Luận Truyện Trường Sinh Ký

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Cái hy vọng này chẳng dễ đâu, nhưng ta cũng hy vọng giùm cho đồng đạo :)
Văn phong tạm ổn, còn nội dung thì phải xem bút lực kéo dài được đến đâu.
Góp ý đầu tiên là để ý cách dùng từ một chút cho bớt lặp thì sẽ dễ đọc hơn.
 

One_God

Phàm Nhân
Ngọc
17,65
Tu vi
0,00

Hy vọng được quý vị nhiệt tình ném đá, ném dao, ném cà chua... tận tình mà ném. Ném mỏi tay thì thôi.
không biết ta góp ý thẳng có được không?!! có đọc qua nhưng cảm thấy đa phần là dùng từ chưa rõ ràng lắm, không tưởng tượng ra được nó là như thế nào, khung cảnh ra làm sao.
Mai có gì góp ý rõ ràng sau nha... cốt truyện có vẻ ổn, mong đừng có thái giám :chutinhtri::chutinhtri:
 

Hoàng Tà

Phàm Nhân
Ngọc
34,62
Tu vi
0,00
không biết ta góp ý thẳng có được không?!! có đọc qua nhưng cảm thấy đa phần là dùng từ chưa rõ ràng lắm, không tưởng tượng ra được nó là như thế nào, khung cảnh ra làm sao.
Cảm ơn đêm khuya đã đọc và góp ý, nhưng mà từ nào không rõ ràng vậy bạn, chỉ giúp để mình sửa lại.
 

One_God

Phàm Nhân
Ngọc
17,65
Tu vi
0,00
Chương 01: Hạp Cốc Ra Đi.

Hắn trằn trọc, xoay mình nằm hướng vào phía tường đất, không sao chợp mắt được. Từng dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, căn phòng leo lét ánh đèn cứ chập chờn theo mỗi cái chớp mắt của hắn, hỗn loạn, rối tung.

(xoay mình: lưng hay mặt vào tường? Vẩn vơ: sao không phải "đan xen"? leo lét tuy cũng là yếu ớt nhưng không có vẻ cô đơn, mà nhân vật đang 1 mình nên chắc dùng hiu hắt hay hơn nhỉ? Có thể đổi câu cuối thành "Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn hiu hắt, từng dòng suy nghĩ đan xen, rối tung trong hắn." được ko?)

Mười năm rồi, mười năm tính từ ngày vừa chào đời, thì mọi việc hắn đều nhận thức được, mặc dù vẫn cứ mơ mơ hồ hồ không phân biệt, có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

(Có thể dùng "đã mười năm, tính từ lúc hắn nhận biết được mọi chuyện xung quanh. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy bản thân như đang trải qua một giấc mộng." được ko?)


Vốn dĩ mười năm trước hắn là tiến sĩ y dược nổi tiếng thiên tài, nói nổi tiếng có lẽ chưa hình dung được khả năng của hắn, phải là vô cùng vô cùng mới chính xác. Mười bảy tuổi hắn nhận được học bổng du học ngành y tại Mỹ quốc, hai năm sau trong quá trình học, hắn hoàn thành một phát minh được thế giới công nhận, chính là người đầu tiên điều chế ra loại thuốc chữa dứt căn bệnh ung thư mà không để lại di chứng. Hai mươi tám tuổi hắn quay về quê hương Việt Nam nghiên cứu các loại dược liệu thiên nhiên, bởi vì theo hắn lúc đó, dù Tây y có phát triển vượt bậc so với Đông y, nhưng, càng nghiên cứu sâu hắn mới phát hiện trong hàng ngàn vạn loại thảo dược khác nhau, có những thứ mà Tây y khó có công hiệu bằng. (đoạn này dấu câu bị làm sao ấy. Có thể "vốn dĩ" cảm thấy không cần lắm.)

Hai mươi năm tiếp theo, hắn toàn tâm đắm mình vào những kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Không quản mọi ngõ ngách, vách núi, sơn động, đầm lầy... của nhiều quốc gia lân cận. Cuối cùng trong đêm đó tại phòng điều chế của hắn xảy ra chút sơ sót, một loại cây vô danh do hắn vô tình hái được, lúc thí nghiệm dược hiệu thì một ít chất lỏng chiết xuất từ đó bắn lên người, khiến cơ thể hắn dần cứng lại rồi chìm vào hôn mê.

Đến khi tỉnh lại thì hắn giật bắn mình phát hiện, tay chân nhỏ xíu, không thể mở miệng nói chuyện, trên người không một mảnh vãi, "tiểu đệ" của hắn cũng chỉ còn như con nhộng nhăn nhúm khiến hắn phải khóc thét lên, xung quanh nhiều cặp mắt tò mò, háo hức, hạnh phúc đang nhìn hắn chằm chằm.

Thời gian cứ trôi qua, vài tháng sau khi hắn dần ổn định lại tâm lý mới nhận ra, hình như bản thân không còn là bản thân của mình nữa, mà là một sinh linh hoàn toàn khác vừa chào đời tại một nơi nào đó.

Năm ba tuổi, dần nhận biết được sự việc xung quanh, không biết nguyên nhân gì bản thân lại hiện hữu tại một vùng đất mà những người quanh hắn từ cách ăn mặc, lời nói không khác gì những bộ phim kiếm hiệp mà hắn từng xem qua mỗi lúc rãnh rổi.

Lý Huân, hắn sinh ra tại một sơn thôn nghèo nàn nằm gọn trong vùng núi phía Bắc Nam Quốc, nơi này là một hạp cốc nhỏ, bốn phía là rừng rậm heo hút. Cả thôn chưa đến trăm gia đình, nhà hắn mấy đời nay đều là cha truyền con nối làm lang trung, ở cái thôn lạc hậu đến cái tên còn không có này thì gia đình hắn cũng tương đối có tiếng tăm. Mấy thanh niên trai tráng trong thôn nếu có chút thương tổn trong những lần săn bắn thì chỉ biết đến Lý Thập là vị lang trung duy nhất rồi đến đây xin thuốc, đổi lại là những thực phẩm cần thiết hằng ngày để thay cho tiền chữa bệnh, vì đơn giản ở đây lương thực mới là chủ yếu, tiền tài không có nghĩa gì cả.

Khi Lý Huân bảy tuổi, hắn dần chấp nhận với thực tại khó tin này, cũng xảo diệu làm sao để hắn sinh ra ở gia đình vốn có truyền thống y thuật, khiến sở học mấy chục năm của hắn không uổng phí. Mặc dù phương pháp, tên gọi một số loại dược liệu có đôi chút khác lạ nhưng tính chất thì chỉ cần cha hắn Lý Thập hướng dẫn tận tình thì cũng không khó để nắm bắt.

Chín tuổi, hầu như tri thức cả đời Lý Thập đều truyền thụ lại cho hắn, dù chỉ mới là tiểu mao đầu còn chưa khô sữa cũng đã khiến dân trong thôn này trố mắt kinh ngạc đặt cho hắn một biệt danh khá khoa trương Tiểu Thần Y.

Cả gia đình hắn chỉ có bốn người, ngoài cha hắn là Lý Thập hắn còn một đại ca tên Lý Sơn Thiết, cùng một tiểu muội xinh xắn Lý Phụng. Đại ca hắn năm ngoái đã lấy vợ rồi rời khỏi thôn lên Thạch Khai Trấn làm ăn, nghe nói được nhận vào làm phụ việc cho tiệm rèn lớn nhất ở trấn này. Mẹ hắn năm năm trước vì sinh tiểu muội Lý Phụng khó khăn, mặc dù được cha hắn hết sức cứu chữa, nhưng do thân thể quá suy nhược không lâu sau đó liền qua đời.

Cha hắn vì chuyện đó, âu sầu cả mấy năm nay, toàn bộ việc bốc thuốc thăm bệnh đều giao cho hắn, cả ngày cứ thơ thẩn uống rượu. Mãi đến mấy tháng trước, đại bá hắn Lý Đại có quay về thăm gia đình hắn, sửa trị mắng cho một trận với lý do bỏ bê con cái mới phần nào thanh tỉnh. Dạo gần đây thần sắc có khá hơn, lại dốc lòng chỉ dạy Lý Huân rất nhiều vấn đề về dược thảo.

Nhắc đến dược thảo ở thế giới này mới làm cho Lý Huân được khai nhãn giới. Lúc trước hắn chỉ biết điều chế, chiết xuất thành phần dược liệu rồi cứ như vậy mà uống vào cơ thể. Thuốc làm ra thành dạng hoàn thì cũng máy móc công nghệ, thấp hơn cũng là tay chân nhào nắn thành viên, hoặc đem được thảo qua sơ chế sắc với nước. Hắn đâu biết thế giới này còn một cách mà khi nghe cha hắn nói tới làm hắn tròn mắt ngạc nhiên nữa ngày, chính là có những người luyện võ dùng nội công chân khí luyện dược, nghe đâu đan dược luyện như vậy có thể cải tử hoàn sinh.

Có điều, cha hắn cũng chỉ đọc được ở đâu đó thôi, chứ bản thân lão cũng không làm được, mặc dù vậy cũng đủ làm cho Lý Huân nổi lên lòng háo hức về những vấn đề kỳ lạ ở nơi này.

Lại cũng chính điều này khiến hắn và Lý Thập một phen hục hặc với nhau. Lý Thập muốn hắn tiếp tục ở lại trong thôn kế thừa y bát của mình, hắn thì nhất quyết nhờ đại bá Lý Đại đưa đi ra thành thị, trước mắt chính là môn phái giang hồ mà đại bá hắn có chút giao tình y theo lời lão nói mấy ngày trước, lấy lý do là Lý Huân muốn học cái gọi là nội công chân khí để luyện dược. Không cần biết có cải tử hoàn sinh như cha hắn nói hay không, chỉ là liên quan đến chữ dược cũng đủ để tên tiểu tử vốn điên cuồng với y thuật này đâm đầu vào nghiên cứu. Vả lại, hắn từng nghĩ có khi nào bản thân hắn đã đi đến một nơi giống như mấy bộ tiểu thuyết hay phim ảnh võ hiệp vẫn thường xem hay không nữa. Học chút nội công võ thuật phát chưởng phát kình chắc là rất oai.

Ba bốn hôm trước, Lý Đại có quay về lần nữa đem theo cả xe lương thực cho nhà hắn, ngay lúc đó hắn đã đề cập đến việc rời khỏi nơi này. Thật ra mà nói, hắn vẫn không thể có cảm tình gì nhiều với người cha hiện tại, cả mười năm nay, ngoài việc chỉ dẫn cho hắn y thuật thì lão lại chỉ rúc vào xó phòng uống rượu, mặc kệ hắn ra sao. Có chăng chỉ là như tình thầy trò, thêm nữa cái thôn này quay đi quẩn lại cũng không có bao nhiêu người. Thanh niên thì ngày ngày lên rừng săn bắn, trẻ nhỏ thì Lý Huân không thể nào giao tiếp được, vì nếu tính ra hắn đến đây thêm mười năm cộng với độ tuổi hắn kiếp trước cũng sấp xỉ lục tuần. Một lão già gần sáu mươi có thể chơi cùng đám nhỏ mười tuổi sao?

Sáng mai, đại bá hắn y theo lời nói sẽ quay lại đem hắn đến Long Hưng Thành để gia nhập vào Thiên Hổ Môn. Môn phái này không phải danh môn đại phái gì, nhưng trên giang hồ cũng thuộc trung tầng, tiếng tăm không nhỏ. Điều kiện vào nơi này cũng không đơn giản, mặc dù có chút giao tình với vài kẻ trong đó, nhưng Lý Đại cũng nhắc qua cho hắn nghe, để được làm đệ tử ở đó nhất định phải qua khảo hạch t.ư chất bản thân. Về điều này cũng chính là nguyên nhân chính khiến Lý Huân lâm vào suy nghĩ vẫn vơ cả đêm, bất quá chính hắn tự nhủ, dù không được nhận thì rời khỏi đây cũng là điều sớm muộn, đi sớm thì cũng tốt.

Trời càng lúc càng lạnh, đêm khuya chỉ nghe loáng thoáng tiếng sói tru, âm thanh xào xạc của từng phiến lá đung đưa theo gió. Căn phòng hiu hắt ánh đèn dầu mờ ảo, bốn vách tường đất đôi chỗ như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào, trên chiếc giường tre Lý Huân dần chìm vào giấc ngủ. Bên vách tường cách đó, tiếng thở dài nặng nề của Lý Thập vang lên khe khẽ.

--o0o--

Khi ánh ban mai tỏa dần xuống, cả hạp cốc như căng tràn sinh khí, đầu ngõ tiếng lộc cộc vó ngựa chậm rãi vang lên, hướng đến nhà Lý Huân bước đến.

Vội tung cửa, Lý Huân nhào ra đôi mắt không khỏi hiện lên nét vui mừng. Một thiếu niên da dẻ rám nắng, hơi ốm, khoác trên mình chỉ đơn giản một bộ đồ vải thô sờn cũ, gương mặt cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không đến nổi xấu mà thôi. Có điều, nếu nhìn kỹ sâu trong đôi mắt bất giác lóe lên điều gì đó, cảm giác ẩn chứa đầy sự thông tuệ.

- Đại bá! - Lý Huân nhu thuận đứng bên cạnh cỗ xe lên tiếng.

- Haha, tiểu Huân ngoan. Cha ngươi đâu?

Bước xuống xe, một vị thân hình khá béo tròn, khoác một bộ cẩm y tử sắc tươi cười xoa đầu Lý Huân khẽ nói, đoạn lão nhìn vào bên trong nhà.

Chưa kịp trả lời, thì phía sau thanh âm Lý Thập vang lên.

- Đại ca đến rồi sao, mau mau vào nhà... - Lý Thập thần sắc có chút buồn bã bước ra nói.

Thoáng nhìn qua người vừa lên tiếng, Lý Đại thở dài rồi nhíu mày.

- Được rồi, Thập đệ à! Tiểu Huân đã lớn, cho hắn ra ngoài mở mang đầu óc với người ta. Không nên như phụ thân năm xưa. Ta hiểu khổ tâm của đệ, không muốn y thuật nhà họ Lý ta đứt đoạn, nhưng mà đệ thấy đó, mấy đời rồi, gia đình ta không lẽ cứ chịu chôn chân ở đây hay sao, vả lại tiểu Huân cũng không phải muốn bỏ qua tổ huấn, không phải hắn muốn đi tìm phương pháp tốt hơn hay sao. Nếu không được, ngày nào đó hắn cũng quay về lại thôi.

- Ta...

- Ta không vào đâu, phải tranh thủ đưa tiểu Huân đến nơi cho kịp, lần sau ta quay về cùng đệ uống rượu sau.

--o0o--


Ngồi ngay ngắn trong xe, hồi tưởng lại chuyện ban nãy, lần đâu tiên Lý Huân cảm giác được tình cảm của cha hắn trong mười năm qua, đôi mắt Lý Thập hơi đỏ, vỗ mạnh lên vai hắn rồi ôm chặt vào lòng. Bên cạnh tiểu muội Lý Phụng vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngây ngô nhìn hắn rồi nói lúc nào về nhớ mua kẹo đường cho mình.

Lắc đầu vài cái, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này khỏi đầu, Lý Huân đảo mắt nhìn ra cửa sổ, hưng phấn trong lòng khiến khóe miệng hắn cứ cười tươi không ngừng. Giây lát lại liếc sang vị đại bá đang chiễm chệ ngồi bên cạnh, nhắm mắt như đang ngủ.

Mấy năm sinh sống ở thế giới này cũng đủ thời gian để hắn chấp nhận cuộc sống, con người và chính bản thân hắn ở đây. Đôi khi hắn tự nghĩ, có hay chăng kiếp trước cũng chỉ là một giấc mơ, hắn lúc này mới chính là hắn, càng lúc càng quên hết những khái niệm về thời đại trước kia, dần hòa nhập vào cuộc sống mới.

Tự cười chính mình hay suy nghĩ lung tung, bây giờ thì chỉ biết bây giờ thôi, cần gì suy nghĩ đến sự việc đã qua, Lý Huân lại chặt lưỡi với vị đại bá trước mắt, thật ra mà nói, hắn luôn có hảo cảm với vị này rất nhiều. Nghe cha hắn nói, trình độ y thuật của đại bá hắn còn cao hơn lão rất nhiều, nhưng mà đại bá hắn lại không thích sống ở tiểu thôn nghèo nàn này.
Nhiều năm trước đã khăn gói ra đi, sau này hình như làm ăn buôn bán gì đó, rồi kết giao rất nhiều bằng hữu bên ngoài. Gia đình hắn cũng do một tay đại bá chiếu cố giúp đỡ để qua khỏi những lúc khó khăn.

Nguyên lai Lý Đại sáu năm trước có mở một tửu lầu khá lớn ở Long Hưng Thành, là nơi thường xuyên có khách nhân là những kẻ trong giang hồ tới để ăn uống. Bản thân lão cũng tinh thông y thuật, mấy lần cứu chữa cho vài người có tiếng tăm, lâu dần bằng hữu của lão cũng theo đó mà nhiều thêm, một vị trưởng lão của Long Hổ Môn cũng từng chịu ơn của Lý Đại, do đó lão mới có thể tiến dẫn cháu mình chính là Lý Huân đến để khảo hạch.

Bất quá, một danh ngạch tham gia khảo thí chọn lựa đã là cực hạn, không phải ai cũng có thể làm điều này. Trực tiếp tiến nhập làm đệ tử thì chỉ dựa vào quan hệ của lão vẫn chưa đủ, cùng lắm chỉ có thể châm chước đôi chút mà thôi.

Tuy nhiên những thứ đó đối với Lý Huân cũng không quan trọng lắm, hắn chỉ muốn ra khỏi cái thôn nhỏ đó, nhìn ngắm thế giớ bên ngoài, nhìn ngắm thế giới mới này có gì đặc sắc hay không. Hắn không muốn cả đời cứ chui rúc trong cái xó núi đó, con người hắn là vậy, chỉ có những thứ hắn cho đó là con đường của bản thân thì hắn nhất định bước lên và đi tới.

Mãi mê hết nhìn đông lại nhìn tây, Lý Huân dáo dác quan sát khung cảnh thế giới mới này có chút kỳ lạ. Rồi như dần xác định, không riêng cái thôn nghèo nơi hắn sinh ra là có lối phục sức cổ, mà tất cả ở đây đích xác không khác gì những bộ tiểu thuyết võ hiệp cổ đại miêu tả. Những con đường lát đá xanh, người người rong ruỗi ngựa, trên lưng đeo kiếm, cung, đao... các loại vũ khí. Lâu lâu còn xuất hiện mấy tên nha sai phóng ngựa nước đại như đang làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Từng hình ảnh cứ dần xuất hiện trong đôi mắt, khiến hắn bất chợt nhếch miệng khẽ cười, rồi thì thào kiểu như có khi nào tự mình học được võ công cái thế, hay lượm được bí kiếp hay không? Rồi lại nếu quay lại quá khứ vậy ở đây là đâu, là thời vua nào trị vì, là Việt Nam hay đất nước nào khác?

Cứ từng câu hỏi mà không biết phải trả lời ra sao, Lý Huân mãi mê suy nghĩ như vậy đến lúc bàn tay to béo của Đại bá vỗ lên vai, làm hắn giật mình quay lại.

- Sao vậy? Nhớ nhà rồi sao? - Lý Đại ôn tồn hỏi.

- Dạ cũng ít thôi đại bá...

Khẽ cười, Lý Đại xoa đầu hắn rồi mới nói tiếp.

- Ừ! Từ từ sẽ quen thôi. Lần này bá đưa điệt nhi đến Thiên Hổ Môn, môn phái này quanh vùng Long Hưng Trấn nếu nói nhì thì không kẻ nào dám xưng nhất. Cố gắng ở đó luyện tập, sau khi thành tài thì cuộc sống sẽ tốt hơn.

Trầm ngâm hồi lâu, nét mặt thoáng có chút chần chờ lão lại nói tiếp.

- Thật ra, ban đầu đại bá cũng không muốn đưa ngươi vào, nhưng mà... cũng thấy rồi đó. Cả gia đình ngươi cứ bám trụ vào tiểu thôn nghèo nàn thì cuộc sống cứ mãi thiếu thốn. Bá lại không thể giúp đỡ hoài như vậy, làm sinh ý thì cha ngươi không thích, chỉ còn cách gia nhập tông môn. Nếu được nhận, ngoài việc theo nguyện vọng của ngươi, thì mỗi tháng ít nhất cũng có vài lạng bạc để duy trì cuộc sống.

- Dạ! Huân nhi hiểu ý đại bá nói. - Lý Huân khẳng khái trả lời.

- Tốt! Ngươi suy nghĩ thoáng hơn cha ngươi nhiều. Bất quá, đại bá nhắc nhở ngươi, muốn học được nội gia chân khí không phải một sớm một chiều, ta có vài bằng hữu khổ luyện vài chục năm cũng chưa đến đâu, vả lại, luyện dược bằng chân khí cũng không thần kỳ như cha ngươi nói đâu.

- Huân nhi biết, có điều Huân nhi vẫn muốn tìm hiểu xem như thế nào trước đã.

- Ừ! Như vậy cũng tốt, luyện một chút võ công cường thân kiện thể cũng được rồi. Nghỉ ngơi đi, khi nào đến đại bá gọi.

Không ai biết được, chỉ đơn thuần những việc xảy đến cho Lý Huân hôm nay, lại dẫn hắn đi đến một con đường đầy màu sắc kỳ lạ. Trường Sinh!
 
Last edited:

Hoàng Tà

Phàm Nhân
Ngọc
34,62
Tu vi
0,00
Chương 01: Hạp Cốc Ra Đi.

Hắn trằn trọc, xoay mình nằm hướng vào phía tường đất, không sao chợp mắt được. Từng dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, căn phòng leo lét ánh đèn cứ chập chờn theo mỗi cái chớp mắt của hắn, hỗn loạn, rối tung.

(xoay mình: lưng hay mặt vào tường? Vẩn vơ: sao không phải "đan xen"? leo lét là gì? Có thể đổi câu cuối thành "Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn hiu hắt, từng dòng suy nghĩ đan xen, rối tung trong hắn." được ko?)

Mười năm rồi, mười năm tính từ ngày vừa chào đời, thì mọi việc hắn đều nhận thức được, mặc dù vẫn cứ mơ mơ hồ hồ không phân biệt, có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

Vốn dĩ mười năm trước hắn là tiến sĩ y dược nổi tiếng thiên tài, nói nổi tiếng có lẽ chưa hình dung được khả năng của hắn, phải là vô cùng vô cùng mới chính xác. Mười bảy tuổi hắn nhận được học bổng du học ngành y tại Mỹ quốc, hai năm sau trong quá trình học, hắn hoàn thành một phát minh được thế giới công nhận, chính là người đầu tiên điều chế ra loại thuốc chữa dứt căn bệnh ung thư mà không để lại di chứng. Hai mươi tám tuổi hắn quay về quê hương Việt Nam nghiên cứu các loại dược liệu thiên nhiên, bởi vì theo hắn lúc đó, dù Tây y có phát triển vượt bậc so với Đông y, nhưng, càng nghiên cứu sâu hắn mới phát hiện trong hàng ngàn vạn loại thảo dược khác nhau, có những thứ mà Tây y khó có công hiệu bằng.

Hai mươi năm tiếp theo, hắn toàn tâm đắm mình vào những kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Không quản mọi ngõ ngách, vách núi, sơn động, đầm lầy... của nhiều quốc gia lân cận. Cuối cùng trong đêm đó tại phòng điều chế của hắn xảy ra chút sơ sót, một loại cây vô danh do hắn vô tình hái được, lúc thí nghiệm dược hiệu thì một ít chất lỏng chiết xuất từ đó bắn lên người, khiến cơ thể hắn dần cứng lại rồi chìm vào hôn mê.

Đến khi tỉnh lại thì hắn giật bắn mình phát hiện, tay chân nhỏ xíu, không thể mở miệng nói chuyện, trên người không một mảnh vãi, "tiểu đệ" của hắn cũng chỉ còn như con nhộng nhăn nhúm khiến hắn phải khóc thét lên, xung quanh nhiều cặp mắt tò mò, háo hức, hạnh phúc đang nhìn hắn chằm chằm.

Thời gian cứ trôi qua, vài tháng sau khi hắn dần ổn định lại tâm lý mới nhận ra, hình như bản thân không còn là bản thân của mình nữa, mà là một sinh linh hoàn toàn khác vừa chào đời tại một nơi nào đó.

Năm ba tuổi, dần nhận biết được sự việc xung quanh, không biết nguyên nhân gì bản thân lại hiện hữu tại một vùng đất mà những người quanh hắn từ cách ăn mặc, lời nói không khác gì những bộ phim kiếm hiệp mà hắn từng xem qua mỗi lúc rãnh rổi.

Lý Huân, hắn sinh ra tại một sơn thôn nghèo nàn nằm gọn trong vùng núi phía Bắc Nam Quốc, nơi này là một hạp cốc nhỏ, bốn phía là rừng rậm heo hút. Cả thôn chưa đến trăm gia đình, nhà hắn mấy đời nay đều là cha truyền con nối làm lang trung, ở cái thôn lạc hậu đến cái tên còn không có này thì gia đình hắn cũng tương đối có tiếng tăm. Mấy thanh niên trai tráng trong thôn nếu có chút thương tổn trong những lần săn bắn thì chỉ biết đến Lý Thập là vị lang trung duy nhất rồi đến đây xin thuốc, đổi lại là những thực phẩm cần thiết hằng ngày để thay cho tiền chữa bệnh, vì đơn giản ở đây lương thực mới là chủ yếu, tiền tài không có nghĩa gì cả.

Khi Lý Huân bảy tuổi, hắn dần chấp nhận với thực tại khó tin này, cũng xảo diệu làm sao để hắn sinh ra ở gia đình vốn có truyền thống y thuật, khiến sở học mấy chục năm của hắn không uổng phí. Mặc dù phương pháp, tên gọi một số loại dược liệu có đôi chút khác lạ nhưng tính chất thì chỉ cần cha hắn Lý Thập hướng dẫn tận tình thì cũng không khó để nắm bắt.

Chín tuổi, hầu như tri thức cả đời Lý Thập đều truyền thụ lại cho hắn, dù chỉ mới là tiểu mao đầu còn chưa khô sữa cũng đã khiến dân trong thôn này trố mắt kinh ngạc đặt cho hắn một biệt danh khá khoa trương Tiểu Thần Y.

Cả gia đình hắn chỉ có bốn người, ngoài cha hắn là Lý Thập hắn còn một đại ca tên Lý Sơn Thiết, cùng một tiểu muội xinh xắn Lý Phụng. Đại ca hắn năm ngoái đã lấy vợ rồi rời khỏi thôn lên Thạch Khai Trấn làm ăn, nghe nói được nhận vào làm phụ việc cho tiệm rèn lớn nhất ở trấn này. Mẹ hắn năm năm trước vì sinh tiểu muội Lý Phụng khó khăn, mặc dù được cha hắn hết sức cứu chữa, nhưng do thân thể quá suy nhược không lâu sau đó liền qua đời.

Cha hắn vì chuyện đó, âu sầu cả mấy năm nay, toàn bộ việc bốc thuốc thăm bệnh đều giao cho hắn, cả ngày cứ thơ thẩn uống rượu. Mãi đến mấy tháng trước, đại bá hắn Lý Đại có quay về thăm gia đình hắn, sửa trị mắng cho một trận với lý do bỏ bê con cái mới phần nào thanh tỉnh. Dạo gần đây thần sắc có khá hơn, lại dốc lòng chỉ dạy Lý Huân rất nhiều vấn đề về dược thảo.

Nhắc đến dược thảo ở thế giới này mới làm cho Lý Huân được khai nhãn giới. Lúc trước hắn chỉ biết điều chế, chiết xuất thành phần dược liệu rồi cứ như vậy mà uống vào cơ thể. Thuốc làm ra thành dạng hoàn thì cũng máy móc công nghệ, thấp hơn cũng là tay chân nhào nắn thành viên, hoặc đem được thảo qua sơ chế sắc với nước. Hắn đâu biết thế giới này còn một cách mà khi nghe cha hắn nói tới làm hắn tròn mắt ngạc nhiên nữa ngày, chính là có những người luyện võ dùng nội công chân khí luyện dược, nghe đâu đan dược luyện như vậy có thể cải tử hoàn sinh.

Có điều, cha hắn cũng chỉ đọc được ở đâu đó thôi, chứ bản thân lão cũng không làm được, mặc dù vậy cũng đủ làm cho Lý Huân nổi lên lòng háo hức về những vấn đề kỳ lạ ở nơi này.

Lại cũng chính điều này khiến hắn và Lý Thập một phen hục hặc với nhau. Lý Thập muốn hắn tiếp tục ở lại trong thôn kế thừa y bát của mình, hắn thì nhất quyết nhờ đại bá Lý Đại đưa đi ra thành thị, trước mắt chính là môn phái giang hồ mà đại bá hắn có chút giao tình y theo lời lão nói mấy ngày trước, lấy lý do là Lý Huân muốn học cái gọi là nội công chân khí để luyện dược. Không cần biết có cải tử hoàn sinh như cha hắn nói hay không, chỉ là liên quan đến chữ dược cũng đủ để tên tiểu tử vốn điên cuồng với y thuật này đâm đầu vào nghiên cứu. Vả lại, hắn từng nghĩ có khi nào bản thân hắn đã đi đến một nơi giống như mấy bộ tiểu thuyết hay phim ảnh võ hiệp vẫn thường xem hay không nữa. Học chút nội công võ thuật phát chưởng phát kình chắc là rất oai.

Ba bốn hôm trước, Lý Đại có quay về lần nữa đem theo cả xe lương thực cho nhà hắn, ngay lúc đó hắn đã đề cập đến việc rời khỏi nơi này. Thật ra mà nói, hắn vẫn không thể có cảm tình gì nhiều với người cha hiện tại, cả mười năm nay, ngoài việc chỉ dẫn cho hắn y thuật thì lão lại chỉ rúc vào xó phòng uống rượu, mặc kệ hắn ra sao. Có chăng chỉ là như tình thầy trò, thêm nữa cái thôn này quay đi quẩn lại cũng không có bao nhiêu người. Thanh niên thì ngày ngày lên rừng săn bắn, trẻ nhỏ thì Lý Huân không thể nào giao tiếp được, vì nếu tính ra hắn đến đây thêm mười năm cộng với độ tuổi hắn kiếp trước cũng sấp xỉ lục tuần. Một lão già gần sáu mươi có thể chơi cùng đám nhỏ mười tuổi sao?

Sáng mai, đại bá hắn y theo lời nói sẽ quay lại đem hắn đến Long Hưng Thành để gia nhập vào Thiên Hổ Môn. Môn phái này không phải danh môn đại phái gì, nhưng trên giang hồ cũng thuộc trung tầng, tiếng tăm không nhỏ. Điều kiện vào nơi này cũng không đơn giản, mặc dù có chút giao tình với vài kẻ trong đó, nhưng Lý Đại cũng nhắc qua cho hắn nghe, để được làm đệ tử ở đó nhất định phải qua khảo hạch t.ư chất bản thân. Về điều này cũng chính là nguyên nhân chính khiến Lý Huân lâm vào suy nghĩ vẫn vơ cả đêm, bất quá chính hắn tự nhủ, dù không được nhận thì rời khỏi đây cũng là điều sớm muộn, đi sớm thì cũng tốt.

Trời càng lúc càng lạnh, đêm khuya chỉ nghe loáng thoáng tiếng sói tru, âm thanh xào xạc của từng phiến lá đung đưa theo gió. Căn phòng hiu hắt ánh đèn dầu mờ ảo, bốn vách tường đất đôi chỗ như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào, trên chiếc giường tre Lý Huân dần chìm vào giấc ngủ. Bên vách tường cách đó, tiếng thở dài nặng nề của Lý Thập vang lên khe khẽ.

--o0o--

Khi ánh ban mai tỏa dần xuống, cả hạp cốc như căng tràn sinh khí, đầu ngõ tiếng lộc cộc vó ngựa chậm rãi vang lên, hướng đến nhà Lý Huân bước đến.

Vội tung cửa, Lý Huân nhào ra đôi mắt không khỏi hiện lên nét vui mừng. Một thiếu niên da dẻ rám nắng, hơi ốm, khoác trên mình chỉ đơn giản một bộ đồ vải thô sờn cũ, gương mặt cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không đến nổi xấu mà thôi. Có điều, nếu nhìn kỹ sâu trong đôi mắt bất giác lóe lên điều gì đó, cảm giác ẩn chứa đầy sự thông tuệ.

- Đại bá! - Lý Huân nhu thuận đứng bên cạnh cỗ xe lên tiếng.

- Haha, tiểu Huân ngoan. Cha ngươi đâu?

Bước xuống xe, một vị thân hình khá béo tròn, khoác một bộ cẩm y tử sắc tươi cười xoa đầu Lý Huân khẽ nói, đoạn lão nhìn vào bên trong nhà.

Chưa kịp trả lời, thì phía sau thanh âm Lý Thập vang lên.

- Đại ca đến rồi sao, mau mau vào nhà... - Lý Thập thần sắc có chút buồn bã bước ra nói.

Thoáng nhìn qua người vừa lên tiếng, Lý Đại thở dài rồi nhíu mày.

- Được rồi, Thập đệ à! Tiểu Huân đã lớn, cho hắn ra ngoài mở mang đầu óc với người ta. Không nên như phụ thân năm xưa. Ta hiểu khổ tâm của đệ, không muốn y thuật nhà họ Lý ta đứt đoạn, nhưng mà đệ thấy đó, mấy đời rồi, gia đình ta không lẽ cứ chịu chôn chân ở đây hay sao, vả lại tiểu Huân cũng không phải muốn bỏ qua tổ huấn, không phải hắn muốn đi tìm phương pháp tốt hơn hay sao. Nếu không được, ngày nào đó hắn cũng quay về lại thôi.

- Ta...

- Ta không vào đâu, phải tranh thủ đưa tiểu Huân đến nơi cho kịp, lần sau ta quay về cùng đệ uống rượu sau.

--o0o--


Ngồi ngay ngắn trong xe, hồi tưởng lại chuyện ban nãy, lần đâu tiên Lý Huân cảm giác được tình cảm của cha hắn trong mười năm qua, đôi mắt Lý Thập hơi đỏ, vỗ mạnh lên vai hắn rồi ôm chặt vào lòng. Bên cạnh tiểu muội Lý Phụng vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngây ngô nhìn hắn rồi nói lúc nào về nhớ mua kẹo đường cho mình.

Lắc đầu vài cái, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này khỏi đầu, Lý Huân đảo mắt nhìn ra cửa sổ, hưng phấn trong lòng khiến khóe miệng hắn cứ cười tươi không ngừng. Giây lát lại liếc sang vị đại bá đang chiễm chệ ngồi bên cạnh, nhắm mắt như đang ngủ.

Mấy năm sinh sống ở thế giới này cũng đủ thời gian để hắn chấp nhận cuộc sống, con người và chính bản thân hắn ở đây. Đôi khi hắn tự nghĩ, có hay chăng kiếp trước cũng chỉ là một giấc mơ, hắn lúc này mới chính là hắn, càng lúc càng quên hết những khái niệm về thời đại trước kia, dần hòa nhập vào cuộc sống mới.

Tự cười chính mình hay suy nghĩ lung tung, bây giờ thì chỉ biết bây giờ thôi, cần gì suy nghĩ đến sự việc đã qua, Lý Huân lại chặt lưỡi với vị đại bá trước mắt, thật ra mà nói, hắn luôn có hảo cảm với vị này rất nhiều. Nghe cha hắn nói, trình độ y thuật của đại bá hắn còn cao hơn lão rất nhiều, nhưng mà đại bá hắn lại không thích sống ở tiểu thôn nghèo nàn này.
Nhiều năm trước đã khăn gói ra đi, sau này hình như làm ăn buôn bán gì đó, rồi kết giao rất nhiều bằng hữu bên ngoài. Gia đình hắn cũng do một tay đại bá chiếu cố giúp đỡ để qua khỏi những lúc khó khăn.

Nguyên lai Lý Đại sáu năm trước có mở một tửu lầu khá lớn ở Long Hưng Thành, là nơi thường xuyên có khách nhân là những kẻ trong giang hồ tới để ăn uống. Bản thân lão cũng tinh thông y thuật, mấy lần cứu chữa cho vài người có tiếng tăm, lâu dần bằng hữu của lão cũng theo đó mà nhiều thêm, một vị trưởng lão của Long Hổ Môn cũng từng chịu ơn của Lý Đại, do đó lão mới có thể tiến dẫn cháu mình chính là Lý Huân đến để khảo hạch.

Bất quá, một danh ngạch tham gia khảo thí chọn lựa đã là cực hạn, không phải ai cũng có thể làm điều này. Trực tiếp tiến nhập làm đệ tử thì chỉ dựa vào quan hệ của lão vẫn chưa đủ, cùng lắm chỉ có thể châm chước đôi chút mà thôi.

Tuy nhiên những thứ đó đối với Lý Huân cũng không quan trọng lắm, hắn chỉ muốn ra khỏi cái thôn nhỏ đó, nhìn ngắm thế giớ bên ngoài, nhìn ngắm thế giới mới này có gì đặc sắc hay không. Hắn không muốn cả đời cứ chui rúc trong cái xó núi đó, con người hắn là vậy, chỉ có những thứ hắn cho đó là con đường của bản thân thì hắn nhất định bước lên và đi tới.

Mãi mê hết nhìn đông lại nhìn tây, Lý Huân dáo dác quan sát khung cảnh thế giới mới này có chút kỳ lạ. Rồi như dần xác định, không riêng cái thôn nghèo nơi hắn sinh ra là có lối phục sức cổ, mà tất cả ở đây đích xác không khác gì những bộ tiểu thuyết võ hiệp cổ đại miêu tả. Những con đường lát đá xanh, người người rong ruỗi ngựa, trên lưng đeo kiếm, cung, đao... các loại vũ khí. Lâu lâu còn xuất hiện mấy tên nha sai phóng ngựa nước đại như đang làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Từng hình ảnh cứ dần xuất hiện trong đôi mắt, khiến hắn bất chợt nhếch miệng khẽ cười, rồi thì thào kiểu như có khi nào tự mình học được võ công cái thế, hay lượm được bí kiếp hay không? Rồi lại nếu quay lại quá khứ vậy ở đây là đâu, là thời vua nào trị vì, là Việt Nam hay đất nước nào khác?

Cứ từng câu hỏi mà không biết phải trả lời ra sao, Lý Huân mãi mê suy nghĩ như vậy đến lúc bàn tay to béo của Đại bá vỗ lên vai, làm hắn giật mình quay lại.

- Sao vậy? Nhớ nhà rồi sao? - Lý Đại ôn tồn hỏi.

- Dạ cũng ít thôi đại bá...

Khẽ cười, Lý Đại xoa đầu hắn rồi mới nói tiếp.

- Ừ! Từ từ sẽ quen thôi. Lần này bá đưa điệt nhi đến Thiên Hổ Môn, môn phái này quanh vùng Long Hưng Trấn nếu nói nhì thì không kẻ nào dám xưng nhất. Cố gắng ở đó luyện tập, sau khi thành tài thì cuộc sống sẽ tốt hơn.

Trầm ngâm hồi lâu, nét mặt thoáng có chút chần chờ lão lại nói tiếp.

- Thật ra, ban đầu đại bá cũng không muốn đưa ngươi vào, nhưng mà... cũng thấy rồi đó. Cả gia đình ngươi cứ bám trụ vào tiểu thôn nghèo nàn thì cuộc sống cứ mãi thiếu thốn. Bá lại không thể giúp đỡ hoài như vậy, làm sinh ý thì cha ngươi không thích, chỉ còn cách gia nhập tông môn. Nếu được nhận, ngoài việc theo nguyện vọng của ngươi, thì mỗi tháng ít nhất cũng có vài lạng bạc để duy trì cuộc sống.

- Dạ! Huân nhi hiểu ý đại bá nói. - Lý Huân khẳng khái trả lời.

- Tốt! Ngươi suy nghĩ thoáng hơn cha ngươi nhiều. Bất quá, đại bá nhắc nhở ngươi, muốn học được nội gia chân khí không phải một sớm một chiều, ta có vài bằng hữu khổ luyện vài chục năm cũng chưa đến đâu, vả lại, luyện dược bằng chân khí cũng không thần kỳ như cha ngươi nói đâu.

- Huân nhi biết, có điều Huân nhi vẫn muốn tìm hiểu xem như thế nào trước đã.

- Ừ! Như vậy cũng tốt, luyện một chút võ công cường thân kiện thể cũng được rồi. Nghỉ ngơi đi, khi nào đến đại bá gọi.

Không ai biết được, chỉ đơn thuần những việc xảy đến cho Lý Huân hôm nay, lại dẫn hắn đi đến một con đường đầy màu sắc kỳ lạ. Trường Sinh!
Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng mà cũng không biết nói sao nữa. hì hì

Xoay mình nằm hướng vào phía tường. Đọc cả cụm, từ "hướng" để miêu tả trong câu. ví dụ: Thằng a xoay mình hướng bức tường đi đến.
Vẫn vơ . đoạn về sau sẽ giải thích mà không phải đan xen. ( Ngày mai phải đi đến đó, không biết sao đây bla..bla... có điều gì khác lạ không... thì từ vẫn vơ mình nghĩ đúng hơn đan xen.)

Động từ
leo lét

Nói ánh sáng yếu nhấp nháy như muốn tắt.
  1. Ánh đèn dầu leo lét.

    ( Từ điển tiếng Việt)

Lặp từ vô cùng vô cùng để nhấn mạnh.

Mỹ Quốc, viết cho đồng bộ với truyện cổ đại, mình không thích dùng từ nước Mỹ.

Câu của bạn hay hơn do cách hành văn của bạn. CẢM ƠN bạn rất nhiều, nếu có nhiều người cũng thảo luận thì tốt biết mấy.
 

One_God

Phàm Nhân
Ngọc
17,65
Tu vi
0,00
Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng mà cũng không biết nói sao nữa. hì hì

Xoay mình nằm hướng vào phía tường. Đọc cả cụm, từ "hướng" để miêu tả trong câu. ví dụ: Thằng a xoay mình hướng bức tường đi đến.
Vẫn vơ . đoạn về sau sẽ giải thích mà không phải đan xen. ( Ngày mai phải đi đến đó, không biết sao đây bla..bla... có điều gì khác lạ không... thì từ vẫn vơ mình nghĩ đúng hơn đan xen.)

Động từ
leo lét

Nói ánh sáng yếu nhấp nháy như muốn tắt.
  1. Ánh đèn dầu leo lét.

    ( Từ điển tiếng Việt)
Lặp từ vô cùng vô cùng để nhấn mạnh.

Mỹ Quốc, viết cho đồng bộ với truyện cổ đại, mình không thích dùng từ nước Mỹ.

Câu của bạn hay hơn do cách hành văn của bạn. CẢM ƠN bạn rất nhiều, nếu có nhiều người cũng thảo luận thì tốt biết mấy.
mình có sửa lại vài chỗ rồi, leo lét thì không có cảm giác cô đơn, còn hiu hắt thì có gì đó cô đơn giống như là mình ở 1 mình ấy. Vẩn vơ cũng ổn, viết lại câu cho hay là ok luôn. Còn dùng từ Mỹ quốc thì thực sự thấy không hay lắm, câu chuyện xuyên không thì main đang là người hiện đại cơ mà... đoạn sau nữa nữa thì chuyển tông sang tiên hiệp Tàu rồi, mai góp ý theo kiểu Tàu mới được:chutinhtri:
:hoa:Truyện có triển vọng, phát huy tiếp đi :chutinhtri:mình đọc chộm
 

Hoàng Tà

Phàm Nhân
Ngọc
34,62
Tu vi
0,00
mình có sửa lại vài chỗ rồi, leo lét thì không có cảm giác cô đơn, còn hiu hắt thì có gì đó cô đơn giống như là mình ở 1 mình ấy. Vẩn vơ cũng ổn, viết lại câu cho hay là ok luôn. Còn dùng từ Mỹ quốc thì thực sự thấy không hay lắm, câu chuyện xuyên không thì main đang là người hiện đại cơ mà... đoạn sau nữa nữa thì chuyển tông sang tiên hiệp Tàu rồi, mai góp ý theo kiểu Tàu mới được:chutinhtri:
:hoa:Truyện có triển vọng, phát huy tiếp đi :chutinhtri:mình đọc chộm
Hì, Tàu mà, nhưng không có pháp bảo màu mè hoa lá nhiều đâu. Để mai up lên 1 loạt luôn.

Mỹ quốc xuất hiện duy nhất lần đó thôi kaka, nên thôi kệ.
 

Hoàng Tà

Phàm Nhân
Ngọc
34,62
Tu vi
0,00
Cái hy vọng này chẳng dễ đâu, nhưng ta cũng hy vọng giùm cho đồng đạo :)
Văn phong tạm ổn, còn nội dung thì phải xem bút lực kéo dài được đến đâu.
Góp ý đầu tiên là để ý cách dùng từ một chút cho bớt lặp thì sẽ dễ đọc hơn.
Cảm ơn bạn, nói đến thật xấu hổ, lặp từ vốn là sở đoản của mình luôn mắc phải. Chuyên bị mấy từ: "cứ, mỗi, một, chỉ..." haizzz
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top