Vô Thuỷ Đại Đế
Phàm Nhân
Những điều cần biết trước khi viết truyện
Đây sẽ là nơi mình post những kinh nghiệm lượm lặt, cũng như kinh nghiệm của bản thân để giúp cho mọi người sáng tác tốt hơn.
Chúc cho nền văn học mạng Việt Nam sẽ phát triển rực rỡ, và đặt dấu nhấn từ diễn đàn Bạch Ngọc Sách của chúng ta!

Đầu tiên là phần lập ý:
Điều 1: Lập ý.
Lập ý chính là tuyển chọn, lựa ra đề tài mà bản thân mình muốn viết.
Rất nhiều tác giả bỏ qua phần lập ý, mà là nhìn xem comment của độc giả rồi viết theo đề tài họ yêu thích. Nhưng mà phần lập ý lại chính là căn bản của sáng tác.
Bất luận một tác giả nào cũng đều có phong cách sáng tác của riêng mình. Mà phong cách sẽ vì đề tài họ viết mà sinh ảnh hưởng tương đối lớn.
Trên lý luận, không có chủ đề không hợp, mà chỉ là tác giả có phù hợp với thể loại đó hay không.
Có nhiều loại chủ đề cho tác giả lựa chọn, nhưng ít nhất cũng phải xem mình có hiểu biết gì về thể loại đó hay không rồi mới đặt bút (à đặt phím) viết.
Ví dụ như viết về hacker mà không hiểu một chút ngôn ngữ lập trình máy tính, thì hỏi làm sao viết cho hay được.
Tương tự như thế, khi viết về một đề tài nào đó, nên kiếm t.ư liệu về đề tài đó thì sẽ giúp ít cho tác giả rất nhiều.
Sáng tác trên mạng, YY là từ thường xuyên bị châm chọc. Nhưng mà với một tác giả mới còn non kém, văn phong chưa định hình, thì YY lại chính là chỗ tinh tuý của tác phẩm.
YY chính là gia vị, là muối trong tác phẩm. Nếu không có YY, thường thường sẽ rất khó nhai một tác phẩm của tác giả mới.
Tuy nhiên, cũng không phải muối nào cũng dễ nuốt, nếu mà quá thì lại hỏng, làm dở hẳn câu chuyện của tác giả.
Bản chất của YY là gì? Theo định nghĩa của nhiều người, đó chính là dưới tình huống cụ thể, nó gây cho ta cảm giác sảng khoái, thư thả đầu óc.
Đối với một người mới chập chững viết lách, vậy phải lựa chọn đề tài ra sao?
Trên thực tế, có một phương pháp vô cùng đơn giản. Khi tác giả nghĩ tới một cái đề tài nào đó, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ trong đầu mình cái thế giới đó, diễn viên chính sẽ là ta. Ta là chủ thần, trong cái thế giới đó, ta muốn có cái gì thì sẽ có cái đó. (Tất nhiên phải hợp lý)
Nếu như suy nghĩ theo hướng này, sau này tinh thần của chúng ta sẽ rất dễ dàng hoà nhập vào câu chuyện.
Thậm chí, chúng ta sẽ có thể bắt đầu suy nghĩ, trong từng trường hợp cụ thể nên nói như thế nào, giải quyết tình huống cụ thể ra sao?
Trong cái thế giới do chính mình tưởng tượng ra đó, phải làm sao mới có thể khiến cho bản thân vui sướng, khi nghĩ đến chuyện gì sẽ cao hứng, hoặc phẫn nộ, rồi chảy nước miếng
.
Như vậy, đó chính là cái đề tài mà bạn nên viết!
Cho nên, trong đầu của bạn phải hình thành nên cốt ý của câu chuyện. Trong câu chuyện đó, bạn sẽ là NVC, cảm nhận và sinh sống trong cái không gian tưởng tượng đó.
Ví dụ, bạn muốn quay trở lại quá khứ làm Hoàng Đế, tam cung lục viện, đùa giỡn cung nữ, khiến cho vô số mỹ nhân quỳ dưới chân hầu hạ, đem tới sung sướng cho mình, như vậy, bạn phải ghi một câu chuyện có đề tài sao cho lợi dụng những tình tiết đó, nó thuận lợi cho thân phận hoàng đế hưởng thụ mỹ nữ. (Ví dụ thôi, các bạn nữ đừng chém mình
)
Nếu như bạn quay trở lại quá khứ chinh chiến đông tây, tìm khoái cảm trong chiến tranh, khiến cho Việt Nam trở thành cường quốc mạnh nhất trên thế giới, thì dạng khoái cảm như vậy, chúng ta nên viết thể loại dùng chiến tranh để trở thành Đại Đế!
Nhớ kỹ, câu chuyện của bạn nhất định phải khiến cho bạn – người đóng vai NVC cảm thấy sung sướng, hưng phấn, có vô số niềm vui thú.
Đề tài như vậy mới chính là đề tài mà bạn nên viết.
Còn về phần có hay không sự chuyên nghiệp tri thức trong đó, câu chuyện có thể viết ra các cảm giác đó hay không thì đều chỉ là râu ria.
Bạn viết ra câu chuyện, đó chính là tình tiết mà bạn muốn phát sinh ở trên người mình, đó chính là phương pháp lập ý, lựa chọn đề tài hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp dễ thành công nhất!
Nếu đề tài của bạn có thể khiến cho chính bản thân mình cảm động, vậy xin chúc mừng, nó gần như cũng có thể khiến cho người khác rung động giống như bạn!
Đặc biệt chú ý: Có một vài đề tài mặc do bạn yêu mến đến cỡ nào, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép sáng tác. Bạn viết ra thì cũng không có tương lai nào cả, có khi còn được mời đi uống trà ngắm song sắt. (Liên quan đến chính trị)
Khi viết truyện, thường thường chúng ta sẽ cảm thấy truyện của mình thoạt nhìn thì rất trôi chảy, cảm giác tiết tấu rất tốt, nhưng mà lại nhận được nhiều ý kiến phê bình, chê bài, như nhân vật hời hợt, câu văn đơn giản, logic sai lầm chồng chất.
Điều này khiến cho tâm lý của tác giả rất uất ức, rất dễ dẫn đến hiện tượng thái giám muôn năm!
Trong cái vấn đề muôn thuở này, đối với tiểu thuyết trên mạng, bản chất tối cơ bản của nó là gì?
Dưới con mắt của nhiều biên tập, theo góc độ của họ phân tích, thì thứ tự xếp đặt là: Ra chương đều đặn, nhân vật, câu văn.
Trong đó, câu văn là thứ vừa không trọng yếu, mà cũng lại là thứ tối trọng yếu nhất.
Mà tình tiết, diễn biến, lại chính là trụ cột của tác phẩm trên Internet.
Khi ngồi trước máy tính, chúng ta cần phải suy nghĩ thật lâu, xác định cẩn thận đề tài mà mình muốn viết, nhân vật chính như thế nào, nhân vật phụ ra sao?
Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng hầu như tác giả mới đều dễ dàng mắc phải cái sai lầm không đáng có này.
Bản chất của tiểu thuyết là nội dung vở kịch và nhân vật, cả hai thứ hỗ trợ lẫn nhau.
Nếu là một tác giả có danh tiếng, họ sẽ tinh tế xử lý và lồng ghép chúng với nhau để viết nên câu chuyện hay, rung động nhân tâm.
Nhưng còn những kẻ nghiệp dư như chúng ta, để làm được như họ thì rất khó.
Chúng ta không cần phải vội vã viết màn mở đầu của tiểu thuyết, mà nên viết cái thứ có tên gọi là “Đại cương”.
Tác giả mới, thậm chí là những người có kinh nghiệm lâu năm, thường thường đều cảm giác đại cương không có tác dụng gì lớn lao cho lắm.
Vậy xin hỏi, bạn muốn viết câu chuyện dài hay ngắn, nội dung của vở kịch trong tương lai sẽ ra sao?
Chẳng lẽ nói viết đến đó sẽ suy nghĩ tiếp, do trời định, hoặc thậm chí là vừa nghĩ vừa viết.
Tin tưởng mình (một kẻ đã từng lầm đường lạc lối), tác giả mới viết sẽ không bao giờ tưởng tượng ra chuyện viết lách lại là một thứ hao phí tinh lực, thời gian cũng như chất xám.
Tại trước khi bạn viết, hoặc chỉ viết vài ngàn chữ, bạn sẽ không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ khi bí chữ, hoặc là buồn rầu vì viết ra câu chuyện dở, khiến cho người khác chê bai, nhạo báng.
Nhưng mà sau khi viết khoảng vài vạn chữ, bạn sẽ đột nhiên phát giác, câu chuyện mà bạn đang viết có tương lai, tình tiết phát triển rất mơ hồ.
Nội dung câu chuyện đi vào lối mòn, cảm giác không biết nên viết thứ gì sẽ dễ gây cho bạn cảm giác nổi điên, khó chịu.
Hơn nữa, còn có cảm giác tủi thân, tự kỷ khi không có ai xem truyện của mình, cũng như khi nhận lấy những lời chê bai, chỉ trích vì truyện dở!!!
Theo ý kiến cá nhân, đây là chuyện dễ xuất hiện nhất trong việc sáng tác, cũng là đạo chiến tuyến thứ nhất, là ma chướng, là Long Môn thứ nhất.
Mà ở cái Long Môn này, tỷ lệ thái giám thường rất cao, khoảng chừng 80% gì đó!
Mà có đại cương, trong lúc này, chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết mọi chuyện.
Nhờ có đại cương, chúng ta sẽ biết tình tiết diễn biến chính xác là gì, nó sẽ trở thành cây trụ cho tác phẩm của bạn.
Bạn có thể nhờ đại cương để biết mình đã từng viết gì, sắp xếp tình tiết ra sao? Rồi nút thắt, nút mở ở đâu?
Nó sẽ khiến cho bạn lên tay, càng viết càng hăng, đến cuối cùng hoàn thành tác phẩm!
Thậm chí, nó còn có thể giúp cho bạn có một cái kết ổn thoả, đỡ cho bị độc giả chửi là đầu voi đuôi chuột!
Còn có một điểm cần lưu ý, đó chính là tác giả không có đại cương thường thường sẽ viết những tình tiết chợt loé lên trong đầu, gọi là mặc sức tung hoành, mở mang trí óc.
Ví dụ như đang viết về thể dục thể thao, đột nhiên nhảy ra tu chân, ma pháp, siêu năng lực gì đó.
Hoặc là đang viết về phiêu lưu mạo hiểm, đột nhiên hiện ra một đống tình tiết mập mờ và sinh hoạt ở trường học.
Đây chính là nguyên nhân khiến cho cao trào, cũng như điểm nhấn của câu chuyện bị bóp chết một cách vô duyên, khiến cho độc giả hụt hẫng, tạm biệt với câu chuyện mình đang theo dõi.
Nhờ có đại cương, chúng ta sẽ nắm giữ được toàn cục, trợ giúp cho bản thân rất lớn!
Nói nhiều như vậy rồi, vậy rốt cuộc, một cái đại cương như thế nào mới gọi là tốt, là thích hợp nhất?
Đại cương chính là khung xương, là nơi ta gắn những suy nghĩ của mình lên những khúc xương đó, cũng như những mối quan hệ trọng yếu của nhân vật trong đó.
Sáng tác, chính là đem câu chữ đắp nặn lên khung xương, khiến cho nó có da có thịt, trở thành một sản phẩm hoàn hảo.
Còn về phần là heo hay là rồng, là rắn hay là giun, đó chính là tuỳ vào khả năng học tập và cố gắng của mỗi người, không thể vơ đũa cả nắm được.
Khi bạn viết đại cương, những tình tiết như NVC cầm vàng đi ăn cướp (thật ra là ăn cơm), cũng có thể là trận hỗn chiến của mấy trăm vạn người…., những thứ này cũng không phải là thứ cần thiết của đại cương.
Đại cương, chính là sử dụng thời gian làm cơ cấu, là cái khung những diễn biến và điểm nhấn quan trọng của NVC, sau đó quyết định kết cục.
Đây chính là tổng đại cương!
Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu viết cho từng đại cương nhỏ, khoảng chừng 1 vạn chữ gì đó (hơi nhiều, nhưng với 1 tác phẩm trên 2 triệu chữ thì chỉ là con số nhỏ), tạo ra một cái đại cương hoàn chỉnh, cũng như xác định những nhân vật chủ yếu sẽ xuất hiện trước mắt, rồi giải quyết, giết hay là bạn, tuỳ vào câu chuyện mà tác giả bố trí sao cho hợp lý nhất!
Lập ý chính là tuyển chọn, lựa ra đề tài mà bản thân mình muốn viết.
Rất nhiều tác giả bỏ qua phần lập ý, mà là nhìn xem comment của độc giả rồi viết theo đề tài họ yêu thích. Nhưng mà phần lập ý lại chính là căn bản của sáng tác.
Bất luận một tác giả nào cũng đều có phong cách sáng tác của riêng mình. Mà phong cách sẽ vì đề tài họ viết mà sinh ảnh hưởng tương đối lớn.
Trên lý luận, không có chủ đề không hợp, mà chỉ là tác giả có phù hợp với thể loại đó hay không.
Có nhiều loại chủ đề cho tác giả lựa chọn, nhưng ít nhất cũng phải xem mình có hiểu biết gì về thể loại đó hay không rồi mới đặt bút (à đặt phím) viết.
Ví dụ như viết về hacker mà không hiểu một chút ngôn ngữ lập trình máy tính, thì hỏi làm sao viết cho hay được.
Tương tự như thế, khi viết về một đề tài nào đó, nên kiếm t.ư liệu về đề tài đó thì sẽ giúp ít cho tác giả rất nhiều.
Sáng tác trên mạng, YY là từ thường xuyên bị châm chọc. Nhưng mà với một tác giả mới còn non kém, văn phong chưa định hình, thì YY lại chính là chỗ tinh tuý của tác phẩm.
YY chính là gia vị, là muối trong tác phẩm. Nếu không có YY, thường thường sẽ rất khó nhai một tác phẩm của tác giả mới.
Tuy nhiên, cũng không phải muối nào cũng dễ nuốt, nếu mà quá thì lại hỏng, làm dở hẳn câu chuyện của tác giả.
Bản chất của YY là gì? Theo định nghĩa của nhiều người, đó chính là dưới tình huống cụ thể, nó gây cho ta cảm giác sảng khoái, thư thả đầu óc.
Đối với một người mới chập chững viết lách, vậy phải lựa chọn đề tài ra sao?
Trên thực tế, có một phương pháp vô cùng đơn giản. Khi tác giả nghĩ tới một cái đề tài nào đó, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ trong đầu mình cái thế giới đó, diễn viên chính sẽ là ta. Ta là chủ thần, trong cái thế giới đó, ta muốn có cái gì thì sẽ có cái đó. (Tất nhiên phải hợp lý)
Nếu như suy nghĩ theo hướng này, sau này tinh thần của chúng ta sẽ rất dễ dàng hoà nhập vào câu chuyện.
Thậm chí, chúng ta sẽ có thể bắt đầu suy nghĩ, trong từng trường hợp cụ thể nên nói như thế nào, giải quyết tình huống cụ thể ra sao?
Trong cái thế giới do chính mình tưởng tượng ra đó, phải làm sao mới có thể khiến cho bản thân vui sướng, khi nghĩ đến chuyện gì sẽ cao hứng, hoặc phẫn nộ, rồi chảy nước miếng

Như vậy, đó chính là cái đề tài mà bạn nên viết!
Cho nên, trong đầu của bạn phải hình thành nên cốt ý của câu chuyện. Trong câu chuyện đó, bạn sẽ là NVC, cảm nhận và sinh sống trong cái không gian tưởng tượng đó.
Ví dụ, bạn muốn quay trở lại quá khứ làm Hoàng Đế, tam cung lục viện, đùa giỡn cung nữ, khiến cho vô số mỹ nhân quỳ dưới chân hầu hạ, đem tới sung sướng cho mình, như vậy, bạn phải ghi một câu chuyện có đề tài sao cho lợi dụng những tình tiết đó, nó thuận lợi cho thân phận hoàng đế hưởng thụ mỹ nữ. (Ví dụ thôi, các bạn nữ đừng chém mình

Nếu như bạn quay trở lại quá khứ chinh chiến đông tây, tìm khoái cảm trong chiến tranh, khiến cho Việt Nam trở thành cường quốc mạnh nhất trên thế giới, thì dạng khoái cảm như vậy, chúng ta nên viết thể loại dùng chiến tranh để trở thành Đại Đế!
Nhớ kỹ, câu chuyện của bạn nhất định phải khiến cho bạn – người đóng vai NVC cảm thấy sung sướng, hưng phấn, có vô số niềm vui thú.
Đề tài như vậy mới chính là đề tài mà bạn nên viết.
Còn về phần có hay không sự chuyên nghiệp tri thức trong đó, câu chuyện có thể viết ra các cảm giác đó hay không thì đều chỉ là râu ria.
Bạn viết ra câu chuyện, đó chính là tình tiết mà bạn muốn phát sinh ở trên người mình, đó chính là phương pháp lập ý, lựa chọn đề tài hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp dễ thành công nhất!
Nếu đề tài của bạn có thể khiến cho chính bản thân mình cảm động, vậy xin chúc mừng, nó gần như cũng có thể khiến cho người khác rung động giống như bạn!
Đặc biệt chú ý: Có một vài đề tài mặc do bạn yêu mến đến cỡ nào, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép sáng tác. Bạn viết ra thì cũng không có tương lai nào cả, có khi còn được mời đi uống trà ngắm song sắt. (Liên quan đến chính trị)
Khi viết truyện, thường thường chúng ta sẽ cảm thấy truyện của mình thoạt nhìn thì rất trôi chảy, cảm giác tiết tấu rất tốt, nhưng mà lại nhận được nhiều ý kiến phê bình, chê bài, như nhân vật hời hợt, câu văn đơn giản, logic sai lầm chồng chất.
Điều này khiến cho tâm lý của tác giả rất uất ức, rất dễ dẫn đến hiện tượng thái giám muôn năm!
Trong cái vấn đề muôn thuở này, đối với tiểu thuyết trên mạng, bản chất tối cơ bản của nó là gì?
Dưới con mắt của nhiều biên tập, theo góc độ của họ phân tích, thì thứ tự xếp đặt là: Ra chương đều đặn, nhân vật, câu văn.
Trong đó, câu văn là thứ vừa không trọng yếu, mà cũng lại là thứ tối trọng yếu nhất.
Mà tình tiết, diễn biến, lại chính là trụ cột của tác phẩm trên Internet.
Khi ngồi trước máy tính, chúng ta cần phải suy nghĩ thật lâu, xác định cẩn thận đề tài mà mình muốn viết, nhân vật chính như thế nào, nhân vật phụ ra sao?
Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng hầu như tác giả mới đều dễ dàng mắc phải cái sai lầm không đáng có này.
Bản chất của tiểu thuyết là nội dung vở kịch và nhân vật, cả hai thứ hỗ trợ lẫn nhau.
Nếu là một tác giả có danh tiếng, họ sẽ tinh tế xử lý và lồng ghép chúng với nhau để viết nên câu chuyện hay, rung động nhân tâm.
Nhưng còn những kẻ nghiệp dư như chúng ta, để làm được như họ thì rất khó.
Chúng ta không cần phải vội vã viết màn mở đầu của tiểu thuyết, mà nên viết cái thứ có tên gọi là “Đại cương”.
Tác giả mới, thậm chí là những người có kinh nghiệm lâu năm, thường thường đều cảm giác đại cương không có tác dụng gì lớn lao cho lắm.
Vậy xin hỏi, bạn muốn viết câu chuyện dài hay ngắn, nội dung của vở kịch trong tương lai sẽ ra sao?
Chẳng lẽ nói viết đến đó sẽ suy nghĩ tiếp, do trời định, hoặc thậm chí là vừa nghĩ vừa viết.
Tin tưởng mình (một kẻ đã từng lầm đường lạc lối), tác giả mới viết sẽ không bao giờ tưởng tượng ra chuyện viết lách lại là một thứ hao phí tinh lực, thời gian cũng như chất xám.
Tại trước khi bạn viết, hoặc chỉ viết vài ngàn chữ, bạn sẽ không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ khi bí chữ, hoặc là buồn rầu vì viết ra câu chuyện dở, khiến cho người khác chê bai, nhạo báng.
Nhưng mà sau khi viết khoảng vài vạn chữ, bạn sẽ đột nhiên phát giác, câu chuyện mà bạn đang viết có tương lai, tình tiết phát triển rất mơ hồ.
Nội dung câu chuyện đi vào lối mòn, cảm giác không biết nên viết thứ gì sẽ dễ gây cho bạn cảm giác nổi điên, khó chịu.
Hơn nữa, còn có cảm giác tủi thân, tự kỷ khi không có ai xem truyện của mình, cũng như khi nhận lấy những lời chê bai, chỉ trích vì truyện dở!!!
Theo ý kiến cá nhân, đây là chuyện dễ xuất hiện nhất trong việc sáng tác, cũng là đạo chiến tuyến thứ nhất, là ma chướng, là Long Môn thứ nhất.
Mà ở cái Long Môn này, tỷ lệ thái giám thường rất cao, khoảng chừng 80% gì đó!
Mà có đại cương, trong lúc này, chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết mọi chuyện.
Nhờ có đại cương, chúng ta sẽ biết tình tiết diễn biến chính xác là gì, nó sẽ trở thành cây trụ cho tác phẩm của bạn.
Bạn có thể nhờ đại cương để biết mình đã từng viết gì, sắp xếp tình tiết ra sao? Rồi nút thắt, nút mở ở đâu?
Nó sẽ khiến cho bạn lên tay, càng viết càng hăng, đến cuối cùng hoàn thành tác phẩm!
Thậm chí, nó còn có thể giúp cho bạn có một cái kết ổn thoả, đỡ cho bị độc giả chửi là đầu voi đuôi chuột!
Còn có một điểm cần lưu ý, đó chính là tác giả không có đại cương thường thường sẽ viết những tình tiết chợt loé lên trong đầu, gọi là mặc sức tung hoành, mở mang trí óc.
Ví dụ như đang viết về thể dục thể thao, đột nhiên nhảy ra tu chân, ma pháp, siêu năng lực gì đó.
Hoặc là đang viết về phiêu lưu mạo hiểm, đột nhiên hiện ra một đống tình tiết mập mờ và sinh hoạt ở trường học.
Đây chính là nguyên nhân khiến cho cao trào, cũng như điểm nhấn của câu chuyện bị bóp chết một cách vô duyên, khiến cho độc giả hụt hẫng, tạm biệt với câu chuyện mình đang theo dõi.
Nhờ có đại cương, chúng ta sẽ nắm giữ được toàn cục, trợ giúp cho bản thân rất lớn!
Nói nhiều như vậy rồi, vậy rốt cuộc, một cái đại cương như thế nào mới gọi là tốt, là thích hợp nhất?
Đại cương chính là khung xương, là nơi ta gắn những suy nghĩ của mình lên những khúc xương đó, cũng như những mối quan hệ trọng yếu của nhân vật trong đó.
Sáng tác, chính là đem câu chữ đắp nặn lên khung xương, khiến cho nó có da có thịt, trở thành một sản phẩm hoàn hảo.
Còn về phần là heo hay là rồng, là rắn hay là giun, đó chính là tuỳ vào khả năng học tập và cố gắng của mỗi người, không thể vơ đũa cả nắm được.
Khi bạn viết đại cương, những tình tiết như NVC cầm vàng đi ăn cướp (thật ra là ăn cơm), cũng có thể là trận hỗn chiến của mấy trăm vạn người…., những thứ này cũng không phải là thứ cần thiết của đại cương.
Đại cương, chính là sử dụng thời gian làm cơ cấu, là cái khung những diễn biến và điểm nhấn quan trọng của NVC, sau đó quyết định kết cục.
Đây chính là tổng đại cương!
Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu viết cho từng đại cương nhỏ, khoảng chừng 1 vạn chữ gì đó (hơi nhiều, nhưng với 1 tác phẩm trên 2 triệu chữ thì chỉ là con số nhỏ), tạo ra một cái đại cương hoàn chỉnh, cũng như xác định những nhân vật chủ yếu sẽ xuất hiện trước mắt, rồi giải quyết, giết hay là bạn, tuỳ vào câu chuyện mà tác giả bố trí sao cho hợp lý nhất!