“Nói như vậy cũng không phải không có lý, mà gần đây có vẻ như ngươi nhiệt tình hơn đối với những sự việc thế tục a. Trước kia nào thấy ngươi để mắt tới tình hình của đám đệ tử trẻ tuổi đâu.” Con mắt Kim Tiểu Thoa híp lại nói thêm.
“Sư phụ bị Mãng Thương đánh bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, ta cũng nên chia sẻ một chút gánh nặng với nàng.” Thiên Âm Xá Nữ lạnh nhạt trả .lời.
“Ài, chỉ thế thôi à, Tuyết nhi của ta luôn đặt mắt trên đầu, ta thật tò mò không biết tên đệ tử nào trong bảy đại phái lọt vào mắt xanh cảu ngươi, nói ta nghe thử xem.” Kim Tiểu Thoa ra vẻ tùy tiện hỏi.
“Đại khái khoảng nửa năm trước, khi Tuyền nhi còn ở tiền tuyến có tham dự vào một nhiệm vụ tập kích cứ điểm Man tộc, ta không an lòng nên đã đi tới, tại cứ điểm có một tên đệ tử trong tông môn của ngươi tên là Thạch Mục, cả thực lực và lòng gan dạ sáng suốt đều không tệ.” Thiên Âm Xá Nữ nghĩ nghĩ một lúc rồi chạm rãi mở miệng.
“Thạch Mục? Hình như đã từng nghe qua, hình dạng của hắn như thế nào?” Kim Tiểu Thoa lộ ra thần sắc hứng thú hỏi.
“Thân thể cao lớn, màu da hơi đen, dung mạo đoan chính, sử dụng đao pháp. À, hình như hắn cũng là một Phù Sư nữa.” Thiên Âm Xá Nữ nghe vậy khẽ chớp mắt miêu tả.
“A, hóa ra là hắn. Ta nhớ ra rồi, ta cũng có chút ấn tượng về tên Thạch Mục này. Lại nói, hắn có thể gia nhập Hắc Ma Môn của bọn ta là nhờ vào ta đấy. Tuyết nhi, hình như ngươi rất quan tâm hắn a, nếu không thì làm sao có thể nhớ kỹ một đệ tử tướng mạo bình thường như hắn chứ.” Kim Tiểu Thoa suy nghĩ một chút vỗ tay, khẽ cười lên, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày lại, không biết nhớ tới điều gì nghi hoặc nhìn về phía Thiên Âm Xá Nữ.
“Chẳng qua ta cảm thấy tên này rất có tiềm lực, lại ở bên trong Hắc Ma Môn của ngươi nên có ý tốt nhắc nhở ngươi một tiếng.” Thiên Âm Xá Nữ không để ý tới sự khác thường trong lời nói của Kim Tiểu Thoa, ngữ khí bình bình lên tiếng.
Bóng người lóe lên, thân hình Kim Tiểu Thoa xuất hiện trước mặt Thiên Âm Xá Nữ.
“Tuyết nhi, khi còn bé ngươi đã đáp ứng ta, sẽ luôn ở bên cạnh ta mãi không xa rời, vĩnh viễn không thích người khác a.” Kim Tiểu Thoa vừa nói vừa nhìn Thiên Âm Xá Nữ, ánh mắt nóng bỏng. Cánh tay đưa lên khuôn mặt trắng không tỳ vết của Xá Nữ.
“Chuyện đấy đều là khi còn nhỏ đùa vui, không phải là sự thật. Sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Ta còn có chuyện phải làm, đi trước đây.”
Thiên Âm Xá Nữ lùi lại đằng sau tránh khỏi bàn tay của Kim Tiểu Thoa, sắc mặt lạnh nhạt nói một câu rồi lướt qua rời đi.
Kim Tiểu Thoa nhìn bóng lưng rời xa dần của Thiên Âm Xá Nữ, đứng bất động ở đấy một lúc rồi đạp một phát xuống đất, hai ngọn núi trên người phập phồng, con ngươi vũ mị hiện lên vẻ nguy hiểm vô cùng.
Một lát sau, thần sắc nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn không thấy dấu vét tức giận vừa nãy. Ngược lại, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười hướng về bên trái đi tới.
…
Thạch Mục đi qua những con đường vắng vẻ, đến đêm ngày thứ ba mới chật vật về tới một sơn động bí ẩn trong lòng núi.
Nơi này lớn hơn rất nhiều so với cứ điểm trước kia hắn ở, là một căn cứ quan trọng của liên minh tại Nhuế Châu, chỗ này tụ tập hơn trăm đệ tử đến từ bảy môn phái, người đứng đầu là võ giả Hậu Thiên Đại viên mãn của Diệu Âm Tông.
Danh hiệu “Hỏa Đao” Thạch Mục cộng thêm thân phận là một Phù Sư nên hầu như tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hắn, không ít người chứng kiến hắn bị thương khắp người trở về đều lộ vẻ giật mình, nhưng lại biết điều không có hỏi han cái gì cả.
Lúc đi là một tiểu đội hai mươi người, khi về chỉ còn có một mình hắn thương tích đầy mình trở về, chuyện gì xảy ra không cần nói cũng biết.
“Lại có việc này?”
Không lâu sau, trong một gian phòng đá ở sâu trong sơn động có một giọng nói mang theo vài phần khiếp sợ, phẫn nộ vang lên.
Người nói chuyện họ Kim tên Trần, bộ dáng chừng ba mươi mấy, tướng tá khôi ngô cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, so với Man tộc cũng không kém hơn bao nhiêu. Hắn đang đứng trước mặt Thạch Mục thân hình cao hơn hẳn một cái đầu.
“Việc này ta sẽ báo cáo chi tiết lại cho liên minh. Ngoài ra, Thạch sư đệ mang tin tức này trở về đã là lập công lớn rồi, công huân ban thưởng cho sẽ nhiều hơn so với bình thường mười điểm. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra ngoài nữa, cứ ở lại đây tĩnh dưỡng thương thế cho tốt đi.
Thạch Mục đáp ứng một tiếng, nhận lấy lệnh bài thân phận từ tay đối phương liền lùi ra bên ngoài.
Một lát sau. Trong một gian phòng đá khác, Thạch Mục đang khoanh chân ngồi trên bàn đá, toàn thân đỏ rực.
Vết thương bên ngoài đã không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn còn từng vết màu đỏ hồng chồng chéo lên nhau nhìn rất dữ tợn.
Hắn lấy ra một cái áo giáp mềm từ trong đống quần áo rách nát dính đầy máu đen, một tia đau lòng hiện ra trong mắt.
Hai năm chém giết ở biên cảnh, trải qua hơn trăm lần chiến đấu lớn nhỏ, nhờ có áo giáp hộ thân này mà cứu hắn mấy lần công kích mạnh mẽ, thế nhưng Kim Ti Giáp cũng dần bị hư hỏng nhiều chỗ.
Trận chiến hôm nay dù còn kém lần tập kích kho lương thực của đối phương gặp phải cường giả Tiên Thiên Tông Uyên nhưng cũng là một trong những trận chiến hung hiểm nhất rồi.
Cái giáp này bị mấy tên Man nhân vây công đã bị hư hỏng quá nặng không còn dùng được nữa rồi.
Thạch Mục cười khổ một tiếng rồi ném Kim Ti Giáp sang một bên, lấy ra một lọ thuốc mỡ màu xanh bôi lên vết thương trên người. Lát sau, những chỗ bị thương truyền đến một cảm giác mát lạnh khoan khoái.
Đây là thứ Kha Nhi đặc biệt để lại cho hắn khi nhận được lệnh từ tông môn rời đi nơi khác, đối với ngoại thương do đao kiếm gây ra rất hữu dụng. Nhưng mà so với khả năng trị liệu của thuật pháp hệ Mộc thì thực sự không thể so sánh được.
Hắn không khỏi có chút nhớ lại khi có nàng kề vai chiến đấu bên cạnh, nếu có Kha Nhi ở đây thì những ngoại thương này sẽ có thể chữa trị rất nhanh, căn bản không cần đến thứ thuốc trị thương này.
Thạch Mục thở dài một tiếng, lắc đầu, chậm rãi vận chuyển chân khí trong người phối hợp với dược liệu điều trị vết thương.
Từ khi hắn ăn Huyền Tẫn Huyết Linh Đan của Thiên Âm Xá Nữ, huyết mạch trong cơ thể lại thông suốt thêm vài phần, không chỉ có lợi cho việc tu luyện Bát Nhã Thiên Tượng Công mà còn đẩy nhanh quá trình hồi phục ngoại thương trên cơ thể nữa. Cộng thêm khả năng bình phục kinh khủng của hắn nữa thì chỉ mất khoảng bốn năm ngày là thương thế trên người đều có thể lành lặn bảy tám phần rồi.
Trong lúc hắn không có việc gì lại nhàn rỗi luyện chế ra một đống phù lục cấp thấp, Mấy ngày trước, lúc bị mai phục hắn dùng gần hết phù lục trên người để đột phá vòng vây rồi.
Về phần luyện chế Nguyệt Quang Hải Đảm cần có loan đao đặc chế, hắn đã nhờ Triệu Bình rèn cho một nhóm mới, chẳng qua mấy ngày nay chiến sự liên miên khóc liệt nên không có cơ hội trở lại tông môn để lấy.