[ĐK Dịch] Huyền Giới Chi Môn - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-9,60
Tu vi
0,00
Tôi, thối là tôi luyện, thối luyện nhưng tôi luyện có vẻ rõ nghĩa hơn.
Phần cuối để tỷ nhưng huynh nảuto quên post HV thành ra tỷ ko xài đc TT, dịch ra gió bay phần phật khắp nơi :thank:
kệ làm đi, có gì sửa sau
Đệ lục thập nhị chương thôn nguyệt thức

Ly khai xuyên hương lâu, thạch mục hựu tái thứ hồi đáo liễu chi tiền đích đan hương phô phụ cận, hoán liễu kỷ gia điếm diện, hựu cấu nhập liễu nhất ta đan dược hậu, trực chí tịch dương tây hạ, giá tài hồi đáo liễu trụ xử.

Kim nhật tòng hoắc mậu na lý thính văn đích hữu quan thuật sĩ chi sự, đẳng vu tại tha nhãn tiền yết khai liễu nhất cá toàn tân đích thế giới, thả viễn viễn xuất hồ liễu tha đích tưởng tượng.

Hồi tưởng khởi lai, tiếp dẫn chi lộ thượng xuất hiện đích huyền võ tông dư thiên cơ tiện thị nhất danh thuật sĩ, thính đương thời kỷ nhân đích đối thoại, giá dư thiên cơ tự hồ dĩ thị nhất cá tinh giai thuật sĩ, kỳ lệ hại đích thủ đoạn cấp thạch mục lưu hạ liễu cực kỳ thâm khắc đích ấn tượng.

Hắc ma môn trung đích lưỡng thiên dư danh phổ thông đệ tử trung, học đồ cấp biệt đích thuật sĩ dã hữu bách dư danh, nhật hậu đích tiểu bỉ đại bỉ chi trung, định nhiên dã hữu khả năng hội ngộ đáo đích.

Thạch mục tâm trung niệm đầu chuyển động, tha ký nhiên tưởng yếu dĩ thực lực tranh đoạt môn trung đích tu luyện t.ư nguyên, bất đắc bất tảo tố ta chuẩn bị.

Bất quá giá ta đô thị dĩ hậu đích sự tình, mục tiền đương vụ chi cấp hoàn thị tiên tu luyện bàn nhược thiên tượng công.

Thạch mục như thử tưởng trước, tòng hoài lý thủ xuất nhất cá tiểu bao, sách khai chi hậu thủ xuất liễu sổ thập cá bạch thanh lưỡng sắc đích tiểu bình.

Kim nhật bất quang mãi liễu tôi cốt đan, liên huyết cương đan dã mãi liễu nhất ta.

Thạch mục tại thạch sàng thượng bàn tất tọa hạ, tịnh tọa liễu phiến khắc, nã quá nhất cá bạch sắc tiểu bình, đảo xuất nhất mai huyết cương đan ngưỡng đầu phục hạ.

Thạch mục mặc mặc vận chuyển bàn nhược thiên tượng công, tùy trước đan dược chi lực hóa khai, minh hiển cảm giác đáo hấp nạp thiên địa linh khí đích độ đề thăng liễu bất thiếu.

Tha tâm trung nhất hỉ, công pháp vận chuyển khước ti hào bất đình, tướng nhất lũ lũ thiên địa linh khí chuyển hóa thành kiên nhận đích thiên tượng chân khí, kinh toàn thân kinh mạch lưu thảng quá hậu, tái hối tụ đáo đan điền chi trung. `

Thời gian nhất điểm điểm quá khứ, thạch mục hốt địa tranh khai nhãn tình, phi khoái nã quá nhất cá thanh sắc tiểu bình, tòng trung đảo xuất nhất mai tôi cốt đan phục hạ.

Đan dược nhập khẩu tức hóa, đẳng lạc nhập thạch mục phúc trung hách nhiên hóa vi nhất đoàn sí nhiệt nhiệt lưu, tùy tức triều trước tứ chi bách hài cuồng dũng lưu khứ.

Thạch mục kiểm sắc vi biến, toàn thân bì phu sậu nhiên phù hiện xuất nhất trận ân hồng, bì phu chi hạ đích cơ nhục đột khởi liễu nhất cá cá cổ bao, tứ xử cổn động.

Dữ thử đồng thời, tha đích thể nội dã truyền xuất nhất trận sao đậu bàn đích cốt cách bạo minh thanh.

Thạch mục mi đầu nhất trứu, thử khắc toàn thân hỏa nhiệt nan đương, đặc biệt thị thể nội cốt cách, phỏng phật bị liệt diễm thiểm sị bàn chước thống nan đương, nan quái thử đan dược danh vi tôi cốt đan.

Tha thâm hấp nhất khẩu khí, vận chuyển khởi bàn nhược thiên tượng công, thiên tượng chân khí hoãn hoãn lưu thảng, bất quá tại tôi cốt đan đích dược lực tác dụng chi hạ, biến đắc việt kiên nhận.

Túc túc nhất cá thời thần quá hậu, thạch mục đích phu sắc tài tiệm tiệm khôi phục nguyên dạng, cốt cách minh hưởng thanh dã tùy chi đình liễu hạ lai.

Tha toàn thân đại hãn lâm li, y sam thấp thấu, hãn dịch trung xuất hiện nhất tầng hắc sắc tạp chất, tản xuất trận trận tanh xú chi khí.

Thạch mục liên mang thoát hạ y sam, đả lai thanh thủy tướng toàn thân xung tẩy liễu nhất biến, đốn thời cảm giác thần thanh khí sảng.

Tha hoạt động liễu nhất hạ thân thể, kiểm thượng lộ xuất nhất ti hưng phấn.

Tha thể nội đích thiên tượng chân khí kinh quá giá nhất phiên tôi luyện, minh hiển tinh túy liễu ngận đa, bất quá canh nhượng tha hưng phấn đích thị thân thể cường độ dã tăng trường bất thiếu.

Bàn nhược thiên tượng công thượng sở thuyết đích, mỗi luyện thành nhất tầng công pháp, khả tăng gia nhất tượng chi lực, quả nhiên bất thị hư ngữ vọng ngôn.

Tiếp hạ lai đích nhật tử, thạch mục nhất trực bế môn tu luyện bàn nhược thiên tượng công, nhàn hạ chi thời tắc khổ luyện phong trì đao pháp.

Tất cánh luận sát thương lực, phong trì đao pháp viễn tại toái thạch quyền chi thượng.

Tùy trước tha thể nội chân khí đích tiến bộ, phong trì đao pháp hựu hữu tiến bộ, nghiễm nhiên đạt đáo liễu nhất tức thập trảm.

Chỉ thị, giá kỷ nhật lai nhưng hữu nhất sự hoành ngạnh tại tâm.

Kiểu khiết nguyệt quang chi hạ, thạch mục tọa tại sàng biên, mi đầu vi súc.

Giá kỷ nhật lai, mỗi đương hữu nguyệt quang đích dạ vãn nhập thụy hậu, tha đô hội tố chi tiền bạch viên thính lão giả giảng thoại đích na cá mộng, chỉ thị mỗi thứ tỉnh lai chi hậu, đô vô pháp ký đắc mộng trung lão giả giảng thuật đích đông tây.

Thạch mục trầm ngâm phiến khắc hậu, khoát nhiên trạm liễu khởi lai, tại ốc trung lai hồi đạc liễu kỷ bộ.

Phiến khắc chi hậu, tha hốt địa trạm trụ thân thể, tự hồ hạ liễu thập ma quyết tâm, thôi khai phòng môn tẩu liễu xuất khứ.

Thử khắc minh nguyệt đương không, dạ sắc dĩ thâm, chúng nhân ứng cai tảo dĩ nhập thụy, sơn cốc chi trung nhất phiến tịnh mật, chỉ hữu trùng minh oa khiếu chi thanh thử khởi bỉ phục.

Thạch mục mục quang triều trước chu vi khán khứ, phóng khinh cước bộ, triều trước sơn cốc mỗ cá phương hướng tẩu khứ.

Phiến khắc chi hậu, tha lai đáo liễu nhất xử thụ lâm trung đích không khoáng chi địa.

Giá lý thị thập tam hào sơn phong ngoại đích nhất xử tịch tịnh sở tại, viễn ly sơn cốc đích các điều đạo lộ, bình thời kỷ hồ một hữu nhân lai thử.

Thạch mục tứ hạ tra khán liễu nhất hạ, một hữu hiện thập ma nhân ảnh, tâm trung đốn thời nhất tùng.

Tha triều trước chu vi khán liễu kỷ nhãn, mục quang lạc tại nhất khỏa thô tráng thụ mộc thượng, thân hình nhất động, tam hạ lưỡng hạ ba đáo liễu thụ đỉnh, thân khu tồn tại thụ đỉnh, đài đầu vọng hướng liễu bán không trung đích minh nguyệt.

Tự tòng lai đáo hắc ma môn chi hậu, giá kỷ nhật lai tha nhất trực mang trước tu luyện, nhi thả đối cốc trung các cá địa phương bất thục, vi liễu phạ nhân khán đáo tha đích quái dị hành kính, giá kỷ nhật nhất trực một hữu tiến hành giá cá'Bạch nhật tố mộng' đích công khóa.

Thạch mục bảo trì trước giá cá vọng nguyệt đích t.ư thế, túc túc quá liễu tiểu bán cá thời thần, chỉ thị tha đích tinh thần nhất trực lao lao chiêm cư trước thân thể, hách nhiên một hữu tượng dĩ tiền na dạng tựu thử tiến nhập mộng cảnh chi trung.

"Chẩm ma hồi sự?"

Thạch mục kiểm sắc hữu ta biến liễu, khẩu trung nam nam tự ngữ liễu nhất câu.

Dĩ vãng chỉ yếu nguyệt quang sung doanh, tha nhất bãi xuất giá cá t.ư thế, chỉ tiêu phiến khắc công phu tiện năng nhập mộng, đan thị kim nhật cánh nhiên vô pháp nhập mộng.

"Nan đạo chủ động nhập mộng dị năng dĩ kinh tiêu thất liễu. . ." Thạch mục tâm trung mạo xuất tưởng pháp, tâm trung hốt địa nhất trận thất lạc.

Bản lai thử sự tiện cực vi cổ quái, tha chí kim dã một hữu tưởng đáo thị hà duyên cố đạo trí giá dạng bạch nhật nhập mộng đích kinh lịch, na nhất nhật hốt nhiên thất khứ dã tịnh phi bất khả năng, chỉ thị thất khứ nhập mộng dị năng chi hậu, tha tái tưởng tăng trường mục lực tiện bất khả năng liễu, tức tiện giá chủng tăng trường mục tiền dĩ hoãn mạn chi cực liễu.

Thạch mục tâm trung bất cam, hựu tại thụ đỉnh kiên trì liễu bán cá thời thần, kết quả hoàn thị nhất vô sở hoạch, chỉ đắc san san ba hạ liễu thụ.

Tha thán liễu khẩu khí, chính yếu tẩu hồi ốc nội, nhãn tình dư quang hốt địa phiêu kiến thụ lâm chi trung nhất phiến bình chỉnh đích thảo địa, nguyệt quang tại thảo địa thượng sái hạ nhất phiến ngân huy, hòa mộng cảnh chi trung bạch viên thính giảng đích địa phương ẩn ẩn hữu ta tương tự.

Thạch mục tâm trung hốt địa hoa quá nhất đạo thiểm điện, kiểm sắc nhất biến.

Giá kỷ nhật mộng cảnh chi trung, bạch viên tịnh bất thị hòa dĩ vãng nhất dạng, ba đáo cao xử vọng nguyệt, nhi thị tại địa thượng bàn tất thính giảng, nan đạo. . .

Thạch mục tâm trung nhất trận kích động, bàn tất tại thảo địa chi thượng tọa liễu hạ lai, bãi xuất hòa mộng cảnh chi trung bạch viên nhất mô nhất dạng đích t.ư thế, mục quang bình thị tiền phương.

Tha cương cương tọa hảo, bất đáo tam cá hô hấp đích công phu, não hải trung hốt địa oanh long nhất thanh, thân thể thuấn gian biến đắc cương ngạnh.

Thạch mục hựu nhất thứ tiến nhập liễu mộng cảnh, thân thể hóa vi liễu nhất đầu bạch viên, xuất hiện tại mộng cảnh trung đích phong đỉnh thảo địa chi thượng, na cá bạch mi lão giả hách nhiên tiện trạm tại tha đích thân tiền, thủ trung mộc xích đài khởi, tịnh hoãn hoãn đích xao đả tại liễu tha đích đầu thượng.

Nhất hạ, lưỡng hạ, tam hạ. . .

Thạch mục não hải trung oanh long nhất thanh, não trung vô sổ ngân quang thiểm thước, tùy tức ngân quang hối tụ tại liễu nhất xử, ngưng tụ thành nhất cá cá ngân sắc tiểu tự, hách nhiên thị nhất môn pháp quyết.

Khai đầu đích tam cá đại tự dập dập sinh huy: Thôn nguyệt thức!
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
à, đáng lẽ là hôm nay tổng kết 10 ngày trực luận nhưng đệ thấy vừa rồi truyện không có gì hot, có vẻ mọi người chuẩn bị tết cũng ít bình loạn gì nên chắc khỏi tổng kết nhỉ. :lasao:
À mùng 3 trực luận. Cũng có vài comts bình hướng đi của truyện hay mà, từ 21/1 đến hết 9/2. Trực đi đungfw thất hứa với huynh đệ :90:
 

Venus

Phàm Nhân
Ngọc
625,17
Tu vi
0,00
Đệ đăng nhé
Chỉ là nhiều ngày qua có một việc cứ mãi canh cánh trong lòng hắn.

Dưới ánh trăng mông lung sáng ngời, Thạch Mục ngồi bên giường, chân mày cau lại.

Đã nhiều ngày, vào đêm có ánh trăng sáng, cứ mỗi lần đi ngủ họ Thạch lại nằm mơ thấy giấc mộng trong đó có con khỉ trắng đang ngồi lắng nghe lão giả thuyết giảng kia. Chẳng qua mỗi khi tỉnh lại, hắn lại không tài nào nhớ ra thứ mà lão giả đã giảng trong mơ là gì.

Sau khi trầm ngâm một lát, Thạch Mục liền đứng lên, thong thả đi tới đi lui vài bước trong phòng.

Một lúc sau, hắn bỗng nhiên đứng sựng lại, dường như hạ quyết tâm nào đó, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc này trăng sáng nhô lên cao, đêm đã rất khuya, mọi người hẳn đều đi vào giấc ngủ từ lâu, trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch gọi bầy liên tiếp không ngừng.

Thạch Mục đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh, chân bước nhẹ, hướng về một chỗ trong sơn cốc đi đến.

Một lát sau, hắn đi tới một rừng cây thoáng đãng.

Đây là một chỗ yên tĩnh nằm ngoài phạm vi mười ba ngọn núi, cách xa các con đường trong sơn cốc. Bình thường hầu như không ai tới nơi này.

Thạch Mục nhìn tra xét mọi nơi một chút, khi không phát hiện có bóng người nào mới hơi buông lỏng tâm tình.

Hắn lại nhìn quanh quất chung quanh mấy lần, sau đó ánh mắt rơi trên một gốc cây có hình thể tráng kiện, thân hình khẽ động, hai ba hồi đã bò lên đến ngọn cây, ngồi xổm trên đó, ngầng đầu nhìn trăng sáng treo giữa trời cao.

Từ khi đi đến Hắc Ma Môn, họ Thạch vẫn luôn bận tu luyện, hơn nữa hắn cũng chưa quen thuộc với các nơi chốn trong cốc, lại sợ có người nhìn thấy hành vi quái dị của mình nên nhiều ngày qua hắn vẫn chưa tiến hành loại tu luyện 'Mơ mộng hão huyền' này.

Thạch Mục giữ cái t.ư thế ngửa đầu nhìn trăng này gần nửa canh giờ, nhưng tinh thần của hắn vẫn luôn vững vàng chiếm cứ thân thể, không có nhập vào trong mộng cảnh như trước đây nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Sắc mặt Thạch Mục có chút thay đổi, trong miệng lẩm bẩm một câu.

Vốn dĩ trong quá khứ, hễ ánh trăng tràn ngập khắp nơi, hắn lại bày ra t.ư thế này thì chỉ chốc lát sau đã có thể đi vào giấc mộng. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại không cách nào thực hiện được nữa.

"Chẳng lẽ ta đã mất đi loại khả năng kỳ lạ đi vào giấc mộng này..." Các loại suy đoán nổi lên, Thạch Mục bỗng nhiên cảm thấy một trận mất mác.

Việc này vốn ngay từ đầu đã cực kỳ cổ quái, đến tận ngày hôm nay hắn vẫn không biết vì nguyên nhân gì hắn lại có thể tiến vào giấc mộng và trải nghiệm mọi thứ trong đó. Nên nếu có một ngày loại năng lực này bỗng tự dưng mất đi cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua nếu loại năng lực đi vào giấc mộng này mất đi thì có nghĩa là thị lực của hắn liền không thể tiếp tục tăng lên nữa, mặc dù tốc độ tăng tiến hiện nay là cực kỳ thong thả chậm chạp.

Thạch Mục không cam lòng, lại ở trên ngọn cây kiên trì thêm nửa canh giờ, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, đành phải ngượng ngùng leo xuống cây.

Hắn thở dài, đang muốn trở về phòng thì tầm mắt bỗng lướt qua một bãi cỏ bằng phẳng trong rừng cây. Ánh trăng trải trên thảm cỏ một quầng sáng bạc lung linh mờ ảo, mơ hồ có chút giống với địa phương nơi con khỉ trắng nghe giảng trong mộng.

Trong lòng Thạch bỗng xẹt qua một tia thiểm điện, biến sắc.

Trong cảnh mộng, nhiều ngày qua khỉ trắng cũng không giống như cũ leo đến chỗ cao ngắm trăng, mà là ngồi khoanh chân trên mặt cỏ nghe giảng, lẽ nào....

Thạch Mục trong lòng kích động, khoanh chân ngồi xuống ở trên bãi cỏ, bày ra t.ư thế y hệt với khỉ trắng trong cảnh mộng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hắn vừa ngồi xong, chưa đầy ba hô hấp, trong đầu bỗng ầm ầm một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Thạch Mục lại một lần nữa tiến nhập cảnh trong mơ, thân thể biến thành một con khỉ trắng, xuất hiện ở bãi cỏ trên đỉnh núi trong giấc mộng. Lão giả lông mày trắng kia thình lình liền đứng ở trước người hắn, thước gỗ trong tay giơ lên, chậm rãi gõ vào trên đầu của hắn.

Một cái, hai cái, ba cái...

Trong đầu Thạch Mục ầm ầm nổ vang, vô số tia sáng bạc lóe ra, sau đó các tia sáng lập tức hội tụ tại một chỗ, ngưng tụ thành một đám chữ nhỏ màu bạc, đây rõ ràng là một môn pháp quyết.

Ba chữ mở đầu rất lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ, ghi: Thôn Nguyệt thức!
 
Last edited:

deeno12701

Phàm Nhân
Ngọc
-9,60
Tu vi
0,00
Đệ đăng nhé
Chỉ là nhiều ngày qua có một việc cứ mãi canh cánh trong lòng hắn.

Dưới ánh trăng mông lung sáng ngời, Thạch Mục ngồi bên giường, chân mày cau lại.

Đã nhiều ngày, vào đêm có ánh trăng sáng, cứ mỗi lần đi ngủ họ Thạch lại nằm mơ thấy giấc mộng trong đó có con khỉ trắng đang ngồi lắng nghe lão giả thuyết giảng kia. Chẳng qua mỗi khi tỉnh lại, hắn lại không tài nào nhớ ra thứ mà lão giả đã giảng trong mơ là gì.

Sau khi trầm ngâm một lát, Thạch Mục liền đứng lên, thong thả đi tới đi lui vài bước trong phòng.

Một lúc sau, hắn bỗng nhiên đứng sựng lại, dường như hạ quyết tâm nào đó, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc này trăng sáng nhô lên cao, đêm đã rất khuya, mọi người hẳn đều đi vào giấc ngủ từ lâu, trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch gọi bầy liên tiếp không ngừng.

Thạch Mục đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh, chân bước nhẹ, hướng về một chỗ trong sơn cốc đi đến.

Một lát sau, hắn đi tới một rừng cây thoáng đãng.

Đây là một chỗ yên tĩnh nằm ngoài phạm vi mười ba ngọn núi, cách xa các con đường trong sơn cốc. Bình thường hầu như không ai tới nơi này.

Thạch Mục nhìn tra xét mọi nơi một chút, khi không phát hiện có bóng người nào mới hơi buông lỏng tâm tình.

Hắn lại nhìn quanh quất chung quanh mấy lần, sau đó ánh mắt rơi trên một gốc cây có hình thể tráng kiện, thân hình khẽ động, hai ba hồi đã bò lên đến ngọn cây, ngồi xổm trên đó, ngầng đầu nhìn trăng sáng treo giữa trời cao.

Từ khi đi đến Hắc Ma Môn, họ Thạch vẫn luôn bận tu luyện, hơn nữa hắn cũng chưa quen thuộc với các nơi chốn trong cốc, lại sợ có người nhìn thấy hành vi quái dị của mình nên nhiều ngày qua hắn vẫn chưa tiến hành loại tu luyện 'Mơ mộng hão huyền' này.

Thạch Mục giữ cái t.ư thế ngửa đầu nhìn trăng này gần nửa canh giờ, nhưng tinh thần của hắn vẫn luôn vững vàng chiếm cứ thân thể, không có nhập vào trong mộng cảnh như trước đây nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Sắc mặt Thạch Mục có chút thay đổi, trong miệng lẩm bẩm một câu.

Vốn dĩ trong quá khứ, hễ ánh trăng tràn ngập khắp nơi, hắn lại bày ra t.ư thế này thì chỉ chốc lát sau đã có thể đi vào giấc mộng. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao lại không cách nào thực hiện được nữa.

"Chẳng lẽ ta đã mất đi loại khả năng kỳ lạ đi vào giấc mộng này..." Các loại suy đoán nổi lên, Thạch Mục bỗng nhiên cảm thấy một trận mất mác.

Việc này vốn ngay từ đầu đã cực kỳ cổ quái, đến tận ngày hôm nay hắn vẫn không biết vì nguyên nhân gì hắn lại có thể tiến vào giấc mộng và trải nghiệm mọi thứ trong đó. Nên nếu có một ngày loại năng lực này bỗng tự dưng mất đi cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua nếu loại năng lực đi vào giấc mộng này mất đi thì có nghĩa là thị lực của hắn liền không thể tiếp tục tăng lên nữa, mặc dù tốc độ tăng tiến hiện nay là cực kỳ thong thả chậm chạp.

Thạch Mục không cam lòng, lại ở trên ngọn cây kiên trì thêm nửa canh giờ, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, đành phải ngượng ngùng leo xuống cây.

Hắn thở dài, đang muốn trở về phòng thì tầm mắt bỗng lướt qua một bãi cỏ bằng phẳng trong rừng cây. Ánh trăng trải trên thảm cỏ một quầng sáng bạc lung linh mờ ảo, mơ hồ có chút giống với địa phương nơi con khỉ trắng nghe giảng trong mộng.

Trong lòng Thạch bỗng xẹt qua một tia thiểm điện, biến sắc.

Trong cảnh mộng, nhiều ngày qua khỉ trắng cũng không giống như cũ leo đến chỗ cao ngắm trăng, mà là ngồi khoanh chân trên mặt cỏ nghe giảng, lẽ nào....

Thạch Mục trong lòng kích động, khoanh chân ngồi xuống ở trên bãi cỏ, bày ra t.ư thế y hệt với khỉ trắng trong cảnh mộng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Hắn vừa ngồi xong, chưa đầy ba hô hấp, trong đầu bỗng ầm ầm một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Thạch Mục lại một lần nữa tiến nhập cảnh trong mơ, thân thể biến thành một con khỉ trắng, xuất hiện ở bãi cỏ trên đỉnh núi trong giấc mộng. Lão giả lông mày trắng kia thình lình liền đứng ở trước người hắn, thước gỗ trong tay giơ lên, chậm rãi gõ vào trên đầu của hắn.

Một cái, hai cái, ba cái...

Trong đầu Thạch Mục ầm ầm nổ vang, vô số tia sáng bạc lóe ra, sau đó các tia sáng lập tức hội tụ tại một chỗ, ngưng tụ thành một đám chữ nhỏ màu bạc, đây rõ ràng là một môn pháp quyết.

Ba chữ mở đầu rất lớn, phát ra ánh sáng rực rỡ, ghi: Thôn Nguyệt thức!
đệ bảo chiều tối mới onl mà..giờ về là ngủ thôi :thodai:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top