Nó quen thuộc nơi này, suốt 3 năm bị giam cầm, bị tra tấn. Vì lỡ giết hại Sa Thông Thiên cứu con trai Hải Mã vương mà gây nên tội lỗi. Lần đầu tiên hắn sợ hãi, tội lỗi. Vì nó lỡ làm ông chủ Hắc Hải phải đau khổ, mất đi con trai duy nhất, vợ ông cũng khóc suốt gần như phát điên. May nhờ bà té, mất đi kỹ ức về đứa con nên cứu được tinh thần bà một lần.
Ông chủ Hắc Hải cứ lưỡng lự nên cứu lại ký ức vợ mình hay là không. Sự dằn vặt tại tâm càng sâu lắng.
Thủy Tinh xoay qua sư phụ Quang Hoàng. Lòng sợ hãi vì vừa ra tay giết người. Nó muốn chạy trốn, muốn tự do, không muốn bị giam cầm tại Hắc Hải tối tăm này nữa.
- Sư phụ, con lỡ...tay giết người rồi.
- Ta biết, chạy trốn đi. Ta cũng nên ra khỏi hắc hải tính toán xong nợ nần với Hắc Đế.
Quang Hoàng bước đi, bỗng dưng ngưng lại... Nhắc nhở:
- Nhớ tu tập phật pháp cho tốt, bởi vì pháp quyết bổn môn 100% khiến con nhập ma. Ma cao vô lượng, đạo cao một tất ma cao một trượng. Thế gian này có bao nhiêu nhà sư để tháng được ma tâm chứ.
- Sư phụ đừng bỏ con, người đi chắc chắn chết. Đừng đi....xin người.....đừng....
Nó gào khóc, vang xin..... nhưng bàn tay kia đã khiến nó chìm vào bóng đêm.
-----------------------------
- Sư phụ.....
Thủy Tinh bật dậy, mồ hôi chảy ròng rã, ước nhẹp vầng tráng. Hơi thở gấp gáp...
- Xú tiểu tử, im lặng một chút để ta ngủ. Ăn xin cả ngày hôm nay rồi, nghỉ chút cũng không cho.
Một lão ăn xin bên cạnh nói.
- xin lỗi lão bá.
- Huynh lại nằm mơ à.
Tiếng nói nhỏ bé phát ra trong chuôi kiếm, từ hồi Hải Mã vương mất, không biết ông làm cách nào nhíp hồn con trai mình vào chuôi kiếm. Lúc đó Hải Mã con đang trên bờ vực sống chết, mạng chắc chắn không giữ được.....Hải Mã vương đành nhíp hồn con trai vào chuôi kiếm, thành kiếm linh.
- Ừ, đi ăn âm linh đi. Ta cũng đi ăn xin thôi.
Nó đứng dậy loạng choạng, yếu ớt. Mấy hôm nay chưa được đồng nào. Cổ Loa thành rộng lớn, ăn xin cũng nhiều. Ăn xin cũng lắm khó khăn.
Sờ cái bụng đang biểu tình mà phát khổ, trốn lên nhân gian. Không nghề nghiệp, đành làm ăn xin thôi. hồi mới hành nghề, tuổi còn nhỏ kiếm được khá khá. Năm nay 15 tuổi, dáng người cũng cao ráo, góc cạnh, phong sương. Chả ai thèm nhìn.
- Ông đi qua, bà đi lại. làm ơn....
Nó không nói nổi, sức kiệt và đói quá rồi. Giờ phút này ước gì có được cái bánh....
Bỗng nhiên, một cái bánh rơi xuống trước mặt, nó cầm lên ăn ngấu nghiến. Nước mắt trên má lăn dài.....
- Tội nghiệp thằng nhỏ, ta còn mấy cái ngươi ăn đi.
Nghe âm thanh, nó ngước lên nhìn. Đó là một lão già khất cái, nhìn có vẻ gian manh, trong giới khất cái ai mà không biết. Chỉ riêng nó là không biết.
Lão tên Thiếu Tiền, miệng luôn tự nhận là chưởng môn Sa phù tông, bản lĩnh không có bao nhiêu. Yêu nhất là tiền. Chạy khắp nơi chiêu mộ đệ tử.
Lão cười hiền từ:
- Có muốn hay không, gia nhập phái Sa Phù tông.hehe, mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa 3 cái bánh.
Nếu người khác đã phỉ nhổ, mắng lão một trận. Nhưng với Thủy Tinh thì khác. Hắn gật đầu không suy nghĩ. Gì chứ lót bụng 3 bữa là tốt rồi.
Lão Thiếu Tiền cười gian manh:
- Đóng góp cho môn phái chút đã nhóc.
- Sư phụ, cùng là ăn mày như nhau, con có gì mà đống góp.
Lão tức giận mắng,
- Cha mày, ai là ăn mày, lão phu đường đường là chưởng môn một phái, chỉ là sa cơ thất thế mà thành như vậy thôi. Năm xưa môt đời.........
Nó nghe một tràng thao thao bất tuyệt, thôi thì cúng đại gì cho lão là xong. Nó rút ra một tấm Băng Tinh.
Lão chợt im bặt. Lòng lão chợt hoan hỉ.
- Mẹ nó, tao biết hàng mà, tao nhận ra mà, là băng tinh, không ngờ là băng tinh. Ha ha.