Niệm Lưu Ly
Phàm Nhân
Topic chê truyện và tìm truyện.
Bất lực, đó là cảm giác tìm kiếm 1 bộ tu tiên " chuẩn" vào lúc này của em sau hơn 2 năm đọc truyện.
Quằn quại mới cày được bộ Thế giới tu chân đến hết dù đang ngon cơm 400 chap đầu thì tụt mẹ cảm xúc.
Nghe giang hồ đồn Chân tiên của lão EK hay lắm, xưa rồi, mà mình lại chưa đọc, để dành mãi, sau khi nhai 1 đám truyện tiên hiệp vớ vẩn như nhai gạo có sạn, mình cũng đành tiếc nuối lấy ra.
Đọc lúc đầu cũng ok hợp lý, Thanh niên Cổ thần dù hơi ngáo đá kiêu căng nhưng cũng có tý đầu óc, dù gì cũng mang tiếng sống 500 năm.
Đến đoạn xử lý xong chuyện gia tộc đi đến môn phái thì éo thể đỡ nỗi vì độ ngu và lỳ của tác giả cấp cho nhân vật chính nữa. Đang yên đang lành ở toà thành, Chính phủ đang phong toả bắt tội phạm, Anh chàng ta lại nứng lên giết quan sai trốn ra ngoài thành để bị cao thủ đuổi giết.
Dù biết là thằng tác giả muốn vậy nhưng thực sự không thể nuốt nổi cái loại " Thích tự ngược này"
Phần Chê xong, Giờ mới xin phép các Chế ạ,
Em đang tìm 1 bộ tiên hiệp hoặc quan trường đã dịch, đọc cho qua ngày đoạn tháng.
- Thứ nhất là không " Tự ngược". Ý là nếu nhân vật rảnh quá thì cứ tu luyện đi, đừng đi chọc người làm gì.
- Thứ 2, hợp lý 1 chút, Ví dụ đừng có mới titoe đã đòi đấu với boss ra vẻ anh đây không phục thì ai cũng không đc làm nhục, em thích nhất là thể loại khôn 1 tí , lưu manh tí càng hay, thấy thế địch hung hàn thì phải biết tranh cái uy phong. Đọc mà học cách sống nữa chứ, em thấy nhiều thằng nhân vật chính được tác giả làm cho ngu học quá, Ngoài đời thật chắc 100 thằng chết cả 100 không chừa thằng nào.
Em xin chân thành cảm ơn.

Bất lực, đó là cảm giác tìm kiếm 1 bộ tu tiên " chuẩn" vào lúc này của em sau hơn 2 năm đọc truyện.
Quằn quại mới cày được bộ Thế giới tu chân đến hết dù đang ngon cơm 400 chap đầu thì tụt mẹ cảm xúc.
Nghe giang hồ đồn Chân tiên của lão EK hay lắm, xưa rồi, mà mình lại chưa đọc, để dành mãi, sau khi nhai 1 đám truyện tiên hiệp vớ vẩn như nhai gạo có sạn, mình cũng đành tiếc nuối lấy ra.

Đọc lúc đầu cũng ok hợp lý, Thanh niên Cổ thần dù hơi ngáo đá kiêu căng nhưng cũng có tý đầu óc, dù gì cũng mang tiếng sống 500 năm.
Đến đoạn xử lý xong chuyện gia tộc đi đến môn phái thì éo thể đỡ nỗi vì độ ngu và lỳ của tác giả cấp cho nhân vật chính nữa. Đang yên đang lành ở toà thành, Chính phủ đang phong toả bắt tội phạm, Anh chàng ta lại nứng lên giết quan sai trốn ra ngoài thành để bị cao thủ đuổi giết.

Dù biết là thằng tác giả muốn vậy nhưng thực sự không thể nuốt nổi cái loại " Thích tự ngược này"
Phần Chê xong, Giờ mới xin phép các Chế ạ,

Em đang tìm 1 bộ tiên hiệp hoặc quan trường đã dịch, đọc cho qua ngày đoạn tháng.
- Thứ nhất là không " Tự ngược". Ý là nếu nhân vật rảnh quá thì cứ tu luyện đi, đừng đi chọc người làm gì.

- Thứ 2, hợp lý 1 chút, Ví dụ đừng có mới titoe đã đòi đấu với boss ra vẻ anh đây không phục thì ai cũng không đc làm nhục, em thích nhất là thể loại khôn 1 tí , lưu manh tí càng hay, thấy thế địch hung hàn thì phải biết tranh cái uy phong. Đọc mà học cách sống nữa chứ, em thấy nhiều thằng nhân vật chính được tác giả làm cho ngu học quá, Ngoài đời thật chắc 100 thằng chết cả 100 không chừa thằng nào.

