp) rồi." Mặt sẹo đại hán hướng mọi người khẽ gật đầu, sau đó khàn khàn thanh âm vang lên

Trong đại điện bầu không khí thoáng cái trầm trọng đứng lên, tất cả mọi người tại âm thầm tiêu hóa vừa rồi tin tức.

"Tình huống chính là như thế. Chư vị điện chủ, nói nói ý nghĩ của các ngươi đi." Lão già tóc bạc nói.

"Hôm nay tham gia ra biển tỷ thí đệ tử đã không sai biệt lắm đến đông đủ, nếu là Hãn Hải Cự Chu Chu đúng hạn mà nói, Liễu điện chủ kế hoạch là được thành hàng." Đã trầm mặc một lát sau, tuổi trẻ thiếu phụ bộ dáng điện chủ nói.

"Tôn điện chủ, xin hỏi hôm nay thuyền ở nơi nào? Hắn Liễu Đại điện chủ hôm nay bóng người đều nhìn không tới, sợ là đến bây giờ liền một chiếc thuyền cũng không có lấy tới đi!" Hoắc Thanh hừ một tiếng nói.

"Thương Lang điện chủ, lời này của ngươi nói thì có mất công bằng rồi. Lúc trước Liễu điện chủ hứa hẹn thế nhưng là có hai tháng kỳ hạn đấy, hôm nay chỉ qua nửa tháng mà thôi." Mày đỏ nam tử Địch Phong lên tiếng bác bỏ nói.

"Trước khác nay khác vậy. Hôm nay chiến sự báo nguy, mặc dù chúng ta nguyện ý chờ trên hai tháng, ngươi cho rằng Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông gặp cho chúng ta cơ hội này sao? Đến lúc đó tổng đàn bị vây, Liễu Đại điện chủ lấy thêm đến Hãn Hải Cự Chu còn có tác dụng gì? Hoá trang thi thể sao?" Hoắc Thanh cười lạnh nói.

"Ngươi. . ." Địch Phong nhất thời chán nản.

"Hữu hộ pháp, các vị điện chủ, Liễu Ngạn có việc đến chậm, mong rằng thứ tội." Liền trong điện bầu không khí giằng co tới ranh giới, Liễu Ngạn thanh âm làm mất đi ngoài điện truyền vào.

Nhưng thấy kia vẫn là một bộ nguyệt sắc trường bào, vẻ mặt thong dong mà từ cửa đại điện đi đến, trước hướng lão già tóc bạc thi lễ một cái, sau đó liền đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích.

"Liễu điện chủ, như thế trọng yếu đại hội ngươi khoan thai đến chậm, chẳng lẽ đi lấy ngươi cái kia hai mươi chiếc Hãn Hải Cự Chu đến sao?" Hoắc Thanh cười lạnh nói.

"Đúng vậy." Liễu Ngạn không màng danh lợi cười cười, nói.

Lời vừa nói ra, trong điện người sắc mặt đều là khẽ giật mình, tiếp theo bị sợ hãi lẫn vui mừng làm cho thay thế.

"Tốt!" Lão già tóc bạc trong mắt cũng lộ ra đại hỉ chi sắc, bỗng nhiên đứng dậy, nhịn không được mở miệng nói một tiếng tốt.

"Điều này sao có thể!" Hoắc Thanh rồi lại là có chút không dám tin nói.

"Chư vị, việc này quan hệ bổn giáo sinh tử tồn vong, chư vị không ngại dời bước, đi theo tại hạ đi bờ biển đến mắt thấy mới là thật." Liễu Ngạn khẽ mỉm cười nói.

Đối với Liễu Ngạn đề nghị này, mọi người tự nhiên không có ý kiến.

Sau nửa canh giờ.

Ngoài Khúc Dương Thành, Tây Hải một chỗ không người vắng vẻ bên cạnh bờ, Minh Nguyệt Giáo một đám cao tầng tụ tập ở nơi này.

"Liễu điện chủ, hiện tại liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi vượt biển thuyền lớn đi." Hoắc Thanh nói.

Mặt khác mọi người, cũng là vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Liễu Ngạn.

Liễu Ngạn cũng không nói chuyện, trong tay hào quang lóe lên, liền trống rỗng xuất hiện một cái đầu vuông đuôi vuông không phân biệt thuyền biển, quanh thân minh ấn từng vòng rậm rạp tinh xảo phù văn, lộ ra huyền ảo dị thường.

Đồng thời, một cỗ dị thường mãnh liệt Linh lực chấn động từ trong truyền ra, rõ ràng là một kiện Linh Khí.

"Không sai, là Hãn Hải Cự Chu!" Hữu hộ pháp gật đầu nói.

Liễu Ngạn không nói gì, hướng trong tay không phân biệt thuyền biển rót vào một đường Pháp lực, tiện tay ném đi, không phân biệt thuyền biển đã bị một đoàn màu xám tro tức giận bao vây lấy, chậm rãi rơi xuống trên mặt biển.

Không phân biệt thuyền biển quanh thân hào quang lóe lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc độ tăng vọt, một chiếc vô cùng to lớn màu đen thuyền lớn liền xuất hiện ở trên mặt biển.

Này thuyền đầu vuông phương hướng đuôi, toàn thân vẽ đầy các màu phù văn đồ án, chừng dài năm mươi trượng, rộng hơn mười trượng, cao bốn năm trượng, lơ lửng ở trên biển giống như một tòa nguy nga tiểu sơn bình thường, bên cạnh dây cung còn có hai sắp xếp tối om hình vuông họng pháo, lúc này đã được hộ mộc che đậy đứng lên.

Thuyền chủ thể là một cái cổ kính năm tầng lầu các, lầu các phía sau có một căn mấy người vây quanh chủ cột buồm, phía trên treo một bức vài chục trượng cao rộng thùng thình buồm lớn, buồm trên mơ hồ có Linh quang chớp động.

Liễu Ngạn tay phải liên tục, trong tay hào quang không ngừng thoáng hiện, từng chiếc từng chiếc giống như đúc Hãn Hải Cự Chu không ngừng xuất hiện ở bên bờ biển.

Các loại hết thảy ngừng lại, hai mươi chiếc Hãn Hải Cự Chu hợp thành một loạt đứng ở bờ biển, giống như lớn đám mây đen, đông nghịt nối thành một mảnh.

"Điều này sao có thể. . ." Hoắc Thanh thấy vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên.

Những người còn lại, bao gồm Địch Phong ở bên trong, cũng là chậc chậc xưng kia, tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Ngạn trong ánh mắt, không khỏi nhiều thêm vài phần sùng kính chi ý.

Dù sao có nhiều như vậy Hãn Hải Cự Chu, liền có nghĩa là có thể như nguyện đem trong giáo rất nhiều tinh anh đệ tử dời đi Tây Hạ Đại Lục.

"Tốt! Liễu điện chủ quả nhiên nói là làm, tiếp theo liền theo như Liễu điện chủ kế hoạch thực hành. Truyền lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm, phong tỏa chiến sự tin tức, không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành." Hữu hộ pháp phân phó nói.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top