[Tập truyện ngắn] Kết Thúc - Bắt Đầu
Tác giả: Mafia
Thể loại: truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Góp ý
Tác giả: Mafia
Thể loại: truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com
Góp ý
Ngày 24 tháng 12, Bảy giờ tối
Hòa chung không khí Noel, tại khoa Ung bướu của Bệnh viện A khắp các dãy tường hành lang xanh da trời đều đã được điểm xuyết thêm những hình ảnh những chú tuần lộc kéo một chiếc xe đầy ắp quà ngộ nghĩnh. Tại đại sảnh của khoa, nơi dành cho bệnh nhân nhi sinh họat, cây thông noel cao chừng 2 mét, chễm chệ đứng đó, trên từng nhánh cây treo lủng lẳng những đồ vật: ngôi sao, ông già noel nho nhỏ, hộp quà linh tinh, nhưng nhiều nhất vẫn là những cánh hạc đủ màu sắc cùng với những chiếc tất trắng nhỏ bằng một nắm tay, nhìn vô cùng thích mắt.
Từ phòng bệnh bên mé cầu thang, một cậu bé mặc áo bệnh nhân chừng bảy tuổi kéo tay một người phụ nữ đứng tuổi đi tới trước cây Noel. Cậu hí ha hí hửng đưa bàn tay đang đặt kim luồn của mình chỉ chỉ vào bít tất màu xanh dương: “Mẹ nhìn kìa, cái đó là của con đấy. Con bỏ điều ước vào trong đó rồi. Ông già Noel sẽ đáp ứng điều ước của con phải không mẹ?” Nói rồi, cậu giương đôi mắt chờ mong nhìn mẹ mình.
Người mẹ nở nụ cười yêu thương, xoa xoa mặt cậu: “Tất nhiên rồi, con trai. Tối nay, chờ khi tất cả chúng ta đều ngủ ông già Noel sẽ biến điều ước của con thành sự thật.”
Cậu bé vỗ tay hoan hô, mắt lấp lánh: “Woa, thế thì tuyệt quá. Như thế con sẽ không cần lo nữa.”
Chín giờ tối,
Sau khi ăn vội bữa tối, người mẹ trở lại phòng, ngồi xuống bên giường con trai, người mẹ âu yếm vuốt ve từng đường nét mặt cậu bé đang nhắm mắt trên giường. Thế mà bảo thức đợi ông già Noel đấy, nhớ lại câu nói hùng hồn của cậu bé, người mẹ bật cười. Từ khi chồng qua đời, con trai là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời này của bà. Khi ánh nhìn chạm đến những vết tím in trên làn da tái nhợt nơi cánh tay của cậu, nỗi đau đớn như muôn ngàn vết dao cắt vào tim lần nữa lại dâng lên. Kể từ lúc phát hiện ra con trai mình mắc căn bệnh ung thư quái ác phải nhập viện điều trị, lần đặt lại kim luồn này không biết đã là lần thứ mấy… Cảnh cậu con trai nhỏ bé của mình cắn răng chịu đau, nhất quyết không rên la một tiếng như đang diễn ra trước mắt, đôi mắt hằn vết thời gian lại rơm rớm nước. Nếu có thể, bà chỉ mong có thể chịu đựng sự đau đớn này thay cho con.
Bàn tay bà lần nữa dời vị trí lên khuôn mặt gầy gò của cậu, chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh giống bà như đúc một lần lại một lần. Bỗng nhiên, bàn tay bà dừng lại, khẽ run… Hơi thở của cậu… Trái tim bà đập bình bịch…, bà hốt ha hốt hoảng lay cậu: “Huy, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi con… Huy… Huy”, cậu vẫn nằm đó không chút động tĩnh. Ba bốn người nhà giường bên cạnh bị tiếng gọi to gấp gáp đánh thức, vội vàng đến xem, thấy tình hình không ổn, vội vã vừa chạy vừa la lớn: “Bác sĩ, cấp cứu! Bác sĩ!!...” Tiếng la khẩn trương vang vọng khắp không gian, phá tan sự yên bình hiếm hoi… Đêm nay đã là Noel…
Chín giờ năm phút tối,
Trên hành lang, tiếng bước chân gấp gáp chạy đi chạy lại, tiếng xe kéo vội vã xé rách màn đêm. Căn phòng chỉ mấy phút trước còn tĩnh lặng, bây giờ bị lấp đầy bởi âm thanh của máy monitor bíp… bíp… bíp cùng với tiếng chỉ đạo không ngừng của bác sĩ.
“Bác sĩ, huyết áp vẫn đang tụt…”
“Cho Andrenalin(1). Tiếp tục ép tim… “
“Bác sĩ, Sp02(2) vẫn tiếp tục giảm…”
“Chuẩn bị đặt nội khí quản…”
…
Không khí căng như dây đàn….
Một phút…
Hai phút…
Người mẹ nước mắt tuôn rơi như mưa, bấu víu vào cửa phòng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Mười phút…
Mười lăm phút…
Cơ thể bà lung lay chực đổ, nhìn bóng con trai thấp thoáng qua những áo choàng trắng. Thật nhỏ bé… mỏng manh…. Con trai của mẹ… Con trai của mẹ…
Hai mươi phút…
Hai mươi lăm phút…
Tiếng bíp… bíp… càng lúc càng nhanh….
“Bác sĩ…”
“Lại lần nữa…”
Người mẹ ngã phịch xuống đất, rồi lảo đảo đứng lên, chực chạy vào phòng. Những người khác vội cản bà lại. Bà vùng mạnh nhưng từng gram sức lực trong bà đã cạn kiệt theo dòng chảy của thời gian… Bà khóc nấc lên, bà vùng vẫy, bà cầu xin… nhưng tất cả đều vô nghĩa… Bà đang chứng kiến sự sống của con trai đang dần trôi đi từng chút từng chút một mà không thể làm được gì…
Bốn mươi lăm phút trôi qua…
B…i…….i……….p………
Vị bác sĩ già hai tay cầm kích điện nhìn màn hình monitor, trong đôi mắt sâu thẳm hằn đậm nỗi bất lực. Nhìn xuống gương mặt cậu bé non nớt, cậu bé mới sáng nay còn khoe với ông mình đã có thể ăn được đến một chén cơm với giọng tự hào. Cậu bé còn níu tay ông, líu lo mấy chữ “Merry Chirstmas” không tròn âm điệu… Bác sĩ chung quy vẫn không phải thần tiên… Ông nhắm đôi mắt mệt mỏi, thở dài, giọng nặng nề vang lên: “Bệnh nhân Nguyễn Hòa Huy, 7 tuổi, tử vong lúc hai mươi hai giờ năm mươi lăm phút ngày 24 tháng 12 năm 2014… Người nhà có thể vào…”
Người mẹ lã người trong tay của người nọ, được mọi người dìu vào trong. Khi hình bóng cậu con trai bé bỏng đi vào tầm mắt, người mẹ đổ ập người xuống bên giường, khóc nấc lên từng cơn, tiếng khóc tê tâm phế liệt cứ thế lan truyền trong cả căn phòng. Những người khác nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Họ như nhìn thấy trước tương lai của mình, của người thân của mình.
Cậu bé nằm trên giường, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay yên bình đặt bên người. Những dây truyền linh tinh đã được gỡ ra khỏi người cậu. Cậu nằm đó nhìn thóang qua như đang chìm vào giấc ngủ.
Đôi tay người mẹ ôm lấy con, đôi môi hôn lên trán, má, run rẩy nói: “Con trai ngoan của mẹ… Con không còn mẹ sống thế nào đây?”
Chín giờ mười phút tối,
Trong phòng bệnh ở cuối dãy, một cô bé con mặc bộ Pjjama màu hồng phấn giật mình thức giấc. Bé ngồi dậy, mở đôi mắt nhập nhèn tìm mẹ. Bé cất giọng nhỏ xíu gọi: “Mẹ ơi. Mẹ?” Ồ, mẹ bé đi dâu rồi nhỉ? Bé nhìn quanh… Ớ mọi người cũng đâu cả rồi?
Bé ngẫm nghĩ rồi quyết định cẩn thận từng bước rời giường. Vừa đi cô bé vừa hưng phấn: Bé rất ngoan nhé, không thấy mẹ cũng không khóc còn biết đi tìm mẹ nữa đó.
Cô bé con cứ thế tự tin ra khỏi phòng, cái đầu nhỏ xíu đang trùm mũ tròn hình con gấu lúc lắc nhìn bên này một tý, ngó bên kia một chút.
Sau đó cô bé con bị thu hút bởi tiếng là lạ phát ra từ căn phòng tít phía trên. Cô bé mở to mắt, đi về phía căn phòng. Khi đi ngang qua chỗ cây thông Noel, cô bévô tình nhìn thấy chiếc tất xanh dương đơn độc treo trên cành thông. Cô bé tiến tới a lên: “Cái này không phải của anh Huy à? Sao không lấy treo tại giường đi nhỉ? Thế này sao mà nhận được quà từ ông già Noel chứ. Bé phải lấy đem đến cho anh Huy mới được”. Cô bé gật đầu mạnh đầy đắc ý, vươn đôi tay nhỏ của mình cẩn thận tháo chiếc tất xuống, ôm vào người tiếp tục đi.
Đến nơi, cô bé ghé đầu nhìn vào. Woa, thật là đông người… Bé con chầm chậm đi vào phòng nheo mắt tìm mẹ. Mọi người trong căn phòng đang chìm đắm trong tình cảnh của riêng mình, không ai chú ý đến bé cả. Luồn qua từng người, cuối cùng cô bé cũng tìm được mẹ. Cô bé con phấn khởi đi lại gần mẹ. Mẹ cô đang đứng gần tủ đầu giường, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Mẹ đang nhìn gì vậy? Cô bé chưa kịp thắc mắc xong, tiếng khóc nấc lên thu hút bé, bé nghiêng đầu nhìn sang.
Đập vào mắt cô bé là hình ảnh của một người đang khóc. Đó là mẹ của anh Huy mà? Sao dì ấy lại khóc? Thế anh Huy đâu rồi? Cô bé tạm thời dời sự chú ý từ mẹ mình sang cái giường phía trước, tiến từng bước một đi tới đầu giường.
A, anh Huy kia rồi… Ủa anh Huy đang ngủ sao? Cô bé đảo mắt nhìn anh Huy rồi sang mẹ anh Huy, đôi mày nhíu chặt ra chiều suy t.ư lắm. Anh Huy ngủ… Dì cầm tay anh Huy khóc… Anh Huy vẫn không tỉnh…. Tại sao anh Huy vẫn không tỉnh nhỉ?...
Bỗng nhiên, cô bé nghĩ ra cái gì, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đang khóc. Một giây, hai giây, ba giây… cô bé con đột ngột ào vào ôm lấy mẹ của Anh Huy, cất giọng lanh lảnh: “Dì ơi, dì đừng khóc nữa. Anh Huy sẽ đi với ông già Noel thôi. Anh Huy thật hư không chịu nói với dì. Dì đừng khóc nữa… con hứa với anh Huy rồi, khi nào anh ấy đi mà không kịp báo với dì, con sẽ nói cho dì…. Dì đừng khóc nữa nha dì.” Cô bé vừa nói, vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xanh tím lau từng gịot nước mắt, từng giọt nước mắt của bà, còn tỉ mỉ vén cả những sợi tóc bê bết trên mặt. Nước mắt rơi đến đâu, cô bé con liền lau đến đó.
Lúc bấy giờ, mẹ của cô bé đã thấy cô, toan chạy lại ôm cô, nhưng khi nghe lời nói của con gái, cô khựng lại nhìn con, đứng nguyên chỗ cũ.
Người mẹ sửng sốt nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Cô bé thấy thế vội vội vàng vàng nói liên thanh: “Con nói thật mà… Dì đừng khóc nữa. Hôm qua anh Huy nói với con anh ấy có lẽ sẽ đi với ông già Noel rồi, vì không biết khi nào nên không báo cho dì. Anh bảo khi nào dì khóc thì con có trách nhiệm báo tin, dì buồn in ít thôi. Dì không tin hả? Anh Huy có ghi trong này nè!!!” Cô bé nói hết, tay chân luống cuống lấy ra từ trong đôi tất màu xanh da trời kia đưa lên trước mặt người mẹ. “Đây nè dì. Con đọc cho dì nghe nhé.”
Cô bé con bảy tuổi cất giọng trong trẻo non nớt đọc lại từng chữ mà cậu bé tám tuổi ghi lại.
“Gửi ông già nô en,
Con là Huy, 8 tuổi.
Cả tháng nay con rất ngoan, bác sĩ bảo con sẽ được ông tặng quà.
Ông ơi, con biết mình sắp đi đến nơi thật xa… thật xa…, nơi mà con không biết.
Nếu vậy mẹ con sẽ buồn buồn lắm. Con yêu mẹ nhiều lắm! Con muốn mẹ sống thật vui.
Ông ơi, con không cần quà. Con chỉ ước đến khi con đi, ông cho con theo ông nhé, ông nhé!!!
Con hứa sẽ ngoan mà, sẽ cùng ông phát quà cho những bạn nhỏ nữa….
Như thế cứ mùa Giáng sinh, con có thể theo ông sẵn tiện ghé thăm mẹ rồi.
Mẹ sẽ không buồn, không khóc nhiều nữa!
Con cảm ơn ông nhiều lắm.
Nguyễn Hòa Huy, P305, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện A”
Cô bé con đọc xong, bỏ lá thư vào lại trong tất, đưa đến tay của người mẹ. Xong xuôi, cô nhóc đưa hai tay nhỏ bé của mình ôm lấy khuôn mặt gầy của người mẹ. “Dì thấy chưa. Anh Huy rất ngoan, rất tốt, sẽ theo ông già Noel thôi, hàng năm sẽ đến thăm dì mà. Dì đừng khóc nhiều, buồn nhiều nữa, nếu không… anh Huy sẽ buồn lắm đấy.”
Người mẹ nắm chặt đôi tất, nghe những lời non nớt ngây thơ của cô bé, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô bé con. Cô bé con này cũng là một bệnh nhi trong khoa này…
Người mẹ đột nhiên ôm chầm lấy, giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều: “Ừ, dì… sẽ như thế… dì sẽ như thế…”
Người mẹ buông cô bé con ra, nhìn con trai bé bỏng lần cuối, hôn lên mặt bé lần cuối, thì thầm vào tai bé: “Mẹ hứa, mẹ sẽ sống thật tốt. Con đi bình an nhé, con yêu”. Giọt nước mắt từ khóe mắt người mẹ rơi trượt lên khóe mắt của con…
Mẹ của cô bé con tiến lại ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên má của cô bé con: “Con yêu, mẹ yêu con…”
Cô bé mỉm cười hôn lại: “Con cũng yêu mẹ…”
Ngoài đại sảnh, một làn gió như có như không thổi qua, cây Noel khẽ lay động…
Bên ngoài, chuông nhà thờ đâu đó vang lên.
Kính… Cong… Kính… Kong…
Hòa chung không khí Noel, tại khoa Ung bướu của Bệnh viện A khắp các dãy tường hành lang xanh da trời đều đã được điểm xuyết thêm những hình ảnh những chú tuần lộc kéo một chiếc xe đầy ắp quà ngộ nghĩnh. Tại đại sảnh của khoa, nơi dành cho bệnh nhân nhi sinh họat, cây thông noel cao chừng 2 mét, chễm chệ đứng đó, trên từng nhánh cây treo lủng lẳng những đồ vật: ngôi sao, ông già noel nho nhỏ, hộp quà linh tinh, nhưng nhiều nhất vẫn là những cánh hạc đủ màu sắc cùng với những chiếc tất trắng nhỏ bằng một nắm tay, nhìn vô cùng thích mắt.
Từ phòng bệnh bên mé cầu thang, một cậu bé mặc áo bệnh nhân chừng bảy tuổi kéo tay một người phụ nữ đứng tuổi đi tới trước cây Noel. Cậu hí ha hí hửng đưa bàn tay đang đặt kim luồn của mình chỉ chỉ vào bít tất màu xanh dương: “Mẹ nhìn kìa, cái đó là của con đấy. Con bỏ điều ước vào trong đó rồi. Ông già Noel sẽ đáp ứng điều ước của con phải không mẹ?” Nói rồi, cậu giương đôi mắt chờ mong nhìn mẹ mình.
Người mẹ nở nụ cười yêu thương, xoa xoa mặt cậu: “Tất nhiên rồi, con trai. Tối nay, chờ khi tất cả chúng ta đều ngủ ông già Noel sẽ biến điều ước của con thành sự thật.”
Cậu bé vỗ tay hoan hô, mắt lấp lánh: “Woa, thế thì tuyệt quá. Như thế con sẽ không cần lo nữa.”
Chín giờ tối,
Sau khi ăn vội bữa tối, người mẹ trở lại phòng, ngồi xuống bên giường con trai, người mẹ âu yếm vuốt ve từng đường nét mặt cậu bé đang nhắm mắt trên giường. Thế mà bảo thức đợi ông già Noel đấy, nhớ lại câu nói hùng hồn của cậu bé, người mẹ bật cười. Từ khi chồng qua đời, con trai là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời này của bà. Khi ánh nhìn chạm đến những vết tím in trên làn da tái nhợt nơi cánh tay của cậu, nỗi đau đớn như muôn ngàn vết dao cắt vào tim lần nữa lại dâng lên. Kể từ lúc phát hiện ra con trai mình mắc căn bệnh ung thư quái ác phải nhập viện điều trị, lần đặt lại kim luồn này không biết đã là lần thứ mấy… Cảnh cậu con trai nhỏ bé của mình cắn răng chịu đau, nhất quyết không rên la một tiếng như đang diễn ra trước mắt, đôi mắt hằn vết thời gian lại rơm rớm nước. Nếu có thể, bà chỉ mong có thể chịu đựng sự đau đớn này thay cho con.
Bàn tay bà lần nữa dời vị trí lên khuôn mặt gầy gò của cậu, chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh giống bà như đúc một lần lại một lần. Bỗng nhiên, bàn tay bà dừng lại, khẽ run… Hơi thở của cậu… Trái tim bà đập bình bịch…, bà hốt ha hốt hoảng lay cậu: “Huy, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi con… Huy… Huy”, cậu vẫn nằm đó không chút động tĩnh. Ba bốn người nhà giường bên cạnh bị tiếng gọi to gấp gáp đánh thức, vội vàng đến xem, thấy tình hình không ổn, vội vã vừa chạy vừa la lớn: “Bác sĩ, cấp cứu! Bác sĩ!!...” Tiếng la khẩn trương vang vọng khắp không gian, phá tan sự yên bình hiếm hoi… Đêm nay đã là Noel…
Chín giờ năm phút tối,
Trên hành lang, tiếng bước chân gấp gáp chạy đi chạy lại, tiếng xe kéo vội vã xé rách màn đêm. Căn phòng chỉ mấy phút trước còn tĩnh lặng, bây giờ bị lấp đầy bởi âm thanh của máy monitor bíp… bíp… bíp cùng với tiếng chỉ đạo không ngừng của bác sĩ.
“Bác sĩ, huyết áp vẫn đang tụt…”
“Cho Andrenalin(1). Tiếp tục ép tim… “
“Bác sĩ, Sp02(2) vẫn tiếp tục giảm…”
“Chuẩn bị đặt nội khí quản…”
…
Không khí căng như dây đàn….
Một phút…
Hai phút…
Người mẹ nước mắt tuôn rơi như mưa, bấu víu vào cửa phòng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Mười phút…
Mười lăm phút…
Cơ thể bà lung lay chực đổ, nhìn bóng con trai thấp thoáng qua những áo choàng trắng. Thật nhỏ bé… mỏng manh…. Con trai của mẹ… Con trai của mẹ…
Hai mươi phút…
Hai mươi lăm phút…
Tiếng bíp… bíp… càng lúc càng nhanh….
“Bác sĩ…”
“Lại lần nữa…”
Người mẹ ngã phịch xuống đất, rồi lảo đảo đứng lên, chực chạy vào phòng. Những người khác vội cản bà lại. Bà vùng mạnh nhưng từng gram sức lực trong bà đã cạn kiệt theo dòng chảy của thời gian… Bà khóc nấc lên, bà vùng vẫy, bà cầu xin… nhưng tất cả đều vô nghĩa… Bà đang chứng kiến sự sống của con trai đang dần trôi đi từng chút từng chút một mà không thể làm được gì…
Bốn mươi lăm phút trôi qua…
B…i…….i……….p………
Vị bác sĩ già hai tay cầm kích điện nhìn màn hình monitor, trong đôi mắt sâu thẳm hằn đậm nỗi bất lực. Nhìn xuống gương mặt cậu bé non nớt, cậu bé mới sáng nay còn khoe với ông mình đã có thể ăn được đến một chén cơm với giọng tự hào. Cậu bé còn níu tay ông, líu lo mấy chữ “Merry Chirstmas” không tròn âm điệu… Bác sĩ chung quy vẫn không phải thần tiên… Ông nhắm đôi mắt mệt mỏi, thở dài, giọng nặng nề vang lên: “Bệnh nhân Nguyễn Hòa Huy, 7 tuổi, tử vong lúc hai mươi hai giờ năm mươi lăm phút ngày 24 tháng 12 năm 2014… Người nhà có thể vào…”
Người mẹ lã người trong tay của người nọ, được mọi người dìu vào trong. Khi hình bóng cậu con trai bé bỏng đi vào tầm mắt, người mẹ đổ ập người xuống bên giường, khóc nấc lên từng cơn, tiếng khóc tê tâm phế liệt cứ thế lan truyền trong cả căn phòng. Những người khác nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Họ như nhìn thấy trước tương lai của mình, của người thân của mình.
Cậu bé nằm trên giường, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay yên bình đặt bên người. Những dây truyền linh tinh đã được gỡ ra khỏi người cậu. Cậu nằm đó nhìn thóang qua như đang chìm vào giấc ngủ.
Đôi tay người mẹ ôm lấy con, đôi môi hôn lên trán, má, run rẩy nói: “Con trai ngoan của mẹ… Con không còn mẹ sống thế nào đây?”
Chín giờ mười phút tối,
Trong phòng bệnh ở cuối dãy, một cô bé con mặc bộ Pjjama màu hồng phấn giật mình thức giấc. Bé ngồi dậy, mở đôi mắt nhập nhèn tìm mẹ. Bé cất giọng nhỏ xíu gọi: “Mẹ ơi. Mẹ?” Ồ, mẹ bé đi dâu rồi nhỉ? Bé nhìn quanh… Ớ mọi người cũng đâu cả rồi?
Bé ngẫm nghĩ rồi quyết định cẩn thận từng bước rời giường. Vừa đi cô bé vừa hưng phấn: Bé rất ngoan nhé, không thấy mẹ cũng không khóc còn biết đi tìm mẹ nữa đó.
Cô bé con cứ thế tự tin ra khỏi phòng, cái đầu nhỏ xíu đang trùm mũ tròn hình con gấu lúc lắc nhìn bên này một tý, ngó bên kia một chút.
Sau đó cô bé con bị thu hút bởi tiếng là lạ phát ra từ căn phòng tít phía trên. Cô bé mở to mắt, đi về phía căn phòng. Khi đi ngang qua chỗ cây thông Noel, cô bévô tình nhìn thấy chiếc tất xanh dương đơn độc treo trên cành thông. Cô bé tiến tới a lên: “Cái này không phải của anh Huy à? Sao không lấy treo tại giường đi nhỉ? Thế này sao mà nhận được quà từ ông già Noel chứ. Bé phải lấy đem đến cho anh Huy mới được”. Cô bé gật đầu mạnh đầy đắc ý, vươn đôi tay nhỏ của mình cẩn thận tháo chiếc tất xuống, ôm vào người tiếp tục đi.
Đến nơi, cô bé ghé đầu nhìn vào. Woa, thật là đông người… Bé con chầm chậm đi vào phòng nheo mắt tìm mẹ. Mọi người trong căn phòng đang chìm đắm trong tình cảnh của riêng mình, không ai chú ý đến bé cả. Luồn qua từng người, cuối cùng cô bé cũng tìm được mẹ. Cô bé con phấn khởi đi lại gần mẹ. Mẹ cô đang đứng gần tủ đầu giường, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Mẹ đang nhìn gì vậy? Cô bé chưa kịp thắc mắc xong, tiếng khóc nấc lên thu hút bé, bé nghiêng đầu nhìn sang.
Đập vào mắt cô bé là hình ảnh của một người đang khóc. Đó là mẹ của anh Huy mà? Sao dì ấy lại khóc? Thế anh Huy đâu rồi? Cô bé tạm thời dời sự chú ý từ mẹ mình sang cái giường phía trước, tiến từng bước một đi tới đầu giường.
A, anh Huy kia rồi… Ủa anh Huy đang ngủ sao? Cô bé đảo mắt nhìn anh Huy rồi sang mẹ anh Huy, đôi mày nhíu chặt ra chiều suy t.ư lắm. Anh Huy ngủ… Dì cầm tay anh Huy khóc… Anh Huy vẫn không tỉnh…. Tại sao anh Huy vẫn không tỉnh nhỉ?...
Bỗng nhiên, cô bé nghĩ ra cái gì, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đang khóc. Một giây, hai giây, ba giây… cô bé con đột ngột ào vào ôm lấy mẹ của Anh Huy, cất giọng lanh lảnh: “Dì ơi, dì đừng khóc nữa. Anh Huy sẽ đi với ông già Noel thôi. Anh Huy thật hư không chịu nói với dì. Dì đừng khóc nữa… con hứa với anh Huy rồi, khi nào anh ấy đi mà không kịp báo với dì, con sẽ nói cho dì…. Dì đừng khóc nữa nha dì.” Cô bé vừa nói, vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xanh tím lau từng gịot nước mắt, từng giọt nước mắt của bà, còn tỉ mỉ vén cả những sợi tóc bê bết trên mặt. Nước mắt rơi đến đâu, cô bé con liền lau đến đó.
Lúc bấy giờ, mẹ của cô bé đã thấy cô, toan chạy lại ôm cô, nhưng khi nghe lời nói của con gái, cô khựng lại nhìn con, đứng nguyên chỗ cũ.
Người mẹ sửng sốt nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Cô bé thấy thế vội vội vàng vàng nói liên thanh: “Con nói thật mà… Dì đừng khóc nữa. Hôm qua anh Huy nói với con anh ấy có lẽ sẽ đi với ông già Noel rồi, vì không biết khi nào nên không báo cho dì. Anh bảo khi nào dì khóc thì con có trách nhiệm báo tin, dì buồn in ít thôi. Dì không tin hả? Anh Huy có ghi trong này nè!!!” Cô bé nói hết, tay chân luống cuống lấy ra từ trong đôi tất màu xanh da trời kia đưa lên trước mặt người mẹ. “Đây nè dì. Con đọc cho dì nghe nhé.”
Cô bé con bảy tuổi cất giọng trong trẻo non nớt đọc lại từng chữ mà cậu bé tám tuổi ghi lại.
“Gửi ông già nô en,
Con là Huy, 8 tuổi.
Cả tháng nay con rất ngoan, bác sĩ bảo con sẽ được ông tặng quà.
Ông ơi, con biết mình sắp đi đến nơi thật xa… thật xa…, nơi mà con không biết.
Nếu vậy mẹ con sẽ buồn buồn lắm. Con yêu mẹ nhiều lắm! Con muốn mẹ sống thật vui.
Ông ơi, con không cần quà. Con chỉ ước đến khi con đi, ông cho con theo ông nhé, ông nhé!!!
Con hứa sẽ ngoan mà, sẽ cùng ông phát quà cho những bạn nhỏ nữa….
Như thế cứ mùa Giáng sinh, con có thể theo ông sẵn tiện ghé thăm mẹ rồi.
Mẹ sẽ không buồn, không khóc nhiều nữa!
Con cảm ơn ông nhiều lắm.
Nguyễn Hòa Huy, P305, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện A”
Cô bé con đọc xong, bỏ lá thư vào lại trong tất, đưa đến tay của người mẹ. Xong xuôi, cô nhóc đưa hai tay nhỏ bé của mình ôm lấy khuôn mặt gầy của người mẹ. “Dì thấy chưa. Anh Huy rất ngoan, rất tốt, sẽ theo ông già Noel thôi, hàng năm sẽ đến thăm dì mà. Dì đừng khóc nhiều, buồn nhiều nữa, nếu không… anh Huy sẽ buồn lắm đấy.”
Người mẹ nắm chặt đôi tất, nghe những lời non nớt ngây thơ của cô bé, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô bé con. Cô bé con này cũng là một bệnh nhi trong khoa này…
Người mẹ đột nhiên ôm chầm lấy, giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều: “Ừ, dì… sẽ như thế… dì sẽ như thế…”
Người mẹ buông cô bé con ra, nhìn con trai bé bỏng lần cuối, hôn lên mặt bé lần cuối, thì thầm vào tai bé: “Mẹ hứa, mẹ sẽ sống thật tốt. Con đi bình an nhé, con yêu”. Giọt nước mắt từ khóe mắt người mẹ rơi trượt lên khóe mắt của con…
Mẹ của cô bé con tiến lại ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên má của cô bé con: “Con yêu, mẹ yêu con…”
Cô bé mỉm cười hôn lại: “Con cũng yêu mẹ…”
Ngoài đại sảnh, một làn gió như có như không thổi qua, cây Noel khẽ lay động…
Bên ngoài, chuông nhà thờ đâu đó vang lên.
Kính… Cong… Kính… Kong…
----- Hết -----
Khánh Hòa, ngày 19 thán 12 năm 2015
________________________________*Chú thích:
1. Andrenalin: một loại thuốc thường sử dụng trong cấp cứu ngừng tim, hồi sức tích cực.
2. SpO2: độ bảo hòa oxy trong máu. Khi chỉ số này dưới mức bình thường biểu đạt tình trạng cơ thể thiếu oxy (<92%).
** Lưu ý: Trong câu chuyện một vài chỗ, tiểu nữ dựa trên kiến thức eo hẹp của mình viết ra, có thể sẽ không đúng với thực tế.
Last edited: