Cảm giác sau khi ta đọc Đại Bát Hầu (bác nào đọc chưa

) và cả mấy bộ của lão Vẫn nữa, ta cảm giác sự hiểu biết của ta về Phật giáo sụp đổ luôn ý

, từ đầu xem Tây Du kí ngày xưa thấy Huyền trang đi thỉnh kinh Tây thiên phổ độ chúng sinh, phật tổ từ bi thoát tục bla bla,... giờ đây đọc truyện thì nó bảo lão Huyền Trang (đoc truyện mới biết là Kim Thiền Tử) đi thỉnh kinh để phá đạo phá tâm cảnh của Phật tổ, còn bên Phật Linh sơn các kiểu như là 1 bọ người tu pháp mê huyễn nhân tâm ý

Ta bây h bối rối **

Truyện kiếm chủng này của lão Liếm cũng được, ý tưởng chưa có gì mới( đa số truyện mạng tiên hiệp huyền huyễn bây h toàn đi theo lối mòn, toàn bọn 6 múi luyện công pháp hệ hoả cầm đại đao lửa đỏ đi đập nhau thành bánh thịt). Ước mơ của ka là có truyện nào ấy kể về main tu công pháp kiểu lạ lạ tí, hay là mấy cái hệ cun ngầu( kiểu băng như lúc Vương Lâm nhập Cưc chẳng hạn

đi đến đâu vung tay phát địch thủ vỡ vụn

đọc mấy đoạn đấy sướng hết cả người), dùng mấy cái binh khí hoặc phương pháp tấn công khác đi( roi, châm,.. suốt ngày đao kiếm chán bỏ bà

)..và đặc biệt là tả tình cảm phải hay. Ta đọc truyện naò mà tác giả tả tình cảm hay là khắc cốt ghi tâm lắm