deeno12701
Phàm Nhân
Có lẽ phải tu luyện Thiên Tượng Công đến tầng thứ năm thì mới có thể tiếp tục luyện Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết.
Thạch Mục thở dài, cẩn thận cất mảnh xương đi rồi lại nhắm mắt vận chuyển Thiên Tượng Công.
Theo quy định, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ được nghỉ ngơi mấy ngày.
Thoáng cái đã qua hai ngày.
Ban ngày Thạch Mục ở trong quặng mỏ tu luyện Thiên Tượng Công, buổi tối lại ra ngoài dùng Thôn Nguyệt Thức hấp thụ ánh trăng. Bạch Ngọc Tu cũng không hề tìm hắn kiếm chuyện.
Đến ngày sáng sớm thứ ba, khi Thạch Mục kết thúc Thôn Nguyệt Thức trở về đến quặng mỏ thì lập tức đổi sắc mặt.
Chỉ thấy mười mấy người trong cứ điểm này toàn bộ đều ngồi bên bàn đá, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Thạch sư đệ đã trở về rồi, chỉ đợi mỗi ngươi thôi đấy, đến đây ngồi đi.” Gã đạo sĩ trẻ lần trước nhờ Thạch Mục chế tạo Kim Giáp Phù đứng lên cất tiếng chào Thạch Mục.
“Sao lại tụ họp ở đây hết vậy, có chuyện gì xảy ra à.” Thạch Mục chậm rãi hỏi.
Lúc này, Khả Nhi đang ngồi trong đám người thấy Thạch Mục thì khẽ cười với gã, sau đó chỉ vào một ghế đá trống bên cạnh.
Thạch Mục khẽ cân nhắc trong đầu rồi cũng đến bên cạnh ngồi xuống.
Sâu trong ánh mắt Bạch Ngọc Tú lóe lên hàn khí, gân xanh trên cổ nổi lên nhàn nhạt.
“Nếu như mọi người đã tập hợp đông đủ rồi thì ta cũng bắt đầu thôi, trước tiên hãy xem cái này đã.” Hắn hít sâu vào một hơi, không để ý đến Thạch Mục và Kha Nhi nữa, lật tay lấy ra một cái mâm tròn màu trắng, ánh sáng lóe lên, ngưng tụ ra một màn sáng trắng giữa không trung, bên trên hiện ra dòng chữ nhiệm vụ màu đỏ.
Sắc mặt Thạch Mục chuyển biến.
Liên minh công bố nhiệm vụ đều sử dụng màu sắc để phân chia, nhiệm vụ bình thường là màu trắng, màu đen là những nhiệm vụ đặc thù, còn màu đỏ chính là dành cho những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Những người khác chứng kiến dòng chữ màu đỏ thì cũng kinh hãi.
“Nhiệm vụ này mới nhận được từ liên minh sáng nay, chúng ta cần đánh lén một căn cứ lương thảo của Man tộc cách sơn mạch này khoảng năm mươi dặm, phải thiêu hủy hết chỗ lương thảo đó.” Bạch Ngọc Tu lướt mắt một vòng rồi giải thích về nhiệm vụ.
“Cứ điểm lượng thảo gần sơn mạch… Chẳng lẽ Ưng Sầu Giản ở bên cạnh chính là cứ điểm của Man tộc.” Một đệ tử Phong Hỏa Môn hoảng sợ thốt lên.
“Không sai, chính là chỗ đó.” Bạch Ngọc Tu lạnh nhạt gật đầu.
“Việc này sao có thể hoàn thành chứ? Cứ điểm Ưng Sầu Giản ta đã từng đi dò xét qua, địa hình nơi này hiểm ác, có mấy trăm Man nhân canh giữ, còn có một lượng lớn dũng sĩ đồ đằng, làm sao mười mấy người chúng ta có thể đối phó nổi.” Đệ tử Phong Hỏa Môn vội vàng thắc mắc.
“Liên minh truyền đến huyết nhiệm vụ, cho dù nguy hiểm hơn nữa thì cũng phải thi hành.” Bạch Ngọc Tu liếc ngang qua người nọ thản nhiên lên tiếng.
Những người ở đây nghe vậy đều trầm mặc, trong lòng tính toán nhưng cũng không hề nói thêm điều gì.
Liên minh trừng phạt rất nặng những đệ tử kháng lệnh, nhẹ thì phong ấn tu vi, sung quân tới các nơi làm khổ sai, nặng thì trực tiếp hủy đi công lực, cách chức làm tạp dịch, suốt đời không được rời khỏi sơn môn.
“Nhiệm vụ này tuy khó khăn nhưng điểm công huân ban thưởng cũng vô cùng nhiều, những tám trăm điểm lận, tất nhiên sẽ dựa vào mức độ làm việc của mỗi người mà phân phối điểm rồi.” Bạch Ngọc Tu đảo mắt qua mỗi người rồi từ từ nói ra.
Mọi người nghe được như thế sắc mặt đều tốt hơn chút ít.
“Nếu như tất cả mọi người không dị nghị gì nữa thì chúng ta bàn bạc kế hoạch thực hiện a.” Bạch Ngọc Tu thấy thế liền lấy trong áo ra một cuộn giấy, bên trong vẽ lại bản đồ địa hình của một cái sơn cốc.
“Trước kia ta từng đến Ưng Sầu Giản, chỗ đó ban đầu do một đám sơn tặc cường đạo đóng trại, vị trí cũng bí ẩn. Sau khi Man tộc xâm lấn thì đám thổ phỉ kia bỏ trại đào tẩu, Man tộc bèn lợi dụng nơi này xây dựng thành một cứ điểm dự trữ lương thực. Đối với địa hình chỗ đó ta cũng nhớ sơ sơ, đã vẻ lại một bản đồ cho mọi người tham khảo.” Hắn đặt cuộn giấy lên bàn, trải ra rồi mở miệng.
Thạch Mục đưa mắt nhìn sang, Bạch Ngọc Tu vẽ lại bản đồ Ưng Sầu Giản cũng khá chi tiết, những sơn cốc trên địa hình đều được đánh dấu rõ ràng.
Một sơn cốc hình cái hồ lô được phác thảo ra đơn giản, giống một cái trại, có thể nhìn thấy được trại này được chia làm hai tầng trong ngoài.
Hắn nhìn thoáng qua đệ tử Phong Hỏa Môn đã từng đi qua Ưng Sầu Giản, thấy vẻ mặt của hắn k có gì khác lạ mới hơi an lòng.
Xem ra tấm bản đồ này không có vấn đề gì.
“Như Trịnh sư đệ đã nói, số lượng quan Man đóng giữ tại Ưng Sầu Giản rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, chỉ có mười mấy người chúng ta mà muốn trực diện đối đầu thì không thể được.” Bạch Ngọc Tu nghiêm túc phân tích.
“Bạch sư huynh hẳn là đã có diệu kế gì rồi?” Kha Nhi nghe vậy mỉm cười cất giọng thanh thúy hỏi.
“Ha ha, diệu kế thì không dám nói. Ta cùng một vài sư đệ đã thương lượng qua, quyết định chia làm hai đường hành động. Trong đó một đội ngũ giả bộ tấn công thẳng vào trại địch, thu hút sự chú ý của Man nhân, kéo chúng ra bên ngoài. Một đội khác thì lợi dụng thời cơ hành động, lẻn vào Ưng Sầu Giản phóng hỏa đốt cháy lương thực của Man tộc.” Bạch Ngọc Tu mỉm cười với Kha Nhi, thong thả kiến nghị.
Lời nói của Bạch Ngọc Tu vừa xuất ra, mọi người bên cạnh bàn đá đều ngẫm nghĩ.
Có không ít người nhăn mày lại, lại có người thì đăm chiêu suy nghĩ.
Kế sách này tuy không tính là diệu kế, nhưng cũng hợp lý, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cơ hội thành công không nhỏ.
Suy tính một lúc sau cũng không có ai đưa ra ý kiến gì phản đối.
“Nếu như mọi người không có ý kiến thì chúng ta cùng thảo luận một chút phương án làm việc như thế nào.” Bạch Ngọc Tu thấy vậy trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười hiếm có.
Thạch Mục thở dài, cẩn thận cất mảnh xương đi rồi lại nhắm mắt vận chuyển Thiên Tượng Công.
Theo quy định, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ được nghỉ ngơi mấy ngày.
Thoáng cái đã qua hai ngày.
Ban ngày Thạch Mục ở trong quặng mỏ tu luyện Thiên Tượng Công, buổi tối lại ra ngoài dùng Thôn Nguyệt Thức hấp thụ ánh trăng. Bạch Ngọc Tu cũng không hề tìm hắn kiếm chuyện.
Đến ngày sáng sớm thứ ba, khi Thạch Mục kết thúc Thôn Nguyệt Thức trở về đến quặng mỏ thì lập tức đổi sắc mặt.
Chỉ thấy mười mấy người trong cứ điểm này toàn bộ đều ngồi bên bàn đá, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Thạch sư đệ đã trở về rồi, chỉ đợi mỗi ngươi thôi đấy, đến đây ngồi đi.” Gã đạo sĩ trẻ lần trước nhờ Thạch Mục chế tạo Kim Giáp Phù đứng lên cất tiếng chào Thạch Mục.
“Sao lại tụ họp ở đây hết vậy, có chuyện gì xảy ra à.” Thạch Mục chậm rãi hỏi.
Lúc này, Khả Nhi đang ngồi trong đám người thấy Thạch Mục thì khẽ cười với gã, sau đó chỉ vào một ghế đá trống bên cạnh.
Thạch Mục khẽ cân nhắc trong đầu rồi cũng đến bên cạnh ngồi xuống.
Sâu trong ánh mắt Bạch Ngọc Tú lóe lên hàn khí, gân xanh trên cổ nổi lên nhàn nhạt.
“Nếu như mọi người đã tập hợp đông đủ rồi thì ta cũng bắt đầu thôi, trước tiên hãy xem cái này đã.” Hắn hít sâu vào một hơi, không để ý đến Thạch Mục và Kha Nhi nữa, lật tay lấy ra một cái mâm tròn màu trắng, ánh sáng lóe lên, ngưng tụ ra một màn sáng trắng giữa không trung, bên trên hiện ra dòng chữ nhiệm vụ màu đỏ.
Sắc mặt Thạch Mục chuyển biến.
Liên minh công bố nhiệm vụ đều sử dụng màu sắc để phân chia, nhiệm vụ bình thường là màu trắng, màu đen là những nhiệm vụ đặc thù, còn màu đỏ chính là dành cho những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Những người khác chứng kiến dòng chữ màu đỏ thì cũng kinh hãi.
“Nhiệm vụ này mới nhận được từ liên minh sáng nay, chúng ta cần đánh lén một căn cứ lương thảo của Man tộc cách sơn mạch này khoảng năm mươi dặm, phải thiêu hủy hết chỗ lương thảo đó.” Bạch Ngọc Tu lướt mắt một vòng rồi giải thích về nhiệm vụ.
“Cứ điểm lượng thảo gần sơn mạch… Chẳng lẽ Ưng Sầu Giản ở bên cạnh chính là cứ điểm của Man tộc.” Một đệ tử Phong Hỏa Môn hoảng sợ thốt lên.
“Không sai, chính là chỗ đó.” Bạch Ngọc Tu lạnh nhạt gật đầu.
“Việc này sao có thể hoàn thành chứ? Cứ điểm Ưng Sầu Giản ta đã từng đi dò xét qua, địa hình nơi này hiểm ác, có mấy trăm Man nhân canh giữ, còn có một lượng lớn dũng sĩ đồ đằng, làm sao mười mấy người chúng ta có thể đối phó nổi.” Đệ tử Phong Hỏa Môn vội vàng thắc mắc.
“Liên minh truyền đến huyết nhiệm vụ, cho dù nguy hiểm hơn nữa thì cũng phải thi hành.” Bạch Ngọc Tu liếc ngang qua người nọ thản nhiên lên tiếng.
Những người ở đây nghe vậy đều trầm mặc, trong lòng tính toán nhưng cũng không hề nói thêm điều gì.
Liên minh trừng phạt rất nặng những đệ tử kháng lệnh, nhẹ thì phong ấn tu vi, sung quân tới các nơi làm khổ sai, nặng thì trực tiếp hủy đi công lực, cách chức làm tạp dịch, suốt đời không được rời khỏi sơn môn.
“Nhiệm vụ này tuy khó khăn nhưng điểm công huân ban thưởng cũng vô cùng nhiều, những tám trăm điểm lận, tất nhiên sẽ dựa vào mức độ làm việc của mỗi người mà phân phối điểm rồi.” Bạch Ngọc Tu đảo mắt qua mỗi người rồi từ từ nói ra.
Mọi người nghe được như thế sắc mặt đều tốt hơn chút ít.
“Nếu như tất cả mọi người không dị nghị gì nữa thì chúng ta bàn bạc kế hoạch thực hiện a.” Bạch Ngọc Tu thấy thế liền lấy trong áo ra một cuộn giấy, bên trong vẽ lại bản đồ địa hình của một cái sơn cốc.
“Trước kia ta từng đến Ưng Sầu Giản, chỗ đó ban đầu do một đám sơn tặc cường đạo đóng trại, vị trí cũng bí ẩn. Sau khi Man tộc xâm lấn thì đám thổ phỉ kia bỏ trại đào tẩu, Man tộc bèn lợi dụng nơi này xây dựng thành một cứ điểm dự trữ lương thực. Đối với địa hình chỗ đó ta cũng nhớ sơ sơ, đã vẻ lại một bản đồ cho mọi người tham khảo.” Hắn đặt cuộn giấy lên bàn, trải ra rồi mở miệng.
Thạch Mục đưa mắt nhìn sang, Bạch Ngọc Tu vẽ lại bản đồ Ưng Sầu Giản cũng khá chi tiết, những sơn cốc trên địa hình đều được đánh dấu rõ ràng.
Một sơn cốc hình cái hồ lô được phác thảo ra đơn giản, giống một cái trại, có thể nhìn thấy được trại này được chia làm hai tầng trong ngoài.
Hắn nhìn thoáng qua đệ tử Phong Hỏa Môn đã từng đi qua Ưng Sầu Giản, thấy vẻ mặt của hắn k có gì khác lạ mới hơi an lòng.
Xem ra tấm bản đồ này không có vấn đề gì.
“Như Trịnh sư đệ đã nói, số lượng quan Man đóng giữ tại Ưng Sầu Giản rất nhiều, thực lực mạnh mẽ, chỉ có mười mấy người chúng ta mà muốn trực diện đối đầu thì không thể được.” Bạch Ngọc Tu nghiêm túc phân tích.
“Bạch sư huynh hẳn là đã có diệu kế gì rồi?” Kha Nhi nghe vậy mỉm cười cất giọng thanh thúy hỏi.
“Ha ha, diệu kế thì không dám nói. Ta cùng một vài sư đệ đã thương lượng qua, quyết định chia làm hai đường hành động. Trong đó một đội ngũ giả bộ tấn công thẳng vào trại địch, thu hút sự chú ý của Man nhân, kéo chúng ra bên ngoài. Một đội khác thì lợi dụng thời cơ hành động, lẻn vào Ưng Sầu Giản phóng hỏa đốt cháy lương thực của Man tộc.” Bạch Ngọc Tu mỉm cười với Kha Nhi, thong thả kiến nghị.
Lời nói của Bạch Ngọc Tu vừa xuất ra, mọi người bên cạnh bàn đá đều ngẫm nghĩ.
Có không ít người nhăn mày lại, lại có người thì đăm chiêu suy nghĩ.
Kế sách này tuy không tính là diệu kế, nhưng cũng hợp lý, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cơ hội thành công không nhỏ.
Suy tính một lúc sau cũng không có ai đưa ra ý kiến gì phản đối.
“Nếu như mọi người không có ý kiến thì chúng ta cùng thảo luận một chút phương án làm việc như thế nào.” Bạch Ngọc Tu thấy vậy trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười hiếm có.





))) 