[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Đã có hàng

Chương 274: Trọng binh tiếp cận

“Các hạ là Mục Thạch sư huynh, hạnh ngộ.” Vào thời khắc này một thanh niên có hình xăm màu xanh trên mặt đã đi tới, ra động tác mời với Thạch Mục.

“Ngươi là?” Thạch Mục liếc nhìn người này, hỏi.

“Ha ha, tại hạ họ Dư tên chỉ một chữ Ý, hôm qua chứng kiến Mục Thạch huynh trong tỉ thí đại triển thần uy, đối với hỏa thuộc tính thuật pháp tạo nghệ cao thâm, thật là làm cho người khác mở rộng tầm mắt.” Hình xăm thanh niên cười nói.

"Dư huynh quá khen." Thạch Mục nói ra, thanh âm hơi có vẻ lãnh đạm.

Hình xăm thanh niên tựa hồ cảm thấy Thạch Mục không muốn nói chuyện với nhau, nhưng không có chút nào vẻ không vui, hặc hặc cười cười, đang muốn nói thêm gì nữa.

Vào thời khắc này, Hầu Trại Lôi đang giả trang làm đặc sứ áo xám cùng với mấy chấp sự ở phân đàn địa phương đi xuống, từ một chỗ đã đi tới, hơn năm trăm người vừa thắng lợi thấy thế đều vội vàng nghênh đón, quây thành một vòng, tiếng nói chuyện cũng ngưng lại.

“Chư vị, vòng đấu loại đã chấm dứt, chư vị có thể thắng lợi không hổ là tinh anh của bổn giáo, ta xin chúc mừng chư vị!” Hầu Trại Lôi đứng phía trước mọi người, hắng giọng một cái, mở miệng nói.

”Xin được Lý Đặc Sứ chiếu cố!”

“Đa tạ Lý Đặc Sứ!”

Mọi người ở đây nghe thế nhao nhao hướng về phía Hầu Trại Lôi chắp tay hành lễ.

“Bất quá chư vị cũng cần phải không kiêu không ngạo, thi đấu kế tiếp tại Khúc Dương thành mới là trọng yếu nhất, hy vọng chư vị có thể tiếp tục dũng cảm tiến tới, theo gió vượt sóng, vì minh chủ cống hiến, vì bổn giáo dốc sức! Bây giờ ta tuyên bố xuất phát, mục tiêu chính là Khúc Dương thành!” Hầu Trại Lôi thấy vậy ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn, hướng về tứ phía khoát tay áo ngăn tiếng nói của mọi người, cao giọng tuyên bố.

Trải qua mấy ngày thích ứng, đến bây giờ Hầu Trại Lôi đối với thân phận này càng thuận buồm xuôi gió, cử động giơ tay nhấc chân đã có vài phần thần thái vênh váo tự đắc.

“Vâng!” Hơn năm trăm người cùng kêu lên đáp ứng, sĩ khí đại chấn.

Hầu Trại Lôi hài lòng gật đầu nhẹ, một tên chấp sự bên cạnh hắn bước lên trước nhỏ giọng hỏi:

“Đặc sứ đại nhân, có cần phân đàn phái đi một hai người cùng với ngài đem những người này đến Khúc Dương thành.”

“Không cần, chỉ mình ta là đủ.” Hầu Trại Lôi lắc đầu, cự tuyệt nói.

Người nọ vốn là muốn vỗ mông ngựa nhưng lại bị cự tuyệt dứt khoát như thế, không khỏi sắc mặt hậm hực lui xuống.

“Ta đây cầu chúc cho đặc sứ đại nhân một đường thuận lợi.” một tên chấp sự mập lùn tiến lên trước một bước, chắp tay nói.

“Xuất phát.” Hầu Trại Lôi hướng về mấy người đó gật đầu, vung tay lên, bước lên một con ngựa cao lớn, dẫn đầu đội ngũ hướng về phía cửa thành.

Hơn năm trăm người đều cưỡi ngựa theo sau.

Từ nơi này tiến về Khúc Dương thành nếu là đi bộ tối thiểu cũng mấy hai đến ba tháng, cưỡi ngựa thì mau hơn một chút, chỉ cần một tháng là đến.

Năm trăm người cưỡi ngựa như một dòng nước lũ, gào thét ra khỏi cửa thành.

Đám người ở phụ cận hâm mộ nhìn theo những người này, bàn tán, nghị luận về việc xuất chinh Tây hạ Đại Lục.

Trong đám người có hai nam tử mặc áo bào xám rất bình thường liếc nhau, lập tức hướng về phía đằng sau đám người đi tới rồi thân hình biến mất.

. . .


Tổng đàn Minh Nguyệt Giáo, ở đại điện nghị sự của Minh Thần điện.

Lần này ngoại trừ vị trí chủ tọa cùngvị trí bên tay trái vẫn để trống như trước, còn lại chỗ ngồi của thập đại điện chủ gần như ngồi đầy, chỉ còn có một gã điện chủ còn chưa đến.

“Lần này triệu tập mọi người đến đây là do nguyên nhân tình huống tại biên cảnh có biến, chuyện quá khẩn cấp nên ta không nói thêm cái gì. Lỗ điện chủ, ngươi mới từ biên cảnh trở về, kế tiếp ngươi hãy đem tình huống nói ra cho mọi người biết.” Lão già tóc bạc ngồi ở bên phải chủ tọa, ánh mắt hướng về một người trung niên nho sinh phía bên phải, nói ra.

“Chư vị, căn cứ vào tin tức mới nhất vừa lấy được, Thông Thiên Tiên Giáo ở hai tỉnh Đông Lâm, Lâm Hợi thuộc Vệ quốc lân cận với chúng ta đã bố trí số lượng lớn nhân mã, đồng thời ở phương Bắc Hắc Hà hành tỉnh lân cận Trần quốc cũng xuất hiện không ít tung tích của đệ tử Thiên Ma Tông, nghe nói một ít tông môn nho nhỏ trong hai nước này cũng có không ít cử động dị thường.” Trung niên nho sinh đứng lên, cau mày nói.

Lời vừa nói ra, ngoại trừ lão già tóc bạc đã sớm biết được sự tình, những người tham dự hội nghị còn lại sắc mặt đều biến đổi.

“Theo tình huống hiện tại thì Thông Thiên Tiên Giáo cùng với Thiên Ma Tông đã tập trung hỏa lực tại biên cảnh chúng ta, có lẽ đã đạt thành nhận thức chung nào đó thậm chí liên minh với nhau lần nữa, chỉ sợ hai người này đã xuất binh sắp tới rồi.” Một trung niên nam tử miệng rộng đối diện với trung niên nho sinh nói ra.

“Dưới tình huống hiện tại của chúng ta, nếu là hai mặt thụ địch căn bản thủ không được. Chỉ sợ khi chiến sự nổ ra chỉ cần hai tháng bọn chúng đã đánh tới tổng đàn của chúng ta rồi.” Một thiếu phụ trẻ tuổi có bộ dáng điện chủ đôi mi thanh tú cau lại, nói.

“Tử thủ thì khẳng định là thủ không được đấy. Lực lượng hùng hậu của Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông đã tiếp cận, nội bộ của chúng tất nhiên trống rỗng. Không bằng chúng ta phái đi chút ít đệ tử tinh nhuệ lẻn vào Lục Sơn vương triều cùng các thành phố lớn của Đại Tần quốc quậy long trời lở đất giống như Liễu điện chủ đã làm! Giáo chúng còn lại bảo vệ Tổng đàn, mở ra hộ giáo đại trận tử thủ. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là người nào nhịn không được trước!” Xích mi nam tử bên kia hừ lạnh một tiếng, nói.

“Địch Phong, ngươi toàn nói những lời ngông cuồng! Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông nếu là thật sự liên thủ để đánh tới Tổng đàn, rất nhiều đệ tử tinh anh của chúng ta không có ở đây, dựa vào hộ giáo đại trận có thể chống được bao lâu? Ngươi có thể nghĩ được kế hoạch lẽ nào đối phương lại không nghĩ tới? Đừng quên sự tình ở Thiên Ngu thành phát sinh chưa bao lâu, trong nước bọn hắn tất nhiên sẽ đề phòng nghiêm nhặt, đến lúc đó rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch.” Thanh niên tóc quăn cười lạnh một tiếng, nói.

“Hoắc Thanh, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ, nghị hòa hoặc là đầu hàng sao?” Địch Phong liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói.

“Đương nhiên khởi động hộ giáo đại trận rồi sau đó tập trung toàn lực tử thủ Tổng đàn, cùng đám người này tử chiến đến cùng! Tả hộ pháp lão nhân gia người bế quan nhiều năm như vậy nói không chừng có lẽ đã tiến giai Thiên Vị, đến lúc đó cho bọn chúng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo!” Thanh niên tóc quăn Hoắc Thanh nói.

“Nếu Tả hộ pháp lão nhân gia không thể tiến giai Thiên Vị thì chúng ta ở nơi này chờ chết sao?” Địch Phong nói.

“Chờ chết còn tốt hơn là cái phương pháp tự tìm đường chết của ngươi.” Hoắc Thanh cười lạnh nói.

“Khục!”

Ngay lúc Địch Phong cùng Hoắc Thanh đang cãi nhau túi bụi, Liễu Ngạn đứng dậy ho nhẹ một cái làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người .

“Liễu điện chủ, ngươi có thượng sách gì?” Lão già tóc bạc hỏi.

"Hữu hộ pháp, chư vị điện chủ, Linh Mạch của Lục Sơn vương triều cùng Đại Tần Quốc cảnh nội đã gần như khô kiệt, hai tông này ngấp nghé Linh Mạch của Tây Hạ quốc chúng ta nhiều năm nay, lại dùng chiêu bài diệt trừ dị đoan để liên thủ mà xâm phạm Minh Nguyệt Giáo ta, đến nỗi Đông Phương Giáo Chủ vì bảo hộ bổn giáo mà chết đi làm cho chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn, vô luận là Hoắc điện chủ hay là Địch điện chủ đều xuất phát từ lợi ích của bổn giáo, nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, đừng tự làm loạn trận tuyến vì như thế ngược lại là tiện nghi cho kẻ khác." Liễu Ngạn nhìn thoáng qua Địch Phong cùng Hoắc Thanh, mở miệng nói ra.

Chỉ một lời nói đã làm cho Địch Phong, Hoắc Thanh cùng vài tên điện chủ trong mắt đều dấy lên cừu hận cùng báo thù trộn lẫn với nhau, nhưng tất cả đều không ai nói gì, trong điện cực kỳ yên tĩnh.

"Hai tông này đã ẩn giấu lực lượng hơn trăm năm qua, hôm nay lại liên thủ xâm phạm biên cương chúng ta, chỉ sợ lai giả bất thiện, chúng ta đều là những người không sợ chết nhưng dù sao địch nhiều ta ít, nếu tùy tiện ứng chiến thì sinh tử là việc nhỏ nhưng dẫn đến một chi Minh Nguyệt Đông giáo sụp đổ thì thẹn với Đông Phương Giáo Chủ, càng thẹn với minh chủ." Liễu Ngạn dừng một chút, tiếp tục nói.

"Theo ý của Liễu điện chủ thì làm thế nào mới phải, xin nói rõ ra!" Hoắc Thanh mở miệng hỏi.

"Theo ý ta, các vị điện chủ lập tức hạ lệnh truyền tin cho các đệ tử thuộc phân đàn của mình chú ý đến động tĩnh của hai tông, một khi đối phương xâm phạm thì không tiếc bất cứ giá nào quấy rối kéo dài. Ngoài ra, lưu lại một bộ phận đệ tử dùng hộ giáo đại trận làm mũi nhọn tử thủ Tổng đàn. Những người còn lại lập tức mang theo đệ tử tinh anh cùng nhau vượt biển, rút lui về hướng Tây Hạ Đại Lục." Ánh mắt Liễu Ngạn đảo qua từng người nơi đây, tỉnh táo nói ra.

"Lần này nếu muốn toàn thân trở ra chỉ sợ là chuyện không thể nào, bị vứt bỏ cùng với hi sinh là khó tránh khỏi, nhưng nếu hi sinh để đổi lấy một đường hy vọng cho tương lai thì loại hi sinh này đáng giá đấy." Liễu Ngạn nói.

"Liễu điện chủ nói không sai, có Tây Hải ngăn cách, hai tông nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào bắt được chúng ta. Tây Hạ Đại Lục tuy rằng hung hiểm nhưng tài nguyên phong phú, chỉ cần chúng ta kinh doanh tốt chưa hẳn không thể phất cờ gióng trống, có cơ hội phản công Đông Châu đại Lục." Một gã đại hán mặt đen gật đầu đồng ý nói.

"Liễu điện chủ, cho dù kế sách này của ngươi có thể thực hiện nhưng Hãn Hải Cự Chu của bổn giáo chúng ta tổng cộng chỉ có năm chiếc, nếu hai trăm người một chiếc thì cũng chỉ chở được một ngàn người mà thôi, nếu chỉ có một ngàn người vượt biển, chưa tính trên đường hao tổn, mặc dù đến được Tây Hạ Đại Lục thì có thể làm được gì?" Hoắc Thanh nói ra.

Những người khác trong điện cũng hướng về Liễu Ngạn nhìn lại, số lượng đội thuyền đúng là vấn đề lớn.

Dù sao Tây Hải kéo dài vạn dặm, sóng gió và Hải thú trên đường không tính, đội thuyền bình thường căn bản không có khả năng vượt qua bình yên, chỉ có 5 chiếc cấp bậc Linh Khí Hãn Hải Cự Chu mới có khả năng đến được Tây Hạ Đại Lục.

"Cái này cũng không nhọc đến Hoắc điện chủ quan tâm, chuyện thuyền bè tại hạ tự có biện pháp, bảo đảm có thể chứa năm ngàn người." Liễu Ngạn khẽ mỉm cười nói.

"Đây chính là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của bổn giáo chúng ta, sao có thể nghe lời nói từ một phía của ngươi, trừ phi ngươi có thể lập xuống quân lệnh trạng." Hoắc Thanh nói ra.

Địch Phong thấy thế trong lòng giận dữ, vừa muốn mở miệng thì thanh âm của Liễu Ngạn lại vang lên:

"Tốt, một lời đã định! Hữu hộ pháp cùng chư vị điện chủ có mặt tại đây, Liễu Ngạn ta nếu trong hai tháng không giải quyết được chuyện thuyền bè thì dùng tội phản giáo để xử, tuyệt không hai lời."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều khẽ giật mình nhìn về phía Liễu Ngạn, trong ánh mắt mơ hồ có chút bất đồng nổi lên.

"Coi như vấn đề đội thuyền đã được giải quyết rồi, nhưng hôm nay thời gian cấp bách, đệ tử tinh anh trong giáo như thường ngày lại phân tán các nơi, ngươi làm thế nào trong thời gian ngắn có thể chọn lựa và tập hợp bọn hắn đây?" Thiếu phụ trẻ tuổi lại hỏi.

"Về việc này ta đã sớm nghĩ tới rồi. Hôm nay không phải tất cả phân đàn tổ chức sơ tuyển công việc ra biển sao? Chúng ta cứ làm như vậy..." Liễu Ngạn mỉm cười, đem kế hoạch trong lòng nói ra.

Mọi người trong điện nghe vậy nhao nhao gật đầu, lần này lại không có ai phản đối kể cả Hoắc Thanh.

"Liễu điện chủ, việc này do ngươi đề xuất nên ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, tài nguyên trong giáo mặc ngươi phân phối. Bất quá ở sâu trong Tây Hải có rất nhiều Hải thú, Hải Tộc đối với Minh Nguyệt Giáo chúng ta cũng rất nhiều địch ý, phải chú ý đến điểm này." Mắt thấy mọi người cùng nhất trí ý kiến, lão già tóc bạc mở miệng nói.

"Liễu Ngạn minh bạch." Liễu Ngạn hướng về lão già tóc bạc trịnh trọng thi lễ một cái, nói.
Định mệnh, vừa dịch xong chương 274 đã thấy chương 275 :077:

 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Chương253: Uẩn dưỡng Linh Khí

"Thạch Đầu, nếu không thì chúng ta quay về Hắc Ma Môn đi?” Thải nhi nói.

"Không quay về được rồi." Thạch Mục nhìn về chân trời phía xa, nói.

Giờ phút này, Hắc Ma Môn - với t.ư cách là chi nhánh của Thiên Ma Tông hẳn là đã nghe được một ít tiếng gió. Nếu hắn trở về, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Huống hồ từ khi kiến thức đến sự phồn hoa của thành Thiên Ngu cùng với vương triều Lục Sơn có lượng cường giả nhiều như mây, hắn mới khắc sâu cảm nhận hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên có ảnh hưởng to lớn thế nào đến tu vi. Mà tài nguyên của bán đảo Đông Châu thật sự quá thiếu thốn. Nếu như nói chí hướng của hắn hồi mới bái Lệ Thương Hải làm sư phụ là trở thành một võ giả Tiên Thiên thì sau khi gia nhập Hắc Ma Môn mục tiêu đó đã là trở thành một cường giả Địa giai. Nhưng hiện nay, sau khi gặp được Tiên Nhân cao cao tại thượng trong đại hội Nghênh Tiên ở thành Thiên Ngu, thì mục tiêu này lại lần nữa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Giống như Tây Môn Tuyết đã từng nói:

"Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn dừng bước tại Địa giai? Sau đó ngồi chờ thọ nguyên hao hết?”

Đương nhiên là không!

Hắn hôm nay, dù vì đủ loại nguyên nhân mà không cách nào lưu lại vương triều Lục Sơn hay Đại Tần Quốc, nhưng hắn cũng không cam tâm cứ thế phản hồi Hắc Ma Môn! Hắn đã hứa với mẫu thân mình, hắn phải trở thành võ giả cường đại nhất cái thế giới này! Dù con đường phía trước có khó khăn đến thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Đối mặt với sự hiểu lầm cùng lệnh truy nã của Thông Thiên Tiên Giáo và Thiên Ma Tông, hắn vô lực. Đối với đám người đấy, cho dù hắn thật sự không phải hung thủ nhưng đã lỡ giết thì thôi, chẳng sao cả. Nếu hắn có thực lực cường đại, bọn người đấy làm sao dám tùy ý làm bậy như vậy, đến một cơ hội thanh minh cũng không cho hắn. Cũng chỉ khi đủ cường đại, hắn mới lại có cơ hội nhìn thấy bóng hình hắn ngày đêm thương nhớ kia. Dẫu rằng, ở vị trí hắn ngày hôm nay, điều đó xa vời đến không thể chạm…

Thạch Mục suy nghĩ miên man, trong lòng có chút phiền muộn, hắn thu hồi tầm mắt, nói:

"Kế tiếp đi nơi nào, để ta suy nghĩ kỹ chút rồi hẵng nói. Trước mắt cứ nghỉ ngơi thật tốt đã.”

Thải nhi khẽ gật đầu, nó cũng vô cùng mệt mỏi.

Ánh mắt Thạch Mục nhìn lướt qua chung quanh rồi sáng lên, thân hình hắn chớp động mấy cái, khi xuất hiện lại đã ở dưới một chân núi cách đó không xa. Trước mặt hắn là một cửa sơn động rộng chỉ đủ một người qua. Sơn động cũng không sâu, bên trong lộ ra có chút sạch sẽ. Họ Thạch từ phụ cận chuyển tới mấy tảng đá lớn, che cửa động lại. Lại dùng Phù lục bày ra một cái Pháp trận dò xét đơn giản, lúc này mới yên tâm ngồi xuống.

Thải nhi không muốn ở trong sơn động, nó muốn ở bên ngoài. Thạch Mục dặn dò nó vài câu liền để nó bay đi. Dù sao nó ở bên ngoài thì cũng có thể cảnh giới chung quanh cho hắn.

Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống, không nghỉ ngơi ngay mà lấy một giới chỉ màu vàng từ trên tay xuống.
<i>(Giới chỉ : chiếc nhẫn)</i>

Giới chỉ này đúng là chiếc đoạt được từ chỗ tên béo Địa giai của Thông Thiên Tiên Giáo. Trong khoảng thời gian này, vì luôn vội vàng chạy đi nên hắn mới chỉ nhìn lướt qua, còn chưa kịp xem xét kỹ đồ vật ở bên trong. Thần thức hắn thăm dò vào trong giới chỉ, sau một lát đuôi lông mày nhướn lên, lộ ra vẻ vui mừng, sau một lát, vẻ vui mừng trên mặt hắn càng ngày càng đậm.

Một khắc sau, Thạch Mục mới mở to mắt, thở phào thở ra một hơi. Trong giới chỉ, đại bộ phận là các loại khoáng thạch không đáng giá, còn có một chút tài liệu trên thân Yêu thú. Thứ khiến hắn hưng phấn nhất tự nhiên là một đống lớn Linh Thạch đủ màu sắc kia rồi. Trong đó Linh Thạch hạ phẩm chiếm đa số, cũng có không ít Linh Thạch trung phẩm, tổng kết xuống thì có ít nhất khoảng một vạn Linh Thạch hạ phẩm.

Điều này làm cho Thạch Mục mừng như điên. Tên đạo nhân béo này mang theo nhiều Linh Thạch tùy thân như vậy, cuối cùng không công tiện nghi hắn.

Phải biết rằng, ở Hắc Ma Môn lấy thân phận là học đồ Thuật Sĩ như hắn, mỗi năm cũng chỉ được cung phụng có ba khối Linh Thạch hạ phẩm, dù là Thuật sĩ Linh giai, cũng không quá mười khối. Nếu muốn tích lũy được nhiều Linh Thạch như này là điều gần như không thể nào. Dù dựa vào tạo nghề chế Phù của hắn, muốn có số Linh Thạch này cũng phải cày bừa ít nhất mười năm. Nhưng làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu luyện của hắn.

Trừ Linh Thạch ra, vẫn có mấy kiện Pháp Khí đao kiếm phẩm bậc bình thường, cùng với một ít đan dược, Phù lục thường dùng. Hắn chuyển hết những Linh Thạch cùng Pháp Khí, đan dược này vào Trần Miểu Giới, còn những tài liệu tạp nham thì vẫn giữ lại trong giới chỉ màu vàng.

Làm xong hết mọi thứ, hắn vung tay lên, lòng bàn tay lóe lên ánh vàng, trong tay xuất hiện một quyển sách bìa màu vàng kim cùng một thanh kiếm nhỏ cũng màu vàng kim. Đây đúng là‘Thông Thiên Ngự Linh Quyết’ và chuôi Linh Khí ‘Kim Tiền Kiếm’.

Lúc trước khi còn trên đường hắn đã đọc vội qua một lần, hắn phát hiện quyển Thông Thiên Ngự Linh Quyết này chính là một Pháp môn chuyên dùng để tế luyện Linh Khí của Thông Thiên Tiên Giáo. Ngoài việc ghi chép làm cách nào để tế luyện Linh Khí, thu nó vào trong cơ thể ân cần chăm sóc ra còn có một bộ Pháp môn phân hóa thần thức, khống chế Linh Khí.

Trong thời gian kế tiếp, một tay Thạch Mục cầm Kim Tiền Kiếm, một bên đọc Thông Thiên Ngự Linh Quyết. thi thoảng nâng Kim Tiền Kiếm đến trước mắt, cẩn thận đối chiếu phỏng đoán, xuất ra thần thức tiến vào trong thân kiếm. Hết một canh giờ sau, họ Thạch mới buông quyển sách xuống, trong mắt hiện ra vẻ hiểu rõ. Căn cứ theo trong sách, ngày đó khi tên Đạo sĩ béo kia bị Yên La đánh chết thì thanh Linh Khí này đã trở thành vật vô chủ, Linh tính uẩn dưỡng trong đó cũng tùy theo mà tiêu tán hơn phân nửa. Vì vậy trước hết phải nhỏ máu nhận chủ, sau đó dùng thần thức tế luyện mới có thể một lần nữa ngự sử kiếm này. Mà muốn nó khôi phục uy năng như ban đầu thì phải thu nó vào trong cơ thể ân cần chăm sóc mới được.

Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục dựa theo ghi lại trong Thông Thiên Ngự Linh Quyết, trước đem thanh Kim Tiền Tiểu Kiếm nhỏ máu nhận chủ, sau đó lại thả ra một đám thần thức tiến vào bên trong Kim Tiền Kiếm, bước đầu thử tế luyện.

Quá trình này giằng co hết hai canh giờ, cuối cùng Thạch Mục cũng có thể khiến thần trí mình phù hợp với thanh kiếm này. Thạch Mục nhìn lại thanh đoản kiếm Kim Tiền trong tay, thúc giục thần thức, Phù văn mặt ngoài Kim Tiền Đoản Kiếm sáng rỡ, kêu “O..o..ongg” một tiếng, từ trong tay lao vọt ra, lơ lửng trước người.

Tâm niệm họ Thạch vừa động, trong tay bấm kiếm quyết, lăng không chỉ một cái, Kim Tiền Đoản Kiếm liền biến thành một đạo kiếm ảnh màu vàng, bắn vèo ra ngoài. Ngón tay vừa thu lại, kiếm ảnh màu vàng tùy theo bay trở về, lượn vòng vòng xung quanh bản thân.

Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một khắc sau, hắn há miệng quát khẽ “Thu!”. Tiểu kiếm màu vàng liền lóe lên, trực tiếp bay vào trong miệng.

Theo như trong sách kể lại, chỉ cần thu kiếm này vào trong cơ thể rồi săn sóc ân cần thật tốt, nó sẽ dần dần khôi phục Linh tính. Về sau trong chiến đấu, nếu ở bên bờ nguy hiểm, có thể thúc giục nó ra ngăn địch rồi.

Lại nói tiếp, hôm nay kịch đấu với tên trung niên nhân âm kiêu của Thiên Ma Môn kia làm cho lý giải của hắn về sự cường đại của Linh Khí càng thêm sâu sắc. Nếu hắn cũng có một thanh Linh Khí có thể điều khiển tự nhiên, phối hợp với võ kỹ bản thân, hắn tự tin có thể giết chết đối phương chỉ trong thời gian ngắn, không cần phải chật vật mà chạy như vậy rồi.

Thạch Mục hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xuống thổ nạp.

Lần này hắn ngồi một ngày một đêm.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thạch Mục đã trực tiếp đi ra sơn động, đi như bay về một ngọn núi cao nhất ở gần đó.

Một lát sau, trên đỉnh ngọn núi.

Lúc này mặt trời mới chỉ nhú lên ở đường chân trời phía Đông, rặng mây đỏ từ từ dâng lên, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Thạch Mục tìm một chỗ cao nhất, tứ chi chạm đất, bày ra t.ư thế Hấp Nhật Thức. Hắn nhìn ráng mây phương Đông, lông mày bỗng nhiên khẽ nhíu.

Hấp Nhật Thức không giống với Thôn Nguyệt Thức, sau khi phụ trợ hắn ngưng tụ khí phôi trong cơ thể xong, dù hắn liên tục tu luyện không ngừng nhưng hiệu quả cũng không được vừa ý cho lắm. Khác với dự đoán, nó cũng không giúp chân khí hắn tăng trưởng quá nhiều. Trong lòng họ Thạch có chút buồn bực, chẳng qua mỗi ngày, một khi có thời gian hắn vẫn kiên trì tu luyện.

Chân trời phương Đông càng ngày càng sáng, vầng mặt trời như lửa đỏ từ từ dâng lên. Rất nhanh, họ Thạch tiến vào cảnh trong mơ, thể xác và tinh thần hơi hoảng hốt, đã hóa thân thành một con khỉ trắng.

Ánh mắt Thạch Mục nhìn quét qua chung quanh, trong lòng khẽ động.

Khỉ trắng dường như có chút bất đồng so với ngày xưa, lúc này bản thân nó đang ở trên một ngọn núi cao chót vót, một vầng mặt trời chói mắt treo ở phía chân trời, thoạt nhìn như một cái mâm ánh sáng cực lớn, vươn tay là có thể đụng đến.

Hai tay khỉ trắng chống xuống đất, đầu ngẩng cao cao, miệng khẽ nhếch, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Giữa không trung hiện ra từng đốm sáng vàng, theo khỉ trắng hô hấp, liền từ từ kéo đến. Nhưng chúng không dung nhập vào trong cơ thể khỉ trắng mà dần dần hội tụ lại trước người nó, biến thành một cái hư ảnh mặt trời màu vàng. Khỉ trắng đại hỉ, há miệng khẽ hấp, hư ảnh mặt trời màu vàng bay vào trong miệng nó. Trên mặt khỉ trắng lập tức lộ ra vẻ thống khổ, hư ảnh mặt trời kia cực kỳ nóng bỏng, nuốt vào miệng như nuốt lửa, nó vội vàng phun ra.

Hư ảnh mặt trời màu vàng tản mát ra hào quang lập lòe, trận trận chấn động năng lượng tinh khiết từ đó tán phát ra, thoạt nhìn mê người lạ thường. Khỉ trắng vò đầu bứt tai, chi ... chi gọi loạn cả lên, không cam lòng nhìn hư ảnh mặt trời màu vàng trước mặt. Sau khi do dự một chút, nó lại lần nữa hé miệng khẽ hấp, nuốt hư ảnh màu vàng vào trong miệng. Hư ảnh vừa vào miệng, trên mặt nó lại lần nữa lộ ra vẻ thống khổ, rất nhanh lại phun hư ảnh màu vàng ra. Chẳng qua lần này nó lại chịu đựng được lâu thêm mấy hơi thở, khoang miệng dường như đã hơi thích ứng được nhiệt độ nóng bỏng kia. Khỉ trắng thổi phù phù phù mấy cái, một lát sau, lại tiếp tục hút hư ảnh kia vào trong miệng. Lần này thời gian nó chịu đựng được càng lâu, mãi mới phun hư ảnh ra. Làm thêm vài lần, rốt cuộc trong một lần, khỉ trắng hút hư ảnh vào miệng rồi một hơi nuốt ực xuống bụng.


Hư ảnh chui vào cơ thể, lập tức hóa thành một cỗ nhiệt lưu vô cùng nóng bỏng, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong tất cả xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch, rồi điên cuồng vận chuyển lên. Khỉ trắng chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể bỗng dưng trở nên trướng căng nóng rực, dường như cao thấp trong ngoài toàn thân đều đang bị lửa nóng nung nóng. Thống khổ khó chịu khó nói nên lời, nó không khỏi hai tay ôm đầu, ở tại chỗ lăn qua lộn lại. Tất cả biểu lộ trên mặt đều là cực kỳ thống khổ.


Không biết đã qua bao lâu, loại cảm giác này mới dần dần tiêu tán.

Chẳng qua giờ phút này, khỉ trắng đã thở hồng hộc, một bộ hư thoát sắp chết rồi. Nhưng vào lúc này, trong óc nó chợt lóe lên ánh vàng, từng đốm sáng vàng hiển hiện mà ra, sau đó nhanh chóng ngưng tự, vài hơi thở sau liền biến thành một tinh hạt hình tròn màu vàng.

Trên ngọn núi, thân thể Thạch Mục chấn động, mở mắt.

Giờ phút này, Thái Dương đã hoàn toàn mọc lên từ phương đông, treo trên không trung, ánh nắng soi rõ chung quanh, bao phủ lên cảnh vật một tầng sáng vàng rực.

Thạch Mục nhíu mày, lần này thời gian đi vào giấc mộng tu luyện Thôn Nhật Thức dài hơn so với bình thường rất nhiều, vả lại đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy khỉ trắng làm ra cử động nuốt hư ảnh mặt trời. Họ Thạch lắc đầu, hồi tưởng lại tình hình ở trong mộng, hắn vội vàng nội chiếu bên trong thức hải, trong lòng lập tức vui vẻ.

Trong đầu của hắn, thình lình cũng xuất hiện một tinh hạt hình tròn màu vàng.
 

aluco

Phàm Nhân
Ngọc
-398,26
Tu vi
0,00
Giao hàng

Chương 275: Thải Nhi thức tỉnh

Trời chiều đỏ rực như máu, ánh nắng chiều như đem màu đỏ tươi nhuộm đỏ bầu trời.

Bên cạnh một quan đạo rộng lớn là một hồ nước có diện tích cực lớn.

Tịch dương buông xuống chiếu xạ xuống mặt hồ như một mặt gương, chiếu rọi ra một mảnh kim quang nhàn nhạt, gió nhẹ lướt qua làm từng trận sóng ánh sáng lăn tăn nổi lên.

Vào thời khắc này từ quan đạo xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập.

Không lâu sau mấy trăm thớt ngựa đạp bụi chạy băng băng đến, đi đầu là một người dáng người gầy gò mặc áo xám.

Người này nhìn sắc trời một chút rồi thò tay kéo dây cương.

Đám người đằng sau thấy vậy cũng đều nhao nhao ghìm ngựa dừng lại.

"Hôm nay sắc trời đã tối, ở chỗ này nghĩ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường." Trung niên nhân áo xám nói.

Hơn năm trăm người đằng sau đáp ứng, nhao nhao xuống ngựa tự tìm nơi nghĩ ngơi.

Trung niên nhân áo xám này chính là Hầu Trại Lôi cải trang thành.

Giờ phút này họ đã ly khai Bì Thành được bảy tám ngày rồi.

Tây Hạ cổ quốc hôm nay quốc lực khó khăn, thành trấn ven đường theo đó cũng ít đi không ít, tình huống phải nghĩ ngơi ngoài trời thế này mọi người đã tập thành thói quen từ lâu.

Thạch Mục trở mình nhảy xuống ngựa, chạy suốt một ngày con ngựa dị chủng dưới người của hắn từ lâu khổ không thể tả, nếu không có hắn thỉnh thoảng rót chân khí vào chèo chống chỉ sợ đã sớm mệt mỏi ngã xuống đất rồi.

Hắn dẫn ngựa đến hồ nước cho uống nước, lại lấy một ít thức ăn dành cho ngựa cho nó ăn, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.

"Mục huynh!" hắn vừa mới ngồi xuống thì một thanh niên áo xám có hình xăm trên mặt đi tới, đúng là Dư Ý.

Thạch Mục gật đầu nhẹ với hắn.

Tên Dư Ý này trên đường đi chỉ cần rảnh rỗi là thường xuyên đến để buôn chuyện.

Về phần mục đích của hắn, trải qua vài lần nói chuyện Thạch Mục biết hắn đối với lần xuất chinh này nhất định phải đạt được mục đích, lúc này cố lôi kéo một ít người có thực lực hầu chiếm ưu thế trong lần tuyển chọn kế tiếp.

Căn cứ theo tin tức nho nhỏ mà hắn cho biết thì sau khi đến Khúc Dương thành sẽ còn mấy cuộc tỷ thí kế tiếp, cũng không phải là thể thức đấu lôi đài một đấu một nữa.

Đối với những loại tin tức này thì Thạch Mục không có ý kiến cũng không đáp ứng lời mời liên thủ của hắn, bất quá tên Dư ý này là thứ nhiều chuyện vẫn thường xuyên tìm Thạch Mục để bắt chuyện, Thạch Mục thì ngược lại nhân cơ hội này tìm hiểu một ít sự tình của Khúc Dương thành.

Khúc Dương thành với t.ư cách là thủ đô của Tây Hạ cổ quốc, tiếp giáp Tổng đàn Minh Nguyệt Giáo chỗ Âm Thi sơn mạch, phía tây giáp Tây Hải, là một thành lớn ở vùng duyên hải dựa vào núi.

Năm đó thời điểm Tây Hạ cổ quốc phồn thịnh thì Khúc Dương thành cũng đã từng có một thời phồn thịnh, có thể so với Thiên Ngu thành của Lục Sơn vương triều, chẳng qua theo thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trăm năm trước Minh Nguyệt Giáo đại bại trong trận chiến kia dẫn đến Tây Hạ quốc quốc lực khó khăn, Khúc Dương thành cũng từ từ suy sụp.

Bất quá, dù gì thì Khúc Dương thành cũng là nơi phồn hoa nhất của Tây Hạ quốc.

Trời chiều dần dần buông xuống, chân trời chỉ còn lại một rặng mây đỏ.

Hai người tùy ý tán gẫu với nhau, ánh mắt của Thạch Mục hướng phía chân trời nhìn thoáng qua.

Màn đêm buông xuống, chim chóc cũng về tổ, bất quá ở nơi cực cao trên bầu trời mơ hồ còn nhìn thấy vài chấm đen, ở trên trời nấn ná không đi.

Thạch Mục nhíu mày một cái.

"Mục huynh, làm sao thế?" Dư Ý chú ý đến thần tình biến hóa của Thạch Mục.

"Dư huynh, không biết ngươi có chú ý đến hay không, từ mấy ngày nay trên bầu trời luôn có vài con Hắc Điểu đi theo chúng ta." Thạch Mục do dự một chút, nói ra.

Mấy con Hắc Điểu trên bầu trời từ lúc bọn hắn ly khai Bì Thành đã xuất hiện, lúc gần lúc xa nhưng thủy chung vẫn bám theo bọn hắn.

"Mục huynh nói đến những con Hắc Dực Sư Thứu kia à?" Dư Ý liếc nhìn chấm đen trên bầu trời, nói một cách tùy ý.

"Hắc Dực Sư Thứu?" Thạch Mục kinh ngạc nói.

Thấy bộ dạng của Dư Ý như thế thì biết là y đã sớm nhận ra.

"Đó là một loại phi cầm do Thiên Ma Tông nuôi dưỡng, dùng để trinh sát tình hình của quân địch." Dư Ý nói ra.

"Thiên Ma Tông? Nhìn thần tình của Dư huynh tựa hồ cảm thấy việc này không ngoài ý muốn?" Thạch Mục hỏi.

"Thiên Ma Tông từ vài thập niên trước đã thường xuyên phái ra Hắc Dực Sư Thứu vào cảnh nội của Tây Hạ quốc ta. Bởi vì kỳ vật này thực lực không kém, bay vừa nhanh vừa cao, người bình thường căn bản không làm gì được chúng nó. Tông môn cũng từng phái ra những đệ tử đẳng cấp cao với ý đồ đánh chết bọn phi cầm này, kết quả tốn hơn thời gian năm năm nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Trừ phi có tồn tại Địa Giai hoặc là mấy tên Tinh Giai thuật sĩ liên thủ mới có thể đánh chết với số lượng lớn. Bởi vì trừ lần đó ra Thiên Ma Tông cũng không có cử động dị thường nào khác, vì vậy việc này về sau cũng không giải quyết được gì. Không lâu sau chúng ta cũng đã quen với việc này." Dư Ý chậm rãi nói, bộ dạng như đây là chuyện nhỏ.

Thạch Mục yên lặng gật đầu.

"Mục huynh vậy mà không biết việc này?" Dư Ý có chút kinh ngạc hỏi.

"Tại hạ những năm này một mực lưu lãng tứ xứ, gần đây nhất mới đi đến Tây Hạ quốc." Thạch Mục nói ra.

"A, nguyên lai Mục huynh là ở quốc gia khác, không biết trước kia là hoạt động ở nơi nào?" Dư Ý lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú.

"Lục Sơn vương triều." Thạch Mục do dự một chút, nói ra.

Thần sắc Dư Ý khẽ động

"Nguyên nhân cũng bởi vì Liễu Ngạn điện chủ, Lục Sơn vương triều gần đây dùng toàn lực xua đuổi Minh Nguyệt Giáo đồ trong nước, ta ở đó không được mới đi đến Tây Hạ quốc."

"Thì ra là thế." Dư Ý giật mình.

Thạch Mục định nói tiếp gì đó, bất quá vào thời khắc này sắc mặt hắn bỗng nhúc nhích, hắn đứng lên.

"Trời đã tối rồi, tại hạ đi tìm chỗ nghĩ ngơi trước, xin lỗi không tiếp được." Thạch Mục gật nhẹ đầu với Dư Ý, dắt ngựa hướng về một bên đi tới.

Dư Ý đành phải đứng dậy, đi về.

Giờ phút này sắc trời đã tối hẳn, sau khi chạy suốt một ngày đường có người đã nằm xuống nghĩ ngơi, cũng có người đốt lên đống lửa, vẫn còn cao giọng đàm tiếu, khí phách hăng hái.

Thạch Mục dắt ngựa, dần dần đi tới phía ngoài cùng của đám người.

Hắn nhìn khắp xung quanh mấy lần, thấy không ai chú ý đến mình thì thân hình lóe lên biến mất vào bóng tối, lặng yên không một tiếng động hướng phía xa xa lao đi.

Ly khai khỏi đám người vài dặm Thạch Mục mới dừng bước, đưa tay vào trong ngực lấy ra một con Anh Vũ màu đen, đúng là Thải Nhi.

Bất quá giờ phút này trên thân Thải Nhi hiện ra một vầng sáng màu đỏ, hơn nữa lại dần dần sáng lên.

Từ ngày đó sau khi hôn mê, Thải Nhi đã một mực ngủ mê không tỉnh cho đến hôm nay.

Thạch Mục nhìn ánh sáng màu đỏ trên thân Thải Nhi càng ngày càng sáng không khỏi mừng rỡ trong lòng.

Ánh sáng màu đỏ trên thân Thải Nhi càng ngày càng sáng, đột nhiên "Oanh" một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu đỏ biến thành hỏa diễm màu đỏ hừng hực bốc cháy lên, thuốc màu màu đen bôi trên thân cũng theo đó mà bong ra thành từng mảng.

Trên mặt Thạch Mục lộ ra một chút vẻ thống khổ, trong tay tuôn ra Thiên Tiên chân khí nâng lấy thân thể Thải Nhi, ngăn cách với hỏa diễm cực nóng.

Hỏa diễm thiêu cháy một lúc thì nước sơn màu đen trên thân Thải Nhi rốt cuộc bị thiêu đốt sạch sẽ, lông chim toàn thân lại biến thành màu sắc năm màu tươi đẹp.

Sắc mặt Thạch Mục thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào đỉnh đầu Thải Nhi.

Trên đỉnh đầu của Thải Nhi không biết từ lúc nào xuất hiện một cọng lông chim màu trắng, vừa vặn mọc ngay cạnh cọng lông chim màu đỏ.

Nhưng vào lúc này, thân thể Thải Nhi đang bị ngọn lửa bao bọc nhúc nhích hai cái, chậm rãi mở mắt, một đám bạch quang hiển hiện trong ánh mắt Thải Nhi.

Thạch Mục biến sắc, trong lòng chẳng biết tại sao lại có một luồng hàn ý nhàn nhạt, giống như cảm giác đáy lòng bị nhìn xuyên qua.

Bạch quang trong mắt Thải Nhi chỉ thoáng qua một cái liền biến mất vô tung, khôi phục thành bộ dáng ban đầu.

"Thạch Đầu!" Hỏa diễm trên thân Thải Nhi tiêu tán rất nhanh, giương đôi cánh lên đã bay vào đầu vai Thạch Mục, dùng cái đầu xù lông cọ xát vào mặt của Thạch Mục hai cái.

"Ngươi rốt cuộc tỉnh chưa?" Thạch Mục đẩy đầu Thải Nhi ra tức giận nói.

"Ta ngủ thật lâu sao?" Thải Nhi nói.

"Ừ, đã ngủ hơn một tháng." Thạch Mục nói.

"Ngủ thời gian dài như vậy!" Con mắt Thải Nhi đảo tròn một cái, tựa hồ có chút giật mình.

Thạch Mục nhìn Thải Nhi, Thải Nhi tản mát ra khí tức so với lúc trước tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít.

"Chuyện nuốt vào Linh Thạch sau đó mê man rồi lột xác ở Càn Anh nhất tộc của các ngươi là chuyện thường thấy sao?" Thạch Mục trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Đương nhiên cũng không thường thấy, chỉ có ta là huyết thống thuần chính nhất Càn Anh mới có thể như vậy." Thải Nhi có chút tự đắc nói.

Ánh mắt Thạch Mục chớp lên vừa muốn nói tiếp.

"Thạch Đầu, cẩn thận, có người đến!" Thải Nhi chợt nói, hướng về một nơi nhìn lại.

Trong lòng Thạch Mục cả kinh, hướng về phía đó nhìn lại đồng thời tản ra thần thức.

Nhưng mà phương hướng đó là rừng cây, dùng mục lực của hắn cũng không thấy có gì dị thường, hơn nữa dùng thần thức dò xét trong phạm vi đó cũng không thấy có vật gì chuyển động.

Hắn nhướng mày, tâm niệm vừa động thì cùng với Thải Nhi liên thông cộng hưởng thị giác.

Thân thể Thạch Mục chấn động, một hình ảnh quái dị xuất hiện ở trong đầu của hắn.

Hết thảy trước mắt, cây cối, bầu trời, mặt đất trước đó chưa từng rõ ràng thì bây giờ trong phạm vi vài dặm tất cả tình hình đều ở trong mắt.

Những cây cối ngăn trở tầm mắt tựa hồ biến thành màu xám trắng hơi mờ, tầm mắt dường như có thể nhìn xuyên qua (giống như hack trong game nhìn xuyên tường @@ )

Giờ phút này hắn đang đứng cạnh hồ nước, trong tầm mắt hồ nước dường như không tồn tại, tất cả tình huống trong hồ rõ ràng có thể thấy được.

Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt Thạch Mục xuyên qua mảnh rừng cây xuất hiện thân ảnh một trung niên nam tử mặc áo xám, người này đang quan sát bốn phía, hướng về chỗ này đi tới.

"Là Hầu Trại Lôi dùng dịch dung thuật biến thành người khác mà thôi." Thạch Mục nói ra.

Thải Nhi nghe vậy, dùng cánh vỗ vỗ bộ ngực tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.

"Nói nghe xem, Thải Nhi, mục lực của ngươi như thế nào..." Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn Thải Nhi, hỏi.

"Chuyện này sao... Ta cũng không hiểu lắm, sau khi tỉnh lại ta cảm thấy hai mắt mát lạnh, thị lực tăng nhiều, bây giờ có thể nhìn thấy rất xa, thế nào, có lợi hại không!" Thải Nhi nói.

Ý niệm trong đầu Thạch Mục chuyển động, nhìn về phía cọng lông chim màu trắng trên đầu Thải Nhi, lộ ra vẻ trầm ngâm.

Tiếng bước chân sàn sạt dần dần tiến đến gần, thân ảnh của Hầu Trại Lôi giả trang thành nam tử trung niên áo xám cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn thấy được Thạch Mục, trên mặt hiện lên nét vui vẻ, bước nhanh đến.

Hắn mới vừa đi hai bước, ánh mắt xoay chuyển rơi vào thân mình Thải Nhi đang trên bờ vai Thạch Mục, lập tức ngơ ngác một chút.

"Thải Nhi đã thức tỉnh?" Hầu Trại Lôi đi đến trước mặt Thạch Mục, có chút kinh ngạc nói.

"Ừ, vừa mới thức tỉnh." Thạch Mục gật đầu nhẹ.

"Này, tên tiểu tử nhà ngươi đến đây làm gì?" Thải Nhi liếc mắt nhìn Hầu Trại Lôi, nói.

"Mục tiền bối, có chuyện cần nói với ngươi một chút." Hầu Trại Lôi không để ý đến Thải Nhi, sắc mặt có chút ngưng trọng, lấy từ trong lòng ra một mặt ngọc phiến màu đen.
Lão Vong viết ngày 2 chương thì làm sao ta bám sát nổi, mỗi ngày dịch chừng 1 chương à :chaothua:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top