Hôm nay bỗng nhiên nhớ tới 3 câu chuyện nhỏ trong quá khứ huy hoàng của em.

Câu chuyện đầu tiên xảy ra hồi năm học lớp 6. Lúc đó trường có lớp chọn, bản thân thì may mắn được vào. Trong lớp có một thằng bạn tên P, nó thì rất thông minh nhưng mà không ngoan. Cha em là GVCN, dạy Toán, chuyện này thì chỉ có mấy đứa bạn thân, P, cùng với thằng bạn thân hiện tại biết thôi. Bữa đó đang nói chuyện trong lớp, thằng P nói:"Tụi bây hổng biết cha nó là..." Nó còn chưa nói xong là em tát nó cái bộp rồi. Má nó đỏ lên luôn, nguyên bàn tay in trên mặt, thằng chả giận quá đi luôn. Xong lúc ra chơi rồi xếp hàng thì tranh thủ xin lỗi nó, dù sao thì thấy có lỗi thiệt chứ, nó đó giờ được ông bà cưng thấy mồ, em chắc chắn em là người đầu tiên không phải người thân cho nó dấu tay. Chắc tại em là con gái, với lại bố em là GV nên nó mới không băm em ra.
Câu chuyện thứ hai là hồi lớp 7. Kỳ đó học Địa tiết 2, Mt tiết 3, tiết hai chuyển qua lớp khác học máy chiếu, xong cái để quên hộp bút, mà Mt thì dự giờ nên phải chạy xuống lấy. Cái thằng ngồi bàn em để quên hộp bút đang bị cô nó phạt đứng nên đâu có đi được, nó nhờ thằng kế bên đưa hộp bút cho em. Em thấy nó giơ tay chỉ chỉ, tưởng bảo em vào lấy nên đi vào, ai dè vô tới cuối lớp thì thằng kế bên đi ra tới cửa lớp, thằng bị phạt nó cười chỉ đằng sau lưng làm em quê độ, bước lên mấy bước lấy cái hộp bút nói cảm ơn rồi chạy luôn, quê quá mà.
Câu chuyện thứ ba là ở HK1 lớp 8: em đang đi trên cầu thang để xuống sân giờ ra chơi, bị một thằng ở đằng sau giật tóc, quay lại thì thấy thằng H, nó nói hổng phải nó, là thằng khác, thằng kia cũng hổng chịu nhận. Lát sau em đi theo sau lưng thằng H, giật tóc nó một cái, nó bực mình quay lại giận dữ nhìn em. Một vài giây sau, em nghe tiếng dép bị chọi mạnh, tuy rằng không phải là về hướng em, nhưng em biết em là nguyên nhân, rồi một tràng nói tục. Sau đó, hung thủ tới nói với em, là nó làm chứ không phải thằng H, kêu em xl H đi. Em đang giận nên đâu có thèm xl làm gì, nhưng thấy chột dạ với áy náy dữ lắm. Cuối cùng thì nhờ một thằng lớp em trước đây thân với thằng H xl giúp em.Sau này em thấy nó là tự giác đi đường vòng luôn.
Em cảm thấy một đứa như em mà có thể bình yên sống sót sau khi tạo ra bi kịch số 1 và 3 thì thật sự rất đáng kiêu ngạo, 2 người này chắc đó giờ chưa có ai cho thử cảm giác đó đâu,toàn là dân quậy có tiếng, thầy cô còn chưa làm gì được mà đều ngã xuống dưới tay em.

