Thạch Mục nhận lấy, ước lượng, khẽ nhíu mày.
Đao thì đúng là đao tốt, có điều trọng lượng đối với hắn bây giờ mà nói có vẻ quá nhẹ, cầm trong tay thấy nhẹ như lông hồng vậy.
"Đao cũng không tệ lắm, nhưng mà quá nhẹ, đổi một thanh nặng một chút đi!" Thạch Mục trả đao lại.
Triệu Bình nghe vậy khẽ giật mình, thanh Hàn Thiết đao này ít nhất cũng năm mươi cân*, đủ để nhận chân khí rót vào, đối với võ giả Hậu Thiên bình thường thì tuyệt đối là đủ rồi. Thế nhưng lão rất nhanh đã nghĩ tới thần lực kinh người Thạch Mục lộ ra lúc rèn sắt ngày trước, trong lòng cũng âm thầm hiểu ra.
*Một cân của Tàu bằng 1/2 kg ta.
Lão lại nằm rạp người xuống chọn lựa một lát, lấy ra một thanh trường đao màu đồng cổ, đưa cho Thạch Mục: "Thanh đao này là bảo đao chỉ dùng Xích Đồng Thạch để rèn thành, nặng một trăm ba mươi bảy cân, Thạch sư đệ thử lại một lần nữa xem."
Thạch Mục cầm chặt chuôi đao, cổ tay hơi rung lên.
Một loạt tiếng vang "Xoát xoát" không ngớt, một màn đao ảnh liên hoàn xuất hiện, tản mát ra hàn mang dày đặc.
Trong mắt Triệu Bình hiện lên một tia hoảng sợ, bằng thực lực sắp tiến giai Hậu Thiên trung kỳ của hắn vậy mà lại không thấy được rõ ràng lắm sự biến hóa của đao pháp.
Đao ảnh đột nhiên tiêu tán, Thạch Mục nhìn trường đao trong tay vẫn khẽ lắc đầu nói:
"Vẫn còn hơi nhẹ, không còn thanh nào nặng hơn nữa sao?"
Triệu Bình mặt mũi ngẩn ra, đao nặng hơn trăm cân còn chê nhẹ...
"Đao trong cửa hàng của ta nặng nhất cũng chỉ một hai trăm cân, còn đao nặng hơn nữa thì thực sự..." Triệu Bình cười khổ một tiếng, lời nói đến đây chợt khựng lại, lộ ra vẻ trầm ngâm.
"Triệu huynh sao thế?" Thạch Mục thấy vẻ mặt của Triệu Bình thay đổi, đuôi lông mày nhảy lên, hỏi thăm.
"Nếu nói đến loại bảo đao cực nặng thì trong cửa hàng ta đúng là còn một thanh, có điều thanh đao này có hơi đặc thù một chút..." Triệu Bình hơi do dự, rốt cục cũng kể ra.
"Ồ, có chỗ đặc thù gì huynh cứ nói đừng ngại." Mắt Thạch Mục sáng lên, lộ ra vẻ hứng thú.
"Trước cứ xem qua rồi nói sau, Thạch sư đệ hãy chờ một lát." Triệu Bình nói xong đi vào một gian nhỏ sâu bên trong, lát sau, hai tay lão ôm lấy một cái hộp gỗ đỏ cổ kính vừa dài vừa hẹp, đi ra.
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, hai tay Triệu Bình ôm lấy cái hộp cực kì dùng sức, bước chân cũng rất nặng nề, hiển nhiên có thể nhìn ra được vật trong hộp là cực kì nặng.
"Rầm!" một tiếng, Triệu Bình đặt hộp gỗ lên mặt bàn, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề.
Mắt Thạch Mục sáng lên, mở nắp hộp ra, tia sáng trong mắt lóe sáng dị thường.
Chỉ thấy trong hộp gỗ có một thanh trường đao hẹp dài, toàn thân đen nhánh, nhìn thoáng qua thì bình thường, không có gì kì lạ, nhưng nhìn vài lần thôi sẽ cảm thấy đao này là tuyệt vật phi phàm, trên thân đao hình như còn có một cỗ hắc quang lưu chuyển.
Con mắt Thạch Mục lóe lên vẻ kinh ngạc, hưng phấn nắm chặt chuôi đao, nhấc lên.
Sắc mặt hắn thay đổi, đao này nhìn như bình thường, lại nặng vô cùng, ít nhất cũng phải đến năm trăm cân, chỉ không biết là dùng loại vật liệu này mà rèn thành đây?
"Hảo đao!"
Ngón tay Thạch Mục nhẹ nhàng miết qua thân đao, một cảm giác lạnh buốt truyền đến, lúc nắm chặt chuôi đao hắn nhịn không được dâng lên một nỗi kích động muốn ra sức chém giết.
Cánh tay hắn khẽ động, hắc quang lóe lên, trường đao đen nhánh xẹt qua mặt một khối đá thử đao.
"Rắc!" một tiếng vang nhỏ, khối đá thử đao bằng thép tinh bị cắt từ giữa ra thành hai nửa, vết cắt bóng loáng.
Hai mắt Thạch Mục sáng ngời, vừa rồi khi chém đứt đá thử đao, hắn cơ hồ không cảm nhận được bao nhiêu lực cản, phảng phất như chém phải một khối đậu phụ mà thôi.
"Thạch huynh đệ quả nhiên là thần lực trời sinh! Đao này chỉ dùng một loại Thiên Ngoại phi thạch chế thành, lúc trước cũng tốn của vi huynh vô số vật liệu trân quý, bỏ ra trọn vẹn ba tháng trời mới rèn được, quả thực là sắc bén vô cùng. Có thể nói đây là kiện binh khí mà cuộc đời Triệu mỗ này đắc ý nhất!" Triệu Bình nhìn qua Thạch Mục nhẹ nhàng vung thanh trường đao năm trăm cân lên thì không khỏi giơ ngón tay cái lên với hắn, lại nhịn không được mà đắc ý giới thiệu một phen.
"Quả nhiên không tồi! Nó..." Thạch Mục đánh giá trường đao màu đen từ trên xuống dưới, sau một lát thì thả lại về trong hộp, thỏa mãn gật đầu rồi lên tiếng.
"Sư đệ đừng vội quyết định, về thanh đao này ta còn có một số chuyện cần nói với ngươi đã." Nhưng không chờ Thạch Mục nói câu tiếp theo, Triệu Bình đã vội khua tay ngắt lời trước.