[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Hình cũ background hơi tối nhưng ng chuẩn. Nếu đã cắt đc ng ra thì tốt rồi. Có điều có nên tìm cái bground sáng nhét vào cho đỡ trống không, hay là cắt 1 cái hình mặt trăng dán vào trên đầu
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Chương 119: Liệt Viêm Tiễn

"Ta cũng chỉ có thể giúp hắn được từng đó. Hiện ta không thể chờ ở đây lâu thêm nữa, lập tức phải rời đi rồi. Kế tiếp hắn liền giao cho các ngươi." Thiên Âm Xá Nữ đứng lên, nhàn nhạt nói ra.

"Vâng"

Nữ tử họ Kỳ cung kính đáp ứng một tiếng.

Kha Nhi lại hơi kinh hãi.

"Cứ điểm kia của các ngươi đã bị đại quân Man tộc diệt trừ tận gốc. Các ngươi cũng không cần quay về đó nữa. Đây là địa đồ của sơn mạch quanh đây. Cách chỗ này tầm năm mươi dặm còn có một chỗ cứ điểm của liên minh. Các ngươi chờ cho thân thể hắn tốt lên rồi thì qua đó báo cáo đi." Thiên Âm Xá Nữ sau khi nghĩ nghĩ một chút, liền từ trên người lấy ra một khối ngọc giản, dặn dò hai người.

Lúc này đây, hai nữ liền vội vàng gật đầu.

Nữ tử họ Kỳ đang muốn thò tay đi lấy, thì tay Thiên Âm Xá Nữ đột nhiên chuyển hướng, đưa ngọc giản kia cho Kha Nhi. Sắc mặt nàng bỗng nhiên hơi nghiêm, nói với nữ tử họ Kỳ:

"Tuyền Nhi, khi Lam Vân còn sống chỉ thu mình ngươi làm đồ đệ. Không bằng ngươi theo ta trở về Thiên Âm Tông đi thôi? Tin rằng mấy lão già ở liên minh kia cũng không dám nói thêm cái gì đâu."

"Đa tạ sư thúc! Chẳng qua thân là đệ tử của Thiên Âm Tông, ta tự nhiên không thể cãi lại mệnh lệnh của tông môn. Ta vẫn ở lại đây thì tốt hơn. Hơn nữa sư phụ cũng đã từng nói, võ giả nếu không trải qua ma luyện sống chết trong thực tế thì rất khó đột phá bình cảnh khi tu luyện." Trong mắt nữ tử họ Kỳ hiện lên một tia ảm đạm, nhưng nàng lập tức lắc đầu, giọng điệu kiên định nói ra.

"Vậy sau này nhớ phải cẩn thận một chút. Lần sau chưa chắc đã có ta kịp thời xuất hiện cứu ngươi." Thiên Âm Xá Nữ nghe ra sự kiên quyết trong giọng điệu của nữ tử họ Kỳ, nàng khẽ thờ dài, cũng không nói cái gì nữa.

Nàng quay đầu liếc mắt nhìn kén tằm màu máu kia một cái, chần chờ trong chốc lát, còn là khẽ thở dài một hơi, nhấc chân lên mây trắng, phiêu nhiên lướt ra ngoài sơn động, bay về nơi xa, rất nhanh không thấy bóng.

Kha Nhi dõi theo thân ảnh bồng bềnh mông lung đang xa dần của Thiên Âm Xá Nữ, trong mắt lần nữa lộ vẻ phức tạp, có vài phần hâm mộ, càng là thêm chút thất lạc.

. . .

Hai ngày sau.

Thạch Mục khoanh chân ngồi trong sơn động nhắm mắt điều tức. Hơi thở của hắn vững vàng, trên người đã không nhìn ra có vết thương gì, gân xương bị vỡ vụn trong cơ thể thật kỳ tích là đã hồi phục lại như cũ.

Bộ dáng của hắn cũng không có khác biệt gì so với trước kia, màu da chẳng qua đậm hơn một chút.

Kha Nhi cùng nữ tử họ Kỳ ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Thạch Mục.

Thạch Mục chậm rãi vận chuyển Thiên Tượng Công, chân khí trong cơ thể bắt đầu di chuyển mạnh mẽ như thủy triều, một cỗ khí kình chợt bùng lên làm quần áo toàn thân hắn trở nên căng phồng, một cỗ gió lốc ẩn ẩn hình thành quanh người hắn. Thật lâu về sau, hắn mới thở phào một hơi, mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Hấp thu dược lực của viên Huyền Tẫn Huyết Phách Đan kia không chỉ giúp cho hắn khôi phục thương thế mà còn khiến chân khí của hắn tăng mạnh. Khoảng cách đến tầng thứ năm Bàn Nhược Thiên Tượng Công cũng không còn xa.

Chẳng qua, trong sơn động, bóng hình giai nhân sớm đã mù mịt chẳng thấy, làm lòng hắn có chút thất lạc.

Thạch Mục lắc đầu, đứng lên, ôm quyền đối với Kha Nhi và nữ tử họ Kỳ, nói: "Đa tạ hai vị đã luôn ở đây bảo vệ ta. Hiện thân thể của Thạch mỗ đã khỏi hẳn, chúng ta liền rời khỏi nơi này thôi."

Hai nữ tự nhiên là không có ý kiến.

Sau một lát, ba người liền rời đi sơn động, khi xuống núi, cả ba chọn một phương hướng rồi chạy đi.

. . .

Một tháng sau.

Biên cảnh Phục Châu, một chỗ trong rừng rậm.

Thạch Mục cầm trong tay Vẫn Thiết Hắc Đao, lạnh lẽo nhìn tên Man nhân cao cỡ mình đứng trước người.

Kẻ này thuộc dạng nhỏ con trong Man tộc. Trên ngực trần của y xăm một cái đồ đằng hình sói xanh đang ngửa đầu lên trời tru. Nghiễm nhiên, kẻ này là một tên dũng sĩ đồ đằng.

Ở không xa phía sau họ Thạch còn có một tên nữa thân cao hơn trượng. Tên này cũng là một dũng sĩ đồ đằng, tai đeo hái cái vòng vàng. Vị trí của cả hai bọn chúng vừa lúc hình thành nên thế giáp công trước sau.

Gần nửa ngày trước. Thạch Mục vì chấp hành một nhiệm vụ điều tra mà lén lút xâm nhập vào một chỗ Binh doanh của Man tộc tại Phục Châu. Cả quá trình diễn ra hết sức thuận lợi, không nghĩ tới đến lúc trở về lại bị hai tên này đột nhiên xuất hiện cho chặn lại.

Chỗ này cách chỗ Binh doanh của đối phương quá gần, cứ kéo dài thời gian không chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Lệ mang trong mắt Thạch Mục lóe lên, thân hình khẽ động, trong chớp mắt đã lướt xa tới mấy trượng, xuất hiện trước mặt tên Man nhân nhỏ con. Một đạo hắc quang từ trên đầu vai của hắn quét ra.

"Chém!"

Vẫn Thiết Hắc Đao ở giữa không trung rung lên một cái, lập tức chia ra thành mười ba đạo đao mang, tản ra hàn khí um tùm, bổ xuống đầu đối phương.

"Uuuu....!!!" Một tiếng sói tru!

Nơi lồng ngực của Man nhân nhỏ con chợt chớp lên ánh sáng xanh, hai tay liền biến thành hai cái lang trảo* đầy lông, móng vuốt trên đó nhọn hoắc sắc bén.

(Lang trảo: móng chân sói)

Hàn quang trong mắt gã lóe lên, hai cái lang trảo nhanh chóng khua lên trước người, huyễn hóa ra trảo ảnh màu xanh bao phủ khắp nơi, nghênh đón đao mang màu đen kia.

Một tràng keng keng keng nhức tai vang lên, đao mang màu đen cùng với trảo ảnh đầy trời nhao nhao tán loạn!

Nhưng gần như tức thì, lại có thêm vài chục cái trảo ảnh màu xanh bất ngờ vồ úp về phía họ Thạch.

Cùng lúc đó, sau lưng Thạch Mục, một cỗ quyền phong cực mạnh đang ép xuống lưng hắn.

Ánh mắt Thạch Mục lạnh băng, thân hình chẳng những không lùi còn tiến tới, Pháp lực trong cơ thể rào rạt tuôn vào Vẫn Thiết Hắc Đao, phù văn trên thân đao đen lập tức nhấp nháy, ánh lửa bùng lên, nhanh như tia chớp chém lên trảo ảnh màu xanh.

"Oanh!" Một tiếng vang thật lớn.

Ánh sáng màu đỏ bạo liệt ra, khí lãng nóng rực quét sạch hết trảo ảnh.

Tên Man nhân nhỏ con kia luống cuống chân tay, không kịp đề phòng đã bị cỗ khí lãng cực nóng kia cuốn tới quét trúng, thân mình không tự chủ được bị quật bay đi ra ngoài. Đồng thời, khi gã thấy một đoàn khí trắng phun từ trong miệng Thạch Mục ra, dí sát đuổi theo chính mình thì mặt mũi cực kỳ hoảng sợ.
 
Last edited:

tiểu miêu tử

Phàm Nhân
Ngọc
-532,53
Tu vi
0,00
Hờ hờ hờ.
Đệ không có mắt thẩm mỹ nên làm kiểu gì nó vẫn cứ xấu
25557634405_0f95d39bb9_z.jpg
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Hờ hờ hờ.
Đệ không có mắt thẩm mỹ nên làm kiểu gì nó vẫn cứ xấu
25557634405_0f95d39bb9_z.jpg

Quá khiêm tốn rồi, anh thấy hình rất tốt.

Bố cục rất hài hòa. Phần dưới màu tối, phần trên màu sáng. Nước da hồng làm nổi bật trên nền xanh dương. (Đây là anh nói về hình ảnh chứ ko xét xem so với truyện thì thế nào, trong truyện da của TM màu đồng cổ, anh biết.)

Dù vậy màu sắc của logo hơi phá cách một chút. Do logo thuộc phần tối của hình ảnh, nên màu của logo nên tối hơi một chút để tránh bị nổi bật thái quá. Đệ có thể chỉnh tông nền xanh dương đậm hơn một chút, hoặc cho nó trở thành transparent cũng được, hoặc dùng chính màu tím của tên truyện để logo có thể tiệp màu với nền xung quanh của nó.

Ngoài ra tỉ lệ rộng/cao còn chưa đúng 0.72 . Hình hiện tại là 450x640 có tỉ lệ 0.70, cần cắt bớt chiều cao để hình có tỉ lệ 0.72.

Hình của em rất tốt rồi, anh chỉ góp thêm vài ý kiến. Em ko cần phải khiên cưỡng theo ý anh. Hình như có nhiều người thích nvc có cơ bắp cuồn cuộn chích đầy steroid, nên anh có tìm trên net hai hình này, nếu em thấy hợp mắt thì dùng nó.

tuy-vo-hiep-2-cut.jpg

tuy-vo-hiep-1.jpg


Hình trên màu sắc tốt hơn, độ phân giải cao hơn, nhưng cần phải tách cắt hoặc xử lý nền trùng.
Hình dưới thì đã bị chỉnh contrast và góc sáng hơi thái quá khiến cơ bắp chảy xệ, không giống của thanh niên mà giống của lão già.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top