gửi những người đang sống với chiếc mặt nạ của chính mình.
Nếu một sáng mai thức giấc em bỗng cảm thấy hết yêu anh. Em sẽ làm gì?
Em sẽ vẫn lừa dối chúng ta và đi tiếp con đường này cùng anh?
Em sẽ vẫn ở bên anh như một thói quen?
Em sẽ vẫn làm tṛòn bổn phận của mình để không gây đớn đau nào cho anh?
Em sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống này vì chữ “nghĩa” khi chữ “tình” đã rớt rơi?
Hay...
Em sẽ nói với anh rằng: “Bỗng dưng, em hết yêu anh”.
Chẳng có gì là mãi mãi em ạ, anh hiểu thấu đáo những quy luật khắc nghiệt đó.
Thế nên, dù một ngày nọ em có đến bên anh mà nói rằng: “Bỗng dưng, em hết yêu anh” thì anh cũng sẽ đau đớn lặng im mà buông tay em.
Khi tình yêu bị bão hòa, em sẽ quên những nhớ thương. Việc có anh trong cuộc sống em là việc rất rõ ràng và đương nhiên. Những điều mà khi xưa chúng ta khao khát ở nhau lại là nguyên nhân gây nhàm chán.
Anh biết em còn thương anh - chỉ là “bỗng dưng, em hết yêu anh” mà thôi.
Thế nên, khi bây giờ đây, khi những đêm lặng tiếng gió lay, khi những xao động còn nguyên lành trong chúng ta, anh mong em hãy cho đi những yêu thương ấy từng chút một, nhẹ nhàng và từ tốn.
Đừng ôm lấy anh ghì xiết, hãy ôm vừa vặn.
Để nếu có ngày “bỗng dưng, em hết yêu anh”, anh đã có đầy đủ hành trang cho đoạn đường độc bước phía trước, để tất cả những kí ức về em được ngủ sâu, để yêu thương trở thành thấu hiểu.
Và chúng ta sẽ bình yên.