greenlife5898
Phàm Nhân
Muốn hỏi bạn sao không giải thích?
Tôi hỏi bạn, bạn lại nói rằng:"Nếu mày không tin thì tao cũng không làm gì được."Rõ ràng tôi một câu nghi ngờ cũng chưa nói, mà bạn luôn dùng câu nói kia để kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lòng tôi chưa từng nghi ngờ bạn, dù lời thị phi luôn quanh quẩn bên tai, nhưng những câu nói luôn được lập lại kia của bạn lại khiến tôi nghi ngờ.
Tôi tự hỏi, là thời gian lâu dài đó vẫn không đủ để bạn hiểu rằng lời tôi nói chính là tiếng lòng của tôi, hay là do chúng ta đã quá xa cách nhau khiến ngay cả tính cách của tôi bạn cũng quên lãng, hay do bạn không thể thoát khỏi những lời mê hoặc bên tai?
Bạn luôn như vậy, hờ hững. Tôi luôn muốn tìm thấy những sẻ chia thật lòng của bạn,nhưng những lời nói năm xưa, lại làm tôi hoang mang đối với lời nói hiện tại của bạn. Bạn trong lòng tôi, là người điềm tĩnh, có thể giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng sau này, tôi chợt nhận ra, thứ đó không phải là điềm tĩnh, nó chẳng qua là sự trầm mặc khi bạn ngay cả một lời thật lòng thật ý cũng không thể cho tôi. Tôi đem tất cả những thứ trong lòng đưa cho bạn, rồi nhận lại cái tôi từng gọi là điềm tĩnh đó. Có lẽ là bạn quá khôn khéo để đưa ra một lời nói nào đó khiến cho những mối quan hệ của bạn với người khác trở nên xấu hơn. Bạn trở nên như thế từ lúc nào, cân đo tất cả mọi thứ, khôn ngoan trong cư xử, hy sinh những thứ không cần thiết để đánh vào điểm yếu của những kẻ tầm thường như tôi, đổi lấy sự tin tưởng từ kẻ khác, bạn hoàn mỹ để trở thành người thắng cuộc cuối cùng.
Có lẽ người đó cũng sẽ trở thành kẻ như tôi mà thôi, chỉ là người đó kiêu ngạo, có chỗ dựa, còn tôi chẳng qua chỉ là qua đường, không cố lấy những thứ xa vời.
Buông bỏ sớm, ít ra sẽ còn cơ hội...
Tôi hỏi bạn, bạn lại nói rằng:"Nếu mày không tin thì tao cũng không làm gì được."Rõ ràng tôi một câu nghi ngờ cũng chưa nói, mà bạn luôn dùng câu nói kia để kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lòng tôi chưa từng nghi ngờ bạn, dù lời thị phi luôn quanh quẩn bên tai, nhưng những câu nói luôn được lập lại kia của bạn lại khiến tôi nghi ngờ.
Tôi tự hỏi, là thời gian lâu dài đó vẫn không đủ để bạn hiểu rằng lời tôi nói chính là tiếng lòng của tôi, hay là do chúng ta đã quá xa cách nhau khiến ngay cả tính cách của tôi bạn cũng quên lãng, hay do bạn không thể thoát khỏi những lời mê hoặc bên tai?
Bạn luôn như vậy, hờ hững. Tôi luôn muốn tìm thấy những sẻ chia thật lòng của bạn,nhưng những lời nói năm xưa, lại làm tôi hoang mang đối với lời nói hiện tại của bạn. Bạn trong lòng tôi, là người điềm tĩnh, có thể giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng sau này, tôi chợt nhận ra, thứ đó không phải là điềm tĩnh, nó chẳng qua là sự trầm mặc khi bạn ngay cả một lời thật lòng thật ý cũng không thể cho tôi. Tôi đem tất cả những thứ trong lòng đưa cho bạn, rồi nhận lại cái tôi từng gọi là điềm tĩnh đó. Có lẽ là bạn quá khôn khéo để đưa ra một lời nói nào đó khiến cho những mối quan hệ của bạn với người khác trở nên xấu hơn. Bạn trở nên như thế từ lúc nào, cân đo tất cả mọi thứ, khôn ngoan trong cư xử, hy sinh những thứ không cần thiết để đánh vào điểm yếu của những kẻ tầm thường như tôi, đổi lấy sự tin tưởng từ kẻ khác, bạn hoàn mỹ để trở thành người thắng cuộc cuối cùng.
Có lẽ người đó cũng sẽ trở thành kẻ như tôi mà thôi, chỉ là người đó kiêu ngạo, có chỗ dựa, còn tôi chẳng qua chỉ là qua đường, không cố lấy những thứ xa vời.
Buông bỏ sớm, ít ra sẽ còn cơ hội...

