Kim Tae Yeon
Phàm Nhân
Không biết tại sao có đôi lúc lại không muốn quan tâm đến mọi thứ. Từ bỏ tất cả, làm theo ý của riêng mình. Đôi lúc này quan tâm nhưng bên ngoài hờ hững, lạnh nhạt.
Đôi lúc nghe những lời nói làm mình tổn thương mà cảm thấy đau đớn. Sau đó lại tự làm mình đau đớn hơn.
Chắc cũng vì cái tính cách ấy mà bị mọi người xa lánh?
Tôi thường nghe người thân nói đi nói lại một câu tới chán ngán :"Lúc cần thì không chịu nói, lúc không cần thì lại làm."
Ừm, có lẽ thứ như tôi chỉ có một trên đời?
Mọi người vẫn như vậy, chạy ra ngoài, chạy theo những thứ hư vô đó, chạy theo dòng người tấp nập sợ mình bỏ lỡ thứ gì đó...
Đã có lúc tôi như vậy, sợ nếu không chạy thì sẽ bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị vứt bỏ một cách không thương tiếc nhưng...
Bây giờ tôi không như vậy, thay vì đuổi theo những thứ có đuổi tới hết đời cũng không bắt được, tôi sẽ lại trầm lặng, ngồi một xó nào đó trong nhà đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn ở đây chính là: Tối, không có người, không một chút ánh sáng, càng tồi tàn càng tốt. Tôi sẽ ngồi đó nghe những bản nhạc buồn.
Vì ít ra có nơi đó tồi tệ hơn tôi, những số phận trong bài hát đó bi đát hơn tôi.
Với những người tôi thích, tôi sẽ thầm lặng yêu thương họ, thầm lặng quan sát họ. Làm tất cả cho họ trong thầm lặng vì tôi không muốn họ lần lượt rời xa tôi.
Dù cho có phải sống trong bóng tôi cả đời, tôi vẫn không thấy có gì là không tốt cả.
Trừ khi có ai đó lôi tôi ra ngoài, nói thẳng vào mặt tôi :"Mày là con điên!"
Có lẽ tôi sẽ tỉnh ra, nhưng người có thể làm điều đó với tôi bây giờ cũng rời xa tôi.
Có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm đâu nhỉ? Cái đứa thay đổi thái độ nhanh hơn lập mặt giấy này sẽ làm bạn khó chịu không thôi.
Một giây trước tôi có thể cười vui vẻ thậm chí ôm bạn thật chặt nhưng một giây sau dó có thể chửi mắng bạn. Tồi tệ hơn là đánh bạn không thương tiếc.
Mọi người sẽ chẳng biết lý do vì sao tôi làm như vậy, mãi mãi không biết vì điều này chỉ có tôi biết và tôi không muốn nói.
Nói rồi cũng chẳng được gì, thật ra đăng cái này lên cũng chẳng được gì. Mọi người có thể nói tôi rảnh hơi thừa sức. Đúng là như vậy.
Vì khi các bạn có chuyện muốn nói hay cái gì cần sẻ chia, mấy thứ sến sũa đại loại như vậy, các bạn có người để nói chuyện, sẻ chia nhưng tôi thì chẳng có ai cả.
Sẽ thoải mái hơn khi ai đó biết được mặc dù tôi không quen họ. Hoặc họ có thể thấy nhàm quá mà lơ đi. Chẳng sao đâu, thật đấy!
Đôi lúc nghe những lời nói làm mình tổn thương mà cảm thấy đau đớn. Sau đó lại tự làm mình đau đớn hơn.
Chắc cũng vì cái tính cách ấy mà bị mọi người xa lánh?
Tôi thường nghe người thân nói đi nói lại một câu tới chán ngán :"Lúc cần thì không chịu nói, lúc không cần thì lại làm."
Ừm, có lẽ thứ như tôi chỉ có một trên đời?
Mọi người vẫn như vậy, chạy ra ngoài, chạy theo những thứ hư vô đó, chạy theo dòng người tấp nập sợ mình bỏ lỡ thứ gì đó...
Đã có lúc tôi như vậy, sợ nếu không chạy thì sẽ bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị vứt bỏ một cách không thương tiếc nhưng...
Bây giờ tôi không như vậy, thay vì đuổi theo những thứ có đuổi tới hết đời cũng không bắt được, tôi sẽ lại trầm lặng, ngồi một xó nào đó trong nhà đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn ở đây chính là: Tối, không có người, không một chút ánh sáng, càng tồi tàn càng tốt. Tôi sẽ ngồi đó nghe những bản nhạc buồn.
Vì ít ra có nơi đó tồi tệ hơn tôi, những số phận trong bài hát đó bi đát hơn tôi.
Với những người tôi thích, tôi sẽ thầm lặng yêu thương họ, thầm lặng quan sát họ. Làm tất cả cho họ trong thầm lặng vì tôi không muốn họ lần lượt rời xa tôi.
Dù cho có phải sống trong bóng tôi cả đời, tôi vẫn không thấy có gì là không tốt cả.
Trừ khi có ai đó lôi tôi ra ngoài, nói thẳng vào mặt tôi :"Mày là con điên!"
Có lẽ tôi sẽ tỉnh ra, nhưng người có thể làm điều đó với tôi bây giờ cũng rời xa tôi.
Có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm đâu nhỉ? Cái đứa thay đổi thái độ nhanh hơn lập mặt giấy này sẽ làm bạn khó chịu không thôi.
Một giây trước tôi có thể cười vui vẻ thậm chí ôm bạn thật chặt nhưng một giây sau dó có thể chửi mắng bạn. Tồi tệ hơn là đánh bạn không thương tiếc.
Mọi người sẽ chẳng biết lý do vì sao tôi làm như vậy, mãi mãi không biết vì điều này chỉ có tôi biết và tôi không muốn nói.
Nói rồi cũng chẳng được gì, thật ra đăng cái này lên cũng chẳng được gì. Mọi người có thể nói tôi rảnh hơi thừa sức. Đúng là như vậy.
Vì khi các bạn có chuyện muốn nói hay cái gì cần sẻ chia, mấy thứ sến sũa đại loại như vậy, các bạn có người để nói chuyện, sẻ chia nhưng tôi thì chẳng có ai cả.
Sẽ thoải mái hơn khi ai đó biết được mặc dù tôi không quen họ. Hoặc họ có thể thấy nhàm quá mà lơ đi. Chẳng sao đâu, thật đấy!