“Huyền Tẫn Huyết Phách Đan” Một tiếng thét kinh hãi từ bên cạnh truyền đến, Kha Nhi mở mắt ra trông thấy viên đan dược màu đỏ, theo bản năng che miệng hoảng sợ kêu lên.
“Không ngờ tiểu nha đầu nhà ngươi cũng có chút kiến thức. Không sai, đây chính là Huyền Tẫn Huyết Phách Đan, bên trong có phong ấn Huyết Phong Hổ tinh huyết, nếu như ngươi có thể chịu được đau đớn do huyết mạch quán thể gây ra sau khi ăn vào thì hoàn toàn có thể chữa trị những chỗ xương cốt đứt gãy trong người. Không những thế, bên trong đan dược còn chứa một lượng lớn Hỏa nguyên khí thuộc tính, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của ngươi.” Thiên Âm Xá Nữ liếc nhìn Kha Nhi rồi lạnh nhạt nói với Thạch Mục.
Thạch Mục nhìn đan dược trong hộp ngọc mà sắc mặt hơi chút thay đổi.
Đan dược thần kỳ như thế chắc rằng rất quý giá. Thiên Âm Xá Nữ không tiếc chút nào mà cho hắn sử dụng thì có thể thấy được nàng cũng có chút cảm giác đối với mình.
Nghĩ đến điều đó Thạch Mục liền cảm thấy mừng rỡ trong lòng, hít sâu vào một hơi rồi nói.
“Yên tâm, đau đớn cỡ nào ta đều có thể chịu được.”
Thiên Âm Xá Nữ nghe vậy cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt như hoa sen trên sông băng bỗng nhiên nở rộ làm cho Thạch Mục thất thần.
Đến lúc này, cuối cùng Kha Nhi cũng nhìn ra được quan hệ mập mờ giữa Thạch Mục và Thiên Âm Xá Nữ, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, sững sờ.
“Trận pháp trên mặt đất là Cửu Chuyển Quy Nguyên Trận, nó có thể giúp ngươi giảm đi một phần đau đớn.” Nụ cười trên mặt Thiên Âm Xá Nữ ngừng lại, lạnh lùng cất tiếng.
Nói xong nàng lập tức đi tời bên ngoài trận pháp.
Thạch Mục điều tức lại hơi thở, gật đầu với nàng.
Thiên Âm Xá Nữ vung tay lên, Huyễn Tẫn Huyết Phách Đan rời khỏi hộp ngọc bay thẳng vào miệng Thạch Mục.
Đan dược vào miệng, Thạch Mục liền biến sắc, cảm giác như đang ngậm mtooj hòn than nóng đỏ, lập tức mất đi tri giác ở miệng.
Hai mắt hắn trừng lớn, ngửa cổ nuốt viên đan dược xuống.
Một luồng lửa nóng bốc lên dọc theo cổ hắn rơi xuống bụng lập tức bùng nổ khuếch tán mạnh mẽ ra toàn thân.
Sắc mặt Thạch Mục trắng bạch ra, mồ hôi trên trán chảy xuống từng hột từng hột to bằng hạt đậu, gân xanh nổi lên, thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không phát ra một âm thanh đau đớn nào.
Thiên Âm Xá Nữ nhìn Thạch Mục một cái, môi thơm khẽ mở, từ miệng truyền ra những tiếng niệm chú thanh thúy, hai tay cũng đồng thời bấm bắt một loại pháp quyết nào đó.
Hồng quang của Cửu Chuyển Quy Nguyên Trận lập tức sáng lên mạnh mẽ, từng tia ánh sáng đỏ như có sinh mệnh quấn quanh thân thể Thạch Mục khiến cho đau đớn cháy bỏng trong cơ thể hắn giảm đi phần nào, thế nhưng hiệu quả chỉ có hạn.
Thân thể Thạch Mục không ngừng run rẩy, đan dược trong bụng đã hoàn toàn biến thành lửa đỏ. Thậm chí bụng của hắn bây giờ trông không khác gì một lò lửa cháy bỏng.
Cảm giác nóng rực biến từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng lan tràn toàn thân hắn, mỗi ngóc ngách, từng thớ thịt trên người đều bị thiêu đốt hừng hực giống như vô số lưỡi dao sắc bén đang phân thây hắn ra vậy, nỗi đau vạn đao xẻ thịt khiến người ta chỉ muốn chết đi.
“Ổn định tâm thần, nhất quyết không được thả lỏng, nếu không mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển.” Âm thanh của Thiên Âm Xá Nữ vang lên bên tay Thạch Mục.
Thạch Mục cắn răng chịu đựng đau đớn trên thân thể, vận chuyển Uẩn Thần Thuật giữ vững tâm trí, lổn định lại Tinh Thần lực đang chấn động mãnh liệt.
Đau đớn từ thân thể hắn như cơn sóng, từng đợt từng đợt ào tới tấn công tâm trí hắn, nhưng nhờ có Uẩn Thần Thuật bảo vệ tinh thần khiến cho thần trí Thạch Mục dần ổn định lại.
Từng luồng nóng cháy trong bụng hắn đi theo kì kinh bát mạch tràn đến khắp các nơi trong cơ thể hắn, những nơi dòng khí nóng này chảy qua xương cốt bị đứt gãy có xu thế được nối liền lại rõ ràng.
Nội tâm Thạch Mục vui vẻ, càng chuyên chú vận chuyển Uẩn Thần Thuật.
Đôi lông mày Thiên Âm Xá Nữ nhíu lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhẹ, chú ngữ trong miệng không ngừng tuôn ra, đưa một ngón tay lên chỉ vào pháp trận.
Cửu Chuyển Quy Nguyên Trận phản ứng theo, hồng quan lại nhiều hơn quấn lên người Thạch Mục kín mít, dần dần tạo thành một cái kén tằm đỏ như máu, đang dần co rút lại.
Thấy tình hình diễn ra như vậy Thiên Âm Xá Nữ mới thở nhẹ ra một hơi, nhìn về phía cái kén màu đỏ mà chớp mắt phượng không ngừng, không biết là đang nghĩ gì.
Thời gian trôi qua, mới đó mà trời đã sáng rồi.
Bên trong sơn động, Thiên Âm Xá Nữ đang ngồi khoanh chân dưới đất không nhúc nhích chút nào, mắt nhìn huyết sắc kén tằm đang dựng đứng trong trận pháp.
Nữ tử họ Kỳ đã thức tỉnh, đang đứng cùng Kha Nhi bên cạnh.
Lúc này, Cửu Chuyển Quy Nguyên trận vẫn còn vận chuyển vù vù, bên ngoài tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.
Đột nhiên, sắc mặt Thiên Âm Xá Nữ khẽ đổi, mắt phượng khẽ đảo qua đánh giá kén tằm vài lần khẽ gật đầu, miệng lại niệm vài câu thần chú.
Cửu Chuyển Quy Nguyên trận liền ngừng vận chuyển, hồng quang bên ngoài tiêu tán, nhưng ánh sáng do kén tằm dỏ như máu kia phát ra vẫn không có chút dấu hiệu nào tiêu tan.
“Tiền bói, Thạch đại ca thế nào rồi ạ?” Kha Nhi ngập ngừng hỏi.
“Hắn đã chịu qua được thời điểm hoành hành của dược lực rồi, gân cốt trong cơ thể đã được nối lại, nhưng còn cần một hai ngày tĩnh dưỡng nữa mới hồi phục hoàn toàn được.” Thiên Âm Xá Nữ chuyển ánh mắt về phía Kha Nhi, thờ ơ trả lời.
Kha Nhi nghe vậy thở dài một cái.