[Sáng Tác] Tổng hợp kinh nghiệm sáng tác!

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Bí kíp dành riêng cho người ham viết lách

Tôi không tự nhiên biết viết ngay khi vừa mở mắt – đó là một quá trình luyện tập cả đời.

452830868-0f1406ba87-b-1468843811422-crop-1468843822031.jpg

Tôi sẽ không tự nhận mình là nhà văn tuyệt vời nhất thế giới nhưng tôi nghĩ mình cũng là một người đủ trình độ. Tôi đã luyện tập trong suốt 25 năm và nghề viết giúp tôi kiếm đủ sống.

Và tôi muốn chia sẻ bí quyết của mình cho những người mới bắt đầu học viết văn. Không ai tự nhiên biết viết ngay khi vừa mở mắt – đó là một quá trình luyện tập cả đời.

Để nói qua một chút về sự nghiệp viết lách của mình: tôi bắt đầu sự nghiệp với t.ư cách là phóng viên chuyên viết về mảng thể thao khi đang là học sinh năm cuối trung học, dần dần tôi trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và sau đó là biên tập viên của một tờ tạp chí địa phương ở Guam.

Sau đó, tôi tiếp tục với công việc là một tác giả tự do cho nhiều tờ tạp chí và các xuất bản phẩm khác, viết dự thảo cho các nhà làm luật và viết các bài diễn văn cho Thống đốc Guam trong một thời gian.

Cuối cùng, tôi lập một blog cá nhân cho riêng mình trong khi vẫn viết tự do cho 5 blog khác. Tôi đã viết blog được gần 10 năm rồi và sở hữu một số lượng kha khá các đầu sách và bài giảng.

bikipdanhriengchonguoihamvietlach.jpg

Dưới đây là một số ghi chú quan trọng dành cho việc luyện tập, không theo thứ tự:

Viết lách hằng ngày: Tôi viết khá nhiều mỗi ngày. Xin nhấn mạnh là mỗi ngày, không phải là một hoặc hai lần/tuần. Viết dưới mọi hình thức: cho blog cá nhân của tôi, cho chương trình Sea Change, viết mỗi khi có ý tưởng mới cho một cuốn sách hoặc một bài giảng mới. Đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà tôi làm trong suốt 25 năm, bởi sự luyện tập bền bỉ sẽ làm dịu đi những khó khăn và biến những trở ngại trở nên ít đáng sợ hơn. Lời khuyên của tôi là nên lập blog hằng ngày hoặc blog cách ngày

Học cách vượt qua sự kháng cự: Mỗi nhà văn đều phải đối mặt với trở ngại ngáng đường việc viết lách của họ, sự thôi thúc trì hoãn đẩy họ tới việc bị sao lãng hoặc những công việc bận rộn khác. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng thay vì chạy trốn, tôi học cách đối mặt với sự kháng cự. Tôi học cách để trở nên không quá sợ hãi trước việc viết lách. Tôi học cách bắt đầu mà không cần suy nghĩ quá nhiều về nó. Nếu sự kháng cự đang cản trở việc viết lách hằng ngày của bạn, hãy đương đầu với nó, đừng né tránh.

Coi việc viết lách như một cách rèn luyện sự tập trung tinh thần:Tôi coi viết lách như một cách để tĩnh tâm, nơi tôi có thể rũ bỏ mọi thứ trong chốc lát và hoàn toàn tập trung vào một hoạt động. Nói cách khác, tôi cần dành một khoảng không và đặt tâm trí mình vào việc viết, chỉ đơn thuần không cuốn theo sự sao lãng khi nhận thấy nó đang đến gần. Tôi nhìn vào bản thân và để cảm xúc tuôn trào theo từng con chữ, hoặc, hiểu nội tâm mình và cố gắng chuyển điều đó lên trang giấy.

Thiết lập thời gian biểu viết lách: Giống như việc bạn tạo một chiếc đồng hồ bấm giờ cho việc tĩnh tâm, sẽ thật hữu dụng nếu bạn làm điều tương tự vào mỗi lần viết. Chẳng hạn, bạn có thể đặt giờ 10 phút, hãy để câu chữ tuôn ra và cố gắng tập trung trong suốt 10 phút đó. Xác định được khoảng thời gian giới hạn cho phép giải tỏa đi một vài nỗi sợ hãi trong bạn và điều đó được biểu hiện thông qua ghi chép của bạn.

bikipdanhriengchonguoihamvietlach.jpg

Học cách đối phó với nỗi sợ hãi: Tất cả những người viết đều phải vật lộn với những nỗi sợ - sợ thất bại, sợ mình không đủ tài năng, sợ cảm giác không thoải mái và sự thiếu chắc chắn khi thâm nhập vào những góc khuất làm chúng ta kinh hãi. Một số người để nỗi sợ hãi xâm lấn, cản trở họ ngay từ khi bắt đầu, ngăn cản họ viết hoặc khiến họ bị phân tâm. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, sẽ hữu ích hơn nếu bạn học cách chung sống với nỗi sợ và viết với bất cứ giá nào. Tất nhiên, bạn vẫn viết ngay cả khi bạn có thể cảm thấy vô cùng không thoải mái và bản thân tràn ngập sự không rõ ràng. Bạn có thể ngồi lại với nỗi sợ hãi trong một phút và sau đó bắt đầu viết. Những nỗi sợ hãi rất đáng sợ nhưng tình hình sẽ không quá tệ nếu bạn học cách đối mặt với chúng.

Quan tâm tới kĩ thuật viết: Kĩ thuật của một tác giả nằm ở câu từ, vì vậy bạn nên quan tâm đến chúng. Nói cách khác, bạn viết đúng chính tả và ngữ pháp, đây là những điều cơ bản của viết lách. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mắc lỗi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải thường xuyên làm tốt hơn mức độ cơ bản. Bạn sẽ không thể trở thành thợ mộc nếu không học cách đóng đinh và dùng cưa, đúng không nào? Khi bạn viết xong, hãy soát lại lỗi chính tả và học thêm các từ mới. Tra từ điển thường xuyên. Hãy để bạn bè biên tập cho bạn và tránh mắc cùng một lỗi nhiều lần. Chọn lọc những bài viết của AP hoặc tờ Chicago và học thêm một vài văn phong phổ biến một cách kiên trì.

Nhưng hãy thoát khỏi chủ nghĩa cầu toàn: Đừng để việc thiếu kiến thức về nền tảng viết lách cản trở bạn, cứ viết đi. Bạn sẽ học trong quá trình bạn viết, với sự luyện tập thường xuyên và chăm chú. Cùng lúc đó, bạn muốn thực hiện những ý tưởng mới mà mình đang ấp ủ nhưng chính những chuẩn mực lý tưởng lại kìm hãm bạn. Hãy cứ lao vào và làm việc. Đừng quan trọng yếu tố hoàn hảo, xuất bản một hoặc hai bản thảo nháp của bạn. Lỗi câu từ không phải là một vấn đề nghiêm trọng đến vậy.

Học cách đánh máy: Tất nhiên, điều này không cần thiết, nhưng biết đánh máy là một kĩ năng tốt cho các nhà văn. Không mất nhiều thời gian để thành thạo – luôn có rất nhiều phần mềm online dạy các bước cơ bản và rèn luyện kĩ năng đó cho bạn và bạn sẽ cải thiện trong vòng một tháng. Sau một năm, bạn sẽ trở thành bậc thầy về kĩ nghệ đánh máy. Điều này giúp bạn chuyển tải ý tưởng trong đầu bạn ra trang giấy nhanh hơn khi bạn đánh máy với một tốc độ ngon lành.

bikipdanhriengchonguoihamvietlach.jpg

Tập viết lách dưới áp lực thời gian:Một trong những kĩ năng đáng giá nhất mà tôi học được khi còn làm nhà báo chính là tập viết dưới áp lực thời gian. Hằng ngày, chúng tôi phải nộp một hoặc nhiều bài viết (con số có thể lên tới năm hoặc sáu) và chúng tôi có một biên tập viên luôn theo dõi sát sao để cô ấy hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn. Những áp lực này cho chúng ta một bài học, đó là bạn có thể hoàn thành một bài viết đúng thời gian nếu bạn tập trung. Bạn học cách không lo lắng về sự hoàn hảo, học cách không để nỗi sợ hãi ngáng đường và chỉ để các con chữ tuôn trào. Và làm thế nào để bài của bạn được biên tập một cách nhanh chóng? Nếu bạn không làm việc cho một tờ báo, hãy lập thời hạn cho riêng bạn. Nói với một ai đó, gửi cho họ những bài viết của bạn đúng thời gian nếu không muốn chịu phạt.

Đọc thật nhiều: Những nhà văn xuất sắc nhất (xuất sắc hơn rất nhiều so với tôi) thường ngấu nghiến nhiều sách. Hầu như lúc nào tôi cũng đọc sách, tôi thích đọc sách viễn tưởng nhưng tôi cũng đọc dòng sách phi hư cấu và những bài báo dài kì trên mạng. Đọc những tác phẩm hay giúp bạn định hình phong cách viết riêng, truyền cảm hứng và mở rộng khả năng ngôn ngữ. Hãy đọc thật nhiều!

Chôm chỉa của ai đó: Khi bạn phát hiện ra một nhà văn có một vài tác phẩm hay, hãy mổ xẻ chúng. Cố gắng đưa vào văn phong của bạn, kết hợp với những gì bạn đang có, phối lại với những điều hay ho mà bạn tìm thấy ở các nhà văn khác và tạo thành tác phẩm của riêng mình.

Giữ những ghi chú cho việc viết lách: Khi bạn tìm được thứ gì đó đáng để chôm chỉa, hãy lưu lại vào máy tính hoặc viết ra một quyển sổ. Khi bạn nhen nhóm ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết, một bài viết trên blog, một nhân vật, một triết lý… lưu chúng vào sổ tay. Hãy làm việc này một cách đều đặn.

bikipdanhriengchonguoihamvietlach.jpg

Tìm những nhà văn cùng chí hướng: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc theo sát lịch trình viết lách, hãy gặp gỡ những tác giả khác cùng thời với bạn thường xuyên, có thể gặp ngoài đời hoặc gặp qua mạng. Chia sẻ những tác phẩm của bạn cho người khác, thảo luận về những vấn đề bạn gặp phải. đọc bài viếtthuộc cùng thể loại của các tác giả khác. Một hội viết lách nhỏ là một công cụ tốt để kiểm soát thời gian viết của bạn và giúp bạn nhận ra rằng mình không cô độc.

Thấu hiểu người đọc: Một điều quan trọng khác mà tôi học được khi còn làm phóng viên là thấu hiểu cách t.ư duy của độc giả. Rất nhiều tác giả mới vào nghề chỉ viết những gì có trong đầu họ, nhưng sau đó điều này có thể gây khó hiểu hoặc không tạo hứng thú cho người đọc. Gần đây, tôi nghĩ đến việc người đọc hiểu các bài viết như thế nào, họ cần kiểu viết nào, các câu văn của tôi có rõ nghĩa hay không, hay những kinh nghiệm nào tôi có thể truyền tải cho độc giả.

Có vẻ có khá nhiều việc phải làm đây! Nhưng đây đều là những điều có thể thực hiện được. Chỉ cần bạn thực sự đặt tâm huyết và học từng chút một tất cả những điều trên hằng ngày.

Một vài điểm lưu ý nữa dành cho những ai có ý định viết lách

Ai cũng có thể viết và ai cũng nên viết: Bạn không cần phải trở thành một James Joyce để viết. Thậm chí cả khi bạn không bao giờ muốn trở thành một tác giả chuyên nghiệp, hằng ngày, bạn vẫn có thể viết cho một tờ báo, viết lá thư cho người thân yêu (bạn có thể gửi chúng đi hoặc không). Không nổi tiếng cũng không sao. Viết lách là một phương thức rèn luyện tuyệt vời, giúp chúng ta học cách tập trung và vượt qua nỗi sợ hãi, giải quyết sự trì hoãn, và học cách để ngôn từ nói hộ tâm trí.

Bắt đầu viết dù bạn ở đâu: Dù bạn đã viết được một vài năm hay bạn mới bắt đầu, dù bạn có năng khiếu ngôn ngữ hay đang tìm cách đánh vật với nó, đó là lúc để bắt đầu. Không quan trọng vị trí của bạn ở đâu, hay trình độ của bạn như thế nào so với người khác –hãy cứ viết, với tất cả những vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn sẽ tiến bộ trong suốt khoảng thời gian đó và thoải mái hơn với những gì bạn đang làm.

Bạn sẽ làm tốt nếu bạn làm nhiều và làm với tâm huyết: Bạn sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo trong việc viết – có trời mới biết tôi cách xa ngưỡng hoàn mĩ đến mức nào – do đó cách duy nhất để tiến bộ là luyện tập. Và để chăm nom đến những gì bạn đang làm. Hãy làm điều đó mỗi ngày và từng nhược điểm sẽ trở nên tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên.

Theo Minh Anh
Readstation
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
[CHIA SẺ, t.ư VẤN VỀ VIẾT LÁCH]
Mình cũng tích lũy được một ít kinh nghiệm viết lách, nhưng vì là dân tự nhiên nên kinh nghiệm quan trọng nhất mình muốn chia sẻ là hãy đọc nhiều sách.

Nếu bạn chỉ viết dựa vào cảm xúc và tưởng tượng, sẽ có lúc bạn cạn kiệt và không còn gì để viết. Đừng chỉ đọc sách văn hay truyện mà hãy đọc cả sách khoa học, lịch sử, địa lý ... nữa để tích lũy kiến thức. Bạn không thể viết về người đột biến gen mà không có chút kiến thức nào về ADN hay NST, bạn không thể viết truyện xuyên không về Việt Nam thời cổ mà không biết tí gì về lịch sử nước nhà.

Tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" từng đạt giải Nobel văn học không chỉ nói về câu chuyện của dòng họ bảy thế hệ tự lưu đày vào nỗi cô đơn để tránh tội loạn luân, đó còn là câu chuyện chứa đựng đầy kiến thức lịch sử và chính trị của Colombia. Dan Brown viết truyện dựa trên tất cả những kiến thức có thật về các hội kín ngầm, tu viện, bảo tàng, cuộc đời các danh nhân ... và truyện của ông luôn lọt hàng best seller. Các bộ truyện như Harry Potter, Biên niên sử Narnia, Biên niên sử nhà Kane, Bí mật của Nicholas Flamel bất tử, Chúa Nhẫn, ... dù thuộc thể loại fantasy nhưng dựa trên rất nhiều chất liệu có thật từ các thần thoại nổi tiếng thế giới.

Mình từng gặp nhiều trường hợp bịa đến mức quá đáng, như một bộ truyện mà người viết đề xuất ra khái niệm *gen trắng* cho những người có khả năng siêu nhiên (trong khi đơn giản chỉ cần đột biến gen là xong). Viết truyện cho phép hư cấu, nhưng khi đã động đến kiến thức, bạn chỉ có thể hư cấu ở mức độ giới hạn nào đó với những thứ vượt tầm hiểu biết của con người, hoặc bạn có một giả thuyết nào đó và thuyết phục được người đọc rằng nó vượt trội hơn kiến thức nhân loại hiện nay bằng kiến thức và lập luận của riêng bạn.

Tất nhiên dù bạn có tìm hiểu kỹ đến thế nào, vẫn sẽ có những khi câu chuyện gặp phải một lỗ hổng nào đấy do sơ suất không thể tránh khỏi. Không sao cả, chỉ cần tiếp thu và sửa chữa thôi. Khi chú tiểu xây một bức tường toàn những viên gạch ngay ngắn cẩn thận, không ai chê xấu chỉ vì hai viên gạch xây lệch hơn so với bình thường (câu chuyện trong serie Quà tặng cuộc sống). "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" là tác phẩm tuyệt vời cho thiếu nhi, nhưng vẫn gặp phải điểm hạn chế trong cái nhìn phiến diện của tác giả về đạo Hồi và cuộc khởi nghĩa của Mahdi. Cuốn khác dành cho thiếu nhi là "Công chúa nhỏ" cũng có hạn chế về quan điểm tác giả khi đề cao tầng lớp quý tộc. Jules Verne, nhà văn tiên phong - cha đẻ của thể loại khoa học viễn tưởng, tác giả nổi tiếng của những cuốn sách kinh điển như "Hai vạn dặm dưới đáy biển", "Tám mươi ngày vòng quanh thế giới", "Cuộc phiêu lưu vào lòng đất", "Đảo bí mật", "Năm tuần trên khinh khí cầu" ... từng mắc một vài lỗi khi viết Lên cung trăng, VD khi mô tả các nhà du hành vũ trụ ném xác con chó ra khỏi tàu vũ trụ, ông đã mô tả hiện tượng sai với quy luật vật lý thông thường. Trong tác phẩm "Người vô hình", Hơbớt Oenxo mô tả cuộc sống của anh chàng uống thuốc tàng hình có vẻ rất đúng với khoa học, nhưng đã để nhân vật của mình đi lại như bình thường mà quên một điều: người tàng hình sẽ mất luôn thị giác.

Khi mình viết cũng gặp nhiều khó khăn. VD mình từng lên hỏi thầy giáo vật lý của mình rằng trên mặt trăng định hướng đường đi kiểu gì (la bàn chắc chắn ko hoạt động, bản đồ thì lấy gì làm điểm dấu?), mãi về sau này mình mới tra ra được trên mặt trăng có 1 hệ thống định vị tương tự như hệ thống GPRS ở Trái Đất. Hoặc lần mình mô tả việc nhân vật hạ cánh xuống Mặt Trăng, mình đã chú ý rất nhiều vấn đề như các mạch núi hình vòng, trọng lượng con người trên Mặt Trăng (bằng 1/6 trong lượng người đó trên Trái Đất thôi), hoặc chuyện chỉ có một mặt của MT hướng về phía TĐ do thời gian quay quanh trái đất và thời gian tự quay của MT đều bằng 27,3 ngày, nhưng đã sơ suất nói 1 câu về gió. Bạn mình đọc được có nói trên Mặt Trăng ko có gió, mình cãi là gió Mặt Trời tác động đến (có gió Mặt Trời thật mà, nhưng là luồng hạt điện tích chứ ko phải kiểu gió như TĐ. Về sau mình mới đọc được rằng trên Mặt Trăng ko có gió thật. Neil Amstrong đặt dấu chân đầu tiên của loài người lên Mặt Trăng, vì không có gió, cho đến nay dấu tích đó vẫn còn như cột mốc đánh dấu sự bắt đầu một biên niên sử mới của con người trong hành trình chinh phục Mặt Trăng và vũ trụ.

"Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu". Abraham Lincoln đã nói vậy. Mặc dù để viết còn cần rất nhiều yếu tố khác, nhưng đây là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ nhất. Chỉ là chia sẻ chứ không phải dạy đời nhé, vì mình chẳng là ai cả. Cũng không phải mình đã hoàn toàn làm được như lời mình nói, vì mình vẫn chập chững tập tành trên con đường viết lách mà thôi.


-SƯU TẦM-


 
Last edited:

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Top 5 kinh nghiệm sáng tác truyện dài hay cho người mới bắt đầu

Có lẽ hiện nay, rất nhiều bạn trẻ không còn xa lạ với thể loại truyện dài, và cũng có nhiều bạn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình bằng thể loại này, hoặc chỉ đơn giản là muốn viết lên những câu chuyện của mình như một niềm đam mê. Nhưng nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ, không biết bắt tay viết như thế nào, nhiều lúc bị cụt ý tưởng, nhiều lúc bối rối và không biết phải viết tiếp như thế nào. Dưới đây là những kinh nghiệm nhỏ để làm những điều trên, tôi không nghĩ nó sẽ giúp được nhiều cho bạn, vì kinh nghiệm là mỗi người tự rút ra, nhưng hy vọng nó cũng sẽ giúp được phần nào, nhé! Thật ra truyện dài là một thể loại văn học ra đời muộn. Thời gian nó xuất hiện so với các thể loại khác trễ hơn rất nhiều nhưng được phát triển nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sẽ có người thấy truyện dài tương tự tiểu thuyết vì các thể loại văn học tương t.ự nhau có thể xếp thành một nhóm. Nhưng, truyện dài có nội dung t.ừ một truyện ngắn kéo dài, đó là khả năng khai triển ý của người viết sâu hơn với các tình tiết dài hơn so với truyện ngắn. Truyện dài nếu chỉ xoay quanh vài nhân vật chính thì gọi là truyện dài thuần chất, nhưng truyện dài nếu được đầu t.ư về nhiều tuyến nhân vật một cách đồ sộ thì nó đã thành tiểu thuyết rồi (ví dụ như một tiểu thuyết kinh điển của William Shakespeare có đến 500 nhân vật khác nhau). Truyện dài không phong phú về nhân vật như tiểu thuyết nhưng ít ai nhận ra điều đó. Chúng thuộc một nhóm nhưng không phải là một, bạn chú ý phân biệt nhé.

1. Nắm bắt mọi ý tưởng

Bạn đang đi trên đường, bạn đang ngồi ở công viên, bạn đang làm việc nhà, bạn đang ngồi học, hay bạn đang làm rất nhiều việc khác, và bỗng bạn có một ý tưởng muốn sáng tác một câu chuyện. Trong đầu bạn đã mờ mờ tưởng tượng ra một tình tiết nào đó tâm đắc, thì việc bạn cần là bắt tay vào và phát triển ý tưởng của bạn thành một câu chuyện, của bạn, do bạn, và bạn chính là tác giả. Vâng, không gì là không thể, tin tôi đi, ý tưởng của bạn sẽ rất tuyệt.

Hãy nắm bắt mọi ý tưởng bạn có. Viết lại. Và bước đầu tiên cho một tác phẩm là vậy. Ở điều này tôi khuyên bạn nên có một quyển sổ tay bên người để lúc nào cũng sẵn sàng ghi lại.

1-nam-bat-moi-y-tuong-86741.jpg

2. Lập bố cục truyện chính (code)

Có ý tưởng, đừng viết ngay vào chi tiết mà hãy lập một bố cục rõ ràng.

Việc lập một bố cục về tên tác phẩm, tên các chương chính, nội dung chính của các chương giúp bạn không "bí ý tưởng". Theo tôi, ý tưởng là cái vô hạn, nhưng nếu không có một điều làm xuất phát điểm thì "bí" ý tưởng là một điều dễ xảy ra khi chúng ta viết. Vì vậy, lập ra một bố cục ban đầu giúp bạn định hình được những điều chính mà bạn muốn truyền đạt.

Thường thì một bố cục sẽ gồm các nội dung cốt lõi (chủ yếu là những ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt qua câu chuyện). Tôi không khuyên bạn giới hạn số chương, nhưng ít nhất hãy khái quát những chương "cần phải có" để chúng ta có hướng đi rõ ràng và cụ thể hơn.

Ví dụ:

Câu chuyện của tôi tên là "Hối hận có kịp không".

Tôi muốn viết câu chuyện này về gia đình, về lỗi lầm vô ý và những chuyển biến bất ngờ bởi những quyết định vội vàng xoay quanh hai chị em là An và Hiếu.

* Code chính ở đây tôi lập là: 10 chương:

- Chương 1-3: Mở đầu: Cuộc sống vui vẻ và mâu thuẫn dẫn đến xung đột và quyết định sai lầm.
- Chương 3-6: Khởi điểm của bi kịch: những vui vẻ khi nhận nhận định rằng quyết định của mình là sáng suốt.
- Chương 6-8: Cao trào: Bắt đầu nhận ra sự sai lầm.
- Chương 9-10: Kết thúc và ý nghĩa.

* Code cụ thể là những hành động, những sự kiện sẽ xảy ra và quan điểm của nhận vật trong từng giai đoạn (là cố chấp, bồng bột hay vân vân).

Lời khuyên cho bạn là hãy dùng sơ đồ t.ư duy (mindmap) để triển khai bố cục, hãy ghi những ý tưởng ở dạng từ khóa. Ví dụ:

- Chương 1-3:
+ Vui vẻ, hạnh phúc
+ Quan tâm sai cách
+ Tức giận
+ Quyết định sai lầm,...

2-lap-bo-cuc-truyen-chinh-code-86743.jpg

3. Bắt tay vào viết

Việc bắt tay vào viết là một điều tất yếu bạn cần phải làm nếu muốn tạo ra đứa con tinh thần của chính mình. Những ý tưởng dù có hay đến đâu mà bạn không bắt tay vào để hiện thực hóa chúng thì những ý tưởng đó cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Vâng, xin nhấn mạnh là những ý tưởng đó sẽ trở thành đồ bỏ đi. Tôi từng thấy có nhiều bạn trao đổi ý tưởng với tôi rất hay và ấn tượng, nhưng các bạn ấy chây lười, trì hoãn và dần dần tôi thấy học lãng quên đi nhiệt huyết ban đầu. Và sự quên bắt đầu cho sự vùi lấp. Ý tưởng dù hay đến đâu mà không viết thì thật uổng phí.

Chuyện viết, khi bắt tay vào viết, có người viết liền một mạch, có người khoảng vài ngày lại mới viết, cũng có người ngày nào cũng viết,... Dù cách viết như thế nào thì bạn hãy tin vào chính mình, hãy tin vào câu chuyện trong trí tưởng tượng của mình, và đặc biệt là "đừng bỏ quá lâu"! Bỏ quá lâu sẽ làm bạn quên và hoặc là bạn quên luôn, hoặc là khi viết lại bạn lại phải nghiên cứu chính những ý tưởng mà mình đã từng rất am hiểu.

5-bat-tay-vao-viet-86746.jpg

4. Sửa chữa

Sửa chữa là một bước quan trọng để hoàn thành câu chuyện của bạn. Có thể câu chuyện ban đầu của bạn chưa được như bạn mong muốn, nhưng hãy cứ viết và có niềm tin vào câu chuyện cũng như chính người viết, có thể câu chuyện ban đầu chưa hay nhưng phải viết thì mới nhận ra mình thiếu cái gì để truyền đạt ý mình muốn một cách hoàn hảo nhất. Bạn hãy sửa theo hai bước:

1. Tự sửa chữa:

Sửa chữa ban đầu là sửa lại:
- Ngữ pháp.
- Chính tả.
- Nội dung đã nêu lên ý bạn muốn chưa?

Bạn biết đấy "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", nhiều bạn trẻ bây giờ vì đọc ngôn tình và convert đâm ra bị loạn ngữ pháp, câu cú lủng củng và có những tiền tố hậu tố thừa. Bản thân tôi, trước hết là người đọc cảm thấy tôi sẽ "quay lại" hoặc "thoát" ngay những truyện kiểu như vậy. Vì sao? Bởi vì ngoài kia có rất nhiều truyện hay sách hay, ngữ pháp ổn, câu cú tốt, nội dung miễn chê và dễ đọc thì tại sao tôi phải tốn thời gian ngồi vừa đọc vừa ráng sắp xếp từ trong câu và ráng hiểu câu đó đang muốn nói gì? Nhớ nhé, ngữ pháp và câu cú là điều tạo ấn tượng đầu tiên với bạn đọc. Trau chuốt câu văn và viết đúng nó là tôn trọng Quốc ngữ cũng như tôn trọng chính người viết và bạn đọc.

2. Nhờ bạn đọc và beta reader:

Đăng truyện của mình lên một diễn đàn, trang web hoặc blog uy tín để người khác đọc và nhận xét, như vậy sẽ khiến bạn nhận ra nhiều điều hơn và có phương pháp sửa chữa để câu chuyện được gọt dũa hay hơn. Và nếu được, hãy tìm kiếm những người có trình độ và cái nhìn khách quan, hãy tìm kiếm những người đọc tích cực. Như vậy, tôi tin bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn bạn tưởng nhiều.

6-sua-chua-86770.jpg

5. Những lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng

1. Làm thế nào khi bí ý tưởng?

Việc bí ý tưởng là điều thường xuyên xảy ra với những bạn không viết thường xuyên hoặc là bỗng dưng bị "cụt" cảm xúc.

Để khắc phục việc này bạn hãy tạm "dừng bút", kiếm một vài truyện ngắn hoặc truyện cực ngắn cùng chủ đề mà đọc, như vậy sẽ có thể lấy lại chút cảm xúc.

Và đi đâu đó cho khuây khỏa, đi nhìn trời nhìn sông nhìn cỏ gì đó, làm những việc mà mình chưa làm thử đi, như đi bộ dạo phố, xắn ống quần lên và đi nhổ cỏ,... vân vân, có rất nhiều cách để bạn lấy lại cảm xúc và ý tưởng. Hãy thả lỏng đi và đừng làm mình bị ức chế!

2. Làm thế nào để có một lối diễn đạt hay?

Để diễn đạt câu văn một cách mượt mà, bạn hãy chú ý về cách dùng từ, hãy linh hoạt trong câu đơn và câu ghép để tạo điểm nhấn cho mình.

3. Có nhất thiết phải làm như những bước trên hay không?

Câu trả lời là không, việc viết là của mỗi người và còn tùy cảm hứng, nếu bạn có thể bắt tay vào viết ngay thì có thể bỏ qua những điều không cần thiết.

5-nhung-luu-y-nho-nhung-rat-quan-trong-86796.jpg

Tóm lại, có rất nhiều kinh nghiệm bạn có thể rút ra trong quá trình viết lách. Hãy viết, hãy đặt niềm tin và duy trì những điều mình muốn và mình thích. Trên đây là những kinh nghiệm của tôi, còn bạn, kinh nghiệm mà bạn có được là gì, hãy chia sẻ để chúng ta cùng hoàn thiện tác phẩm cũng như hoàn thiện chính mình.

Theo Thuần Nhất An - Quỷ Tabby
Nguồn: Internet
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Từ đầu đến h chưa bt viết lách là viết ntn (ms tập viết truyện nên còn nhìu cái ko bt mong mn thông cảm
Ta có cóp nhặt 1 bài viết khá hay, post lên đây cho đạo hữu đọc chơi, đây là bước thứ nhất trong quá trình sáng tác do lân la trên mạng thì đọc được:

Lập ý chính là tuyển chọn ra đề tài mà mình muốn viết.

Rất nhiều tác giả bỏ qua bước tuyển chọn đề tài, gần như là t.ư tưởng, suy nghĩ “lóe sáng” ra một vấn đề ngẫu hứng liền bắt đầu cặm cụi gõ phím mà không biết mình đang đi vào một con đường không có đoạn kết.

Một tác giả sáng tác truyện trên internet, tuyển đề là một điều cơ bản nhất buộc phải có.


Bất luận tác giả loại thượng trung hạ, đều phải có phong cách riêng cho mình, vì phong cách chính là điều làm nên tên tuổi của tác giả.
Tỷ như có tác giả có văn tự rườm rà, văn phong giống như là phiên dịch. Bất quá hắn kết hợp với lịch sử Châu Âu thời Trung Cổ lại mang một hiệu quả, một phong cách riêng đầy sáng tạo. Nếu nói tới tác phẩm thuộc Châu Âu thời Trung Cổ, người ta liền ngay lập tức nghĩ tới hắn. Ngay cả khi hắn dùng nick khác, độc giả chỉ cần đọc qua vài chương đầu liền lập tức nhận ra hắn.

Hay như văn phong của một lão tác giả khác lại điển hình cho cho loại tác phẩm du côn cùng làm càn. Loại hình du côn hài ước thường làm cho độc giả cảm thấy thoải mái, thư giãn mỗi khi đọc tác phẩm, cũng tạo thành phong cách viết văn riêng của hắn.

Đây chính là phong cách, văn phong mà các tác giả cần hướng tới. Như vậy ôm đồm nhiều lĩnh vực trong khi tay viết còn ở hạ cấp ta nghĩ không phải là một sự lựa chọn đúng, trừ khi quý vị là một thiên tài…

Cho nên tuyển chọn ra một đề tài, một lĩnh vực phù hợp với mình để tạo ra một phong cách riêng cho mình là điều cực kỳ quan trọng.
Nhưng mà làm cách nào để tác giả mới có thể lựa chọn lĩnh vực phù hợp với mình? Trong khi văn học internet hiện tại có nhiều dạng như, kiếm hiệp, tiên hiệp, võng du, huyền ảo, dị giới, khoa huyễn, đô thị…v..v…

Trên lý luận, không có chủ đề thích hợp người mới, mà là người mới có thích hợp chủ đề hay không? Cũng không có nói người cao tuổi thì thích hợp đề tài nào, mà người ít tuổi thích đề tài gì.
Nguồn: TTV
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Tiếp theo nà @Senku

Trong Lập Ý, ngoài tạo phong cách riêng cho bản thân mình, thì một điều cực kỳ quan trọng khác cũng không thể bỏ qua chính là những điều "Kiêng Kỵ". Không sai... nghe giống như mê tín nhưng điều này rất hữu ích cho mọi người:

- Đầu tiên phải nói tới việc tạo phong cách: không nên, và... càng không nên mượn danh tiếng của người khác mà viết tác phẩm của mình.

Ví dụ như có người bê nguyên ý tưởng, cốt truyện của người khác rồi thay đổi tên, thay đổi địa điểm... để tạo thành tác phẩm cho mình. Làm như vậy mặc dù tốc độ viết sẽ cực nhanh nhưng... giả sử có một ngày, có một lão độc giả với "tu vi" cao thâm bỗng nhiên đem hai tác phẩm ra so sánh, vậy bao nhiêu công sức của bạn đổ xuống sông xuống bể rồi.

Ví dụ lại có người lấy những nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm "nổi tiếng" khác để bắt đầu cho câu truyện của mình. Giả sử như Ta Là Trương Vô Kỵ, Kiều Phong Trọng Sinh Dị Giới, Chí Phèo số đỏ... bla... bla...

Vậy xin chúc mừng, tác phẩm của bạn dù hay tới mấy, bạn mãi mãi không cách nào thoát khỏi cái bóng của những tác giả lừng danh kia, và vĩnh viễn bạn chỉ là nhân viên "quảng cáo" cho bọn họ mà thôi.

Viết văn và kinh doanh có một điểm chung là phải đi con đường mới, con đường cho riêng mình, nếu không đừng có mong thành đạt...

- Điều "kiêng kỵ" tiếp nữa là nếu bạn không phải thiên tài, vậy bạn nên viết từ cái đơn giản, chứ đừng nhìn thấy người ta viết cao siêu lập tức muốn mình cũng đưa ra một tác phẩm để đời. Điều này rất dễ làm cho bạn bỏ cuộc.

Vậy phải nói tới cái gì là nên viết, và cái gì là cao siêu phải tích luỹ nhiều kinh nghiệm mới viết?
Trên mạng hiện nay có rất nhiều thể loại tiểu thuyết, từ võ hiệp cổ điển, tiên hiệp, khoa huyễn, đô thị...
Nhưng là các tác giả "level" hmới có thể chia nó ra làm hai thể loại. "Đơn giản" và "Khó khăn"

Những ý tưởng đơn giản chính là những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ, tình cảm bản thân và những người xung quanh, hay những tình tiết thú vị của cuộc sống.

Theo ý bản thân, những tác giả mới không nên đụng tới những tác phẩm có độ khó cao như võ hiệp, tiên hiệp, hay khoa huyễn... Bởi vì những ý tưởng truyện này đòi hỏi phải có t.ư duy logic và óc suy tưởng cực kỳ cao. Hơn nữa một số từ thuộc những thể loại này nếu không hiểu cũng rất khó khiến tác phẩm thuần thục.

Ví dụ như một người viết về "hoả đan" mà không biết hoả đan là cái thứ gì, hoặc là chỉ hiểu mang mang và giải thích phiên phiến, vậy giả sử độc giả chỉ là người mới tập tễnh biết đọc, họ sẽ cảm giác khó khăn khi gặp từ này, và nhiều lần như vậy sẽ khiến họ cảm giác nhàm chán và từ bỏ đọc tác phẩm.

Đương nhiên, nếu các vị là những độc giả "lão thành" trong lĩnh vực đọc truyện internet vậy liền có thể không quan tâm tới và bắt đầu với các tác phẩm có độ khó cao.
Nguồn: TTV
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top