Tiểu Tử Thúi
Phàm Nhân
Ngày gió lạnh, tôi nép mình tôi nghe,
Tiếng xì xào lùa qua khe cửa nhỏ;
Rét rủ mưa theo nhau về ướt ngõ,
Cứ dầm dề hay chả thích ngày xuân?
Ngày gió đến là ngày nghỉ cuối tuần.
Cái lá buồn, lá xác xao, lá mỏi.
Gửi vào mưa thì thầm ta muốn nói:
Bớt được không tính mít ướt vô cùng.
Ngày gió qua, nghe một thoáng mông lung,
Mắt hững hờ ngắm hắt hiu nắng tỏ.
Ta mong sao sau mưa dài sẽ có,
Nắng ngập tràn, thong thả những ngày vui.
Tiếng xì xào lùa qua khe cửa nhỏ;
Rét rủ mưa theo nhau về ướt ngõ,
Cứ dầm dề hay chả thích ngày xuân?
Ngày gió đến là ngày nghỉ cuối tuần.
Cái lá buồn, lá xác xao, lá mỏi.
Gửi vào mưa thì thầm ta muốn nói:
Bớt được không tính mít ướt vô cùng.
Ngày gió qua, nghe một thoáng mông lung,
Mắt hững hờ ngắm hắt hiu nắng tỏ.
Ta mong sao sau mưa dài sẽ có,
Nắng ngập tràn, thong thả những ngày vui.