Ta không rõ Phật tổ có nhiều hay không nhưng ta biết 2 vị Phật tổ: Một là Ai di đà chưởng quản cõi Cực Lạc, còn người thứ hai là Thích Ca Mâu Ni Phật, hay chính là hoàng tử Tất Đạt Đa, 2 vị Phật Tổ này tượng trưng cho đại thừa và tiểu thừa Phật Giáo. A Di Đà Phật trọng tu thân rũ bỏ phàm tục đến thế giới cực lạc (trong Kiếm Chủng là Linh Sơn), ngược lại Thích Ca Mâu Ni Phật lại chú trọng tới tu tâm, dùng lòng từ bi cảm hoá thế gian.
Thân Vẫn viết truyện có dựa vào Phật Giáo, trong truyện là đại thừa Phật, Linh sơn là tịnh thổ, dân chúng ngày đêm niệm Phật, dân chúng tin Phật, tự răn mình, nhưng giống như các truyện Trung Quốc khác, Thân Vẫn cũng không hiểu Phật, nên làm nên một Phật Giáo vặn vẹo.
Bất luận Tiểu thừa hay đại thừa Phật, đều chú trọng cái thiện, nhiều người tu thân thiên hạ tốt đẹp, nhiều người tu tâm lòng người thuần khiết. Có điều hầu như các tác giả Trung Quốc bây giờ đều không hiểu Phật Giáo, cũng không hiểu Phật Lý, nên kinh lý tốt đẹp của nhà Phật như "độ người hữu duyên", "gieo nhân gặt quả" đều bị bẻ cong và phiến diện. Trong số các tác phẩm truyện tiên kiếm hiệp tới nay chỉ có Kim Dung là thật sự thấu hiểu Phật Lý, còn lại Cổ Long, Lương Vũ Sinh hay Ôn Thuỵ An cũng chưa có được cái tầm đấy.
Bản thân phật vẫn là người thường, chỉ là đã "ngộ" nên thoát khỏi thất tình lục dục, siêu thoát luân hồi về miền cực lạc thôi



Còn mấy truyện tiên hiệp kiểu này thì cứ coi như phật giáo là 1 loại võ công đi chứ nói chuyện phật lý làm gì cho mệt
