Chương76: Cảnh trong mơ dị biến
Tinh hạt do Thôn Nguyệt Thức ngưng tụ trong đầu Thạch Mục chợt run lên, toả ra một lực hấp dẫn nhàn nhạt làm một đám Pháp lực từ trong dòng chảy của Pháp lực bong ra, tràn vào trong não hải, va đụng với tinh hạt trong đó.
"Oanh" một tiếng.
Sau khi tinh hạt nhẹ run lên một cái, chợt vỡ vụn ra, biến thành một vầng trăng khuyết nhỏ xinh màu trắng.
Sau một khắc, trên bề mặt của vầng trăng khuyết màu trắng có ánh sáng bạc lưu chuyển, bỗng một góc của nó ầm ầm tiêu tán rồi hoá thành một cỗ Pháp lực cực kỳ tinh thuần, hoà vào với dòng chảy Pháp lực lúc trước, sau đó cỗ Pháp lực này tiếp tục lưu chuyển dọc theo kinh mạch trong cơ thể Thạch Mục.
Sắc mặt Thạch Mục đại biến, chỉ cảm thấy kinh mạch trên dưới toàn thân chợt trương phình lên, giống như bị một cỗ lực lượng nào đó nhồi cho căng nứt ra, khó chịu không sao kể siết.
Theo vầng trăng khuyết không ngừng tan ra, dòng chảy của cỗ Pháp lực này cũng điên cuồng tăng lên, trở thành một dòng Pháp lực như nước lũ.
Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, cố nén lại sự không thoải mái quanh thân, vội vàng vận chuyển Uẩn Thần Thuật, ý muốn điều khiển cỗ Pháp lực này phải vận chuyển theo đường lối di chuyển trong công pháp.
May mà cỗ Pháp lực như dòng nước lũ này tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng không cuồng bạo, bị Uẩn Thần Thuật thúc giục, dần dần cũng nhập vào trong Đan Điền.
Sau đó mười mấy hơi thở, Thạch Mục chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nhỏ, phần cuối cùng của vầng trăng khuyết màu trắng kia đã hoàn toàn tan hết, hoá thành Pháp lực tinh thuần, bị dẫn nhập vào trong Đan Điền. Chỗ vốn chứa tinh hạt lúc này đã trống không.
Qua một lúc lâu, Thạch Mục chậm rãi mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Nhưng chỉ sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên không thể tin được!
Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này hắn thình lình đã tu luyện thành tầng thứ nhất của Uẩn Thần Thuật, Pháp lực trong đan điền cũng đã rất có quy mô.
Sau một lát, Thạch Mục phát hiện chẳng những Pháp lực, thị lực cùng Tinh Thần lực thình lình tăng rất nhiều so với trước, mà trong đầu càng có thêm một loại cảm giác dễ chịu, thoải mái không nói nên lời.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Là vì cái tinh hạt kia sao..." Hưng phấn trôi qua, Thạch Mục liền chau mày suy t.ư, sau một lúc lâu, chợt nhớ tới cái gì, lại tiếp tục dựa theo pháp quyết tu luyện Uẩn Thần Thuật.
Nhưng cũng không lâu lắm, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ.
Đã không có tinh hạt biến thành trăng khuyết màu trắng trong đầu, chỉ dựa theo cách tu luyện trong công pháp đến chuyển hoá thiên địa linh khí trong không khí thì Pháp lực trong cơ thể tăng trưởng chậm vô cùng.
"Tinh hạt kia...Thôn Nguyệt Thức..." Ánh mắt Thạch Mục lóe lên.
Nếu như hắn đoán không sai, Thôn Nguyệt Thức hẳn là một môn pháp quyết có thần thông cực lớn, dùng để phụ trợ khi tu luyện thuật pháp!
Chẳng qua nếu chỉ dựa vào trước mắt, còn không có cách nào xác định chính xác việc này.
Vài ngày sau, đêm trăng mà Thạch Mục vô cùng chờ mong rốt cuộc đã đến.
Hắn lại một lần nữa quen đường quen lối đi đến mảnh đồng cỏ trong rừng cây của sơn cốc kia, sau khi kiểm tra cẩn thận hồi lâu, liền lập tức triển khai t.ư thế, thuận lợi tiến vào trong mộng cảnh.
Cùng thường ngày, hắn lần nữa hóa thân thành khỉ trắng, xuất hiện ở trên tảng đá lớn màu bạc.
Ánh mắt khỉ trắng ngưng tụ nhìn hướng lên trăng tròn trên bầu trời, lập tức vô số đoàn ánh sáng màu trắng rậm rạp dày đặc trên không dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, như thuỷ triều vọt vào trong hai cái đồng tử vàng của khỉ trắng.
Một cảm giác mát lạnh thoải mái không nói nên lời làm cho tinh thần Thạch Mục chấn động. Trong đầu hắn vòng xoáy năng lượng màu trắng sữa lại một lần nữa xuất hiện...
Những thứ này hết thảy đều rất quen thuộc, Thạch Mục sớm đã lơ đễnh. Hắn lại nghĩ tới lợi ích kỳ diệu do Thôn Nguyệt Thức mang lại cho việc tu luyện thuật pháp của chính mình thì tâm trí không khỏi vui sướng.
Đột nhiên, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, kích cỡ vòng xoáy thể lỏng màu trắng sữa trong đầu kia không ngờ đã lớn hơn một vòng so với lúc trước.
Làm sao sẽ lớn như vậy rồi ?!
Nhưng hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, tốc độ các đoàn ánh sáng do tinh hoa ánh trăng biến thành chảy vào hai đồng tử khỉ trắng cũng đề cao lên một chút, nhưng không quá rõ ràng nên hắn ngay từ đầu không phát hiện ra.
Tinh hạt do Thôn Nguyệt Thức ngưng tụ trong đầu Thạch Mục chợt run lên, toả ra một lực hấp dẫn nhàn nhạt làm một đám Pháp lực từ trong dòng chảy của Pháp lực bong ra, tràn vào trong não hải, va đụng với tinh hạt trong đó.
"Oanh" một tiếng.
Sau khi tinh hạt nhẹ run lên một cái, chợt vỡ vụn ra, biến thành một vầng trăng khuyết nhỏ xinh màu trắng.
Sau một khắc, trên bề mặt của vầng trăng khuyết màu trắng có ánh sáng bạc lưu chuyển, bỗng một góc của nó ầm ầm tiêu tán rồi hoá thành một cỗ Pháp lực cực kỳ tinh thuần, hoà vào với dòng chảy Pháp lực lúc trước, sau đó cỗ Pháp lực này tiếp tục lưu chuyển dọc theo kinh mạch trong cơ thể Thạch Mục.
Sắc mặt Thạch Mục đại biến, chỉ cảm thấy kinh mạch trên dưới toàn thân chợt trương phình lên, giống như bị một cỗ lực lượng nào đó nhồi cho căng nứt ra, khó chịu không sao kể siết.
Theo vầng trăng khuyết không ngừng tan ra, dòng chảy của cỗ Pháp lực này cũng điên cuồng tăng lên, trở thành một dòng Pháp lực như nước lũ.
Trong lòng Thạch Mục kinh hãi, cố nén lại sự không thoải mái quanh thân, vội vàng vận chuyển Uẩn Thần Thuật, ý muốn điều khiển cỗ Pháp lực này phải vận chuyển theo đường lối di chuyển trong công pháp.
May mà cỗ Pháp lực như dòng nước lũ này tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng không cuồng bạo, bị Uẩn Thần Thuật thúc giục, dần dần cũng nhập vào trong Đan Điền.
Sau đó mười mấy hơi thở, Thạch Mục chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nhỏ, phần cuối cùng của vầng trăng khuyết màu trắng kia đã hoàn toàn tan hết, hoá thành Pháp lực tinh thuần, bị dẫn nhập vào trong Đan Điền. Chỗ vốn chứa tinh hạt lúc này đã trống không.
Qua một lúc lâu, Thạch Mục chậm rãi mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Nhưng chỉ sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên không thể tin được!
Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này hắn thình lình đã tu luyện thành tầng thứ nhất của Uẩn Thần Thuật, Pháp lực trong đan điền cũng đã rất có quy mô.
Sau một lát, Thạch Mục phát hiện chẳng những Pháp lực, thị lực cùng Tinh Thần lực thình lình tăng rất nhiều so với trước, mà trong đầu càng có thêm một loại cảm giác dễ chịu, thoải mái không nói nên lời.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Là vì cái tinh hạt kia sao..." Hưng phấn trôi qua, Thạch Mục liền chau mày suy t.ư, sau một lúc lâu, chợt nhớ tới cái gì, lại tiếp tục dựa theo pháp quyết tu luyện Uẩn Thần Thuật.
Nhưng cũng không lâu lắm, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ.
Đã không có tinh hạt biến thành trăng khuyết màu trắng trong đầu, chỉ dựa theo cách tu luyện trong công pháp đến chuyển hoá thiên địa linh khí trong không khí thì Pháp lực trong cơ thể tăng trưởng chậm vô cùng.
"Tinh hạt kia...Thôn Nguyệt Thức..." Ánh mắt Thạch Mục lóe lên.
Nếu như hắn đoán không sai, Thôn Nguyệt Thức hẳn là một môn pháp quyết có thần thông cực lớn, dùng để phụ trợ khi tu luyện thuật pháp!
Chẳng qua nếu chỉ dựa vào trước mắt, còn không có cách nào xác định chính xác việc này.
Vài ngày sau, đêm trăng mà Thạch Mục vô cùng chờ mong rốt cuộc đã đến.
Hắn lại một lần nữa quen đường quen lối đi đến mảnh đồng cỏ trong rừng cây của sơn cốc kia, sau khi kiểm tra cẩn thận hồi lâu, liền lập tức triển khai t.ư thế, thuận lợi tiến vào trong mộng cảnh.
Cùng thường ngày, hắn lần nữa hóa thân thành khỉ trắng, xuất hiện ở trên tảng đá lớn màu bạc.
Ánh mắt khỉ trắng ngưng tụ nhìn hướng lên trăng tròn trên bầu trời, lập tức vô số đoàn ánh sáng màu trắng rậm rạp dày đặc trên không dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, như thuỷ triều vọt vào trong hai cái đồng tử vàng của khỉ trắng.
Một cảm giác mát lạnh thoải mái không nói nên lời làm cho tinh thần Thạch Mục chấn động. Trong đầu hắn vòng xoáy năng lượng màu trắng sữa lại một lần nữa xuất hiện...
Những thứ này hết thảy đều rất quen thuộc, Thạch Mục sớm đã lơ đễnh. Hắn lại nghĩ tới lợi ích kỳ diệu do Thôn Nguyệt Thức mang lại cho việc tu luyện thuật pháp của chính mình thì tâm trí không khỏi vui sướng.
Đột nhiên, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, kích cỡ vòng xoáy thể lỏng màu trắng sữa trong đầu kia không ngờ đã lớn hơn một vòng so với lúc trước.
Làm sao sẽ lớn như vậy rồi ?!
Nhưng hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, tốc độ các đoàn ánh sáng do tinh hoa ánh trăng biến thành chảy vào hai đồng tử khỉ trắng cũng đề cao lên một chút, nhưng không quá rõ ràng nên hắn ngay từ đầu không phát hiện ra.
bên reader tỷ chưa có nick


