Thế nào nhỉ? Đúng, tôi là một đứa "thừa" tình thương...!
Khi còn nhỏ, mẹ tôi hay đi công tác, để tôi ở nhà. Nhà là của tôi, "bố" tôi chỉ cầm một chiếc chìa khóa, thỉnh thoảng mẹ cho phép vào "thăm" tôi.
Mẹ không nhất thiết phải đi làm xa như vậy, tất cả là vì muốn tránh mặt "bố".
Vì không muốn tôi bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói rằng là đứa không có bố nên bà mới phải nhẫn lại chịu đựng. Chứ tôi biết, bà không hề có chút yêu thương nào với "Bố". Mẹ con tôi ddeuf không cần người "bố" như vậy.
Chỉ cần sinh con ra là có thể làm bố? Tôi khinh! Chỉ là một con tinh trùng thôi mà, mẹ tôi không thiếu thốn tới mức đó. Tôi biết tôi là một hậu quả bất đắc dĩ. Tôi không oán trách vì bà còn thương yêu tôi.
Chứ với một người "bố" như vậy... Ngoài mặt giả bộ nhân nghĩa.
Trước mặt mọi người. Ông là một người có trách nhiệm, "thương yêu" con cái. Đi làm vất vả suốt ngày.
Vui thật đấy! Trong mắt tôi, ông là người cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình.
Uống say, nổi nóng là lôi tôi ra đánh chẳng khác gì mớ giẻ rách.
Hồi bé, tôi không làm gì, không nói gì hay nói chính xác là KHÔNG DÁM làm gì.
Chỉ ôm mặt khóc, lúc đó, có một người an ủi tôi, vỗ về. Còn nổi tính trẻ con, bất bình thay cho tôi. Tôi bật cười, chút ấm áp đó tôi rất trân trọng.
Mỗi lần như vậy, mỗi lần mà tôi bị "khách" đuổi ra khỏi nhà của mình, tôi lại chạy tới bên người ấu, nghe người ấy an ủi, vỗ về. Ấm áp đó, dù chỉ một chút tôi vẫn có thể cảm nhận.
Lâu dần, tôi biết cách che dấu cảm xúc, tôi không khóc. Những khi bị đánh hay mệt mỏi chỉ mượn tạm bờ vai cậu ấy một chút, không ai nói gì. Chỉ im lặng thế thôi cũng đủ.
Lần gần đây nhất, ông ấy lại giở trò say xỉn đập cửa nhà tôi.
Tôi khóa cửa, cuối cùng quên mất "bố" tôi có khóa.
Đánh, đạp, bóp cổ đủ các kiểu. Tôi thấy mình không bằng một-con-chó.
Không phải tôi không đánh lại được, là tôi khinh thường không chấp. Chứ hơn 9 năm học võ để làm gì? Công sức tôi lao vào phòng tập thể hình mấy năm trời.
Mất một chút máu... mẹ tôi cuối cùng cũng li dị.
Thêm một vết sẹo, loại bỏ được một người! Tôi nói coi ông ấy là người dưng thì cứ tin đi. Con Milu tôi nuôi, lúc nó chết tôi còn có chút cảm giác thương xót, nhưng với "bố". Tôi sẽ chỉ có một cảm giác: vui vẻ.
Cuộc đời tôi lại bình thường, tôi sẽ vẫn đi học. Vẫn ngày ăn thứ mì tôm không chút bổ dưỡng. Rồi thỉnh thoảng, đau dạ dày sẽ húp cháo suốt một tuần lễ...
Yên tâm, tôi bị hen suyễn. Sống không được lâu dưới cái thời tiết này.
Nếu ghét tôi, chỉ cần chịu đựng một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Chúc bạn vui vẻ!
P/s: Bạn có thể làm mọi thứ với tôi, nhưng nếu động đến hai người tôi thương yêu nhất. Giết người tôi cũng làm.