“Yêu quái phương nào dám cản dường lão Lăng ta đây. Thật to gan, các ngươi có biết bọn ta là ai không.” Lăng Thừ liếc nhìn Chung Tú một cái rồi ưỡn ngực há họng quát.
“Hừ! Ông đây không cần biết! Đại nhân Ngao Khuê có lệnh, bất cứ ai đi qua đây phải điều tra rõ ràng truy xét hung thủ đã giết đại nhân Xích Hoàn, thằng nào dám cản đường thì giết trước xét sau.” Tên đại hán yêu tộc mặc trường bào màu tím gân cổ hét lại.
Lăng Thừ giận dữ định chửi vào mặt tên kia thì Chung Tú ở bên cạnh chủ động tiến lên, mắt phượng khẽ chớp, môi thơm mở ra tiếng như vàng oanh.
“Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu”
Âm thanh của nàng ngọt ngào như gió mùa xuân thổi tới làm cho lòng người cảm thấy thanh bình yên an.
Tên đại hán yêu tộc liếc nhìn Chung Tú liền bị dung nhan tuyệt thế của nàng làm cho ngẩn ra một chút, vội lấy lại tinh thần hắng giọng nói.
“Ông mày là Tất Húc, người của Yêu Mãng nhất tộc.”
“Hóa ra là Tất đạo hữu, rất vui được biết ngài. Không biết các ngài vừa nói kiểm tra là như thế nào?” Chung Tú nhẹ nhàng hỏi.
Tất Húc thấy dung nhan của Chung Tú xinh đẹp tuyệt trần, lại nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe, âm thanh như rót mật vào tai làm sắc mặt hắn dịu đi mấy phần, hơi suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cái linh khí hình lưỡi trăng lớn bằng nắm tay.
Linh khí vừa lấy ra lập tức sáng lên ánh sáng tím, tỏa ra hình thành một cánh cửa bằng sương mù màu tím hiện ra trước mặt mọi người.
“Đây là một mốn bảo vật của yêu tộc chúng ta chuyên dùng để cảm ứng. Các ngươi chỉ cẩn bước qua cánh của này thì nó có thể cảm ứng được thần hồn của Yêu Mãng nhất tộc, nếu như trong các ngươi không có hung thủ giết đại nhân Xích Hoàn thì không có chuyện gì cả, các ngươi có thể rời đi.” Tất Húc nói.
Nghe nói thế tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao lên.
Đôi mày phượng của Chung Tú khẽ cau lại, theo như hắn nói cái Linh khí kia là đồ cảm ứng, nhưng thực tế có tác dụng gì ai mà biết được, chẳng ai có thể đảm bảo không có gài bẫy gì ở đây.
Tất cả mọi người trong đoàn xe đều nhìn về phía Chung Tú và Lăng Thừ như thể chờ câu trả lời từ hai người họ vậy.
Sắc mặt Thạch Mục khẽ đổi, hắn liếc về phía Chung Tú, một cánh tay đưa ra nắm chặt lấy Hắc Đao, trong đầu không ngừng suy tính.
Tạm thời hắn không muốn bại lộ thân phân, nhưng nếu đối phương muốn gây nguy hiểm cho Chung Tú thì hắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu.
“Muốn lão Lăng ta đây tiếp nhận kiểm tra của Yêu tộc bọn ngươi à, mơ đi. Các ngươi không biết soi gương à.” Lăng Thừ giận dữ quát to.