Kết Thúc - Bắt Đầu

Bạn thích tập truyện này chứ?

  • Thích

    Votes: 4 100,0%
  • Tạm được

    Votes: 0 0,0%
  • Không thích

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    4

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[Tập truyện ngắn] Kết Thúc - Bắt Đầu
Tác giả: Mafia
Thể loại: truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com

Góp ý


Ngày 24 tháng 12, Bảy giờ tối

Hòa chung không khí Noel, tại khoa Ung bướu của Bệnh viện A khắp các dãy tường hành lang xanh da trời đều đã được điểm xuyết thêm những hình ảnh những chú tuần lộc kéo một chiếc xe đầy ắp quà ngộ nghĩnh. Tại đại sảnh của khoa, nơi dành cho bệnh nhân nhi sinh họat, cây thông noel cao chừng 2 mét, chễm chệ đứng đó, trên từng nhánh cây treo lủng lẳng những đồ vật: ngôi sao, ông già noel nho nhỏ, hộp quà linh tinh, nhưng nhiều nhất vẫn là những cánh hạc đủ màu sắc cùng với những chiếc tất trắng nhỏ bằng một nắm tay, nhìn vô cùng thích mắt.

Từ phòng bệnh bên mé cầu thang, một cậu bé mặc áo bệnh nhân chừng bảy tuổi kéo tay một người phụ nữ đứng tuổi đi tới trước cây Noel. Cậu hí ha hí hửng đưa bàn tay đang đặt kim luồn của mình chỉ chỉ vào bít tất màu xanh dương: “Mẹ nhìn kìa, cái đó là của con đấy. Con bỏ điều ước vào trong đó rồi. Ông già Noel sẽ đáp ứng điều ước của con phải không mẹ?” Nói rồi, cậu giương đôi mắt chờ mong nhìn mẹ mình.

Người mẹ nở nụ cười yêu thương, xoa xoa mặt cậu: “Tất nhiên rồi, con trai. Tối nay, chờ khi tất cả chúng ta đều ngủ ông già Noel sẽ biến điều ước của con thành sự thật.”

Cậu bé vỗ tay hoan hô, mắt lấp lánh: “Woa, thế thì tuyệt quá. Như thế con sẽ không cần lo nữa.”


Chín giờ tối,


Sau khi ăn vội bữa tối, người mẹ trở lại phòng, ngồi xuống bên giường con trai, người mẹ âu yếm vuốt ve từng đường nét mặt cậu bé đang nhắm mắt trên giường. Thế mà bảo thức đợi ông già Noel đấy, nhớ lại câu nói hùng hồn của cậu bé, người mẹ bật cười. Từ khi chồng qua đời, con trai là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời này của bà. Khi ánh nhìn chạm đến những vết tím in trên làn da tái nhợt nơi cánh tay của cậu, nỗi đau đớn như muôn ngàn vết dao cắt vào tim lần nữa lại dâng lên. Kể từ lúc phát hiện ra con trai mình mắc căn bệnh ung thư quái ác phải nhập viện điều trị, lần đặt lại kim luồn này không biết đã là lần thứ mấy… Cảnh cậu con trai nhỏ bé của mình cắn răng chịu đau, nhất quyết không rên la một tiếng như đang diễn ra trước mắt, đôi mắt hằn vết thời gian lại rơm rớm nước. Nếu có thể, bà chỉ mong có thể chịu đựng sự đau đớn này thay cho con.


Bàn tay bà lần nữa dời vị trí lên khuôn mặt gầy gò của cậu, chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh giống bà như đúc một lần lại một lần. Bỗng nhiên, bàn tay bà dừng lại, khẽ run… Hơi thở của cậu… Trái tim bà đập bình bịch…, bà hốt ha hốt hoảng lay cậu: “Huy, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi con… Huy… Huy”, cậu vẫn nằm đó không chút động tĩnh. Ba bốn người nhà giường bên cạnh bị tiếng gọi to gấp gáp đánh thức, vội vàng đến xem, thấy tình hình không ổn, vội vã vừa chạy vừa la lớn: “Bác sĩ, cấp cứu! Bác sĩ!!...” Tiếng la khẩn trương vang vọng khắp không gian, phá tan sự yên bình hiếm hoi… Đêm nay đã là Noel…

Chín giờ năm phút tối,

Trên hành lang, tiếng bước chân gấp gáp chạy đi chạy lại, tiếng xe kéo vội vã xé rách màn đêm. Căn phòng chỉ mấy phút trước còn tĩnh lặng, bây giờ bị lấp đầy bởi âm thanh của máy monitor bíp… bíp… bíp cùng với tiếng chỉ đạo không ngừng của bác sĩ.

“Bác sĩ, huyết áp vẫn đang tụt…”

“Cho Andrenalin(1). Tiếp tục ép tim… “

“Bác sĩ, Sp02(2) vẫn tiếp tục giảm…”

“Chuẩn bị đặt nội khí quản…”



Không khí căng như dây đàn….

Một phút…

Hai phút…

Người mẹ nước mắt tuôn rơi như mưa, bấu víu vào cửa phòng. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Mười phút…

Mười lăm phút…

Cơ thể bà lung lay chực đổ, nhìn bóng con trai thấp thoáng qua những áo choàng trắng. Thật nhỏ bé… mỏng manh…. Con trai của mẹ… Con trai của mẹ…

Hai mươi phút…

Hai mươi lăm phút…

Tiếng bíp… bíp… càng lúc càng nhanh….

“Bác sĩ…”

“Lại lần nữa…”

Người mẹ ngã phịch xuống đất, rồi lảo đảo đứng lên, chực chạy vào phòng. Những người khác vội cản bà lại. Bà vùng mạnh nhưng từng gram sức lực trong bà đã cạn kiệt theo dòng chảy của thời gian… Bà khóc nấc lên, bà vùng vẫy, bà cầu xin… nhưng tất cả đều vô nghĩa… Bà đang chứng kiến sự sống của con trai đang dần trôi đi từng chút từng chút một mà không thể làm được gì…

Bốn mươi lăm phút trôi qua…

B…i…….i……….p………

Vị bác sĩ già hai tay cầm kích điện nhìn màn hình monitor, trong đôi mắt sâu thẳm hằn đậm nỗi bất lực. Nhìn xuống gương mặt cậu bé non nớt, cậu bé mới sáng nay còn khoe với ông mình đã có thể ăn được đến một chén cơm với giọng tự hào. Cậu bé còn níu tay ông, líu lo mấy chữ “Merry Chirstmas” không tròn âm điệu… Bác sĩ chung quy vẫn không phải thần tiên… Ông nhắm đôi mắt mệt mỏi, thở dài, giọng nặng nề vang lên: “Bệnh nhân Nguyễn Hòa Huy, 7 tuổi, tử vong lúc hai mươi hai giờ năm mươi lăm phút ngày 24 tháng 12 năm 2014… Người nhà có thể vào…”

Người mẹ lã người trong tay của người nọ, được mọi người dìu vào trong. Khi hình bóng cậu con trai bé bỏng đi vào tầm mắt, người mẹ đổ ập người xuống bên giường, khóc nấc lên từng cơn, tiếng khóc tê tâm phế liệt cứ thế lan truyền trong cả căn phòng. Những người khác nhìn thấy cảnh này, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Họ như nhìn thấy trước tương lai của mình, của người thân của mình.

Cậu bé nằm trên giường, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay yên bình đặt bên người. Những dây truyền linh tinh đã được gỡ ra khỏi người cậu. Cậu nằm đó nhìn thóang qua như đang chìm vào giấc ngủ.

Đôi tay người mẹ ôm lấy con, đôi môi hôn lên trán, má, run rẩy nói: “Con trai ngoan của mẹ… Con không còn mẹ sống thế nào đây?”

Chín giờ mười phút tối,

Trong phòng bệnh ở cuối dãy, một cô bé con mặc bộ Pjjama màu hồng phấn giật mình thức giấc. Bé ngồi dậy, mở đôi mắt nhập nhèn tìm mẹ. Bé cất giọng nhỏ xíu gọi: “Mẹ ơi. Mẹ?” Ồ, mẹ bé đi dâu rồi nhỉ? Bé nhìn quanh… Ớ mọi người cũng đâu cả rồi?

Bé ngẫm nghĩ rồi quyết định cẩn thận từng bước rời giường. Vừa đi cô bé vừa hưng phấn: Bé rất ngoan nhé, không thấy mẹ cũng không khóc còn biết đi tìm mẹ nữa đó.

Cô bé con cứ thế tự tin ra khỏi phòng, cái đầu nhỏ xíu đang trùm mũ tròn hình con gấu lúc lắc nhìn bên này một tý, ngó bên kia một chút.

Sau đó cô bé con bị thu hút bởi tiếng là lạ phát ra từ căn phòng tít phía trên. Cô bé mở to mắt, đi về phía căn phòng. Khi đi ngang qua chỗ cây thông Noel, cô bévô tình nhìn thấy chiếc tất xanh dương đơn độc treo trên cành thông. Cô bé tiến tới a lên: “Cái này không phải của anh Huy à? Sao không lấy treo tại giường đi nhỉ? Thế này sao mà nhận được quà từ ông già Noel chứ. Bé phải lấy đem đến cho anh Huy mới được”. Cô bé gật đầu mạnh đầy đắc ý, vươn đôi tay nhỏ của mình cẩn thận tháo chiếc tất xuống, ôm vào người tiếp tục đi.

Đến nơi, cô bé ghé đầu nhìn vào. Woa, thật là đông người… Bé con chầm chậm đi vào phòng nheo mắt tìm mẹ. Mọi người trong căn phòng đang chìm đắm trong tình cảnh của riêng mình, không ai chú ý đến bé cả. Luồn qua từng người, cuối cùng cô bé cũng tìm được mẹ. Cô bé con phấn khởi đi lại gần mẹ. Mẹ cô đang đứng gần tủ đầu giường, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Mẹ đang nhìn gì vậy? Cô bé chưa kịp thắc mắc xong, tiếng khóc nấc lên thu hút bé, bé nghiêng đầu nhìn sang.

Đập vào mắt cô bé là hình ảnh của một người đang khóc. Đó là mẹ của anh Huy mà? Sao dì ấy lại khóc? Thế anh Huy đâu rồi? Cô bé tạm thời dời sự chú ý từ mẹ mình sang cái giường phía trước, tiến từng bước một đi tới đầu giường.

A, anh Huy kia rồi… Ủa anh Huy đang ngủ sao? Cô bé đảo mắt nhìn anh Huy rồi sang mẹ anh Huy, đôi mày nhíu chặt ra chiều suy t.ư lắm. Anh Huy ngủ… Dì cầm tay anh Huy khóc… Anh Huy vẫn không tỉnh…. Tại sao anh Huy vẫn không tỉnh nhỉ?...

Bỗng nhiên, cô bé nghĩ ra cái gì, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đang khóc. Một giây, hai giây, ba giây… cô bé con đột ngột ào vào ôm lấy mẹ của Anh Huy, cất giọng lanh lảnh: “Dì ơi, dì đừng khóc nữa. Anh Huy sẽ đi với ông già Noel thôi. Anh Huy thật hư không chịu nói với dì. Dì đừng khóc nữa… con hứa với anh Huy rồi, khi nào anh ấy đi mà không kịp báo với dì, con sẽ nói cho dì…. Dì đừng khóc nữa nha dì.” Cô bé vừa nói, vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xanh tím lau từng gịot nước mắt, từng giọt nước mắt của bà, còn tỉ mỉ vén cả những sợi tóc bê bết trên mặt. Nước mắt rơi đến đâu, cô bé con liền lau đến đó.

Lúc bấy giờ, mẹ của cô bé đã thấy cô, toan chạy lại ôm cô, nhưng khi nghe lời nói của con gái, cô khựng lại nhìn con, đứng nguyên chỗ cũ.

Người mẹ sửng sốt nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, nước mắt lại tuôn ra như mưa. Cô bé thấy thế vội vội vàng vàng nói liên thanh: “Con nói thật mà… Dì đừng khóc nữa. Hôm qua anh Huy nói với con anh ấy có lẽ sẽ đi với ông già Noel rồi, vì không biết khi nào nên không báo cho dì. Anh bảo khi nào dì khóc thì con có trách nhiệm báo tin, dì buồn in ít thôi. Dì không tin hả? Anh Huy có ghi trong này nè!!!” Cô bé nói hết, tay chân luống cuống lấy ra từ trong đôi tất màu xanh da trời kia đưa lên trước mặt người mẹ. “Đây nè dì. Con đọc cho dì nghe nhé.”

Cô bé con bảy tuổi cất giọng trong trẻo non nớt đọc lại từng chữ mà cậu bé tám tuổi ghi lại.

“Gửi ông già nô en,

Con là Huy, 8 tuổi.

Cả tháng nay con rất ngoan, bác sĩ bảo con sẽ được ông tặng quà.

Ông ơi, con biết mình sắp đi đến nơi thật xa… thật xa…, nơi mà con không biết.

Nếu vậy mẹ con sẽ buồn buồn lắm. Con yêu mẹ nhiều lắm! Con muốn mẹ sống thật vui.

Ông ơi, con không cần quà. Con chỉ ước đến khi con đi, ông cho con theo ông nhé, ông nhé!!!

Con hứa sẽ ngoan mà, sẽ cùng ông phát quà cho những bạn nhỏ nữa….

Như thế cứ mùa Giáng sinh, con có thể theo ông sẵn tiện ghé thăm mẹ rồi.

Mẹ sẽ không buồn, không khóc nhiều nữa!

Con cảm ơn ông nhiều lắm.

Nguyễn Hòa Huy, P305, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện A”

Cô bé con đọc xong, bỏ lá thư vào lại trong tất, đưa đến tay của người mẹ. Xong xuôi, cô nhóc đưa hai tay nhỏ bé của mình ôm lấy khuôn mặt gầy của người mẹ. “Dì thấy chưa. Anh Huy rất ngoan, rất tốt, sẽ theo ông già Noel thôi, hàng năm sẽ đến thăm dì mà. Dì đừng khóc nhiều, buồn nhiều nữa, nếu không… anh Huy sẽ buồn lắm đấy.”

Người mẹ nắm chặt đôi tất, nghe những lời non nớt ngây thơ của cô bé, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô bé con. Cô bé con này cũng là một bệnh nhi trong khoa này…

Người mẹ đột nhiên ôm chầm lấy, giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều: “Ừ, dì… sẽ như thế… dì sẽ như thế…”

Người mẹ buông cô bé con ra, nhìn con trai bé bỏng lần cuối, hôn lên mặt bé lần cuối, thì thầm vào tai bé: “Mẹ hứa, mẹ sẽ sống thật tốt. Con đi bình an nhé, con yêu”. Giọt nước mắt từ khóe mắt người mẹ rơi trượt lên khóe mắt của con…

Mẹ của cô bé con tiến lại ôm cô bé vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên má của cô bé con: “Con yêu, mẹ yêu con…”

Cô bé mỉm cười hôn lại: “Con cũng yêu mẹ…”

Ngoài đại sảnh, một làn gió như có như không thổi qua, cây Noel khẽ lay động…

Bên ngoài, chuông nhà thờ đâu đó vang lên.

Kính… Cong… Kính… Kong…
----- Hết -----
Khánh Hòa, ngày 19 thán 12 năm 2015
________________________________
*Chú thích:

1. Andrenalin: một loại thuốc thường sử dụng trong cấp cứu ngừng tim, hồi sức tích cực.

2. SpO2: độ bảo hòa oxy trong máu. Khi chỉ số này dưới mức bình thường biểu đạt tình trạng cơ thể thiếu oxy (<92%).

** Lưu ý: Trong câu chuyện một vài chỗ, tiểu nữ dựa trên kiến thức eo hẹp của mình viết ra, có thể sẽ không đúng với thực tế.
 
Last edited:

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trời còn chưa tối hẳn, trên đường phố những ngọn đèn đủ màu sắc bắt ngang qua không trung đồng loạt sáng lên, chớp nhánh trong những điệu nhạc mừng Giáng Sinh len ra từ khắp ngõ ngách đường phố.

Một mùa Noel nữa đã tới.

Bảy giờ tối, tại một khu trọ trong một con ngõ gần trường đại học, một cô gái dáng người cao gầy lọ dọ bước ra khỏi từ một căn phòng độc nhất còn sáng đèn bên mé cầu thang.

Vừa mở cửa, cơn gió lạnh thình lình ập vào mặt làm cô rùng mình một cái. Cô vừa khóa cửa vừa hấp hấp chiếc mũi đã đỏ ửng lên, có một nỗi xúc động muốn xông lại vào nhà chui rút trong ổ chăn ấm áp của mình đánh một giấc cho đến sáng. Dường như cảm ứng với ý nghĩ lười nhác của chủ nhân, chiếc điện thọai Nokia 1080 cũ kĩ trong túi áo rung lên, lập tức một trích đoạn Sonat Ánh Trăng vang lên. Cô đưa tay lấy ra, khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, bĩu môi. Thật là linh mà!

Cô hắng giọng, bấm nút nghe: “Alô, nghe nè ú! Ờ, mới ra khỏi nhà thôi”. Vừa dứt lời, một tiếng hét từ trong điện thọai thóat ra. Cô vội đưa điện thoại ra xa một chút, tránh cho lỗ tai thân yêu của mình bị tra tấn. Tiếp đó cô cười hì hì làm giọng đáng thương nói vào điện thoại: “Người ta chỉ ra khỏi nhà trễ có nửa tiếng thôi mà… Bạn hiền, mi cũng biết rồi đó, người ta sợ lạnh mà! Yên tâm, yên tâm, sẽ đến nhanh nhất có thể! Chỗ cũ đúng không? Ừ, vậy cúp máy đây”

Cô cúp điện thoại, đưa tay kéo lại vạt áo khoác vừa đi xuống cầu thang vừa làu bà làu bàu: “Đi chơi với đồng nghiệp còn kéo theo mình làm gì không biết…” Nhớ đến giọng điệu của đứa bạn thân lâu năm, cô chỉ biết lắc đầu cam chịu. Thôi, hôm nay ra đường cũng tốt.

Cô chậm chạp rảo bước ra khỏi khu hẻm, đi dọc theo hành lang dành cho người đi bộ. Noel năm nay thật ra cũng không lạnh bao nhiêu,chỉ là thân thể cô không được tốt cứ đến mùa này là tay chân lạnh cóng. Mặc dù đã mang bao tay dày cộm nhưng cô vẫn theo thói quen chà sát đôi tay vào với nhau,hòa lẫn vào dòng người trên đường. Cô vừa đi vừa chớp chớp mắt thưởng thức những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ treo trên những cành cây, nhìn những cô cậu thanh niên tụm ba tụm bảy nhí nha nhí nhố tạo dáng chụp hình bên những cây thông Noel hay ông già Noel râu tóc bạc phơ. Cô bất chợt mỉm cười, Noel rồi đấy.

Chẳng mấy chốc, cô đã tới chỗ hẹn. Nhìn lên đồng hồ trung tâm thành phố, đã bảy rưỡi rồi cơ à. Cô nhăn mặt le lưỡi, bắt đầu nhìn đông ngó tây cố gắng trợn mắt tìm kiếm bóng dáng đứa bạn trong đám đông gần bờ hồ. Tiếng điện thoại trong túi áo lại lần nữa vang lên. Đến nhìn cũng lười, cô trực tiếp trả lời luôn: “Ê, đến rồi này, mi núp ở đâu thế hả? Hở? Sao cơ? Bạn trai về à? Đừng đùa nữa cô nương, đại gia ta mà phải đi làm bóng đèn á? Ừ… ừ… đi đi, nhớ mua quà bự bự về an ủi tâm hồn bé nhỏ của tao đó. Không thì biết tay nhé!!! Ờ, bye, Giáng Sinh vui vẻ.”

Cúp máy, cô nhìn chằm chằm vào màn hình một giây, hai giây, ba giây, rồi cảm thán: “Nay đâu bằng xưa. Không ngờ cũng có ngày gặp tình cảnh trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết. Thật là…”

Cô lắc lắc đầu, ấp hai tay sưởi ấm đôi má đã lạnh. Bây giờ tính sao đây? Chẳng lẽ về lại? Ài, biết thế mình cứ kiên quyết ở nhà giả chết có phải tốt hơn không! Thôi, lỡ rồi… kiếm chỗ ngồi một chút vậy.

Nghĩ là làm, cô tiến lại hàng ghế trông bên gốc cây liễu ngồi xuống.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới, cây liễu già khẽ xao động cành lá, những chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng phát ra từng đợt âm thanh vui tai. Cô ngồi đó, khẽ híp mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp, lắng tai nghe tiếng cười cười nói nói vọng lại trong không khí.

Ánh mắt lơ đãng của cô bất giác dừng lại trên người cặp đôi đang đứng ở bờ hồ gần đó. Đó là một đôi nam thanh nữ tú, chàng trai dáng vẻ thư sinh và cô gái gương mặt tròn dễ mến đang nắm tay nhau. Chàng trai nói câu gì đó khiến cô gái cười khúc khích, khóe miệng thấp thoáng lúm đồng tiền. Đột nhiên không biết từ nơi nào những lời nhạc “A thousand years” nhẹ nhàng cất lên trong không gian, đám cô nhóc cậu nhóc nhỏ tuổi trang phục như ông già Noel từ mọi phía tràn ra, trong tay là những ngọn nến nhanh chóng xếp thành hình trái tim bao quanh cô. Cô gái tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn một màn xảy ra trước mắt.

Chàng trai mỉm cười nhìn cô, đặt trên tay cô một nụ hôn, quỳ xuống nâng chiếc hộp nhỏ lên trước mặt cô. Cô gái đứng đó nhìn xuống chàng trai, trên mặt hàng loạt cảm xúc đang xen: ngỡ ngàng, vui sướng, rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Từ khi nào, quanh bọn họ đã xuất hiện thêm rất nhiều người.

Cô nhìn chăm chú vòng người đang dần nhiều lên quanh hai người, đôi mắt thấp thoáng ý cười, rồi tối lại trong phút chốc. Cô quay mặt sang hướng khác. Cô chợt nhận ra quanh mình đâu đâu cũng là những cặp đôi đang yêu nhau tay trong tay dạo phố. Cô bất chợt cười haha vài tiếng rồi im bặt.

Ngưỡng mộ sao? Mong muốn sao? Đúng… nhưng…

Giọng nói bực tức của cô bạn vang lên trong đầu: “Đừng có thốt ra cái câu ngưỡng mộ với tao nhá!! Mày nhìn lại mày đi, ngoài mặt lúc nào cũng biểu hiện đã quên hết rồi, mạnh miệng tìm người này người kia. Nhưng rồi thì sao hả? Mỗi lần có ai manh nha có ý với mày, mày lại chạy mất dép, lầm lầm lì lì nhét người ta vào danh sách đen, mà người ta có tội tình gì chứ. Im cho tao, hiện tại mày không có quyền ngôn luận. Tao nghe đủ cái lý do lý trấu của mày rồi!! Tao thấy cơ bản là mày chưa sẵn sàng!!”

Cô chợt thấy lạnh, cái lạnh buốt lan ra từ tim lan tỏa khắp cơ thể. Cô co người lại, không tiêu cự nhìn mặt nước tĩnh lặng trong hồ.

Lần đâu tiên trong suốt thời gian qua, cô bắt đầu thừa nhận sự thật. Có lẽ bạn cô nói đúng… Cô còn chưa sẵng sàng… Cô cứ tưởng mình có thể…

Cánh cửa kí ức kọt kẹt mở ra.

Anh là mối tình đầu của cô. Anh và cô từ quen ảo tiến đến ngoài đời thật. Là yêu xa, trong khoảng thời gian quen nhau một năm, cô và anh gặp nhau ba lần. Mỗi lần gặp nhau chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ. Tuy xa xôi, hai người cơ hồ chỉ có thể nghe tiếng nhau qua điện thoại, qua internet nhưng khoảng thời gian đó rất ngọt ngào. Tính ra so với những người quen xa khác, cô đã may mắn lắm.

Thế rồi, không biết sai ở chỗ nào? Là phía anh hay là phía cô? Đến bây giờ cô vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân vì sao. Chỉ là… cô dần dần không muốn nghe máy… dần dần không muốn nghe giọng kể lể, dỗ dành của anh, dần dần sợ… gặp anh.

Thời gian dần trôi, anh cũng phát hiện ra sự khác lạ của cô, anh chất vất nhưng cô không thể cho một lý do thích đáng. Đến một ngày anh cười cay nghiệt hỏi: “Em chơi chán rồi đúng không? Bây giờ muốn đá tôi chứ gì. Cô đừng mơ sẽ được như ý”. Lúc đó, cô sững sờ… suốt thời gian qua anh ấy nghĩ mình đang chơi đùa sao? Những điều mình khuyên nhủ anh ấy, những quan tâm, những lo lắng, những câu chuyện mình tâm sự với anh hóa ra đối với anh tất cả đều là đùa? Cô nhắm đôi mắt mệt mỏi... có lẽ, “Anh nghĩ sao cũng được, chúng ta chia tay đi.” Câu nói thốt ra rơi bịch vào không khí. Rất lâu rất lâu, giọng nói đầu dây bên kia vang lên: “Không bao giờ”.

Tút….tút… Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Bạn cùng phòng hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”. Cô cười cười: “Không, chia tay rồi!”.

Bạn cô trợn trừng mắt, bất động một giây rồi hét: “Mi điên à? Thời điểm này đi chia tay chia chân? Đầu óc mi bị sao vậy hả?”

Mặc kệ tiếng kêu gào của bạn, cô thả rơi điện thoại trên gối, cô không khóc, không nháo… bình tĩnh ngồi vào bàn học lấy sách vở ra ôn lại bài. Ngày mai là thi tốt nghiệp rồi. Bạn cô thấy vậy, chỉ lắc đầu, lẩm bẩm gì đó rồi cũng ngồi vào bàn.

Khuya hôm đó, cô cầm điện thoại xóa từng tin nhắn, xóa từng cuộc thoại gần một năm qua, xóa cả số anh, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống gối biến mất.

Đoạn thời gian sau, anh gọi liên tục vào máy cô, cô không nhận. Tin nhắn anh gửi đến cái nào, cô đọc xong xóa cái đó. Anh lại nhờ bạn bè anh gọi nói chuyện với cô, khuyên nhủ có, đáng thương có, thậm chí cả đe dọa, mắng nhiếc cũng có. Cô chỉ thờ ơ nghe xong rồi cúp, cho số đó vào danh sách đen. Cứ thế tiếp tục dây dưa đến nửa tháng, rồi bẵng một thời gian cô không còn nhận được tin tức gì của anh.

Vào một hôm, một số lạ gọi đến, cô do dự một chút rồi bắt máy. Là anh… Giọng anh say nhè, yếu đuối kể lại khoảng thời gian không có cô vừa qua… Giọng anh đượm buồn, bất lực, não nề. Anh có khóc sao?? Cô nhìn lên trần nhà, nước mắt tuôn trào thật lâu, thật lâu. Nhưng…

Đó là lần thứ hai cũng là lần cuối cô rơi nước mắt cho cuộc chia tay này. Kể từ đó trở đi, anh có gọi đến cỡ nào cô cứ mặc nó reo chán rồi thôi.

Sau khi chia tay trừ hai lần khóc đó, cô vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn cười đùa bình thường. Thỉnh thỏang mới nhớ đến anh. Làm gì có ai chia tay mà vẫn bình thường trong một thời gian ngắn như thế? Phải chăng như anh nói, cô chỉ đang chơi đùa? Đôi khi cô nghĩ có lẽ mình bị vô cảm với tình yêu.

Cho đến bây giờ, anh đã không còn liên lạc nữa. Có chăng thỉnh thoảng nhận một hai tin nhắn của anh hỏi thăm, nhưng cô đều lờ đi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ấy thế mà đã được một năm. Mối quan hệ đó dần chìm vào quá khứ. Nhìn bạn bè xung quanh cô đều có nơi có chốn để tựa vào, cô vô cùng hâm mộ. Cô nghĩ đến lúc bắt đầu mối quan hệ mới rồi. Thế rồi giống y lời bạn cô, mỗi khi có người muốn tiến thêm một bước, cô sẽ lập tức lùi lại trăm bước, im hơi lặng tiếng cắt đứt liên lạc.

Đến tận khi bạn cô mắng cô, cô mới nhận ra mối tình đầu đó đã để lại bóng ma trong cô… Mỗi lần cô quyết tâm tiến đến thì hình dáng anh xuất hiện. Và rồi cô lẫn trốn.

Bạn cô đã đúng cô chưa sẵn sàng. Cô sợ hãi bước chân vào mối quan hệ mới. Sợ sẽ lặp lại vết xe đổ, sợ đau… lần nữa. Chung quy cô là một kẻ hèn nhát!

Cô cười nhạo chính mình, có lẽ một người như cô thích hợp với sống một mình hơn.

Lại một cơn gió lạnh thổi tới, nhưng chẳng thu hút nỗi một chút chú ý nào từ cô gái ngồi tại hàng ghế bên gốc liễu. Cô gái ấy ngồi bất động như thể đang chìm sâu vào một không gian khác, tách biệt với thế giới ồn à, vui tươi ngoài kia.

Cô gái ấy không biết rằng cái dáng vẻ như tượng của cô kia vô tình thu hút sự chú ý của một người. À, nói đúng hơn là một cậu bé.

Cậu bé mặc quần áo ông già Noel, khoác một chiếc áo choàng đỏ, đầu đội nón phù thủy màu đỏ rộng vành rất to, tay cầm một cây đũa, tựa như cây đũa thần của các bà tiên, cũng đỏ nốt. Cậu cứ chốc chốc lượn hết lần này đến lần khác trước mặt cô, đôi mắt tròn xoe nhìn cô chằm chằm. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng…Càng lượn, đôi môi cậu càng mím chặt, mắt cậu càng mở to, mặt nhăn mày nhíu như ông cụ. Khi lượn đến vòng thứ mười, cậu bé mất hết kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ phăng phăng đến trước mặt cô. Hai tay mập mạp chống lên đùi cô, gương mặt cách cô chừng ba phân, nhìn thẳng vào mắt cô, miệng chu ra thổi phù một cái.

Cô giật bắn người, hoàn hồn. Trước mắt cô là một cậu bé gương mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng hồng đang chu ra, mắt chớp chớp nhìn cô. Lông mi dài thật. Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô khi đối diện với vị khách nhỏ xíu không biết đến từ phương nào.

Thấy cô nháy mắt nhìn mình, cậu bé chỉ đợi có thế, mở miệng nói một tràng: “Cô ơi, sao cô không để ý đến con vậy? Con đi qua đi lại 10 vòng rồi đó!”. Cậu bé vừa nói vừa xòe 10 ngón tay mập mạp ra vẻ rất nghiêm trọng. “Chú con nói con mà mặc kiểu này, cầm cái cây này là ai cũng để ý đến con hết. Con thử rồi, con đi một đường ai cũng nhìn con cười hết… , còn có người chụp hình với con nữa cơ. Có mình cô là không chịu nhìn thôi!” Cậu lần nữa ngưỡng mặt lên sáp lại gần mặt cô, đôi mắt mở to đầy chờ mong câu trả lời của cô.

Lúc bấy giờ, cô mới ngửa người ra sau, nhìn từ trên xuống dưới một vòng, rồi không nhịn được phì cười. Thật là đáng yêu, tròn như cục bông, đôi má phúng phính này, còn bộ đồ này nữa. A… đáng yêu chết mất. Cô cảm xúc dâng trào đưa tay sờ sờ hai má của cậu bé, véo nhẹ. Tức thì đôi má của cậu biến dạng. Mặt cậu nhăn tít, ậm ự: “Ông… o… ờ… á… on…” (Không cho sờ má con).

Cô xoa véo chán mới buông tay. Cậu bé ánh mắt tủi thân nhìn cô. Cô cười, ôm cậu bé , hôn chụt vào má một cái, nói: “Hì hì, con đáng yêu quá, cô nhịn không được. Con đến từ đâu thế?”

Cậu bé chỉ tay về phía quán KFC cuối đường: “Từ kia ạ!”. Cậu bé lom khom nhìn cô rồi lần nữa hỏi: “Cô ơi, lúc nãy cô ngồi bất động, không để ý đến con… Cô có chuyện buồn sao?”

Cô cười cười, xoa xoa má cậu bé: “Ừ, có thể xem là như vậy.”

Cậu bé đưa tay sờ cằm, nhìn cô, như nghĩ ra điều gì, reo lên: “A, con biết rồi, cô đang thất tình!!”

Cô đờ mặt ra nhìn cậu, cậu hí ha hí hửng: “Con đoán đúng rồi đúng không? Cậu con nói nếu thấy một người ngồi một mình bất động trong ngày lễ Giáng Sinh, chắc chắn là thất tình!”

Cô nghệch mặt ra lần nữa thầm nghĩ không biết ông cậu nào mà dạy thằng bé những điều này vậy?

Chưa đợi cô cảm thán xong, cậu bé đã vùng ra khỏi tay cô, trịnh trọng nói: “Không sao, cô đừng buồn, con làm phép cho cô bảo đảm cô sẽ gặp hoàng tử ngay. Cậu con nói, gặp những người như cô phải làm như thế!”

Cô bật cười, người cậu của thằng bé cũng thú vị thật. “Được, con làm đi, cô xem có hiệu nghiệm không nào.”

Cậu bé mặt tràn đầy tự tin, động tác nghiêm chỉnh sửa lại mũ, cầm cây gậy thần màu đỏ, quơ đi quơ lại trước mặt cô, mặt mày nghiêm túc lầm rầm đọc mấy câu gì đó không rõ nghĩa, cô nín cười nhìn cậu biểu diễn. Qua một lúc, cậu bé thở phù ra một hơi: “Xong rồi!”

Cô chớp chớp mắt nhìn cậu, đùa: “Ơ, thế cô có thấy hoàng tử nào đâu?”

Cậu bé nhìn cô không đồng tình: “Phép thuật cần có thời gian đó! Chút nữa hoàng tử của cô xuất hiện thôi!”

Cô giả bộ thất vọng: “Vậy con ngồi đợi với cô nha, cô đợi một mình buồn lắm”.

Cậu bé nghiêm trang gật đầu, hứa: “Dạ, con sẽ đợi với cô.”

Một phút, hai phút, ba phút… Cậu bé trong lòng cô bắt đầu ngồi không yên, mặt mếu máo trong rất đáng thương, nói: “Cô ơi, sao hoàng tử còn chưa đến.”

Cô rất muốn cười, dù gì vẫn là trẻ con, không nên để bé thất vọng trong ngày này. Cô định mở miệng, một giọng nói trầm ấm mang chút tức giận vang lên: “Á, thế là nhóc con hư ở chỗ này. Có biết cậu tìm con lâu lắm không hả? Thiếu chút nữa là báo công an rồi”

Cậu bé vội ngẩng đầu lên, reo: “Cậu!!!”

“Còn cậu cái gì, nhóc lại đây nhanh lên.” Nói xong, anh hướng về phía cô nói lời xin lỗi: “Ngại quá, làm phiền cô rồi”.

Cô ngẩng đầu lên toang mở miệng, khi ánh mắt rơi vào mặt người mới đến, đột ngột khựng lại, phản xạ có điều kiện đứng bật dậy: “Chào sếp! Giáng Sinh vui vẻ!”

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, cười hiền hòa: “A, là cô à? Sếp cái gì, ngoài giờ làm đừng gọi tôi như thế. Giáng sinh vui vẻ.”

Cậu bé lúc này đột ngột xen vào: “Cậu, cô bị thất tình đó, con mới làm phép cho cô như lời cậu rồi, nhưng hoàng tử chưa đến. Hoàng tử có đến không vậy ạ?” Cậu bé mếu máo hỏi.

Anh nhìn cậu bé đang ôm chân mình, rồi quay sang nhìn cô. Một màu hồng nhàn nhạt nỗi lên trên hai gò má cô, cô thật sự muốn tìm cho mình một cái lỗ để chui vào, xấu hổ chết mất thôi! Bầu không khí phút chốc trở nên lúng túng.

Anh mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn cậu, xoa hai bàn tay của cậu bé, khẽ khen: “Con làm tốt lắm, chắc chắn hoàng tử sẽ đến thôi. Đúng không?” Anh nháy mắt với cô.

Cô hơi khựng lại, nhanh chóng nở nụ cười: “Đúng rồi, hoàng tử rồi sẽ đến thôi.” Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ vị trưởng phòng nghiêm khắc ngày thường lại có một mặt đáng yêu như vậy.

Cậu bé mỉm cười mãn nguyện, vô cùng hí hửng khi vừa làm được một điều tốt.

“Boong… boong…!” Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đã chín giờ. Mọi người bắt đầu khẩn trương di chuyển về phía quảng trường xem tiết mục Giáng Sinh đặc biệt.

Cậu bé la lên, nắm lấy tay anh: “Cậu ơi, đến giờ rồi kìa, đi thôi cậu ơi!” Đột nhiên như nhớ ra, cậu bé quay lại nhìn cô, nở nụ cười tươi rói, chạy qua chỗ cô, đôi tay mập mạp níu lấy tay cô, làm nũng: “Cô, cô cũng đi với con luôn nhé! Có khi hoàng tử ở đó chờ cô đấy! Cậu ơi, dắt cô đi nữa nhé”

Cô lúng túng nhìn cậu, rồi nhìn sang anh. Anh mỉm cười, tiến lại gần cô, chìa tay ra, nói đùa: “Cô sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới chưa, thưa công chúa?”

Cô nhìn lòng bàn tay to lớn của anh, rồi nhìn sang cây đũa phép trên tay cậu bé và đôi mắt đầy mong đợi của cậu, nhớ hành động trước đó không lâu của cậu, cô do dự… Cuộc sống mới? Mình sẵn sàng chưa? Thật sự có thể sao? Một dự cảm lướt qua đầu cô, có lẽ…

Cậu bé nhìn cô bắt đầu bất động, nôn nóng, đưa tay kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay của người cậu mình. “Rồi, cậu, công chúa đã đồng ý! Chúng ta đi thôi!”. Anh nhìn vẻ nôn nóng của cậu bé, lại nhìn sang vẻ mặt ngây ngốc của cô, ý cười ấm áp vụt qua trong ánh mắt rồi biến mất. Anh nắm chặt tay cô, tay kia dắt cậu bé mập mạp: “Hãy sẵng sàng nào, công chúa” của tôi.

Cô nhìn vào bàn tay đang bao phủ lấy tay mình, tai nghe tiếng cười khánh khách vô t.ư của cậu bé, sau đó mỉm cười: “Vâng, đã sẵn sàng!” .

----------------------------- Hết câu chuyện thứ hai---------------------------------

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2015​
 
Last edited:

Mafia

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Câu Chuyện Ngày Xuân

Trong tiết trời se se lạnh của tối ngày hai mươi chín Tết, nhà nhà người người đang tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng chuẩn bị đón năm mới.

Tại một ngôi nhà lợp ngói đỏ nằm sâu trong hẻm nhỏ, ở trước sân nhà, hai người phụ nữ một già, một trẻ đang ngồi gói bánh tét, trước mặt bày la liệt nào là lá gói, nếp, thịt, đậu xanh… Bên trái cách chỗ họ một đoạn, một chàng trai mập mạp đang lụi cụi ngồi bên bếp lửa hồng, nồi bánh tét bên trên bếp đang xì sụp sôi.

“Cháu trai, con lại đây bưng mẻ này nữa đi”.

“Dạ vâng!”

Chàng trai bỏ que cời lửa xuống, đứng dậy chạy qua, bưng mẻ bánh tét vừa gói xong về lại chỗ cũ.

Anh ngồi xuống tiếp tục công việc canh lò của mình. Ánh lửa nhuộm hồng đôi má tròn trịa của anh.

Anh vừa nhìn ngọn lửa cháy bập bùng vừa ngâm nga điệu nhạc yêu thích.

Đêm nay, bầu trời thật trong trẻo, những vì sao nhấp nháy trên cao, từng làn gió nhẹ vờn mang theo vị se se lạnh của mùa xuân. Anh bỏ thêm củi vào lò, ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn vô định trong màn đêm, bên tai thoảng thoảng tiếng cười, tiếng nói, những làn điệu xuân quen thuộc vang lên trong không gian. Chốc chốc, anh ngước lên nhìn ngắm những vì sao, nhắm mắt nhâm nhi vị lành lạnh nhẹ nhàng. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có dịp đón Tết ở quê nội.

Một giọt nước đậu trên gò má, anh mở mắt nhìn những hạt mưa tí ti rơi lất phất từ bầu trời đêm. Anh thích thú nghĩ: “Mưa xuân!”.

Cơn mưa nhỏ nhè nhẹ nương theo chiều gió, thả mình vào không gian, mang theo cả hơi thở tươi mới. Một giọng hát lè nhè ca từ lộn xộn từ ngoài ngõ vang đến: “Xuân đã đến bên em… Nắng xuân tuyệt vời… Ề, con gái nói có là không, con gái nói không là có…”.

“Nói có là không…”. Một bóng hình nhỏ nhắn lướt qua tâm trí anh, những mảnh vụn kí ức hiện về, anh ngẩn ra rồi bật cười. Hóa ra cũng đã nhiều năm trôi qua, thế mà không ngờ ngay tại lúc này đây anh lại nhớ đến.

***********

Một ngày nào đó đầu mùa hạ xa xăm trong quá khứ.

Ngoài cổng, một cô bé nhỏ nhắn, tròn tròn như gấu mặc một bộ váy màu hồng, mang đôi giày màu hồng ngước mắt nhìn một cậu bé gầy nhom cao hơn cô đến một cái đầu, líu lo: “Xin chào, em là Hạ Hân, 8 tuổi. Gia đình em mới chuyển tới bên cạnh. Em mang quà mẹ bảo đến biếu hàng xóm”.

Đứng trước cô bé gương mặt như bánh bao, nụ cười như thiên thần với mái tóc xoăn từng lọn đẹp mắt, cậu bé 10 tuổi ngượng nghịu lúng búng: “Chào em, anh là Bân, anh dẫn em vào nhà gặp nội nhé”.

“Vâng ạ!”. Cô cười tít mắt.

Một lát sau.

“Anh Bân này, sao anh gầy thế? Mẹ bảo gầy không đẹp chút nào, tròn tròn như em này mới xinh, ôm lại mềm mềm. Không tin, em ôm anh nhá!”. Nói xong cô bé không báo trước nhào vào trên người cậu bé thực hiện một cái ôm thân tình.

Cậu bé chưa chuẩn bị tinh thần, thân hình gầy gò lảo đảo, ngã nhào vào đống rơm to tướng bên cạnh. Những cọng rơm vàng ươm vươn trên tóc, trên mặt, khắp người hai cô cậu. Bốn mắt nhìn nhau, tràng cười trong trẻo vang lên.

Hôm sau.

“Anh Bân, em quyết định rồi, em sẽ làm người tốt. Bà anh bảo anh Bân không mập vì kén ăn. Từ hôm nay, em sẽ ăn cơm cùng anh!”. Cô bé biểu hiện rất quyết tâm tựa hồ đây chính là nhiệm vụ lớn lao của đời mình.

“…”.

Kể từ hôm đó, trước sân nhà ngói đỏ, cứ đến giờ cơm, chắn chắn sẽ diễn ra một màn như sau: một cô bé hăng hái gắp hết đồ ăn này đến đồ ăn khác chất lên cái chén đầy ắp cơm của cậu bé, cô vừa ăn vừa quan sát chén cơm của cậu như diều hâu quan sát con mồi. Cứ đồ ăn vừa vơi đi một miếng y như rằng cô bé lại gắp thêm bỏ vào. Trước cái nhìn hau háu của cô, cậu bé tâm không cam tình không nguyện nhăn nhó, phụng phịu ăn từng miếng từng miếng một.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã gần hết một năm, nháy mắt đã đến đêm 29 Tết.

Cô bé háo hức kéo tay cậu bé: “Chỉ cho em gói bánh tét nào. Em muốn gói hình con heo”.

Một giờ sau: “Em làm không được đâu, để anh làm cho!”

“Không, em muốn làm!”

“Đưa anh!”

“Không!”

Bịch!

Đòn bánh tét khó khăn lắm mới gói được xỏa tan tành.

“Oa…”. Cô bé khóc thét, vơ lấy nắm nếp rơi ra ném lên người cậu. “Em ghét anh!”.

Cậu bé tức giận quay người đi chỗ khác. Năm phút sau, cậu rón rén đi qua phía cô khều khều, rồi đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ xíu xiu hình con heo mập được gói rất khéo, trên mặt còn đính hai con mắt tròn tròn và một cái miệng cười làm từ dây đan: “Cho em này! Em… đừng ghét anh”.

Cô bé ngây ngốc nhìn cậu rồi lia mắt nhìn chiếc bánh, cuối cùng yêu thích không dời mắt nỗi. Cô bé cẩn thận đưa hai tay ra nhận, cười tít mắt, làm động tác ra hiệu cậu bé ngồi xuống. Sau đó, cô nhoài người qua hôn bẹp lên má của cậu cười hì hì: “Mẹ em hay làm vậy khi hết giận ba. Ba em hay bảo con gái nói có là không, em không ghét anh đâu. Tương lai anh còn là…”.

Thình lình một cơn mưa rơi xuống nhè nhẹ đậu trên mặt cắt ngang lời cô. Cô bé reo lên: “A, mưa, mưa nhỏ xíu!”. Cậu bé cười: “Mưa xuân đấy”. “Mưa xuân?” . “Ừ, đó là…”.

*****

“Bân! Nghĩ gì thế, thêm củi vào kìa con!” Giọng bà nội vang lên đánh thức anh khỏi dòng kí ức. Nhìn lò lửa củi đã cháy một nửa, anh vội vàng thêm củi, cười nói với bà: “Con đang nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Bà còn nhớ bé Hân không?”.

Bà nội liếc anh khinh thường: “Đương nhiên bà nhớ rồi. Nhờ nó mà con mập lên một chút còn gì. Thế mà cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, hồi đó bà quý con bé lắm cơ. Tiếc là con bé chuyển nhà mất. Không biết giờ con bé sao rồi”.

Thím ba ngồi bên cạnh, nghe thế, lấy tay vỗ lên trán: “Ai da, con quên nói với mọi người, đầu óc mấy hôm nay lu bu quá. Hôm trước con có gặp…”.

“Con đến rồi đây bà ơi, cô ơi. Có ai ở nhà không ạ?”. Giọng nói cao trong vắt vang lên từ ngoài ngõ chen ngang lời thím ba.

Thím ba bật cười: “Chậc chậc, chưa kịp nhắc đã đến rồi. Mẹ à, hôm trước con có gặp con bé Hạ Hân trên phố. Con bé bảo mới về Việt Nam, về một mình thôi. Nên tối 29 sẽ đến nhà mình đón năm mới cùng chúng ta đó. Ngoài cửa hẳn là con bé rồi”.

Bà nội nhìn con dâu trách móc: “Chuyện quan trọng thế mà quên! Bân, nhanh nhanh ra mở cửa cho con bé”. Vừa nói bà vừa xua tay với anh, trên mặt đầy ý cười.

Anh ngơ ngác, đứng dậy, ngờ ngờ nghệch nghệch đi về phía cổng. Tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh cười cười lắc đầu: “Hồi hợp gì chứ, chỉ là cô bạn lúc nhỏ thôi mà”.
Đi mấy bước đã đến ngõ, anh đưa tay mở cửa. Một cô gái mặc chiếc váy hồng, tay phải kéo vali màu hồng, tay trái cầm một hộp quà cũng màu hồng nốt đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm chàng thanh niên ra mở cửa. Một giây, hai giây, trên gương mặt thon gọn xinh xắn ánh lên nụ cười rạng rỡ: “Anh… Hóa ra… Anh là anh Bân?”.
Anh sửng sốt, không tin vào mắt mình: “Cô… Sao lại… Em là bé Hân?”.

Hạ Hân thả vali, để hộp quà xuống, cô thình lình nhào vào người anh thơm lên má anh một cái. Sau đó cô cười hì hì như mèo mù vớ được cá rán, nhìn không chớp mắt vào gương mặt đang chuyển sang hồng hồng của anh: “Xem anh chạy đâu cho thoát nào!”.

*****

Một tuần trước.

Trong một quán cà phê sách ở góc phố, bên khung cửa sổ một chàng thanh niên vóc người tròn tròn, gương mặt cũng tròn tròn đang ngồi chăm chú đọc sách. Ánh nắng ban mai rọi lên người chàng thanh niên tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

Đột nhiên, quyển sách trong tay anh bị giật ra. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn cùng đôi mắt sáng rực của một cô gái xa lạ nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Cô cười tươi tắn, đôi má hơi ửng hồng, cất tiếng: “Xin chào bạn học, làm sao bây giờ, mình love at first sight bạn rồi. Chúng ta quen nhau đi!”.

Chàng trai ngớ người ra nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt…

Ngoài cửa, một đàn chim én đang chao liệng trên trời. Mùa xuân sắp đến rồi!

------------- Hết câu chuyện thứ 3 -----------

Ngày 04 tháng 02 năm 2016
Mafia
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top