Chương 91: Phần 2 Vẫn Thiết cổ quái
"Như vậy đi, nếu trên người Thạch sư đệ không mang đủ bạc, vậy cứ trả tiền trước sáu phần đi. Phần còn lại, sư đệ giúp ta luyện chế một ít phù lục liền coi như xí xóa luôn, được không?" Triệu Bình thấy vậy, con mắt đảo một vòng rồi đột nhiên đề nghị.
"Như thế cũng được, chỉ không biết Triệu sư huynh muốn luyện chế loại phù lục gì?" Mắt Thạch Mục sáng ngời, khẽ gật đầu.
"Thạch sư đệ chờ một lát!" Triệu Bình sắc mặt vui vẻ, vội vã xoay người đi vào trong phòng, một lát sau lại cầm ra một tờ giấy trắng, đưa cho Thạch Mục.
"Được, việc này cứ quyết định vậy nhé!"
Thạch Mục chỉ quét mắt qua nội dung ghi trên tờ giấy liền đồng ý luôn.
"Thạch sư đệ yên tâm, tài liệu cần cho việc chế phù ta sẽ phái người đưa đến chỗ ở của ngươi sau." Triệu Bình thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ.
Thạch Mục khẽ gật đầu, lấy trong ngực áo ra ba mươi vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Triệu Bình.
"Đúng rồi, Triệu sư huynh vừa nãy có nói, lúc rèn đao này có sử dụng vật liệu để luyện chế pháp khí, không biết có thể khắc một ít phù văn lên Hắc Đao này để nó biến thành một pháp khí chính thức không?" Thạch Mục chợt lại nghĩ đến một chuyện, liền mở miệng hỏi.
Hắn không hiểu về pháp khí lắm, có điều đã từng thấy trong Linh Phù Bảo Kinh, thứ gọi là pháp khí chính là khắc lên thân vũ khí một ít phù văn, để vũ khí đó có được một ít uy lực và công năng mà vũ khí bình thường không thể có.
Ví dụ nếu khắc lên vũ khí một ít phù văn Hỏa thuộc tính thì có thể khiến cho vũ khí phát ra công kích hỏa diễm, uy lực sẽ lớn hơn vũ khí tầm thường rất nhiều.
Chỉ là muốn đưa vũ khí tấn thăng lên pháp khí thì yêu cầu về nguyên liệu chế tạo vũ khí là cực cao, chỉ có những vũ khí dùng loại nguyên liệu cực phẩm để rèn thành mới có thể, chứ đao kiếm bình thường căn bản không chịu nổi pháp lực rót vào.
Nghe nói xếp trên Pháp Khí còn có Linh Khí, đó mới thực sự là bảo vật có linh tính, vượt ra khỏi phạm trù vũ khí, xếp vào hàng ngũ đồ dùng cấp thần tiên rồi.
Nghe nói xếp trên Linh Khí còn có loại lợi hại hơn, nhưng đến cùng là thứ gì thì Thạch Mục cũng không biết nữa.
"Việc này Triệu mỗ cũng nghĩ qua, mặc dù ta biết được một vài phương pháp luyện chế pháp khi, nhưng đáng tiếc đao này sau khi đúc thành lại tăng trọng lượng nữa thì thân đao càng ngày càng cứng rắn, hỏa diễm bình thường căn bản không cách nào nung chảy được, chứ đừng nói là khắc phù văn lên trên..." Triệu Bình lắc đầu, cười khổ một tiếng rồi đáp.
Thạch Mục nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn đồng ý bỏ ra năm mươi vạn lượng bạc trắng để mua thanh hắc đao này, một trong số những nguyên nhân chính là thấy nó có vật liệu đặc thù, có nhiều khả năng luyện chế được thành pháp khí.
"Có điều việc này cũng không phải là hết cách, ta từng nghe một vị tiền bối trong Ly Hỏa Hội đã từng nói, Cúc sư thúc trong Tàng Kinh Các có nuôi một con Kim Tích* triệu hồi từ giới diện khác đến, nọc độc mà con rắn mối này nhả ra gần như có thể ăn mòn tất cả mọi loại kim loại, có thể làm chúng mềm đi." Triệu Bình thấy sắc mặt Thạch Mục hơi khó coi thì vội vàng nói.
*Kim Tích: Rắn mối vàng
"Chuyện này là thật sao?" Thạch Mục ngẩn người.
Việc này chắc chắn là sự thật mười mươi. Triệu mỗ đã từng thấy vị tiền bối kia xin ở chỗ Cúc sư thúc một ít nọc độc của Kim Tích để khắc phù văn vào một thanh trường kiếm có chất lượng cực cao, nọc độc kia thế mà lợi hại cực kỳ, hắc đao này mặc dù làm từ vật liệu đặc thù nhưng dù sao cũng là kim loại, có lẽ không có vấn đề đâu." Triệu Bình nói bằng giọng khẳng định.
"Đa ta Triệu sư huynh đã chỉ điểm, xem ra ta phải đi tìm Cúc sư thúc một phen rồi!" Thạch Mục tự cân nhắc một lát rồi chắp tay với đối phương, sau đó thả trường đao màu đen vào hộp gỗ, một tay cắp nách hấp tấp đi ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, Thạch Mục đi tới lầu hai của Tàng Kinh Các.
"Ồ, tại sao lại là tiểu tử ngươi, lần này lại tới làm cái gì?" Vừa đi vào Tàng Kinh các, một giọng nói the thé đã vang lên.
Trong cái lồng chim bằng vàng cực lớn, con anh vũ rỉa rỉa lông cánh, nghiêng đầu nhìn Thạch Mục rồi lớn tiếng kêu lên.