[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

Thiết Huyết

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-29,32
Tu vi
30,00
Lúc này, thạch bích lóe lên bạch quang rồi nứt ra một cái lỗ hổng, một gã nam tử áo lục đang đứng trước cửa vào.

“Ngươi là Thạch Mục của Hắc Ma Môn sao, hoan nghênh tiến vào Thử Sào, Tại hạ là Thanh Phong đến từ Diệu Âm Tông.” Nam tử áo lục cười nhìn Thạch Mục, nói.

“Chính là Thạch mỗ, làm phiền Thanh sư huynh rồi.” Thạch Mục lấy từ trong lòng ra một miếng lệnh bài chứng minh thân phận của liên minh và cái ngọc giản điều lệnh kia.

“Vào đi!” Thanh Phong không đưa tay nhận lấy mà tránh người sang một bên, ý bảo Thạch Mục đi vào.

Thạch Mục thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì, cất kỹ lệnh bài cùng ngọc giản rồi cất bước tiến đến.

Sau một khắc, hắn cảm thấy trước mặt ánh sáng lóa lên, người đã đứng trong một hành lang rộng rãi đi thông dưới mặt đất, nam tử áo lục thì đứng sóng vai bên cạnh.

Thạch Mục ngưng mắt nhìn nhưng chỉ thấy phía trước tối ôm, không biết kéo dài bao xa.

“Thạch sư đệ có thể tự mình tìm được nơi này, quả nhiên bất phàm, không hổ là người mà Kim trưởng lão ra sức đề cử tới.” Thanh Phong hả hả cười nói.

“Đề cử? Kim trưởng lão?” Thạch Mục khẽ giật mình, chân đang bước ngừng lại.

Thanh Phong thấy vẻ mặt của Thạch Mục thì cũng dừng lại, ngạc nhiên hỏi:

“Sao vậy? Chẳng lẽ Thạch sư đệ vẫn chưa biết đây là đâu à?”

“Đúng vậy, chẳng qua là tại hạ nhận được điều lệnh của liên minh, nói phải tới cứ điểm này thôi, còn những chuyện khác như tới đây để làm gì thì tại hạ hoàn toàn mù tịt” Thạch Mục thành thật đáp.

“Xem ra Thạch sư đệ không biết, được rồi, ta nói sơ qua với ngươi một chút. Kỳ thật nơi đây cũng không phải là một cứ điểm bình thường đâu, mà nó là một cứ điểm chế phù của liên minh đó.” Thanh Phong có chút kinh ngạc nhìn Thạch Mục vài lần, sau một hồi mới từ từ nói ra.”

“Cứ điểm chế phù ư?”

Thạch Mục nghe vậy, thoáng sửng sốt.

“Tình hình chiến đấu gần đây diễn ra với xu thế nhanh, vì để đáp ứng được nhu cầu sử dụng lớn đối với phù lục cấp thấp, liên minh đã gom những phù sư tinh anh trong các phái lại với nhau, tạm thời hợp thành căn cứ chế phù nơi đây. Thiên phú chế phù của Thạch Sư đệ đã được một ít cao tầng biết, lại còn do Kim Tiểu Thoa trưởng lão ra sức đề cử, cho nên mới điều ngươi tới chỗ này.” Thanh Phong ở một bên vừa dẫn đường vừa nói.

Thạch Mục nghe vậy, nhướng mày.

Hắn và Kim Tiểu Thoa mới chỉ gặp nhau một lần lúc nhập môn, sau đó không còn nhìn thấy nữa. Một trưởng lão Tiên Thiên như thế chú ý tới không biết là họa hay phúc đây.

Trong lòng Thạch Mục ý nghĩ nổi sóng, trầm mặc đi theo Thanh Phong.

Hai người đi được khoảng nửa khắc, tới cuối thông đạo, một cái cửa đá xuất hiện đằng trước.

Thanh Phong lấy ra một khối bạch ngọc to cỡ bàn tay, phía trên có khắc họa vài đạo phù văn. Khối ngọc sáng lên, một đạo bạch quang bay ra chui vào cửa đá.

Ken két!

Cửa đá chậm rãi mở sang hai bên, lộ rõ cảnh tượng bên trong.

Một đại sảnh rộng trăm trượng xuất hiện ở trước mặt Thạch Mục, hơn trăm người ở bên trong đi qua đi lại, thỉnh thoảng có linh khí bảo quang phóng lên trời.

Không gian đại sảnh chứa từng lò đan bình thường, phía dưới lửa cháy hừng hực, bên cạnh từng lò đan đều có tầm hai ba người túc trực, thỉnh thoảng bỏ vào trong lò các loại khoáng thạch, tài liệu, thậm chí là da thú và xương thú nữa.

Thạch Mục nhận ra những bếp lò này, chúng không phải lò luyện đan mà là lò chế phù.

Một gã đại hán thủ lô đang nghiêng lò đổ từ trong ra một ít chất lỏng sền sệt màu xanh, cẩn thận cho vào mấy cái khuôn đúc hình vuông đặt ở bên cạnh.

Chất lỏng nhanh chóng nguội lạnh, chỉ chốc lát liền ngưng kết thành một tấm phù chỉ mới tinh màu xanh, được một gã bên cạnh cẩn thận thu lấy.

Trong đại sảnh có khoảng chừng bốn, năm mươi bếp lò, liên tục sản xuất ra từng tấm phù chỉ đặc biệt.

“Đi thôi.” Nam tử áo lục đứng lại cho Thạch Mục nhìn một thoáng rồi mới cất bước đi về hướng khác của đại sảnh.

Những gã tạp dịch thủ lô chế phù trong đại sảnh này có chút kính sợ Thanh Phong, nhao nhao hành lễ với hắn, còn đối với Thạch Mục ở đằng sau thì nhìn tới với ánh mắt tò mò.

Thanh Phong không thèm để ý đến mấy người này chút nào, rất nhanh mang Thạch Hạo xuyên qua đại sảnh, tiến đến một thông đạo thật dài nữa.

Một lát sau, hai người lại đi vào một tòa cửa đá to lớn khác.

“Đại sảnh vừa rồi chẳng qua là địa phương để cho một ít công nô chế biến phù chỉ mà thôi. Nơi đây mới là đại sảnh chế phù dành cho Phù Sư tinh anh của các phái. Ngươi là người mới, có thể thường xuyên thỉnh giáo những người khác một chút.” Thanh Phong nói xong liền lật tay lấy miếng bạch ngọc kia ra, một đạo bạch quang chui vào cửa đá, nó từ từ mở ra.

Trong cửa là một đại sảnh hơi lớn, đỉnh sảnh có hình cung, cứ cách mấy trượng là có một cái đèn treo màu trắng rủ xuống, tỏa ánh sáng màu ngà sữa, soi rõ cả gian đại sảnh.

Trong đại sảnh bày nguyên một đám bàn đá rộng lớn, bên trên đặt đủ các loại phù chỉ, pháp bút, pháp mực.

Có khoảng hai ba mươi cái bàn đá như vậy, hầu như bên cạnh mỗi cái bàn đá đều đã ngồi một người, có người thì đang bận vẽ phù lục, cũng có mấy người tụ thành từng nhóm, nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Xung quanh còn có mấy gian phòng đơn độc, trừ một gian giáp với lối ra thì mấy phòng khác đều đóng kín cửa.

Ở một bên đại sảnh, có một tấm ngọc bích cực lớn dựng đứng, phía trên hiện lên hàng hàng “chữ thể”, dường như là từng cái nhiệm vụ chế phù được ghi trên đó.

Đa số mọi người chứng kiến hai người bọn họ đi vào cũng chỉ lướt nhìn một chút thôi, ngẫu nhiên có vài người nhẹ gật đầu với Thanh Phong rồi tiếp tục công việc của mình.
 

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
405,35
Tu vi
0,00
:D huynh Trungma vừa sửa hình lại nè mọi người
huyengioichimon.jpg
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top