Mặc

Mặc Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
-149,00
Tu vi
0,00
Nhiều lúc em thấy thật tệ hại, cuộc sống bất công với một cô gái mới lớn, chỉ 18 đôi mươi.
Em bảo: "Em thương anh" Nhưng lại lẩn tránh gặp anh với lý do em tự bịa ra: "Em không muốn mình tổn thương thêm., vì đã từng tổn thương..."
Thế rồi em khóc, thời trẻ trâu, cầm dao cứa lên tay những vết thương, rồi cũng lành hết đau cả thôi, nhưng sẹo thì chẳng lành.
Em bảo, nước mắt, những vết cứa, khóc vì anh, đau vì anh...

Còn anh, anh ấy hồi âm lại tôi:
"Em nói nhớ anh, ừm nghe cũng hay đấy, nhưng anh thì... Chẳng cảm nhận được tý nào.
Em nhớ anh... Và chẳng bao giờ dành 2 phút mỗi ngày gọi cho anh 1 lần.
Em nhớ anh nhưng lại đi nói chuyện với những người khác...
Em bảo... khóc vì anh, đau vì anh...
Nhưng anh... anh là cái quái gì trong cuộc đời em thế?
Khi mà sau khi tổn thương, chẳng xuất hiện nổi 2 phút trong cuộc đời nhau, vậy... em muốn anh hàn gắn thế nào?"

Đến cuối cùng, ai mới là người tổn thương?! Đàn ông hay phụ nữ...? Khi một người cứ trốn, còn người kia cứ đuổi... Hoặc là...
Người này buông tay
Người kia rời bỏ...
 
Last edited:

walkinginthesun

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Khi tinh thần của con người không tốt thì người ta dễ ngộ nhận. Có thể là ngộ nhận một niềm vui nho nhỏ là sự yêu thương, có thể ngộ nhận một chút chờ đợi là nhớ nhung.
"Em" chẳng thề dành hai phút cho "anh" là bởi vì, trong tim "em", "anh" không đủ sức nặng để xóa đi những u sầu.
"Em" nhớ "anh" nhưng lại vẫn có thể nói chuyện với người khác, đơn giản vì khi "em" nói chuyện với người khác, hình ảnh của "anh" chẳng hiện ra trong đầu.
...
Đôi khi, đừng để cảm xúc nhất thời đánh lạc hướng, để rồi làm cả hai phải buồn phiền.
 

Tình Tuyết

Phàm Nhân
Ngọc
391,37
Tu vi
0,00
Nhiều lúc em thấy thật tệ hại, cuộc sống bất công với một cô gái mới lớn, chỉ 18 đôi mươi.
Em bảo: "Em thương anh" Nhưng lại lẩn tránh gặp anh với lý do em tự bịa ra: "Em không muốn mình tổn thương thêm., vì đã từng tổn thương..."
Thế rồi em khóc, thời trẻ trâu, cầm dao cứa lên tay những vết thương, rồi cũng lành hết đau cả thôi, nhưng sẹo thì chẳng lành.
Em bảo, nước mắt, những vết cứa, khóc vì anh, đau vì anh...

Còn anh, anh ấy hồi âm lại tôi:
"Em nói nhớ anh, ừm nghe cũng hay đấy, nhưng anh thì... Chẳng cảm nhận được tý nào.
Em nhớ anh... Và chẳng bao giờ dành 2 phút mỗi ngày gọi cho anh 1 lần.
Em nhớ anh nhưng lại đi nói chuyện với những người khác...
Em bảo... khóc vì anh, đau vì anh...
Nhưng anh... anh là cái quái gì trong cuộc đời em thế?
Khi mà sau khi tổn thương, chẳng xuất hiện nổi 2 phút trong cuộc đời nhau, vậy... em muốn anh hàn gắn thế nào?"

Đến cuối cùng, ai mới là người tổn thương?! Đàn ông hay phụ nữ...? Khi một người cứ trốn, còn người kia cứ đuổi... Hoặc là...
Người này buông tay
Người kia rời bỏ...
Sao hôm nay tâm trạng thế tỉ phảj vuj lên chứ
 

Mặc Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
-149,00
Tu vi
0,00
Khi tinh thần của con người không tốt thì người ta dễ ngộ nhận. Có thể là ngộ nhận một niềm vui nho nhỏ là sự yêu thương, có thể ngộ nhận một chút chờ đợi là nhớ nhung.
"Em" chẳng thề dành hai phút cho "anh" là bởi vì, trong tim "em", "anh" không đủ sức nặng để xóa đi những u sầu.
"Em" nhớ "anh" nhưng lại vẫn có thể nói chuyện với người khác, đơn giản vì khi "em" nói chuyện với người khác, hình ảnh của "anh" chẳng hiện ra trong đầu.
...
Đôi khi, đừng để cảm xúc nhất thời đánh lạc hướng, để rồi làm cả hai phải buồn phiền.
Em chỉ tìm "anh" những lúc em tệ nhất, thường là đang khóc, 2 3h sáng, hiếm hoi lắm mới có 1 ngày như vậy. Nhưng "anh" lại luôn hiện hữu trong em. Anh ko phải là ảo giác. Người ngoài nhìn vào, bảo rằng thế giới của em chỉ mình em là đau khổ, rằng phụ nữ đau khổ, còn đàn ông ko nằm trong số đó... Nhưng chính em, sau tất cả lại thấy mình là kẻ reo rắc đau khổ cho "anh" ...
Trong cuộc đời em... "anh" là cái gì thế? Câu này làm em đau...
Em thương, nhưng lại ko muốn gặp... Ko muốn nói. Trừ khi em buồn nhất.

"Tình cảm suy cho cùng cũng thật khó khăn mà..."
 
Last edited:

Mặc Nhiên

Phàm Nhân
Ngọc
-149,00
Tu vi
0,00
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top